twenty.

Chương 20
Tác giả: blk_prl

***

"Mẹ chị... em không nghĩ rằng mẹ chị có liên quan gì đến kẻ giết người, phải không?" Irene cau mày.

"Em không nói vậy. Em không nghĩ bà ấy có liên quan đến kẻ giết người. Em chỉ nghĩ rằng có điều gì đó về bà ấy- ngay bây giờ, chúng ta biết rằng kẻ giết người đã sát hại cả gia đình chị. Chúng ta biết rằng Nephthys đã truy đuổi hắn. Chúng ta biết rằng tên sát nhân nhắm vào gia đình chị hẳn là có lí do. Chúng ta cũng biết rằng Nephthys đã tiếp cận chị trước khi xảy ra án mạng. Cô ấy bị dẫn đến nơi này là có lý do. Có thể cô ấy đã phát hiện ra hắn đang nhắm vào gia đình chị. Có thể cô ấy đã phát hiện ra một điều gì đó khác như... Em cũng không biết nữa, em chỉ cảm thấy có điều gì đó có thể liên kết cái chết của người em sinh đôi của cô ấy, kẻ giết người và lí do hắn nhắm vào mẹ chị. "

"Nhưng... chị tưởng em đã nói rằng có vẻ như mẹ chị không phải là mục tiêu hàng đầu của hắn" Irene nhắc Wendy.

"Bà ấy thì không. Hắn không đặc biệt để ý mẹ chị ở hiện trường vụ án. Hắn đối xử với bà ấy giống như đối xử với những nạn nhân khác," Wendy nói "Hắn ta dành nhiều thời gian nhất cho chị. Hắn sát hại tất cả những người chị yêu thương và biến đổi chị. Hắn để lại cho chị một cơn ác mộng đeo bám suốt đời. Chị là mục tiêu hàng đầu của hắn, không phải mẹ chị nhưng hãy nhớ cách Nephthys đề cập đến mẹ chị với chị. Cô ấy không nói gì về danh tính của cô ấy hoặc về bất cứ điều gì. Cô ấy nói rằng mẹ chị không phải đến từ đây. Có thể không phải về bà ấy mà là về quê quán của bà."

"Thì, mẹ chị đến từ một nơi tên là Norfolk. Cách đây vài giờ lái xe. Dù sao thì điều đó có liên quan gì đến tất cả chuyện này?"

"Em nghĩ chúng ta đang bỏ lỡ một mảnh ghép ở đây. Một cái gì đó quan trọng. Một cái gì đó- kiểu như nếu chúng ta tìm được ra, mọi thứ sẽ bắt đầu hợp lí hơn. Đó là điều gì đó về mẹ của chị về xuất thân của bà ấy mà đã dẫn Nephthys đến đây."

"Được rồi... vậy nên chúng ta cần biết thêm về mẹ chị. Nhưng mà chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Có phải chúng ta cứ đến Norfolk và gõ cửa từng nhà không? Đó- họ đã mất hơn năm mươi năm trước rồi và mẹ đã chuyển ra khỏi đó ít nhất mười năm trước đó. Bạn bè hoặc bạn học cũ của mẹ có lẽ đều đã mất hoặc... "

"Chị có biết ai không? Bạn cũ của mẹ chị hoặc chị biết đó, người quen?"

Irene lắc đầu. "Không hẳn. Mẹ có một vài người bạn từ thời trung học. Chị đã từng gặp họ trước đây. Chị nghĩ họ đã mất rồi. Chỉ là mẹ chị... bà ấy không có nhiều bạn lắm. Bà ấy thích ở một mình."

Wendy gật đầu và im lặng trong khi tự hỏi liệu có đáng để đến Norfolk và tìm kiếm những người có thể đã biết mẹ của Irene hay không. Cứ làm như điều đó sẽ đem lại một thông tin hữu ích vậy... cô thở dài vì không biết bắt đầu từ đâu. "Nói cho em biết thêm về mẹ của chị," cuối cùng cô đề nghị.

Irene hít một hơi thật sâu. "Mẹ ừm... mẹ được sinh ra và lớn lên ở Norfolk. Mẹ là con một. Mẹ... không phải là học sinh đứng đầu cũng không phải hạng cuối trong trường. Chị không nghĩ mẹ có chơi thể thao hay bất cứ thứ gì ở trường. Mẹ học đại học và gặp bố chị ở đó. Bố tốt nghiệp trước mẹ một năm và bố đã nhận được một công việc ở đây, vì vậy, sau khi tốt nghiệp, mẹ chị cũng chuyển đến đây. Mẹ làm việc bán thời gian tại thư viện thành phố và khi không làm việc, mẹ đã dành phần lớn thời gian cho bọn chị. Mẹ thích làm vườn. Yêu hoa tulip và hoa mẫu đơn. Mẹ đã dành nhiều năm để tạo ra một vườn hoa tuyệt vời ở sân sau. Nhà chị có hoa quanh năm, trong nhà và ngoài vườn. Chị không nhớ đã bao giờ có một bình hoa trong nhà mà không có hoa tươi đã được cắt tỉa chứ. Mẹ cũng thích đọc sách, luôn giữ một cuốn sách trong túi. Chị nghĩ điều mẹ thích làm là ngồi ở sân sau, đọc sách với một ấm trà xanh."

"Và chị nói bà ấy không có nhiều bạn hở?"

"Không hẳn. Mẹ không phải là người quan hệ rộng. À, bố chị cũng vậy nhưng thỉnh thoảng bố có vài vị khách đến nhà như đồng nghiệp hay gì đó, nhưng chị không nhớ mẹ chị có mời ai đến nhà, hình như chưa bao giờ."

"Kể cả đồng nghiệp?"

"Không, chị không nhớ có ai cả. Ý chị là, thỉnh thoảng mẹ sẽ đi đến một sự kiện, nhưng chỉ là mẹ không thích mời người khác đến nhà chị."

Wendy gật đầu. "Mẹ chị có người bạn thân thiết nào mà bà dành thời gian thường xuyên không? Ai đó có thể sẽ biết nhiều chuyện hơn?"

"Thỉnh thoảng mẹ sẽ đi mua sắm với một đồng nghiệp, nhưng chị nghĩ người ấy đã ra đi nhiều năm rồi. Mẹ có tham gia một câu lạc bộ sách địa phương hay gì đó, nhưng sau đó mẹ đã từ bỏ và nói rằng không cảm thấy thích đọc sách cùng người khác. Ừm... mẹ có một vài người bạn làm vườn. Họ sẽ trao đổi về hạt giống và những thứ khác nhưng... chị không nghĩ rằng họ gần gũi, thân thiết đâu."

"Không phải là một người thích tiếp xúc với người khác, hiểu rồi."

"Ừ, không hẳn... không phải là mẹ chị sợ mọi người hay gì đó. Chỉ là mẹ thực sự thích ở một mình."

"Và chị không thể nhớ bất cứ điều gì bất thường sao? Ý em là bất cứ điều gì? Đó có thể là một vị khách lạ, điều gì đó cảm thấy không ổn, có thể chị thức dậy vào một đêm và nghe thấy bố mẹ chị thảo luận về điều gì đó khác thường?"

"Không có điều gì mà chị có thể kết nối với kẻ giết người," Irene lắc đầu nói. "Tất nhiên, chị có thể không chú ý vì chị không biết rằng sẽ có ai đó sát hại gia đình mình..."

"Bất cứ điều gì mà bà ấy có thể đã đề cập về quê hương của mình?" Wendy hỏi. "Bà ấy có bao giờ đề cập đến những người lạ, địa điểm kì lạ hay... chị biết đấy, bất cứ điều gì?"

"Mẹ chị có thích nói về quê hương của mình, nhưng chị không nhớ bất cứ điều gì kì lạ. Ý chị là, chị đã đến Norfolk, rất nhiều. Khi còn nhỏ, chị gái chị và chị đã dành nhiều thời gian với ông bà trong suốt mùa hè và những kì nghỉ đông. Đó chỉ là một thị trấn nhỏ xinh đẹp. Mọi người đều quen biết nhau. Chị cảm thấy an toàn khi ở đó. Chị thích đến đó và thích dành thời gian với ông bà."

"Cả hai người họ đều đã qua đời đúng không?"

"Ừm," Irene gật đầu. "Một vài năm trước khi vụ án mạng xảy ra. Chị nghĩ là mình mới chín, gần mười tuổi. Một ngày nọ, bọn chị nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát nói rằng họ có liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cả hai đều không qua khỏi trước khi xe cứu thương đến. "

"Hiểu rồi," Wendy gật đầu.

"Mẹ chị đã rất khó khăn để chấp nhận điều đó," Irene nói khi nhớ lại những ngày tháng u ám. "Chị đã nhìn thấy mẹ khóc trong phòng tắm nhiều lần vào ban đêm sau đám tang. Chị vẫn nhớ ngày nhà chị nhận được cuộc điện thoại. Chị nghĩ đó là địa ngục."

Cô hơi thở dốc và Wendy siết nhẹ tay cô.

"Vậy..." Wendy tiếp tục. "Khi ghé thăm ông bà chị có nhận ra điều gì bất thường không? Chị có nhớ ra sự kiện kì lạ nào không?

Irene lắc đầu. "Chị mới chỉ là một đứa nhỏ thôi. Kể cả khi có chuyện kì lạ xảy ra, chắc hẳn chị sẽ không nhận ra đâu.

"Ông bà có thân với mẹ chị không?"

"Rất thân ấy chứ. Cách mà mỗi lần bà ngoại kể về mẹ chị, như thể mẹ vẫn là cô con gái nhỏ của bà, em hiểu chứ? Có đôi lúc bố chị sẽ đùa rằng bà đang bao bọc mẹ quá mức.

"Ông bà của chị, họ như thế nào?"

"Ông bà tuyệt vời nhất mà chị có. Ông ngoại là một đầu bếp tuyệt diệu. Ông làm món bánh quy ngon nhất thế giới. Mỗi lần chị đến đó, chị đều ăn rất nhiều. Bà ngoại chị thì khá giống mẹ chị. Bà thích ở một mình..."

Irene ríu rít kèm theo một nụ cười mỉm trên môi. Những kỉ niệm xưa ngọt ngào sống động hiện về trong cô. Trong một khắc, cô thấy mình như được trở về thành một đứa trẻ sáu hay bảy tuổi một lần nữa, khi mọi chuyện vẫn hoàn hảo, ấm áp và tuyệt đẹp, giống như những ngày đông tuyết trắng ấy... chim hồng tước đậu trên một cành cây nhỏ trên cây thông phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ...những con đường vắng lặng, những chiếc xe hơi đỗ bên đường... những chiếc xe đó, chúng giống như hai hàng sinh vật kì dị đội mũ lông màu trắng... Bên trong mái ấm của ông bà ngoại, không khí thật ấm cúng. Mùi bánh quy mới nướng làm cô hạnh phúc. Một ấm trà màu xám đang sục sôi trên bếp, tạo ra những tiếng rít chói tai. Chị cô đang chơi đùa với con mèo già màu cam. TV đang bật. Ai đó đang nói về cách chuẩn bị một con gà tây... Cô đi vào trong bếp và lấy một chiếc bánh quy. Khi đang ăn bánh, cô đi quanh bếp. Ở đó, cô có thể nhìn thấy bà ngoại đang ngồi bên bàn ăn sáng viết nhật kí. Cô thật sự có thể nghe thấy tiếng đầu chiếc bút máy cũ đang di chuyển trên các trang giấy...

"Nhật kí!" Irene hét lên.

"Sao?" Wendy nhíu mày.

"Nhật kí," Irene lặp lại. "Bà ngoại đã từng viết nhật kí. Nếu có chuyện kì lạ xảy ra, chị cá là bà sẽ viết vào nhật kí. Chị đoán bà cũng sẽ viết mọi điều về mẹ chị ở trong nhật kí?"

Wendy nhướn mày. "Khó có khả năng nhưng em đoán chúng ta có thể thử... Hãy bảo em rằng chị biết những quyển nhật kí đó đang ở đâu ngay lúc này."

"Chị giữ chúng," Irene nói. "Khi cả hai qua đời, bố mẹ chị đã bán căn nhà cũ và mang những thứ đồ như là nhật kí và album ảnh đến nhà chị. Sau khi họ... sau cuộc cuồng sát, chị đã gói ghém mọi thứ và ném chúng vào một kho chứa. Dạo gần đây chị chưa kiểm tra gì cả, nhưng chị nghĩ mọi thứ vẫn ở nguyên đó thôi."

"Vậy thì, chúng ta còn đợi gì nữa? Đi lấy chúng thôi."

***

Tại một cơ sở tự lưu trữ gần đó, họ lấy ra một số hộp có nhãn là "Ông bà ngoại". Hai người xem qua đồ bên trong và tìm ra tất cả các quyển nhật kí của bà Irene. Song, khi tìm xong, họ nhận ra còn thiếu khá nhiều quyển, đặc biệt là quyển được viết trong thời thơ ấu và những năm trung học của mẹ Irene. Họ quay lại cơ sở lưu trữ và tìm qua tất cả các hộp còn lại nhưng vẫn không thể tìm thấy chúng.

"Đây có phải là tất cả những món đồ mà chị có không? Chị có thêm hộp nào cất ở chỗ khác không? Wendy hỏi khi cô bóp chiếc vai đau nhức của mình.

"Đây là tất cả những gì chị có," Irene nói khi cô nhìn quanh bên trong cơ sở. Cô so sánh mọi thứ với danh sách mà cô đã giữ và đảm bảo rằng cô không sót một món nào. Sau vài giây cô thở dài và làu bàu, "Ôi không..."

"Sao vậy?"

"Sau khi ông bà mất, bọn chị đã đến nhà ông bà để dọn dẹp và đóng dọn đồ đạc. Chị nhớ mình đã thấy thiệt hại do trận lũ gây ra ở dưới tầng hầm. Một vài hộp lưu trữ đã bị mốc và mục nên bọn chị đã phải ném chúng đi. Chị đoán những quyển nhật kí đó ở trong những chiếc hộp đó. Chị ước mình đã biết..."

"Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu, bé yêu," Wendy khịt mũi. "Hãy xem những thứ chúng ta có trước đã."

Hai người bắt đầu đọc những quyển nhật kí của bà Irene khi trở về nhà. Quá trình đọc tẻ nhạt và lâu đã đưa ra một kết quả đáng thất vọng: họ chẳng tìm được gì đáng để điều tra.

"Chúng ta có đọc những quyển này không?" Irene dè dặt hỏi khi chỉ vào chồng sách nhật kí. Chúng được viết một vài năm trước khi ông bà cô mất, rất lâu sau khi mẹ của cô chuyển khỏi Norfolk.

"Ồ, em đoán chúng ta nên đấy," Wendy làu bàu khi cô lấy quyển trên cùng. Cô ngả người ra đằng sau và nhắm đôi mắt nhức mỏi một lúc.

"Mình có thể nghỉ một lúc, em biết đấy," Irene đề xuất. Cô đã uống mười chai đồ uống nóng và cơn khát của cô càng lúc càng dữ dội.

Wendy nhếch mép cười khi cô đánh hơi thấy sự háo hức phảng phất trong lời đề nghị đó. Cô chuẩn bị đặt quyền nhật kí xuống nhưng dừng lại khi cô nhận thấy độ dày không đồng đều ở giữa. Cô thấy rằng có thứ gì đó được nhét vào giữa quyển sách khi liếc qua. Cô lật đến trang đó và tìm thấy một phong bì được niêm phong. Có vẻ như nó được chuyển đến mẹ của Irene.

"Này, em nghĩ cái này được chuyển đến mẹ của chị," cô nói khi đưa nó cho Irene.

Irene nhíu mày trước bức thư khi cô nhận ra chữ viết tay là của ông cô. "Có vẻ như nó là từ ông chị nhưng... nó chưa bao giờ được mở ra," cô lẩm bẩm khi xem xét nó.

"Chà, có thể thấy rằng nó đã được giấu trong quyển nhật kí này ông ấy hẳn là đã không đưa cho mẹ chị," Wendy nói.

"Thật kì lạ..." Irene lẩm bẩm. Cô lật trước sau bức thư một vài lần trước khi quyết định mở ra. Bên trong, cô tìm thấy một phong bao nhỏ, màu xanh lá đựng chìa khóa. Trên phong bao, được viết: "Để MỘT chìa khóa của hộp kí gửi an toàn ở đây. Ngân hàng First Savings, số 1002 Phố Chính, Norfolk, Địa phận Lục địa số 4, Mã Bưu Chính: 04-05-08557".

"Đó là một chiếc chìa khóa của hộp kí gửi an toàn," Irene nói. "Số 1002 Phố Chính... kiểu như nó cách nơi ông bà chị từng sống 10 phút..."

Cô mở phong bao và lấy ra một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa nhỏ có một cái thẻ biểu lộ rằng nó dành cho hộp số 4331.

"Vậy, ông bà chị đã cất giấu thứ gì đó trong một cái hộp ở ngân hàng đó và họ muốn mẹ chị giữ chìa khóa? Hmmm... Chị không biết họ để gì ở đó..." Irene lẩm bẩm. Có phải là thứ gì đó giá trị như vàng hay bạc không? Hay có thể là thứ gì đó cá nhân hơn như đồ trang sức bằng ngọc lục bảo của bà cô? Tại sao ông không đưa nó cho mẹ? Có phải ông đã để nó vào trong quyển sổ nhật kí và rồi quên khuấy đi mất?

"Chúng ta có thể đến ngân hàng trong vòng 5 giờ nếu chúng ta đi ngay bây giờ," Wendy đề xuất.

"Hoặc là, hai ta có thể nghỉ ngơi một chút," Irene nói khi cô thấy Wendy ray trán. "Dù họ có lưu trữ món đồ gì thì nó cũng đã ở đó nhiều thập kỉ rồi. Một vài giờ ngủ cũng không làm nó tiêu tan đâu."

"Chị thật sự muốn có một vài giờ đồng hồ để ngủ hay để làm chuyện khác, hửmmm?" Wendy chọc ghẹo khi cô nghiêng người. Cô ấy cười toe toét khi đang chầm chầm di chuyển ngón tay cái theo đường nét môi dưới của Irene.

"Thì..." Irene liếm môi khi cô rời mắt khỏi nụ cười trêu chọc của Wendy. Cô đã dần thoải mái biểu lộ ham muốn của mình hơn, đặc biệt là sự khát máu khi ở trước mặt Wendy nhưng có đôi lúc vẫn thấy ngượng ngùng.

"Em thật sự cần ngủ vài giờ trước khi chúng mình xuống đường, vậy nên chúng mình thật sự cần phải làm chuyện này thật nhanh..." Wendy phả hơi vào tai Irene. Khi cô cảm nhận được cô gái tóc nâu hơi rùng mình cô cười thầm và nói thêm, "...và hoan lạc."

***

Họ quay trở lại xe và lái về nhà. Khi đến nhà, trước tiên Irene tu một chai Vermillion Zero. Cô ngồi xuống và mở phong bì. Cô bất ngờ khi tìm thấy những món đồ sau ở bên trong: một bức thư gửi cho mẹ cô, một chiếc vòng charm và vài trang giấy cũ, tả tơi.

Vòng charm: vòng đeo tay treo hình trang trí

"Thứ này không rẻ đâu," Wendy nhận xét sau khi xem xét kĩ vòng tay. Là vàng thật đấy, vàng 24k. Cô kiểm tra hạt charm bạc hình thiên thần đang cầu nguyện và nó có những chi tiết tinh xảo nhất khiến người ta không thể tin nổi. " Đây là đồ thủ công và đây được- "cô chỉ vào hạt charm hình hoa năm cánh," -được làm bằng đá quý thật. "

"Đây cũng là vàng thật à?" Irene chỉ vào hạt charm thứ ba (cũng là cuối cùng), có một mảnh nhỏ bằng vàng khắc chữ "B".

"Em nghĩ vậy," Wendy gật đầu. "Chị có biết ai là chủ nhân của nó không?"

"Chị chịu luôn," Irene lắc đầu. "Chị chưa bao giờ thấy nó trước đây."

"Bức thư viết gì vậy?" Wendy hơi nâng cằm chỉ đến những trang giấy gấp gọn.

Irene mở ra và bắt đầu đọc. Vài dòng sau, cô mắt chữ A, miệng chữ O.

"Ôi... chuyện này... chị không thể nào tin nổi..." cô thì thầm.

"Đọc to em nghe với được không?"

"Linda yêu dấu - à, Linda là tên mẹ chị," Irene giải thích trước khi đọc tiếp, "- Bố đã quyết định viết cho con bức thư này vì con xứng đáng được biết sự thật. Bố không biết phải nói chuyện này như thế nào mới là tốt nhất, vậy nên bố sẽ kể từ lúc câu chuyện bắt đầu. Sau khi bố và mẹ lấy nhau, cả hai đều muốn có con. Bố và mẹ đã cố gắng nhiều năm và sau ba lần sảy thai, bác sĩ nói với bố mẹ rằng khả năng bố mẹ có một đứa con là bằng không. Bố mẹ đã rất tức giận và thất vọng. Bố mẹ đã cầu nguyện và nỗ lực hết lần này đến lần khác nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Cuối cùng bố và mẹ con nhận ra rằng cơ hội duy nhất để có con chính là thông qua việc nhận nuôi. Bố mẹ đã trao đổi với rất nhiều các cơ quan khác nhau và nộp một đống giấy tờ. Bố mẹ đã chờ đợi rất lâu và đã có hai lần được chọn bởi hai sản phụ khác nhau người muốn cho đi con của họ nhưng cả hai người mẹ đều từ chối vào phút cuối. Mẹ con và bố đã sống trong tuyệt vọng rất nhiều năm. Mẹ con đã tự trách vì không thể sinh cho hai ta một đứa con. Và rồi, vào một đêm không trăng, đầy sương, ai đó đã gõ cửa nhà ta. Bố đã bật dậy và ra xem. Tại đó, bố đã tìm thấy con ở trước cửa nhà, quấn trong một chiếc chăn bông màu trắng. Bức thư viết: "Tôi đã theo dõi gia đình anh được một thời gian dài rồi. Tôi biết vợ anh đã muốn có con hơn bất kì điều gì. Anh có thể giữ con của tôi nếu anh thề rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói về điều này cho ai biết, kể cả đứa bé. Tôi sẽ thu dọn hết đồ đạc và chuyển đi ngay bây giờ nếu tôi là anh. Chuyện xấu sẽ xảy đến vợ chồng anh và đứa bé nếu anh không làm vậy.' Vì quá sốc, nên bố đã nhìn quanh. Bố không thấy ai quanh quẩn gần nhà mình cả. Bố quay trở vào cùng với đứa bé và gọi mẹ con dậy. Bố đưa cho mẹ bức thư và nói rằng chúng ta nên đi báo cảnh sát. Mẹ con khăng khăng rằng chúng ta nên làm theo chỉ dẫn của bức thư và chúng ta nên giữ lại đứa bé và vài chuyện nữa. Bố biết điều đó là sai nhưng khi bố nhìn thấy vẻ mặt của mẹ con khi ôm con vào lòng, bố nhớ ra vào ngày cưới của chúng ta, bố đã thề rằng sẽ làm mọi thứ để khiến mẹ con hạnh phúc. Bố mẹ đã đóng gói một vài món đồ và rời thị trấn vào ngày hôm đó. Bố mẹ đã di chuyển khắp đất nước trong vài năm trước khi định cư tại Norfolk. Trong nhiều năm, chúng ta luôn kín miệng nhưng mỗi khi nhắm mắt vào ban đêm, bố lại tự hỏi liệu bố mẹ có làm đúng không. Bố rất tiếc vì đã không nói với con sớm hơn. Bố mẹ yêu con rất nhiều và chúng ta hy vọng con có thể tha thứ cho chúng ta... uầy chị không thể tin được. Mẹ chị đã được nhận nuôi? Mẹ bị bỏ lại trước cửa nhà chỉ như vậy thôi sao?"

"Em không thể tin được ông bà của chị nghe theo lời khuyên trong tờ ghi chú đấy. Họ còn chẳng biết người viết là ai. Ý em là, họ còn chẳng biết liệu người viết giấy ghi chú có thật sự là mẹ đẻ hay không. Đứa trẻ có thể đã bị cướp đi hay đại loại thế..." Wendy nói.

"Chị đoán hồi đó ông bà thật lòng muốn có một mụn con," Irene thầm thì.

Wendy nhún vai khi cô nhặt xấp giấy nhàu nát. Trang đầu tiên là tờ ghi chú được nhắc đến trong bức thư. Nó được viết tay bằng các chữ cái đệ quy đẹp mắt. Trang thứ hai, trước sự kinh ngạc của cô, là một tờ giấy khai sinh. Không có tên bố hay tên mẹ được liệt kê trong đây. Tên con được viết là Linda mà không hề có tên họ hay đệm. Những thông tin khác được liệt kê bao gồm ngày sinh của Linda là 22 tháng 7, năm 1973, và nơi sinh là Somerset, Địa phận Lục địa số 6.

"Hừm," Wendy lẩm bẩm. "Chị có biết rằng mẹ chị thật ra được sinh ở Somerset không?"

"Sao cơ? Thế á? Chị không hề biết gì luôn! Chị tưởng mẹ được sinh ra và nuôi dưỡng ở Norfolk! Ý chị là, giờ chị biết là không phải rồi nhưng-" Irene nói. "Mẹ thật sự được hạ sinh ở Somerset ư?"

"Thấy ghi thế trong tờ giấy khai sinh này," Wendy nói khi đưa cho Irene xem. "Somerset, Địa phận Lục địa số 6, cũng là nơi mà-"

"-nơi mà Nephthys ghé đến trước khi quyết định đuổi theo tên sát nhân. Cũng là nơi mà cô ấy đã tìm thấy thi thể người em của mình. Và giờ... mẹ chị được sinh ra ở đó?"

"Có lẽ đó chính là điểm mấu chốt. Somerset, nơi mà mẹ chị được sinh ra," Wendy nói. "Nephthys hẳn là đã tìm ra được điều gì đó."

"Nhưng mà làm sao cô ấy biết được? Đến mẹ chị còn chẳng biết! Irene nói. "Cũng không ai nhắc về chuyện đó với chị. Người duy nhất biết về chuyện đó sẽ là người ông người bà đã qua đời của chị."

"Thật ra, họ không phải là người duy nhất biết về chuyện này," Wendy nhắc cô nhớ. "Có người đã viết tờ ghi chú và để đứa bé ở trước cửa nhà họ."

"Ừ..." Irene lẩm bẩm khi cô đọc lại tờ ghi chú một lần nữa. "Mẹ ruột... hoặc có lẽ là bố ruột..."

"Hoặc, là kẻ đã trộm đứa bé từ tay người khác," Wendy nói thêm. "Dù sao thì, trong tờ ghi chú người đó có nói rằng chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nếu ông bà của chị không chuyển đi ngay lập tức. Chúng ta không thể nói thế khi chúng ta tin tưởng giao đứa bé cho họ trừ khi chúng ta biết có ai đó đang đuổi theo đứa bé."

"Kẻ quái nào sẽ muốn hại một đứa bé chứ?"

"Ồ, tin em đi, Irene, sẽ có rất nhiều người đấy. Chúng ta đang sống trong một xã hội bại hoại, trong trường hợp chị chưa biết điều đó," Wendy nói. "Có rất nhiều lí do mà người ta có thể theo đuổi một đứa trẻ. Đó có thể là tiền bạc kiểu như đứa bé là một người thừa kế gia tài đồ sộ và việc loại bỏ đứa bé thì người thừa kế tiếp theo sẽ nhận được số tiền lớn hơn. Cũng có thể do lòng tự trọng. Có đứa trẻ là con ngoài dã thú và giữ đứa trẻ sẽ làm xấu mặt gia đình. Bố mẹ ruột có thể xung đột ý kiến về chuyện giữ lại đứa trẻ hay không. Hoặc, có lẽ đứa trẻ bị cướp đi như một sự trả thù hay kiểu kiểu vậy. Hoặc có lí do nào khác nữa... Ý em là, chúng ta không biết gì, và có thể sẽ không bao giờ biết nhưng giờ chúng ta biết rằng mẹ chị được sinh ra ở Somerset. Mẹ chị cũng gặp nguy hiểm khôn lường khi bà được đem đi cho, chà, cứ cho rằng người viết tờ ghi chú nói sự thật đi..." giọng cô nhỏ dần khi cô mở laptop ra và bắt đầu gõ.

"Có chuyện gì vậy?" Irene cau mày.

"À, chỉ muốn xác nhận vài thứ..." Wendy vô thức trả lời.

Irene gật đầu khi đang yên lặng nhâm nhi món đồ uống của mình. Cô đọc lại bức thứ trước khi bắt đầu tự hỏi chính xác chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô và bố mẹ ruột của mẹ. Hẳn đó là một quyết định khó khăn khi phải đem mẹ đi cho nếu chính bố mẹ ruột đã bỏ mẹ ở đó. Ai lại muốn hãm hại một đứa trẻ chứ? Làm thế nào mà người đã bỏ mẹ ở đó biết rằng ông và cô có thể tin tưởng được? Có phải tất cả chuyện này có liên quan đến tên sát hại gia đình cô không? Chuyện này có liên quan gì đến Nephthys hay tên sát nhân không? Có lẽ nào tất cả mọi chuyện có liên kết với nhau không?

"Hở," Giọng Wendy vang vọng đến Irene, giọng của cô nghe vừa bất ngờ vừa nặng nề.

"Sao vậy?"

"Em vừa mới kiểm tra ông bà của chị. Chị đã nói rằng cả hai đã mất trong một vụ tai nạn ô tô, đúng không?" Wendy hỏi.

"Ừm," Irene gật đầu.

"Chị có biết rằng nguyên nhân tử vong thật sự là do những thanh kim loại rơi ra từ phía sau xe tải mà chiếc sedan nhỏ của họ đã đâm vào không?"

"Thế á? Ôi trời ơi... nghe giống như một chuyện sẽ chỉ xảy ra trong một cơn ác mộng," Irene nói. "Chị không hề biết gì cả. Ý chị là... hai chị em không được phép vào nhà xác và bố mẹ chị thì không bao giờ kể chi tiết cho hai chị em. Chị tưởng ông bà chỉ... em biết đấy... mất trong một tai nạn xe hơi."

"Có lẽ đây không hề là một tai nạn," Wendy thông báo.

"Ý em là sao?" Irene nhíu mày với Wendy.

"Em có báo cáo của điều tra viên ở đây. Trong báo cáo, điều tra viên đã viết rằng trong lúc khám nghiệm tử thi họ đã tìm ra một chất màu xám bên trong vết thương do thanh kim loại gây ra. Họ đã lấy mẫu thử, nhưng các phương pháp phân tích hồi đó không đem lại hiệu quả. Họ đã kết luận rằng đó là một loại bụi hoặc cặn bẩn của các thanh kim loại."

"Nhưng...?"

"Em đã xem những bức ảnh mà họ chụp. Chất màu xám đó không phải từ mấy thanh kim loại," Wendy nói một cách chắc chắn. "Đó là muội Ma cà rồng."

"Muội Ma cà rồng là gì?"

"Khi một Nữ thợ săn giết một Ma cà rồng, Ma cà rồng đó sẽ cháy thành một nắm bụi màu đen," Wendy giải thích. "Bọn em gọi nó là muội Ma cà rồng. Nó dính vào lưỡi kiếm và tích tụ thành một lớp bụi sau khi đã giết rất nhiều Ma cà rồng. Khi đâm một người không phải Ma cà rồng, nó sẽ dính vào da thịt."

Irene há hốc miệng kinh ngạc. "Em đang- ý em là sao?"

"Một Nữ thợ săn đã giết họ," Wendy nói. "Và rồi, cô ta dàn xếp nó như một vụ tai nạn xe."

"Tại sao? Tại sao một Nữ thợ săn lại đi giết họ?" Irene phẫn nộ hỏi. "Họ chưa làm điều gì sai trái hết. Họ còn không phải là Ma cà rồng! Đợi đã... ông bà chị không phải là Ma cà rồng đấy chứ?"

"Không, nếu hai người họ là Ma cà rồng thì đã biến thành muội rồi," Wendy nói. "Bởi vì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của họ, em có thể nói rằng 100% họ là con người."

"Thế thì tại sao một Nữ thợ săn lại sát hại họ? Ý chị là, em có chắc đó là do một Nữ thợ săn không?"

"Dù đó là Nữ thợ săn, hoặc người nào đó đã cướp mất vũ khí của Nữ thợ săn. Tin em đi, vế sau rất ít có khả năng xảy ra," Wendy thở dài nói. "Em không biết tại sai một Nữ thợ săn lại nhắm vào họ, song chúng ta sẽ đào sâu hơn cho đến khi biết được sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top