three.

Tác giả: blk_prl

Chương 3

***

Một vài giờ trước bình minh, họ đi đến điểm dừng đầu tiên: một thị trấn tên là Watermill.

Irene đỗ chiếc RV bên ngoài thị trấn. Cô cảm thấy khát, và còn một ít Vermillion, nhưng cô không chắc mình có nên để xe RV lại không.

Trước khi đưa ra quyết định, Wendy ra khỏi phòng ngủ.

"Không nghĩ cô dậy sớm thế này..." Irene lẩm bẩm khi cô nhìn người phụ nữ tóc nâu. Với mái tóc xõa và lòa xòa và áo cúc đóng một nửa, Wendy trông thật vô hại, dịu dàng và có lẽ là một chút... lôi cuốn chăng?

"Đói," Wendy đơn giản giải thích cho cô. Giọng của cô ấy có hơi khàn và vẫn ngái ngủ. Cô ấy mở laptop và ngả người ra đằng trước để kiểm tra email đầu tiên. Rồi cô ấy buộc lỏng mái tóc của mình và khoác chiếc jacket da.

Cô ấy đi đến ghế phụ lái mà không đưa ra một lời bình luận nào về ánh nhìn của Irene. "Hãy cứ đi vào và tìm một nơi để ăn. Tôi có thể dùng cà phê và bánh kếp nóng hổi," cô ấy ra lệnh. Sau khi liếc nhìn Irene, cô nói thêm, "và ai mà biết được, lỡ đâu họ cũng sẽ có máu nóng, tươi ngon dành cho cô."

Irene gật đầu. Cô lái xe RV vào đường và đi theo những xe khác đến cổng.

Ở cổng, có một dòng xe ô tô đang xếp hàng dài ở đó, chờ đợi được kiểm tra bởi lính canh thị trấn. Dòng xe chậm rãi di chuyển, và rồi nó dừng lại trọng một khoảng thời gian dài. Khi nó mắt đầu di chuyển lần nữa, Irene nhìn thấy chiếc xe ở đằng trước xe RV của họ bị ép đi lên trên, và rồi một vài lính canh kéo một người ra khỏi xe. Họ kéo anh ta ra khỏi thị trấn, và tất cả nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

"Woah, tại sao lại như vậy?" Irene lẩm bẩm.

"Có lẽ là mấy thằng ngu bị nhiễm đang cố gắng lẻn vào," Wendy khinh thường.

Irene gật đầu. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cô.

Họ đợi và đợi, cho đến khi một tên lính canh đang ngáp đi đến chỗ họ. Tên lính canh lấy đèn pin ra khỏi thắt lưng và bật lên. Hắn chỉ vào Irene đầu tiên, và khi hắn nhận ra đồng tử của Irene không co lại bởi ánh sáng, hắn hất cằm trước Irene và hỏi, "Cô là ma cà rồng à? Tôi có thể xem nanh của cô được không?"

Irene trả lời hắn bằng một nụ cười hở nanh.

Tên lính canh gật đầu. Hắn đi vòng qua bên kia để kiểm tra Wendy. Sau khi không tìm thấy điều gì bất thường, hắn yêu cầu, "Cho tôi xem thẻ căn cước."

Hắn kiểm tra thẻ của Irene trước. Khi hắn chuyển qua thẻ của Wendy, Irene đột nhiên thấy hơi lo lắng bởi vì nó là một trong những cái thẻ căn cước mà cô đã nhìn thấy trên bàn trong chiếc RV. Cô đã đoán ra chỗ thẻ đó có thể là giả, và cô sợ rằng tên lính canh sẽ tìm ra.

Tên lính canh, tuy nhiên, không hề nhận ra chuyện đó. Hắn chỉ so sánh ảnh trên thẻ với Wendy, trước khi hắn trả lại cho cô ấy.

Sau đó hắn yêu cầu họ bước ra khỏi xe RV, và đi vào để khám xét bên trong. Sau khi không tìm thấy gì nguy hiểm hay bất hợp pháp, hắn để họ quay trở lại bên trong và cho họ đi qua.

"Tránh xa rắc rối ra, được chứ?" Hắn cảnh cáo họ.

"Hoặc, ông có thể bảo rắc rối tránh xa tôi ra," Wendy nói với hắn bằng một nụ cười vênh váo.

Sau khi đỗ xe RV, họ đi bộ dọc con đường chính của thị trấn tìm một nơi để ăn.

Giờ là bốn giờ sáng, bên ngoài lạnh buốt, tối tăm. Bất cứ ai không biết rõ thời gian biểu của Ma cà rồng sẽ nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm yên tĩnh nhất trong đêm, nhưng đây thật ra là thời gian náo nhiệt nhất đối với hầu hết các địa điểm thân thiện với Ma cà rồng, vì những sinh vật sống về đêm này sẽ yêu thích tiệc tùng trước khi chúng phải trốn đi trước rạng sáng.

Kể từ khi Ma cà rồng hòa nhập với xã hội, rất nhiều điều cũng đã thay đổi để phù hợp với nhu cầu của bọn họ. Hầu hết các cửa hàng, nhà hàng và những địa điểm công cộng khác sẽ phục vụ 24 giờ vào những ngày họ mở cửa. Các nhà hàng thân thiện với Ma cà rồng sẽ không còn phân biệt các bữa ăn ban ngày/ban đêm. Họ sẽ chỉ phục vụ bữa sáng, bữa nửa buổi, bữa trưa hay bữa tối trên một menu vào bất cứ thời điểm nào.

Điều này không chỉ dành riêng cho Ma cà rồng. Rất nhiều con người, đặc biệt là những người bị mê hoặc, đã điều chỉnh thời gian biểu của mình để phù hợp với thời gian biểu của chủ nhân họ. Và rồi luôn luôn có những người như Wendy, thỉnh thoảng thích dậy sớm để có một bữa ăn ngon, hoặc công việc về Ma cà rồng, hoặc chỉ cho vui.

Khi đi qua một con hẻm, họ bắt gặp một nhóm người. Một vài trong số đó chạy đi khi để ý thấy nanh của Irene. Một vài người khác, tuy nhiên, lại đứng đó.

Dường như họ có rất nhiều sự giận dữ đối với Irene, nhưng lại quá sợ hãi đề làm bất cứ điều gì. Cuối cùng, kẻ đứng đầu lườm cô đầy ác ý trong khi nhổ nước bọt xuống đất.

Rồi, hắn chuyển sang Wendy và chửi rủa, "mày nên thấy xấu hổ về bản thân đi, con khốn."

"Vì điều gì? Vì quá tốt để không đấm vào cái bản mặt xấu xí của mày ngay lúc này?" Wendy chửi lại bằng một câu chế nhạo.

Người đàn ông trông có vẻ kích động, nhưng bạn của hắn đã kéo hắn lại và tất cả bọn họ đều rời đi.

Wendy bật ra một tiếng khịt mũi gắt gỏng. "Tôi đoán chúng ta đang ở sai khu vực trong thị trấn," cô ấy lẩm bẩm trong khi kiểm tra điện thoại. "Bảo sao... chúng ta quẹo trái quá sớm..."

"Vào đó là lỗi của ai nhỉ?" Irene châm chọc.

***

Dừng lại ở trước quán cà phê. Wendy hơi nghiêng đầu trước lối vào và nhướn mày với Irene.

Irene bước lên trước và kiểm tra biển báo trên cửa kính trước. Cô hài lòng khi thấy kí hiệu một cặp nanh Ma cà rồng (ngụ ý rằng quán cà phê này thân thiện với Ma cà rồng), và kí hiệu một giọt máu (biểu thị rằng quán cà phê cũng phục vụ máu tươi).

"Trông ổn với tôi," cô nhún vai với Wendy, trước khi đi vào đầu tiên.

Nơi này quá đỗi đông đúc, và họ phải đợi. Trong lúc đợi, một trong số nhân viên tiếp tân cứ mãi nháy mắt với Irene.

"Wow, không biết cô nổi tiếng như này đấy," Wendy bình luận sau khi liếc nhìn người nhân viên lễ tân.

"Này, tôi có thể nói gì đây? Tôi là một người tốt mà," Irene nói với cô.

"Ừ, phải rồi, 'bởi vì đó là những gì anh ta thậttttt sự cần, một người tốt," Wendy kéo dài âm.

"Thì... đối với những người thích Ma cà rồng, Ma cà rồng độc thân thật sự rất được yêu thích," Irene giải thích cùng với một cái nhún vai uể oải. "Anh ta không nhìn thấy bất kì một người bị mê hoặc nào và đột nhiên tôi có một sự hấp dẫn siêu to khổng lồ đối với anh ta."

"Đừng quá tự hào về bản thân," Wendy gắt gỏng, mặc dù giọng của cô ấy hầu như mang thích thú và nhẹ nhàng.

Phải mất vô tận thời gian trước khi họ được xếp chỗ. Một bồi bàn đi đến chỗ hai người và giới thiệu bản thân. Anh ta nở nụ cười hở nanh với cả hai trong khi đưa họ thực đơn.

Sau khi anh ta giới thiệu cho cả hai về những món đặc biệt trong ngày của quán, anh ta hơi nghiêng người về phía Irene và nói bằng giọng lịch sự, "Chúng tôi phục vụ cả Vermillion lẫn Ruby. Chúng tôi có phục vụ Cerise nhưng chúng tôi đã hết mất Cerise Zero cho ngày hôm nay."

"Tôi nghĩ tôi sẽ chọn ai đó thay vì đồ uống đóng chai cho tối nay," Irene bảo anh ta.

"Lựa chọn rất sáng suốt," người bồi bàn bình luận. Anh ta đứng thẳng người và ra hiệu cho Irene nhìn vào quầy bar. "Chúng tôi tự hào phục vụ đồ uống nóng, như cô có thể thấy."

Ở quầy bar, một người phụ nữ mảnh mai với lớp trang điểm dày đang phục vụ đồ uống. Đằng sau cô ấy, một tá người đứng đó thành một hàng. Hầu hết họ trông thật mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt.

Bọn họ mặc đồng phục giống với bồi bàn, nhưng thêm vào đó, mỗi người đều đang đeo một chiếc máy bơm to bằng chiếc điện thoại di động trên cánh tay của mình. Vài người trong số họ đang trò chuyện với nhau trong khi những người còn lại đang xem điện thoại hoặc ngáp ngủ.

"Tôi sẽ gọi một cốc đồ uống nóng," Irene bảo với bồi bàn cùng một nụ cười.

"Cô thích loại nào?" Người bồi bàn hỏi Irene khi anh ta gợi ý cho cô nhìn lại những người kia.

"Hmmm... đó là một câu hỏi rất hay..." Irene quan sát từng người một. Họ đều trông tuyệt vời đối với cô.

"Cô có bất kì sở thích nào về khẩu vị không? Hay cô sẽ chọn ngẫu nhiên?"

"Có loại nào mà đặc sệt, ngọt ngào và... có khẩu vị nặng không?" Irene hỏi.

"Nếu cô yêu thích đặc sệt, ngọt ngào và khẩu vị nặng, cô chắc chắn nên thử số 4," người bồi bàn đề xuất.

Irene để mắt mình hướng theo bàn tay của bồi bàn. Cô đánh giá người mang bảng tên "4" trên ngực. Đó là một người đàn ông mảnh khảnh mới bước qua độ tuổi đôi mươi, với một đôi mắt đen ngây thơ. Một đường săm kéo dài từ môi dưới xuống đến ngực. Một nửa phần còn lại của hình săn được che đi bởi áo của anh ta.

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ thử người số 4," Irene gật đầu.

"Một cốc đồ uống nóng từ số 4 dành cho cô," người bồi bàn ghi lại. Rồi anh ta quay sang Wendy và hỏi, và còn quý cô đây?"

"Chỉ hai phần combo bánh kếp cỡ lớn. Và cả cà phê với một chút vodka," Wendy nói.

"Cô muốn bánh kếp có vị gì?"

"Sữa lên men và sữa lên men," Wendy nở một nụ cười giả tạo trước anh ta khi cô đưa anh ta thực đơn. "Với vài lát dâu. Trứng làm chín tới."

"Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay với đồ của các cô, được chứ?" Người bồi bàn cười với họ và rời đi.

"Đồ uống nóng, pfft," Wendy bắt chước cách người bồi bàn và Irene đã nói về máu tươi của con người được phục vụ ở đây. "Tại sao cô đéo thể gọi nó là máu người đi..."

"Ồ, tôi không biết, tên khốn nào đó trong chính phủ chắc hẳn đập đầu vào cái gì đó mạnh con mẹ nó đến mức ông ta đề xuất cái luật ngu ngốc, vô dụng này," Irene phàn nàn trong khi đảo mắt. "Bây giờ chúng tôi không thể nói từ máu, máu tươi hay máu người khi gọi món ở nhà hàng. Và tôi còn không thể nhớ lí do họ làm vậy bởi vì nó quá ngu ngốc."

"Ừ, từ khi nào mà họ không ngu chứ..." Wendy khịt mũi khinh bỉ trong khi kiểm tra điện thoại.

Khi cô ấy làm thế, món của Irene đến. Người đàn ông với bảng tên "4" đi đến với một cái li nhỏ, sạch sẽ. Anh ta đặt chiếc li xuống trước mặt Irene và chào hỏi cô. Khi anh ta cười, mí mắt của anh ta có hơi rủ xuống, nhưng điều đó không hề khiến anh ta trông buồn ngủ. Điều đó làm cho anh ta có một cái nhìn đáng yêu, lười nhác.

Anh ta hơi giơ cánh tay phải ra và ấn vào một cái nút trên cái máy bơm ở cổ tay phải. Một cái vòi nhỏ chui ra từ bên dưới. Anh ta kéo cái vòi ra xa hơn và chĩa vào chiếc ly rỗng.

Anh ta ấn vào nút thứ hai trên cái máy bơm, và một cái đèn xanh lá cây ở giữa bắt đầu nhấp nháy. Một hay hai giây sau, máu của anh ta được bơm vào chiếc ly.

Thứ chất lỏng đặc, ấm chậm rãi đổ đầy chiếc ly, và Irene đang quan sát nó rất kĩ. Chỉ là mùi của nó thôi cũng khiến đôi môi cô khô khốc và cổ họng nghẹn lại.

Đèn xanh tắt đi khi máu đổ đầy khoảng ba phần tư chiếc ly. Số 4 mỉm cười trước Irene một lần nữa, và nói, "chúc ngon miệng."

"Cảm ơn," Irene mỉm cười lại và gặt đầu với anh ta.

"Nếu cô muốn ly thứ hai, hãy nói cho tôi biết, được chứ?" Anh nói với cô. "Tôi có thể làm thêm một li nữa hoặc hai đêm nay, và rồi tôi sẽ nghỉ hai tuần."

"Chắc chắn rồi," Irene gật đầu trước anh ra và nhìn anh ta quay trở lại quầy bar.

Cô nâng chiếc ly lên môi và hít vào mùi hương của nó trước tiên. Rồi, cô cẩn thận nhấp một ngụm. Một tiếng thở thỏa mãn tuột khỏi môi cô khi cô liếm máu ra khỏi môi.

Đây đúng là những gì cô muốn, đặc sệt, ngọt ngào, khẩu vị nặng. Mùi vị thật tươi ngon, giống như cốt lõi sự sống của anh ta ở ngay trong chiếc li. Irene nuốt nó xuống, và rồi cô nhắm mắt lại và thở ra một lần nữa.

"Ngon lắm hở?" Wendy chọc ghẹo.

"Ồ, cô không biết đâu.." Irene trả lời bằng tông giọng trầm. Rồi, dòng máu tươi, thật chạy thẳng vào trong các cơ quan của cơ thể cô, và cô chìm đắm trong nó. Mọi thứ xung quanh cô trở nên rung động hơn. Giọng nói của những người khác, và phần nhạc nền trở thành một giai điệu thật êm tai.

Người bồi bàn cuối cùng cũng mang bữa sáng cho Wendy: hai đĩa mỗi đĩa đều có ba cái bánh kếp với những lát dâu tây và xi-rô ở trên, hai trứng chín vừa và hai miếng thịt xông khói.

Wendy lắc đầu cười thầm khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đê mê của Irene. Cô dùng tay lấy một miếng thịt xông khói và xé một miếng lớn bằng răng.

"Vậy thì, sao cô không gọi thêm vài ly nữa và có lẽ kiếm cho bản thân vài kẻ dâm ô thèm khát ma cà rồng. Tôi nghĩ có một bầy ở đằng sau cô đấy," cô ấy kháy đểu.

Irene quay lại, và thấy ba con người, hai nam và một nữ, ngồi ngay đằng sau cô. Khi mắt họ chạm nhau, một nam trong số đó và một nữ ngay lập tức đỏ mặt quay đi. Người kia, tuy nhiên, táo bạo nhìn cô. Anh ta kéo cổ áo sang một bên một cách quyến rũ để trưng cho Irene xem phần cổ phía dưới bên trái của mình, nơi có một số vết cắn lộn xộn. Vài vết trông còn mới trong khi những vết khác trông gần như đã lành.

Irene liếm môi khi cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Cô chỉ vừa mới dùng một ly máu, và các giác quan của cô giờ bén nhọn đến nỗi cô gần như có thể nhìn thấy động mạch đập xuyên qua da anh ta.

Ly máu mà cô vừa uống thật tuyệt vời, nhưng luôn tốt hơn khi trực tiếp uống của ai đó. Luôn tốt hơn rất nhiều.

"A hèm," Wendy ho lớn. Khi Irene quay sang cô ấy, cô cười khẩy với người phụ nữ tóc nâu và nói, '"cô biết là cô không thể làm họ ở đây mà đúng không? Tôi khá chắc rằng cũng có một luật lệ ngu ngốc khác cấm uống trực tiếp từ ai đó ở trong các nhà hàng."

Irene đảo mắt. Cô chuẩn bị di chuyển sang chỗ khác và ve vãn với họ nhiều hơn, nhưng khi cô nhìn Wendy đặt tiền xuống dưới đĩa của mình, cô hỏi, "cô định quay trở về xe RV bây giờ à?"

"Không, nhưng tôi cũng sẽ không tham gia cuộc vui foursome nho nhỏ của cô đâu," Wendy trả lời. "Tôi có việc phải làm, nhớ chứ? Và khi tôi làm chuyện đó, tránh xa con mẹ tôi ra."

"Rồi, rồi," Irene lơ đãng trả lời trong khi nửa phần tâm trí của cô đang nghĩ xem cô sẽ dùng ai trước.

"Đừng có vui quá, nếu không cô có thể sẽ bị thiêu đốt thành tro đấy," Wendy nháy mắt.

"Cô không nghĩ là tôi biết điều đó à?" Irene đảo mắt. "Tôi sẽ quay trở lại xe RV trước bình minh."

***

Wendy đi gặp một trong những khách hàng đang sống tại Watermill của mình. Đó là một nữ Ma cà rồng người đã mất đi đứa con của mình bởi một Ma cà rồng khác, và cô được thuê để thủ tiêu tên sát nhân.

Wendy gặp cô ấy ở một quán bar, và chỉ ra bằng chứng giết người. Người phụ nữ trả công cho cô trong nức nở. Những giọt nước mắt tuôn ra và dính trên má cô ấy.

Điểm đến tiếp theo của Wendy là cơ quan Phòng chống Tội phạm Ma cà rồng trong thị trấn, nơi tất cả các vụ án liên quan đến Ma cà rồng gần đây được xử lí và điều tra. Tuy nhiên, bởi vì các Ma cà rồng rất khó để tiêu diệt hay bắt giữ, cơ quan phòng chống sẽ liên tục đi tìm sự giúp đỡ của những người khác, đặc biệt từ các Nữ thợ săn. Đổi lại, họ cũng sẽ cung cấp thông tin cho các Nữ thợ săn và thợ săn.

Wendy ở đó để thu thập một số thông tin về vụ việc mà cô đang nhận. Khi cô đang chờ bản sao của vụ án, cô đi đến kiểm tra danh sách bị truy nã nhiều nhất được dán ở đại sảnh.

Cô nhận ra rằng một vài cái tên quen thuộc đã biến mất khỏi danh sách. Hai người đã bị bắt, và số còn lại đã bị giết khi đang chạy trốn.

Một vài tên chạy trốn mới được liệt trong danh sách. Một trong số đó khiến cô chú ý.

Đó là một gã đàn ông, kẻ sẽ tận hưởng uống máu những người phụ nữ trẻ, nhưng cũng rất hứng thú trong việc tra tấn và cắt họ thành trăm mảnh. Một trong những nạn nhân, và cũng là người mới nhất, thật ra là cư dân nơi này.

Wendy tự hỏi kẻ sát nhân có phải là một trong những Ma cà rồng cô đã nhìn thấy trong nhà hàng hay ngoài phố không. Sau khi nhìn chăm chăm vào dòng chữ "giải thưởng lên đến $80,000" trong vài giây, trước khi điền tên vào danh sách thợ săn tội phạm người có ý định tìm tên sát nhân.

Cô đề nghị một bản sao của vụ án, và khi nhân viên đưa cô bản sao cùng với những thông tin khác cô đã yêu cầu.

Cô đi đến và ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở đại sảnh để nghỉ ngơi trong khi kiểm tra điện thoại của mình để xem tin nhắn mới được đăng trên bảng tin trực tuyến được sử dụng bởi một vài nhóm thợ săn Ma cà rồng và một vài Nữ thợ săn.

Cô lướt qua tất cả các bài đăng: Kẻ giết Ma cà rồng hàng loạt; có thể là những nơi bị bỏ hoang nơi rất nhiều xác chết được phát hiện; nghĩa địa Ma cà rồng bí ẩn; những cái chết kì lạ của Ma cà rồng khiến cho con người tin rằng có ai đó đang tàn sát Ma cà rồng (mặc dù cô tin rằng những Ma cà rồng kia bị bắt cho một lễ thờ cúng và họ chết vì vài nghi lễ). Còn có những bài đăng bàn luận về loại vũ khí nào chống lại Ma cà rồng hữu hiệu nhất, các cách khác nhau để bắt giữ Ma cà rồng, và bất cứ thứ gì về việc bắt giữ, tiêu diệt hay lùng sục Ma cà rồng.

Cũng có những bài đăng về công việc: mọi người đi tìm những Nữ thợ săn thực thụ để bắt hay giết Ma cà rồng. Một vài vụ việc đang được đọc nhưng không vụ nào làm cô hứng thú.

Cô quyết định đi đến thư viện tiếp theo. Các thư viện ở khu vực thân thiện với Ma cà rồng, như những nơi khác, sẽ mở 24 giờ một ngày để phục vụ cho cả con người và Ma cà rồng.

Cô đã nghiên cứu một chút về vụ án giết người hàng loạt ở đó, và sau đó liên lạc với vài người cô nghĩ có thể sẽ đáng để nói chuyện. Mặc dù vụ án lần này không phải là vụ mà lúc đầu cô định làm khi ở Watermill, cô nhận ra rằng cô có lẽ cũng sẽ nói chuyện với những nhân chứng bởi vì nạn nhân mới nhất là ở nơi này.

Sau đó cô ghé qua nhà xác để kiểm tra xác chết của nạn nhân. Tuy nhiên, ở đó không có bằng chứng nào để cô tác nghiệp.

Điểm đến cuối cùng của cô là một cửa hàng. Cô mua vài loại đồ ăn, thêm nước, và vài chai Vermillion theo yêu cầu của Irene qua tin nhắn. Sau khi đổ đầy xăng cho xe RV và đổ đầy nước vào bể, cô đỗ xe ở một bãi đậu xe hẻo lánh và nhắn tin cho Irene địa điểm.

Cô scan những tài liệu mà mình vừa mới lấy được để lát nước có thể đọc chúng trên laptop. Sau đó, cô đi vào phòng ngủ và mở một trong những cái tủ ở đầu giường.

Bên trong là một cái két sắt. Cô mở nó ra và để tài liệu vào bên trong. Cô lấy ra một quyển nhật kí và đóng cửa lại.

Đó là một quyển nhật kí loại cũ, với phần bìa da dày màu nâu. Trang giấy ở bên trong, và góc bìa, có hơi tả tơi. Mọi thứ được ràng buộc với nhau bằng một sợi dây da. Ở giữa trang bìa là hình bàn tay xếp thành nửa đôi cánh. Khi Wendy chậm rãi đưa những ngón tay lướt qua hình đó, nó lờ mờ sáng lên.

Cô ngồi trên giường và tháo dây, Sau khi cẩn thận lật qua vài trang, cô viết xuống ngày tháng của hôm nay. Sau đó, cô viết: trên đường đến ngôi mộ của Nữ Hoàng Ma cà rồng, chuyện này sẽ chẳng là gì ngoài một trò đùa. Nhiều vụ giết Ma cà rồng hàng loạt hơn, có vẻ như thế giới đang ngày càng điên loạn hơn...

Cô viết xuống một vài chuyện nữa, và rồi khóa quyển nhật kí vào trong cái két.

Cô quay lại phòng khách, lặng lẽ uống chút nước và ăn đồ ăn nhẹ. Rồi, cô thò tay vào áo và kéo dây chuyền ra.

Đó là một sợi dây mỏng, bằng bạc, với mặt dây chuyền bạc, hình tròn có kích cỡ bằng một phần tư đồng xu. Mặt dây chuyền có hình nửa đôi cánh như bìa quyển nhật kí của cô.

Cô lấy dây chuyền ra và giữ chặt mặt dây chuyền bên tay phải. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi sâu và tập trung vào mặt dây chuyền. Cô bắt đầu đọc ngôn ngữ mà chỉ Nữ thợ săn có thể nói.

Một ánh sáng trắng xanh rực rỡ đột nhiên phát ra từ mặt dây chuyền, rực rỡ đến nỗi dường như nó đã nuốt chửng mọi thứ trong giây lát. Giống như cộng hưởng với ánh sáng đó, tất cả chữ rune màu đỏ máu ở trên vũ khí của cô ở hòm vũ khí bắt đầu phát sáng.

Cô tiếp tục, và ánh sáng từ những chữ rune màu đỏ máu sáng bừng lên.

Sau khi hoàn thành việc đọc bùa chú, cô đặt mặt dây chuyền lên trên bàn và lấy con dao săn ra. Cô cắt một phần trong lòng bàn tay và để máu chảy xuống mặt dây chuyền.

Ánh sáng từ mặt dây chuyền biến mất, và máu đột nhiên biến mất từ giây phút nó chạm vào mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền chuyển đỏ.

Cô quan sát máu của chính mình chảy xuống, giọt này đến giọt kia, và đột nhiên, cửa xe RV bị mở ra rất mạnh và Irene loạng choạng đi vào.

Irene đang cực phê. Màu xanh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô ấy, và không có gì ngoài sự phấn khích trên mặt. Đôi môi của cô ấy vẫn dính máu, và một màu hồng nhạt hiện trên má cô ấy, khiến cô trông ấm áp và đầy sức sống.

"Whoo hoo!" Người phụ nữ tóc nâu la lên khi cô ấy ném mình vào chiếc ghế trống cạnh bàn. Cô ấy suýt nữa vấp ngã vì ngồi xuống quá mạnh. Lẩm bẩm không mạch lạc, cô ấy lười nhác ngồi thẫn thờ ở đó, trong khi để sự hưng phấn chảy qua các cơ quan của mình.

Cô đã không được cảm nhận sự phê pha này lâu rồi. Sự mẫn cảm được gây ra bởi máu tươi mà cô mới nạp vào khiến cô đau đớn, nhưng điều đó chắc chắn xứng đáng với cơn đau, ít ra là trong lúc này.

Cô thở hổn hển trong những quãng thở ngắn, nông khi cô mở mắt ra và liếc sang Wendy. Cô định nói gì đó, nhưng dừng lại khi cô cuối cùng cũng nhận ra mùi hương trong không khí.

Cô thật ra đã nhận thấy điều đó khi cô bước vào, vào lúc đó cô nghĩ đó là máu trên môi cô. Giờ cô  nhận ra là không phải. Mùi hương đó quá khác thường. Nó nặng, nhưng mềm, nóng, nhưng lạnh.

"Whoa!" Cô rú lên khi nhảy ra khỏi ghế. "Cô có ngửi thấy mùi đó không?" Cô hỏi Wendy, "Đ-đó là gì vậy? Nó có mùi..."

Giọng cô nhỏ dần khi đôi mắt cô hướng xuống bàn tay trái của Wendy. Người phụ nữ tóc nâu vẫn cầm con dao săn bên tay phải, và có một vết cắt mới ở lòng bàn tay trái. Nó vẫn đang chảy ít máu. Một giọt máu chậm rãi chảy xuống dọc bàn tay cô.

Irene không thể rời ánh nhìn ra chỗ khác, cô cuối cùng cũng nhận ra mùi hương đó là gì. Cô nuốt khan, và tự hỏi tại sao cổ họng của mình bỗng khô trở lại. Cô gần như có cảm giác khát máu trở lại, mặc dù cô đã uống rất nhiều máu tươi, ấm rồi.

"Nó có mùi gì?" Wendy nhướn mày hỏi cô.

Irene luống cuống liếm môi. Với hầu như tâm trí bị che phủ bởi cơn đau do sự mẫn cảm của mình và mùi hương ngọt ngào trong không khí, cô trả lời bằng giọng thầm thì, "Nó có mùi... thật ngon ngọt..."

Khi từ "ngon ngọt" thoát ra khỏi miệng, cô chợt nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào. Cô nheo mắt và lắc đầu khi liên tục hắng giọng.

"Ý tôi là..." Cô cố gắng, "Cô đang làm gì thế? Tại sao cô lại tự cắt tay mình?"

"Việc của Nữ thợ săn. Cô sẽ không muốn biết đâu, "Wendy đơn giản trả lời.

"Nếu như tôi muốn biết thì sao?" Irene lơ đãng trả treo lại. Đôi mắt cô dán chặt vào giọt máu mà đã chảy xuống từ bàn tay của Wendy.

Wendy kéo khóe môi lên thành một nụ cười nhếch hứng thú. Cô lau máu khỏi ngón tay cái của mình, bôi nó quanh vết cắt một chút. "Thích cảnh đang xem chứ?"

"Ừ..." Irene trả lời ngay tắp lự. Sau đó, một lần nữa, nhận ra câu nói của mình nghe ngu ngốc như thế nào. "Ý tôi là, không." Cô nhanh chóng sửa sai trong khi liên tục lắc đầu như thể nó sẽ khiến câu nói của cô thuyết phục hơn.

Vết cắt của Wendy không còn chảy máu nữa. Tuy nhiên, mùi hương ngọt ngào đó vẫn phảng phất trong không khí. Khi nó quay trở lại mũi Irene một lần nữa, cô bất ngờ cảm thấy một tiếng đập bên trong lồng ngực. Đó không là phải trái tim cô, tất nhiên. Đó là cơn khát của cô.

Hôm nay mình bị sao vậy nhỉ? Cô tự hỏi bản thân. Cô thấy quá đỗi kì lạ, rằng mặc dù đã dùng hai li máu đầy, và uống cả của ba con người, cô vẫn đói khát như thế này.

Rồi, cô nhìn chằm chằm Wendy lần nữa. Lần này, cô chắc chắn rằng đôi mắt của mình tránh xa khỏi vết thương chết tiệt đó. Cô không nhìn thấy gì ngoài nụ cười châm chọc trong đôi mắt đen láy ấy, và đột nhiên, cô tự hỏi, có phải bởi vì máu của con nhỏ khốn nạn này không?

"Từ từ nào, cô Ma cà rồng bé nhỏ dơ bẩn," giọng nói chọc ghẹo của Wendy truyền đến tai cô. "Đừng nhìn chằm chằm tôi thế. Cô sẽ không nhận được tí máu nào của tôi đâu."

Nghe thấy từ "máu", đôi mắt Irene đột nhiên lướt đến vết thương đó một lần nữa. Cô thấy bối rối, nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm, vì vết cắt đã lành lại. Chỉ còn một vết sẹo màu hồng nhạt ở đó thôi.

"Dù sao cũng chẳng nói là tôi muốn tí máu nào," Irene nói khi cô đảo mắt.

Wendy cười thầm. "Ừ hứ," cô lẩm bẩm khi nhìn Irene thật kĩ. Vì một vài lí do mà cô nhận ra tình huống hiện tại rất là thú vị.

"Này, nếu tôi muốn máu của cô, cô nghĩ cô có thể ngăn tôi á?" Irene thốt lên, và sau đó cô phải cắn môi dưới bởi vì ý tưởng lấy nó đi mà không có sự cho phép của Wendy nghe có vẻ quá khiêu gợi.

Wendy đeo lại dây chuyền và khoanh tay trước ngực. "Cô biết đấy... tôi có thể thay đổi ý nghĩ..." cô nghiêng người và thì thầm vào tai Irene, "... nếu cô cầu xin tôi."

Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng Irene. Cô hít một hơi dài và lùi lại, vì ý tưởng đó cũng hấp dẫn không kém.

"Nghe này, tôi không hứng thú với máu của cô, được chứ?" Cô nói với Wendy. Sợ rằng người phụ nữ tóc nâu sẽ trêu cô nhiều hơn, cô nói, "Sắp bình minh rồi. Tôi sẽ đi ngủ một chút."

Cô không bao giờ đợi Wendy nói gì. Cô chỉ quay trở lại phòng ngủ nhanh nhất có thể và đóng cửa đằng sau mình lại.

Cô yên lặng đứng đó trong khi đợi cơn khát của mình qua đi, và cô cực kì nhẹ nhõm vì mùi hương ngọt nào trong không khí đã biến mất.

Cô thật sự không thể lí giải nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô nghĩ có lẽ đó là do sự mẫn cảm của mình. Nó khiến cô cực kì nhạy cảm với mùi hương. Có thể đó là do máu của Wendy. Máu của một vài người có vị ngon hơn những người khác. Hoặc, có thể là bởi vì cô ấy là Nữ thợ săn chăng? Irene biết rằng các Nữ thợ săn mạnh hơn con người và thậm chí còn khỏe hơn hầu hết Ma cà rồng. Họ có thể không có tầm nhìn ban đêm tốt như cô, hay khứu giác nhạy bén, nhưng họ chắc chắn sẽ có nhiều sức chịu đựng và sức mạnh hơn cô. Có lẽ bất kì điều gì làm họ mạnh hơn cũng sẽ khiến máu của họ 'mạnh hơn'?

----

Wendy có hơi bất ngờ Irene thật sự trốn vào phòng ngủ sau khi cô trêu cô ấy. Cô nghĩ ít nhất Irene sẽ nắm lấy cơ hội, giống như rất nhiều những Ma cà rồng khác đã làm trong quá khứ. Không giống Irene, cô ý thức được rằng đôi khi máu của một Nữ thợ săn dường như có thể không thể cưỡng lại được đối với Ma cà rồng. Một vài Ma cà rồng đã nói vậy khi cô tình cờ gặp mặt họ. Cô không bao giờ để họ thật sự lấy đi máu của cô, dù chỉ một giọt, nhưng điều đó không thể khiến họ ngừng cố gắng. 

Cô cười thầm một lần nữa khi nghĩ về Irene lúc cô ấy trông lo lắng và sững sờ như thế nào. Và cô tò mò tự hỏi tại sao Irene lại đi trốn.

Sugarmuffin, lén lút quay trở về xe RV, lười nhác nằm dài trên sàn. Nó khịt mũi thật to trước phòng ngủ, trước khi nhắm mắt và bắt đầu ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top