twenty-four

Irene đã tưởng rằng chương trình bảo vệ nhân chứng sẽ giữ Charles Báthory ở một nơi bí mật tối tăm và kín mít, như một nhà tù hoặc một biệt thự cũ có rào chắn cửa sổ. Cô không ngờ rằng đó lại là một căn nhà trên bãi biển của một hòn đảo nổi tiếng với bãi biển cát hồng mềm mịn và món hải sản cay nướng.

Khi hai người đặt chân đến bãi biển, bầu trời chỉ còn lại ánh chiều tà với những rạn mây đỏ rực. Những tia nắng cuối ngày mang đến cho Irene một cảm giác ấm áp, râm ran và cô buộc chặt chiếc áo choàng chống nắng của mình.  

Cô có thể nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ 3 tầng bên bờ biển từ xa, được sơn màu xanh nhạt và có sàn lớn. Ở bên cạnh, một chậu cây nho to lớn bao phủ một phần tường, trang trí ngôi nhà với những bông hoa lồng đèn tươi tốt.

Bãi biển riêng của ngôi nhà được bao bọc bởi những đường ray bằng gỗ. Ở mỗi góc, có một Nữ thợ săn đứng gác.

Ở giữa, ngay sau đại dương dài vô tận, có mấy cái ghế bãi biển màu trắng. Một trong số đó, có một ông già với chiếc kính một tròng. Ông ta đặt tay lên đầu gối và thẳng lưng như thể đang tham gia một cuộc họp trang trọng. Lặng lẽ, ông nhìn chằm chằm vào mặt trời sắp lặn ở phía bên kia đại dương.

Khi cô ấy nhìn thấy Wendy và Irene, cô ấy gật đầu nhẹ và lùi lại, đủ xa để họ có thể có một buổi trò chuyện riêng với người đàn ông kia.

"Thế nào rồi Charles?" Wendy chào khi cô nở một nụ cười lịch sự với người đàn ông.

"Chà... nhìn xem ai ở đây," Charles chậm rãi đứng dậy mỉm cười với Wendy. "Tashia nói rằng cô có thể xuất hiện. Cô ấy không nói với tôi rằng cô sẽ đưa một người nào đó t-..."

Ông đột ngột dừng lại khi liếc nhìn Irene. Ánh nhìn đó đã trở thành một cái nhìn chăm chú. Tuy nhiên, ông có vẻ bị sốc, hồi hộp và có chút sợ hãi, những cảm xúc đó chỉ thoáng qua trên khuôn mặt ông.

"Ôi trời..." ông ta lẩm bẩm khi mắt mở to nhìn Irene.

"Tôi có cái gì trên mặt hả?" Irene nhíu mày.

"Tôi thật sự xin lỗi," Charles tạ lỗi. "Tôi đoán cô trông giống với người tôi từng biết."

Ông ấy không nói rõ người giống Irene là ai. Thay vào đó, ông nở một nụ cười tươi rói với cô trước khi quay sang phía Wendy. "Tôi cho rằng cô không đến đây vì hải sản đâu."

"Tôi có thể ăn một ít hải sản nhưng đó không phải là lí do tôi ở đây," Wendy trả lời. Cô ngồi xuống nên cạnh ông và nói thêm, "Tôi cần phải hỏi ông vài chuyện."

"Cô muốn biết điều gì?" Charles quay sang cô, lo lắng.

"Tôi đang theo một vụ và nó đã dẫn tôi đến Somerset."

"Somerset," Charles lẩm bẩm khi ông cúi đầu. "Tôi đã không đến đó nhiều thế kỉ rồi."

"Tôi biết. Không phải tôi đang tìm một hướng dẫn viên hay gì cả. Tôi muốn biết về một nghi lễ."

"Một nghi lễ? Loại nào?" Charles cau mày.

"Nữ hoàng sẽ phải trải qua một nghi lễ sẽ khiến cô ấy-"

Charles ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Wendy. Cơ mặt bên trái của ông bắt đầu hơi co giật. "Cô biết được chuyện đó ở đâu?" 

"Nguồn tin ở đâu không quan trọng. Chỉ muốn hỏi ông có biết gì về nghi lễ đó không thôi," Wendy nói. "Ý tôi là, chuyện đó có thật không vậy?"

Charles im lặng khi ông đan tay vào nhau. "Là thật," cuối cùng ông nói. "Ý tôi là, ít nhất hồi đó, người trong nhà Báthory tin là vậy."

"Chính xác thì đây là nghi lễ gì?" Irene hỏi. 

Charles thở dài. "Bởi là một đứa trẻ ngỗ nghịch không được ai coi trọng, tôi không được đến những buổi họp mặt trang trọng đó nhưng đôi lúc, tôi sẽ trốn trong một góc của phòng khiêu vũ lớn và lén nhìn hội người già, bố tôi, dì tôi... Tôi không đến đó để bàn luận về tương lai gia tộc. Tôi đến đó vì thức ăn. Tôi nghe thấy họ nói về chuyện đó, về nghi lễ. Trong một khoảng thời gian, đó là điều duy nhất mà họ nói chuyện với nhau. Họ tin rằng nếu Nữ hoàng trải qua nghi lễ đó, cô ấy sẽ nhận được sức mạnh toàn năng và dẫn dắt chúng tôi đến một tương lai tươi sáng."

"Nghe có vẻ ông không sợ hãi mấy."

"Đối với tôi, điều đó giống như một câu chuyện cổ tích, hoặc một cơn ác mộng nếu cô muốn. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Tôi đã nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ rời đi và có cuộc sống của riêng mình ở một nơi khác, một nơi không liên quan đến nhà Báthory."

"Nhưng Ma cà rồng trong nhà Báthory có tin rằng nghi lễ sẽ thành công không?" Wendy hỏi.

"Ồ, chắc chắn là họ tin rồi. Họ đang thất thế trong cuộc chiến và họ sẽ rất vui vẻ nếu tìm được một cách để nắm phần thắng," Charles khịt mũi. "Trong nhiều thế kỉ, gia tộc Báthory đã là thành trì của Ma cà rồng. Họ không thể để mình thua cuộc được. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực và khôi phục lại vinh quang."

"Nói đến gia tộc Báthory... có thật không khi người nhà Báthory đôi khi cứ thế trở thành Ma cà rồng?"

"Đúng là như vậy," Charles gật đầu. "Một điều hiếm thấy nhưng có xảy ra trong gia tộc. Trong nhiều năm, tôi thiết tha muốn có được điều đó. Tôi cầu nguyện rằng mình sẽ có dòng máu đó chảy trong cơ thể. Dĩ nhiên, tôi không có nó. Không hiểu vì sao, chỉ có phụ nữ mới có thể trở thành Ma cà rồng khởi nguyên..."

"Nữ hoàng Ma cà rồng là một trong những... Ma cà rồng khởi nguyên, đúng không?" Wendy hỏi.

Charles gật đầu. "Đúng vậy. Giai đoạn khởi đầu của cô ấy diễn ra khi cô ấy 15. Một độ tuổi rất trẻ. Đó là lí do tại sao cô ấy trở thành thủ lĩnh của gia tộc Báthory, mặc dù là đứa con ít được cha yêu thương nhất." 

"Ông nói như thể độ tuổi xảy ra giai đoạn khởi đầu rất quan trọng vậy," Irene bình luận.

"Đúng vậy, hoặc ít nhất đó là điều mà nhà Báthory nghĩ. Dường như họ nghĩ rằng giai đoạn khởi đầu diễn ra càng sớm, thì càng nắm nhiều sức mạnh. Tôi không biết điều này có đúng hoàn toàn hay không, nhưng cô ấy là Ma cà rồng mạnh nhất mà tôi biết."

"Cô ấy mạnh đến mức nào? Ý tôi là, so với những người bị biến đổi, cô ấy mạnh hơn ở những khía cạnh nào?"

"Trên mọi phương diện" Charles cười lớn nói. "Nhanh hơn, giác quan nhạy bén hơn, khả năng chống chịu cao hơn trước sức mạnh của Nữ thợ săn và cô ấy... Tôi không biết vì cô ấy là một Ma cà rồng khởi nguyên, hay hoàn toàn là do cô ấy. Cô ấy có... sức hút này. Mọi người sẽ chỉ... gục ngã trước cô ấy giống như con người say mê các chủ nhân Ma cà rồng của họ. Không phải vì cô ấy đối xử tử tế với họ hay cô ấy có một tính cách dịu dàng, ấm áp. Trên thực tế, cô ấy lạnh lùng và thu mình và cô ấy sẽ đối xử với hầu hết mọi người một cách khủng khiếp nhưng vì một số lý do, mọi người vẫn yêu mến cô ấy. Khi cô ấy ở trong một căn phòng, mọi người sẽ chú ý đến cô ấy. Khi cô ấy ở nơi hoang dã, Quỷ ăn thịt sẽ không dám đến gần. Tôi đã thấy cô ấy khiến những con chó săn ngừng sủa bằng một cái liếc mắt."

"Và gia tộc Báthory muốn cô ấy trải qua nghi lễ này để cô ấy có thể mạnh hơn," Wendy thì thầm.

"Họ chắc chắn đã muốn vậy nhưng sau đó cô ấy đã làm nó. Ý tôi là, cô ấy đã mất tích nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng bằng cách nào đó cô ấy đã làm mặc dù thi thể của cô ấy không bao giờ được tìm thấy. Cô đã biết phần còn lại rồi, gia tộc Báthory tan rã. Một số thành viên trong gia đình đã bỏ chạy và ẩn nấp. Hầu hết đều bị xử tử..."

"Tôi cần biết tất cả những gì ông đã nghe về nghi lễ," Wendy yêu cầu. "Không có chi tiết nào là nhỏ nhặt cả."

"Tôi ước mình có thể cung cấp cho cô thông tin chi tiết, Wendy," Charles nói. "Tôi thực sự không biết gì nhiều. Tất cả những gì tôi nghe được là gia tộc Ma cà rồng đang rất cần một thủ lĩnh mạnh mẽ để chống lại lực lượng Nữ thợ săn đang gia tăng. Họ đang thua thiệt và họ muốn cô ấy thực hiện nghi lễ, nói rằng đó là vì mọi người. Tôi biết rằng nó liên quan đến các loại thảo mộc quý hiếm, hiến tế con người, Ma cà rồng và Nữ thợ săn nhưng... tôi không biết nó sẽ được thực hiện như thế nào hoặc có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào không. "

Wendy gật đầu. "Làm thế nào... umm... những tín đồ đó phản ứng như thế nào, ông biết đó, khi toàn bộ gia tộc đã sụp đổ."

"Tôi cho là không tốt lắm," Charles nói. "Tôi biết trên thực tế, một số tên cuồng tín vẫn đang tìm kiếm Đấng cứu tinh Messiah của họ."

"Ý ông là gì." Wendy cau mày.

"Nữ hoàng lẽ ra phải trải qua nghi lễ và dẫn dắt Ma cà rồng đến vinh quang mới, nhưng cô ấy đã chết. Dù vậy, cô ấy không phải là Ma cà rồng khởi nguyên duy nhất. Họ nghĩ rằng nếu họ tìm thấy một người khác thì nghi lễ vẫn sẽ hoạt động."

"Chờ đã, vậy nghi lễ sẽ có hiệu quả với bất kỳ Ma cà rồng khởi nguyên nào sao?"

"Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không tin rằng nghi lễ sẽ có hiệu quả", Charles lắc đầu. "Họ có thể cũng biết điều đó nhưng ngay cả khi nghi lễ không hiệu quả, họ vẫn muốn có người thừa kế hợp pháp."

"Ồ ..." Charles thì thầm. "Có thể có nhiều lí do, nhưng tôi nghĩ tất cả đều ít nhiều liên quan đến khái niệm người thừa kế hợp pháp."

"Người thừa kế hợp pháp?"

"Nữ hoàng không có con, vì vậy, trong khi cố gắng sống sót qua kỷ nguyên đen tối của Ma cà rồng, những người sống sót trong nhà Báthory đều suy nghĩ về câu hỏi quan trọng: ai sẽ là thủ lĩnh mới của gia tộc Báthory."

"Ý ông là họ muốn một Nữ hoàng mới?"

"Đại loại vậy. Một số nghĩ rằng họ sẽ chờ đợi một ma cà rồng khởi nguyên khác, một người có sức mạnh như cố Nữ hoàng. Những người khác nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm ra nên có lẽ đã đến lúc phải bẻ cong các quy tắc. Có thể một nhà lãnh đạo tầm thường sẽ tốt hơn là không có một nhà lãnh đạo nào. Nhiều người đồng ý nhưng họ không thể thống nhất về việc ai mới nên là người lãnh đạo. Đó là tôi, bố của cô, chú của ông ấy, hay con gái của ai đó? Họ không bao giờ giải quyết được cuộc thảo luận đó. Thỉnh thoảng sẽ có một số thủ lĩnh tự xưng của gia tộc Báthory. Mỗi lần như vậy, sự chia rẽ giữa các thành viên trong gia đình càng thêm sâu sắc. Và đừng quên, một số ít vẫn tin rằng người thừa kế hợp pháp duy nhất sẽ là một Ma cà rồng khởi nguyên. Họ tìm kiếm Nữ hoàng mới trong nhiều thế kỷ. Họ đi khắp thế giới để tìm kiếm hậu duệ của gia tộc Báthory."

"Họ có thành công không?"

"Thì... nếu họ thành công," Charles mỉm cười. "Tôi đã trở về Somerset và phục vụ Nữ hoàng mới rồi, đúng không?"

Wendy cũng cười. "Ông có biết tên của những kẻ nhiệt huyết tìm kiếm Đấng Messiah của họ không?" 

"Tôi biết một vài người nhưng tôi nghĩ họ đã bị bắt hoặc đã chết," Charles nói với cô. "Tôi đã không nghe đến họ, hoặc các hoạt động của họ, trong nhiều thập kỉ rồi."

"Ông có biết gã này không?" Wendy cho ông ấy xem bản phác thảo người đàn ông đã sát hại gia đình Irene.

Charles xem xét bản phác thảo và sau đó ông ấy lắc đầu. "Hắn là ai vậy?"

"Một kẻ tình nghi," Wendy giải thích ngắn gọn. "Ông chưa bao giờ thấy hắn trước đây sao?"

"Chưa... nhưng hắn trông quen quen", Charles nói khi nhìn chằm chằm vào bức phác họa. "Có lẽ tôi đã gặp hắn một lần, cách đây rất lâu, hoặc có thể hắn trông giống một người mà tôi từng biết. Chỉ là... đã lâu rồi tôi - cuộc sống của tôi cũng đã ở trong chiếc lồng chim hoàng yến xinh đẹp này rất lâu rồi, Wendy. Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì nhiều."

"Nếu ông nhớ ra gì đó, hãy gọi cho tôi," Wendy nói với ông và Charles gật đầu.

"Tôi hy vọng cô tìm thấy bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai mà cô đang tìm kiếm," Charles nói với cô. Sau đó, ông đứng lên và nói thêm, "Tôi nghĩ bữa tối sắp bắt đầu rồi. Hai người có muốn tham gia cùng không?"

"Nah, chúng tôi phải đi rồi," Wendy nói. "Có lẽ để lần sau."

"Được rồi," Charles gật đầu. Đưa mắt nhìn Irene lần nữa, ông hỏi nhỏ Wendy, "Cô ấy là ai thế?"

"Ừmmm... một người bạn." Wendy trả lời.

"Cô biết đấy... cô ấy trông rất giống dì tôi," Charles nói với cô. "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dì của tôi, dì ấy cũng... mặc một chiếc áo choàng màu xanh."

Ông khẽ lắc đầu khi đi đến ngôi nhà bên bờ biển cùng với Nữ thợ săn bảo vệ trong khi Wendy sững người khi câu nói đó lắng xuống.

"Em sao vậy?" Irene nhăn mày hỏi cô.

"Ông ấy nói chị trông giống hệt dì của ông ấy," Wendy nói với cô.

"Dì của ông ấy?"

"Là Elizabeth Báthory, Nữ hoàng ma cà rồng," Wendy giải thích.

"Ồ," Irene gật đầu. Cô bất ngờ nhưng không bất ngờ như mình tưởng. Không hiểu sao, cô thấy nhẹ nhõm khi biết điều này, vì nó phần nào chứng minh được giả thuyết: cô xuất thân từ nhà Báthory. Có lẽ bố mẹ đẻ của mẹ cô đã mang con đi cho do chuyện gia đình phức tạp. Có lẽ họ bị một nữ thợ săn rượt đuổi và cố gắng cứu đứa con của mình. Mặc dù, chuyện đó chắc hẳn không quan trọng bằng việc tìm ra hung thủ sát hại gia đình cô và găm lưỡi dao vào ngực hắn...

"Chị ổn chứ?" Wendy hơi lo lắng hỏi.

"Ừ... chỉ là... có rất nhiều tin tức đến với chị trong một ngày," Irene nói. "Cảm giác thật lạ khi... cái cọc mà chị tìm đã giết Nữ hoàng ma cà rồng, người có thể là... cụ cố của chị. Và... và chị có thể là một ma cà rồng khởi nguyên-"

"Theo như Charles nói, chị có thể là một ma cà rồng quyền năng. Chị đã thức tỉnh khi chị 12, đúng chứ?"

"Ừa... nhưng chị không thấy mình siêu phàm hay gì cả. Chị chỉ cảm thấy... kì lạ thôi," Irene thành thật nói.

"Siêu phàm hay không, chị sẽ luôn là cô ma cà rồng đã xộc thẳng vào bữa tiệc của nữ thợ săn và cứu mạng em," Wendy nói. Rồi, cô cúi đầu xuống và hôn Irene thật nồng nhiệt. Cô gái tóc nâu cười khúc khích và đáp lại chiếc hôn.

Trên đường quay trở về nhà của Irene, Wendy liếc nhìn cô gái tóc nâu đang ngồi thẫn thờ trên ghế phụ. Đằng sau họ, Surgarmuffin đang ngáy to.

"Chị biết đấy..." Wendy thầm thì.

"Sao em?" Irene quay sang cô.

"Em chỉ đang tự hỏi... Ý em là, chỉ là em suy nghĩ thái quá thôi nhưng... lỡ như kẻ mà hai ta đang tìm kiếm thật sự là... một trong những kẻ cuồng tín mà Charles đã nhắc đến thì sao. Lỡ như hắn là một trong số những ma cà rồng khùng điên tin vào mấy chuyện tào lao về Nữ hoàng, đấng Messiah thì sao? Có lẽ... hắn đang tìm kiếm một người thừa kế hợp pháp. Ý em là, nếu những phỏng đoán của hai ta là chính xác, là một ma cà rồng khởi nguyên đến từ gia tộc Báthory, thì chị chính xác là mẫu người mà hắn ta tìm kiếm. Hắn ta kiên quyết và có chuẩn bị. Hắn đã giết gia đình chị, nhưng hắn không giết chị."

Irene trầm ngâm. Ý nghĩ về chuyện kẻ sát nhân đã tìm kiếm cô trong nhiều thế kỉ khiến cô rùng mình. Trong một khắc, cô bị bao vây bởi mùi thuốc lá của hắn một lần nữa. Cô thật sự có thể nghe thấy tiếng sấm bên ngoài và giọng nói của hắn... "Đêm đó..." cô bắt đầu nói. "Chị đã trốn trong tủ quần áo. Hắn bước vào và tìm thấy chị. Khi đã nhìn thấy chị, hắn ta mỉm cười và nói với chị rằng cuối cùng hắn đã tìm thấy chị. Nghe như hắn ta đã tìm kiếm chị từ rất lâu rồi," Irene nói. 

"Có lẽ sau tất cả hai ta đã đúng. Hắn chưa bao giờ nhắm vào việc sát hại gia đình chị mà nhắn vào chị," Wendy nhận xét. "Hắn đang tìm kiếm người thừa kế hợp pháp và hắn đã tìm ra chị." 

"Nhưng làm sao hắn ta biết được? Rằng chị là một ma cà rồng khởi nguyên? Đến chị còn chẳng biết."

"Có lẽ hắn đã tìm ra bằng một cách nào đó... hắn có nhắc đến nghi lễ với chị không?" 

"Không. Ý chị là, chị không biết. Chị nghĩ mình đã lịm đi một lúc sau khi chị... sau khi chị lấy máu của một trong... một trong số những cô gái đã chết."

Cô run tợn và Wendy giữ chặt lấy bàn tay cô. 

"Chị nhớ cái cảm giác đau đớn khi... khi uống máu người lần đầu tiên. Nó suýt nữa đã giết chết chị. Chị... chị hẳn là đã ngất đi hay sao ấy. Khi chị tỉnh lại, hắn đã biến mất rồi. Thật kì lạ, có đúng không? Ý chị là, nếu chị là người thừa kế hợp pháp, hoặc bất cứ thứ gì mà hắn đang tìm kiếm, tại sao hắn lại bỏ đi?" 

"Em chịu," Wendy nói. "Khi ta tìm được hắn, em sẽ đảm bảo rằng hắn sẽ trả lời hết câu hỏi của ta."

Irene định nói gì đó nhưng Sugarmuffin, đáng lẽ phải ngủ say ở đằng sau, đột nhiên bật dậy và hú lên.

"Này, đừng có rú nữa, nhỏ kia!" Wendy cảnh cáo nó. "Mày đói hay sao?" 

Sugarmuffin không trả lời cô. Nó còn không thèm nhìn cô một cái. Nó ngồi đó với đôi tai dựng đứng và đôi mắt cảnh giác, khi nó sủa.

Wendy giảm tốc và lái vào làn dừng khẩn cấp trước khi quay sang Sugarmuffin và hỏi, "Mày muốn gì?" 

"Wendy!" Irene đột nhiên hét lên khi cô nắm chặt lấy cánh tay của Wendy.

Wendy quay lại, chỉ nhìn thấy một luồng sáng chói mắt phát ra từ phía bên cạnh. Cú va chạm chí mạng khiến cô cảm giác như mình bị ném lên không trung. Dây an toàn kéo cô giật mạnh về đằng sau và túi khí đập vào người cô. Điều tiếp theo cô biết, là chiếc xe của cô đã bị đẩy khỏi lề đường. Rồi, nó va phải cái gì đó, có lẽ là một cái cây... Cô không chắc nữa. Mọi thứ xung quanh không quá đau đớn thì là quá tối.

Cô lịm đi trong giây lát và rồi bị đánh thức bởi tiếng kèn xe inh ỏi. Chắc là thứ gì đó đã đè lên nút còi hoặc việc xe bị đâm đã làm rối loạn hệ thống dây điện bên trong. Còi xe không ngừng rú lên.

"Irene...?" Cô lẩm bẩm khi buộc mình quay đầu. Qua đôi mắt dính đầy máu, cô nhìn thấy cô gái tóc nâu trên ghế phụ, đang bất tỉnh. Cửa sổ phía đó đã vỡ tan tành, với một cành cây rậm rạp thò vào như một cánh tay đang vươn tới.

"Irene!" Cô gọi tên cô ấy một lần nữa khi cố gắng tháo dây an toàn của bản thân. Cô hẳn đã ấn xuống cái nút cả nghìn lần, nhưng nó vẫn không hề động đậy. Cô với lấy con dao của mình, nhưng nó không có ở đó.

"Irene..." Cô gọi tên cô ấy khi cố kéo dây an toàn trong vô vọng. Cô lần mò khắp nơi, tìm kiếm con dao săn của mình nhưng không thấy.

Cô giật mình khi kính chắn gió bị đập mạnh. Ai đó đã phá nó và mở ra. Không chỉ một, mà hai hoặc ba trong số họ.

Wendy cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của họ, nhưng không thể. Cô còn không thể mở nổi mắt.

"Tìm thấy cô ấy rồi," một giọng nói cất lên. Nghe có vẻ trẻ và hùng hổ.

"Bế cô ấy lên và đi," một giọng nói khác cất lên. "Đi thôi!"

"Ta sẽ làm gì với ả ma cà rồng?" Giọng nói đầu tiên hỏi.

"Ta không cần ả. Cứ giết ả đi," giọng nói trước đó ra lệnh.

"Không... không..." Wendy lẩm bẩm khi cô đẩy những bàn tay đó ra. Cô nhìn thấy có người tiếp cận Irene và cô nghiến răng.

Cô vươn cánh ta ra, nắm lấy vũ khí của người đó bằng tay không. Lưỡi kiếm cắm sâu vào da thịt cô, rồi đến xương của cô. cô tiếp tục đẩy người đó ra và liên tục gọi tên Irene cho đến khi có ai đó đánh gục cô.

"Irene..." cô thì thầm tên của cô gái tóc nâu khi cô miễn cưỡng đắm chìm trong bóng đêm sâu thẳm, nguy hiểm. Cô vùng vẫy, nhưng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top