two.
Chương 2
Tác giả: blk_prl
***
Irene gật đầu với cô, và sau đó cô ấy rời đi. Nhưng một bóng đen cô ấy di chuyển trong bóng tối, nhanh đến nỗi trông cô ấy như đang dịch chuyển tức thời vậy.
Con chó màu đen, xuất hiện một cách lặng lẽ dưới chân Wendy, khụt khịt, gắt gỏng, và rít lên trước hình bóng xa dần của Irene, như thể nó đang rất không đồng tình với ý tưởng chu du cùng với cô ấy.
"Bình tĩnh nào, nếu cô ta làm chuyện gì ngu ngốc, tao sẽ giết cô ta và rồi mày có thể ăn cô ta được chứ?" Wendy nói với nó, và loài vật đó ngáp rồi phát ra một tiếng khịt nhẹ.
***
Irene thu dọn đồ xong xuôi trước chập tối. Khi cô gói ghém hết đồ đạc của mình để gặp Wendy bên ngoài thị trấn nhỏ, người phụ nữ tóc nâu đã ở đó đợi cô rồi.
"Này, cô không nói cho tôi biết rằng cô có một chiếc RV," Irene bình luận khi cô nhìn chiếc RV đằng sau Wendy. Cô không biết một tí gì về xe RV và cô không biết gì về hãng xe hay mẫu xe của Wendy. Tất cả những gì cô có thể biết đó là nó là một chiếc xe to, rộng rãi với một chiếc xe cơ bắp (muscle car) nối ở phần đằng sau.
Muscle car:

"Cô lấy cái ý tưởng đó ở đâu trong cái đầu nhỏ của mình rằng tôi cần kể cho cô tất cả mọi thứ vậy, hửm?" Wendy trêu đùa kèm theo một nụ cười khẩy.
Rồi, cô liếc nhìn đồ của Irene: hai cái vali, một cái túi ngủ chống ánh nắng mặt trời, và một dụng cụ được thiết kế để làm ấm bên trong một cách chuẩn xác để giống với nhiệt độ của cơ thể người. Cô ấy không nhìn thấy bất kì chiếc xe nào, vậy nên cô hỏi, "Cô đã lập kế hoạch để đi đến mộ của Nữ Hoàng Ma cà rồng như thế nào vậy? Bằng chân à?"
"Thì, lúc đầu tôi tính thuê xe bán tải hay gì đấy và chia tiền với cô nhưng vì cô có một chiếc RV..." Irene trả lời.
Wendy ngả ra trước và nhìn vào mắt Irene với một nụ cười chua ngoa. "Lái xe RV của tôi sẽ dẫn tới kết quả là cô phải trả thêm tiền."
Irene đảo mắt và kéo một vali qua. "Tôi để đống đồ này ở đâu đây? Trên giá để hành lí hay bên trong?"
"Bên trong là được," Wendy lẩm bẩm khi cô ấy nâng vali của Irene lên và đẩy chúng qua cửa xe RV. Khi ném túi ngủ lên trên chúng, cô ấy châm chọc, "Cô sẽ không mang chiếc quan tài vin tệt siêu nặng làm bằng gỗ dái ngựa theo đấy chứ?"
"Quan tài vin tệt chị có trên show truyền hình thôi," Irene nói với cô. "Bây giờ là thời đại tối giản rồi, và tôi không ngủ trong quan tài, ô kê?"
Cô nâng đồ uống nóng và để nó bên cạnh đống đồ của mình. "Ý tôi là, đôi khi tôi có làm vậy nhưng tôi thích ngủ trên chiếc giường thật sự như những Ma cà rồng khác hơn."
"Quèo, tôi có một chiếc giường queen size ở trong đó, với một tấm đệm năm nghìn đô và ga trải giường mềm mại nhất, nhưng..." Wendy nói khi cô ấy nhăn mũi trước Irene, "...Không may, tôi không chia sẻ giường của mình với Ma cà rồng."
"Cứ làm như tôi sẽ chia sẻ giường với cô vậy," Irene vặn lại. "Tôi sẽ nằm dưới sàn."
"Tuy nhiên," Wendy nói khi cô ấy cố nhịn cười. "Nếu cô có thể lái xe vào buổi đêm khi tôi ngủ, tôi có thể để cô dùng giường của tôi vào ban ngày."
Irene đảo mắt. Thay vì đưa ra bình luận, cô mở tủ làm ấm nước và lấy một chai nước của Ma cà rồng.
"Vermillion Zero?" Wendy khịt mũi khi liếc nhìn nhãn chai. "Cô biết mấy loại Zero toàn là nhảm nhí, đúng không?"
Vermillion Zero: Vermillion là màu đỏ son, Zero là không. Có thể hiểu là không phải máu.
"Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi không biết điều đó?" Irene nói sau khi đã nuốt xuống thức uống của mình. "Chả có ai thật sự thích sự thật về chai nước này. Nó không tươi ngon. Nó phải được bảo quản lạnh và khi cô hâm nóng nó lên vị khá hay. Chưa kể nửa số thành phần là chất gây nghiện rồi."
Cô nhấp thêm một ngụm, trước khi nói thêm, "Ngoài ra, zero tốt cho hệ thần kinh. Vì là hàng giả, nên chả gây ra vấn đề gì."
Wendy kéo khóe miệng thành một nụ cười ranh mãnh. "Chuyện gì đã xảy ra với sự nhạy cảm của Ma cà rồng vậy, hửm? Không phải là tất cả các giác quan của cô đều đột nhiên được nâng cấp hay sao?"
Cô ấy cúi thấp đầu và thở vào tai của Irene, "với lại, tôi nghe nói độ nhạy cảm đó khiến cho việc làm tình trở nên đã hơn rất là nhiều."
Cô ấy cười khẩy khi cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ đến từ Irene. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng rên nhẹ trong cổ họng của người phụ nữ tóc nâu kia.
Irene lùi lại một bước và bỏ thức uống của mình xuống. "Độ nhạy nhiều lúc có thể rất là đau đớn," cô nói khi đang cố khiến tông giọng của mình trở nên bình thường .
Wendy cười khúc khích trước sự tinh vi khi giấu đi nỗi run rẩy trong giọng nói của Irene. "Sao cũng được," cô ấy nói to khi đi vào trong xe RV của mình. Cô ấy quay lại nhìn Irene, cho rằng cô ấy sẽ theo vào cùng, nhưng người phụ nữ ấy chỉ đứng đó với cái nhìn trông đợi.
"Gì nữa đây?" Wendy nhíu mày.
"Ừmm... tôi nghĩ cô cần phải mời tôi vào," Irene nhắc nhở cô ấy. Thường thì cô sẽ chỉ cần một lời mời để vào nhà ai đó chứ không phải xe cộ của họ, nhưng chắc chắn có một năng lượng gì đó che chắn xe RV của Wendy khỏi cô. Cô nhận thấy rằng xe RV thật ra có thể là nhà của Wendy, vậy nên trọng trường hợp này cô có cần một lời mời.
"Lỗi tôi. Xin mời vào," Wendy nói dài chữ ra, nhấn mạnh từ "xin" theo cách mỉa mai.
Lá chắn năng lượng ngay lập tức biến mất, và Irene nhảy vào. Một khi đã ở bên trong, cô tò mò nhìn quanh.
Bên trong chiếc RV trông thậm chí còn rộng rãi hơn cô tưởng. Có rất nhiều chỗ trống cho hai người để bắt đầu một cuộc hành trình. Thật ra, nó đủ lớn cho cả một gia đình.
Cô nhìn thấy một cái giường đôi lớn ở phía sau cùng. Giống như Wendy đã miêu tả, nó trông cực kì thoải mái. Ở mỗi bên của nó có một cái tủ giường. Đằng sau nó là một cái tủ khép hờ. Ngoài ra còn có một phòng tắm đầy đủ với một bồn tắm.
Ở giữa khu vực phòng ngủ và phòng bếp, còn có một nhà tắm nữa. Căn bếp nhỏ có mọi thứ người ta cần để nấu bất kì bữa ăn nào. Nó thậm chí còn có một tủ rượu sắc cạnh và một chạn thức ăn nhỏ chứa đồ ăn hộp, thùng nước, và có cả, các hộp đạn.
Khu vực phòng khách, nơi cô đang đứng, không có ghế dài ấm áp hay TV màn hình phẳng. Chỉ có một buồng ăn (dinette booth). Một cái chăn và vài bộ quần áo bị ném xuống ghế một cách cẩu thả. Ở trên bàn có một cái laptop, một máy scan cầm tay, một vài đồ đạc cá nhân của Wendy, vài mail chưa mở, và một số thẻ căn cước. Irene nhíu mày khi cô nhận ra mặc dù tất cả thẻ căn cước đều có ảnh của Wendy, mỗi một thẻ có một tên và địa chỉ khác nhau.
Dinette booth:

Cái hòm to đùng, được đóng lại ở phía bên kia đã thu hút sự chú ý của cô trước khi cô hỏi bất kì câu nào về số thẻ căn cước kia. Cô tự hỏi tại sao Wendy lại có một cái hòm to, nặng với kích cỡ của một chiếc ghế dài ở đó, thay vì một chiếc ghế dài thực sự.
Vì tò mò, cô mở cái hòm ra. Một cặp giá đỡ bằng kim loại tự động nâng lên ba kệ riêng biệt, phủ lớp màu red velvet.
Kệ trên cùng chứa hai con dao săn, một bộ phi tiêu, hai con dao găm, và một cây nỏ hiện đại có mũi tên. Mỗi một món đều có một chữ rune màu đỏ máu khắc lên. Irene nhận thấy còn một chỗ trống cho con dao săn thứ ba, và cô hiểu ra nó là món đồ mà Wendy giữ trong người.
Kệ ở giữa có vài khẩu súng, một khẩu súng lục ổ quay tuy trông cũ, nhưng vẫn bóng loáng, một khẩu súng ngắn hiện đại có bề ngoài giống như loại của một sĩ quan thực thi pháp luật sẽ sử dụng, và một khẩu súng bắn đạn ghém. Có hai chỗ còn trống. Một chỗ cho khẩu súng còn to hơn khẩu đạn ghém, và chỗ còn lại cho một khẩu lục ổ quay nhỏ. Cả hai khẩu đều không nhìn thấy ở đâu cả.
Kệ dưới cùng chỉ có một thứ trong đó, một thanh kiếm to, nặng cầm bằng hai tay. Sự phản chiếu của ánh sáng phòng khách lên lưỡi kiếm của nó trông thật lạnh lẽo.
Hoảng hốt trước một bộ sưu tập vũ khí đồ sộ, Irene vô thức đặt ngón tay lên khẩu lục ổ quay cổ điển. Cô ngay lập thức thốt ra một tiếng kêu nhỏ nhẹ, đau đớn và nhanh chóng rụt tay lại. Cô cau mày trước khẩu súng trong khi hơi nóng làm bỏng da cô.
"Thấy chưa, đó chính xác là lí do cô không nên động vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép," Wendy bảo với cô, đầy thích thú. Cô ấy nhặt khẩu súng mà Irene đã chạm vào và chỉ cho cô chữ rune màu đỏ máu ở dưới đáy phần tay cầm. Chữ rune trong thật sáng chói, như thể nó chẳng là gì ngoài một vũng máu tươi nho nhỏ.
Cô ấy nhìn Irene thổi hơi vào ngón tay bị bỏng của mình, trước khi hỏi người phụ nữ tóc nâu, "cô mang vũ khí nào bên người không?"
Irene lắc đầu. "Sao thế?"
Wendy không thể ngừng phun ra một câu chế giễu. Lắc đầu, cô ấy khép chặt những ngón tay lại quanh tay cầm. Một ánh sáng đỏ lấp lánh sau ngón tay.
"Cô sử dụng súng bao giờ chưa?"
"Rồi," Irene gật đầu.
Wendy cũng gật. Cô ấy đợi cho ánh sáng đỏ biến mất, trước khi đưa khẩu súng ổ quay cho Irene.
Irene nhận ra rằng chữ rune màu đỏ máu đã biến mất một cách thần kì. Cô do dự chạm vào khẩu súng, và lần này nó không hề nóng một chút nào. Cô nhận lấy nó và nhét vào thắt lưng.
"Nói cho cô biết, tôi là một Ma cà rồng. Tôi không cần một khẩu súng để lấy mạng," cô giải thích trong khi lấy cho bản thân một hộp đạn và nạp sáu viên vào khẩu súng.
Câu trả lời của Wendy là một lời chế giễu khác lớn hơn. Cô ấy đưa cho Irene một con dao găm nhỏ và nói, "cơ mà, nếu có lúc cô bị trói trên giường hay bị nhốt trong một không gian chật hẹp hay gì đó, cô sẽ thấy những thứ này hữu dụng."
Irene khịt mũi khi cô nhét con dao đã được bỏ vào bao vào ủng bên phải của mình. "Có lẽ tôi sẽ bắn cô bằng khẩu súng. Ý tôi là, giết một Nữ thợ săn, tôi cá là tôi có thể khoe khoang về chuyện đó trong một thời gian dài, thật dài.
Wendy cười khùng khục. "Cô chỉ có thể thử," cô nói với Irene khi cô vỗ vào má Irene đầy trêu đùa.
Irene định nói gì đó nhưng bị hoảng sợ bởi thứ gì đó vừa mới đột nhiên nhảy ra khỏi xe.
Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một con chó nhỏ màu đen với bộ lông dài, xù xì chạy xung quanh cô một cách vội vàng. Đới với cô thì con chó này trông giống như một cây lau nhà di động được làm từ vải bẩn, rách tả tơi.
"Wow... cô có một... con chó?" Irene hỏi. Cô cực kì bất ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một con chó ở đây. Wendy nhìn không giống kiểu người nuôi thú cưng đối với cô, và cô chưa từng nhìn thấy những thứ như bát ăn của chó, hay một cái giường cho chó, hay bất kì món gì một con chó thích. Trên thực tế, không có một thứ gì ở đó khiến cô tin rằng có một con chó cũng sống ở đây.
Con chó thở ra một hơi lớn giống như nó không thích Irene hay câu hỏi của cô lắm. Nó cẩn thận đi vòng quanh cô, khịt khịt trong khi phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ cảnh báo. Sau khi cho Irene vài cái đảo mắt, nó trông có vẻ mất hứng thú với cô. Nó đi vào trong bếp, khịt mũi trước đồ uống nóng của Irene, và vùi mình vào trong đống nồi chảo của một cái tủ mở.
"Và giờ cô đã gặp con thú khế ước của tôi, Sugarmuffin," Wendy nói với Irene, cố tình giả giọng dễ thương khi nói ra cái tên "Sugarmuffin".
"Cô đặt tên cho nó là... Sugarmuffin?" Irene nhướn lông mày trước Wendy sau khi cô thất bại trong việc tạo ra sự liên kết giữa con chó và đường hay bánh muffin. Cô nghĩ nếu nó là chó của mình, cô sẽ đặt tên cho nó như là Grumpy of Snuffles (Những tiếng Khịt Mũi của sự Cáu Kỉnh).
"Này, đứng có nhìn tôi. Nó tự chọn tên cho bản thân mà," Wendy nhún vai. "Nó mất mãi mãi thời gian để quyết định giữa Sugarmuffin, Coco puffs và Buttercup, và cuối cùng nó chọn Sugarmuffin."
Sugarmuffin: một loại bánh.
Coco puffs: một loại ngũ cốc.
Buttercup: một loại hoa.
"Một con thú khế ước là cái quái gì vậy?" Irene hỏi. Cô nghĩ mình đã nghe từ này ở đâu đó trước đây nhưng không thể nhớ được nghĩa của nó.
"Tôi tưởng cô đã làm nhiều nghiên cứu về các Nữ thợ săn bởi vì cô quá muốn tìm một người trong tuyệt vọng chứ," Wendy bình luận. Cô ấy ngẫu nhiên chọn một cái phi tiêu từ hòm vũ khí và đưa ngón tay miết dọc theo nó, trước khi giả thích, "tôi và nó, chúng tôi giống như cộng sự. Đó là tất cả những gì cô cần biết."
Giống như biết cuộc nói chuyện của họ là về mình, con chó tìm đường ra khỏi tủ trong khi đẩy nổi chảo ra sàn. Nó đứng cạnh Wendy và thận trọng lườm Irene bằng đôi mắt màu hổ phách sáng loáng của mình.
"Với lại, tôi nghĩ nó thích cô đấy," Wendy bảo với Irene khi cô ấy khoanh tay trước ngực.
"Thật sao?" Irene lẩm bẩm trong sự hoài nghi khi cô nheo mắt nhìn con chó. Điều duy nhất cô thấy trong mắt nó là sự nghi ngờ và có lẽ bất quá một chút xíu tò mò.
Khi cô ngập ngừng đưa tay ra để vuốt ve con chó, nó phả ra một hơi lớn nghe rất giống tiếng nhạo báng. Rồi, nó đứng lên và rời khỏi xe RV.
"Và cô gọi đó là thích tôi rất nhiều?" Irene quay sang Wendy khi cô nhướn mày trước người phụ nữ tóc nâu.
"Oh, đúng rồi, thích cô rất nhiều, thì ý tôi là, nó nghĩ cô ngon hơn những con Quỷ ăn thịt ngoài kia và nó sẽ rất vui vẻ ăn thịt cô nếu tôi gật đầu một phát," Wendy giải thích trong khi đang nén nhịn cười.
Irene không nhịn được mà đấm vào vai người phụ nữ tóc nâu, và Wendy cuối cùng cũng thốt ra những tiếng cười khúc khích lớn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai đều cảm thấy thoải mái, như thể họ là hai người bạn đã quen nhau từ rất lâu đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Irene ngồi xuống cạnh bàn và nói, "Vậy, dù sao thì, đây là những gì tôi có-"
"Khoan đã, bé yêu," Wendy ngăn cô lại. Cô ấy ngồi xuống phía bên kia của cái bàn và tiếp tục, "trước khi cô bắt đầu kể chi tiết về kế hoạch chán ngắt của mình, hay nói về những điều luật của tôi trước."
"Vậy thì, cô nên giữ cái danh sách luật của cô ngắn thôi. Nếu không có lẽ tôi sẽ say giấc nồng mặc dù giờ đang là buổi tối," Irene chế nhạo.
Wendy bật ra một tiếng khịt nhỏ qua mũi. "Được rồi, điều đầu tiên và quan trọng nhất, đây là tài sản của tôi. Tôi sở hữu nó, và cô thì không. Trong thời gian mà tôi không phiền khi cô hết sức vui vẻ khi chúng ta ở thị trấn hay gì đó, mang bất kì ai đến đây là hoàn toàn không được chấp nhận."
Irene lắc đầu, không thể nhịn được nụ cười khúc khích nhỏ nhẹ của mình. "Lỡ như bất kì ai tôi mang về đây cực kì nóng bỏng thì sao?"
"Vậy thì trong trường hợp đó..." Wendy nghiêng người và hạ giọng của mình xuống thành tiếng thầm thì, "...tôi có thể để cô ngắm nghía một phút trước khi đá cô ra ngoài."
"Được rồi, tôi hiểu, không mang ai đến đây. Còn gì nữa?"
"Giữ tiểu sử của mình ở mức thấp và giữ im lặng. Đừng nói cho người khác biết cô đang đi cùng với một nữ thợ săn. Đừng nói với ai nơi cô định đến hay cô đang tìm kiếm thứ gì. Hãy cứ giả vờ là một người khách qua đường bình thường ở bất cứ nơi nào ta dừng chân, hiểu chưa?"
"Chuyện đó, cô không cần phải lo lắng," Irene quả quyết nói với cô. "Chỉ có cô và tôi biết về chuyến đi này. À thì, cô, tôi và... Sugarmuffin."
"Và một điều luật cuối cùng. Nếu cô làm điều gì khiến tôi không thích, cô biết tôi sẽ làm gì rồi đấy," Wendy cảnh cáo. Cô ấy nghiêng người và làm dịu tông giọng đi một chút. "Tôi sẽ ghét phải nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô thối rữa trong một ngôi mộ với con dao của tôi trên ngực của cô, vì vậy tốt hơn hết cô nên cẩn thận."
"Wow, không ngờ rằng ở chung không gian với cô có thể dễ dàng và thoải mái đến vậy," Irene lớn giọng lè nhè. "Tôi không thể ngưng bản thân hỏi một câu: Tại sao cô lại chu du một mình một lần nữa vậy?"
Wendy, tuy nhiên, trông có vẻ như không bị xúc phạm bởi câu nói của cô. Cô ấy đơn giản phớt lờ nó đi. Nghiêng người lại vào ghế, cô ấy hơi ngẩng đầu trước Irene. "Đến lượt cô."
"Kế hoạch của tôi đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tìm mộ của bà ấy. Đào xác bà ấy lên. Cô kéo cái cọc đó ra và đưa cho tôi, rồi chúng ta đường ai nấy đi," Irene nói với cô ấy. "Chúng ta có thể bàn luận về tiền công của cô khi đang di chuyển. Tôi có thể trả tiền mặt hay..."
Wendy nhún vai, giống như cô ấy không tin Irene có thể cung cấp cho cô ấy bất kì thứ gì mà cô ấy thích ngoài tiền mặt. "Tiền mặt là được rồi," cô đơn giản nói, "và tôi nghĩ phần hay nhất trong kế hoạch của cô là chúng ta đường ai nấy đi. Tại sao cô không kể cho tôi nghe về nơi bà ta được chôn cất, hửmm?"
"Đó là nơi gần Somerset," Irene nói với cô, "và tôi sẽ nói cho cô vị trí chính xác khi ta đến Somerset."
Wendy bật ta một tiếng cười nhẹ. "Cái gì, cô sợ rằng một khi tôi nghe thấy được vị trí của chiếc cọc thần kì tôi sẽ bỏ rơi cô và tự tôi đi lấy?"
"Không thể quá cẩn thận," Irene nhún vai.
"Cô biết đấy, nếu tôi muốn cái cọc chết bằm đấy thì tôi hoàn toàn có thể lấy nó từ cô và cô không thể ngăn cản thôi, Irene," Wendy nói với cô. "Tôi là Nữ thợ Săn còn cô là Ma cà rồng. Tôi là kẻ săn mồi. Cô là con mồi."
"Tôi sẽ không quá chắc về phần kẻ săn mồi-con mồi nếu tôi là cô," Irene cảnh cáo cô ấy, mặc dù giọng của cô dịu dàng và thực tế là đang bỡn cợt.
"Thôi đi đi," Wendy đảo mắt khi cô mở laptop lên. Cô kiểm tra bản đồ và lẩm bẩm, "có vẻ như sẽ là một chuyến đi bốn ngày, thậm chí có thể là năm ngày."
"Làm sao có thể dài đến thế? Chỉ mất có 18 giờ lái xe thôi mà," Irene cau mày.
"Đầu tiên," Wendy giơ ngón trỏ lên, "có thể cô thật sự muốn dành 8 giờ trên đường mỗi ngày nhưng không phải tôi. Thứ hai, tôi sẽ dừng lại vài lần trên đường đi. Một trong số đó khá là xa so với lộ trình đến Somerset."
"Tại sao? Tôi tưởng chúng ta sẽ chỉ dừng chân nhanh chóng cho gas và đồ ăn hay gì đó chứ."
"Ừ, có thể đối với cô, nhưng tôi còn làm việc để kiếm sống nữa, bé yêu ạ," Wendy nói với cô. "Tôi còn mấy bọn khốn để đá đít và tiền thưởng để thu thập trên đường đi."
"Được thôi," Irene nói. "Đừng mong tôi giúp cô về mấy chuyện đó."
"Dù sao cũng không định làm thế," Wendy khịt mũi. "Trên thực tế, khi tôi đang làm việc của mình tôi chỉ cần cô tránh xa ra, như là càng xa càng tốt, được chứ? Cô hoàn toàn không muốn gây cản trở tôi khi tôi đang làm việc đâu."
"Tôi sẽ không gây trở ngại cô khi cô đang làm bất cứ thứ gì đâu, được chứ? Tôi chỉ muốn tìm cái cọc đó. Chúng ta đã nói xong về luật của cô chưa?" Irene phàn nàn.
Wendy chỉ nở nụ cười tinh quái và đứng lên. Cô ấy đi đến tủ rượu và lấy ra một chai mà bên trong rượu chỉ còn một phần tư. Sau khi nhấp một ngụm từ nó, cô ấy lấy một một cốc rỗng ra. Cô nâng cốc lên và nhướn mày với Irene. Irene lắc đầu và lấy cho bản thân một chai Vermilion Zero ấm.
Một khoảnh khắc im lặng bao phủ họ. Khi cả hai chậm rãi nhâm nhi đồ uống của mình, họ tình cờ nhìn nhau, cố gắng tìm hiểu người kia. Cả hai đều có sự cẩn trọng và hiếu kì trong mắt và đều không thể giải thích được lí do tại sao người kia trông thú vị đến lạ.
Wendy liếm đôi môi phủ đầy rượu khi cô liếc nhìn người phụ nữ tóc nâu. Vô tình để ánh mắt mình rơi xuống đôi môi dính máu của Irene, cô hỏi, "cô đã nói chuyện với những ai?"
Irene khẽ mím môi trong khi suy nghĩ. "Khoảng mười hai người hay sao ấy? Nhưng... thật ra cô là người đầu tiên mà tôi có thể có toàn bộ cuộc trò chuyện này."
"Những người khác đều nghĩ đó chỉ là mấy lời cưa cẩm nhảm nhí, và rời đi, hửm?" Wendy trêu chọc, Irene lắc đầu cười thầm.
"Không phải," người phụ nữ tóc nâu nói, "dù sao hầu hết họ cũng không phải Nữ thợ săn thật sự. Họ từ chối lời đề nghị của tôi, cố gắng trấn lột tôi, bắt giữ tôi hay giết tôi."
"Nhưng, cô đã nói chuyện với Nữ thợ săn thật sự rồi chứ?"
"Rồi, hai người, trước cô." Irene thành thật nói. "Một trong số họ không hề hứng thú chút nào, và người kia thật sự căm ghét tôi giống như..."
Giọng của cô nhỏ dần, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với hai người Nữ thợ săn kia trước Wendy. Thật ra, bọn họ đều căm thù cô. Sự khác biệt duy nhất là người đầu tiên lạnh lùng nói rằng Irene không xứng đáng với thời gian hay sự chú ý của cô ta một chút nào, trong khi người còn lại thì tấn công cô bằng lòng căm thù và tức giận.
Cả hai người đều nhìn cô bằng ánh mắt miệt thị, và điều đó giống với những câu chuyện mà cô đã nghe được từ những Ma cà rồng khác, rằng Nữ thợ săn và Ma cà rồng là kẻ thù của nhau. Ma cà rồng sợ Nữ thợ săn hơn là thù ghét, nhưng đối với Nữ thợ săn thì hầu như ngược lại. Đối với bọn họ, Ma cà rồng chỉ là một nhóm sinh vật quá đỗi kinh tởm để họ quan tâm đến.
Tuy nhiên, cho đến giờ cô chưa nhìn thấy sự miệt thị nào trong đôi mắt sáng trong của Wendy. Cô có thể nhìn thấy nhiều thứ trong chúng, như là điệu cười khẩy bất chợt, tình tứ, như là những ngọn lửa dữ dội được giấu kĩ, như là tia sáng của hi vọng. Cô có thể nhìn thấy nhiều thứ, nhưng miệt thị chắc chắn không phải là một trong số đó.
"Tại sao cô... lại đồng ý nhận việc này?" Irene không thể không hỏi. Sau khi dừng lại một chút, cô hỏi một câu nữa, "trước kia cô đã giết bao nhiêu Ma cà rồng rồi?"
"Cô không nghĩ câu hỏi đó hơi quá cho một buổi hẹn hò thứ hai à?" Wendy nheo mũi trước Irene.
"Cái gì, cô nghĩ cô sẽ dọa được tôi à?" Irene hỏi khi cô liếm vài giọt của thứ chất lỏng ấm, sền sệt khỏi môi dưới. "Hay cô chỉ quá xấu hổ để mà nói cho tôi biết cô là một Nữ thợ săn dở tệ?"
"Tin tôi đi, bé yêu, đó là một danh sách dài với những cái tên," Wendy nói với cô, "dài đến nỗi tôi đã không thể đếm nổi từ lâu rồi."
Cô ấy cố gắng khiến nó trở thành một câu đùa vô hại, nhưng cô không thể ngừng sự chua xót phảng phất lẻn ra từ giọng nói của mình. Cô hắng giọng và nói thêm, "hãy cứ tránh xa cái danh sách đó ra, được chứ?"
"Ngộ ghê, bởi vì tôi cũng đã định cảnh cáo cô y như thế," Irene vặn lại.
Wendy đảo mắt và bắt đầu làm việc với laptop của mình.
Irene ngồi đó và lặng lẽ thưởng thức đồ uống của mình mặc dù biết rằng nó chỉ là thứ chất lỏng đặc sệt mà có vẻ ngoài và mùi vị giống máu, và tất cả những gì nó làm là đánh lừa cơ thể cô nghĩ rằng cô không khát máu.
Sau một khoảng thời gian, Wendy đóng laptop lại và nói với Irene, "Được rồi, tôi sẽ đi nghỉ một chút và cô, thức đi. Bắt đầu lái xe ngay sau khi Sugarmuffin quay trở lại."
"Đúng rồi, nó đâu rồi?" Irene nhíu mày khi cô nhớ lại rằng con chó đã rời xe RV và cô chưa nhìn thấy nó kể từ lúc đấy.
"Bên ngoài," Wendy chỉ vào cửa sổ. "Ăn bữa tối."
Irene nhíu chặt hơn trước từ "bữa tối" vì cô tự hỏi Sugarmuffin có thể ăn gì trong vùng hoang vu vào giờ này buổi đêm. Rồi cô đi đến một kết luận khá là bất ngờ. "Nó ăn bọn Quỷ ăn thịt? Nó-nó là giống loài gì vậy?"
"Không biết, không quan tâm." Wendy nhún vai.
"Cô đã tìm thấy nó ở đâu?" Irene tò mò hỏi. Có một con chó có thể ăn Quỷ ăn thịt ngay lúc này thật sự là một điều tuyệt vời, bởi vì vài thập kỉ gần đây, bọn Quỷ ăn thịt đã trở thành mối nguy hại to lớn không chỉ với con người mà còn cả Ma cà rồng.
"Đó, là một câu chuyện quá dài so với sự yêu thích của tôi. Với cả, điều gì khiến cô nghĩ tôi cần phải kể cho cô?" Wendy châm chọc.
"Gì cũng được, Wendy. Ít nhất thì tôi có thể biết bao giờ nó quay trở lại không?"
"Khi nào nó ăn xong bữa tối."
"Và đó sẽ là lúc nào?"
"Hãy cho nó thêm khoảng bốn mươi lăm phút nữa," Wendy đề xuất trong khi tặng Irene nụ cười khẩy tôi-chả-quan-tâm-mấy. Rồi, cô ấy đi vào phòng ngủ và đóng cửa đằng sau mình lại.
Sự kết thúc của cuộc trò chuyện để lại sự trống rỗng trong không khí. Đột nhiên mọi thứ tĩnh lặng dần.
Irene mở thêm một chai đồ uống khác trọng khi nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài kia chỉ là một màn đêm trải dài và vùng hoang vu vô tận, với tiếng hét, quái vật, chết chóc, máu me và thịt bị xé toạc. Nó nhắc nhở cô về thế giới kì dị, phức tạp mà cô đang sống, và rằng cô thật cô đơn.
***
Cuối cùng đã hết lười và dịch xong chương 2 các bạn ạ 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top