ten.
Chương 10
Tác giả: blk_prl
***
Giờ là sáu giờ hơn chiều. Mặt trời lặn khiến vạn vật ấm áp hơn. Khí trời thoáng đãng và sắc màu xám cam được tô vẽ vào những đám mây khiếm cho Wendy cảm thấy vô cùng lười biếng. Trong một khắc cô nghĩ mình nên đỗ chiếc RV ở đâu đó và làm một cốc bia lạnh khi đang đặt lưng trong đám bồ công anh đang nở rộ.
Cô thở dài và lắc đầu trong khi tiếp tục lái xe, bởi vì cô phải đi đến thành phố mang tên Lubec trước khi trời tối vào hôm nay. Đó là một trong những địa điểm mà cô đã dự định sẽ dừng chân một khoảng thời gian ngắn, nơi mà cô phải gặp mặt một vài khách hàng.
Cô lái xe thêm bốn mươi phút nữa, và rồi đỗ xe RV ở bên ngoài thành phố. Cô chuyển sang lái chiếc ô tô của mình và tiến vào Lubec.
Sau hai mươi phút, cô nhìn thấy cổng vào thành phố mà giống như một trạm thu phí ở phía cuối con đường sáu làn mà mình đang đi. Cổng có từng lối vào cho từng làn xe. Ba lối vào ở bên phải là dành cho con người, các dải phân cách được đặt ra để các xe ở làn này không thể nhập các làn khác.
Wendy đi chậm lại và xếp hàng đợi. Cô lơ đãng đập tay vào vô lăng khi đang nghe nhạc.
Một lúc sau, một vài tiếng cười sằng sặc thu hút sự chú ý của cô, và cô quay sang nhìn. Ở làn bên tay phải của cô, có bốn đứa đứa trẻ vị thành niên là con người đang ngồi trong một chiếc xe mui trần. Bọn chúng đang cười rất to khi đang chỉ vào một chiếc xe van ngay trước mặt cô.
Xe van: là một loại xe tải nhỏ, có khoang sau dùng để chở người hoặc chở hàng

Từ tấm đề-can ở cửa sổ phía sau của chiếc xe van, cô nhận ra đó là một gia đình Ma cà rồng với hai đứa trẻ vị thành niên và hai con mèo. Cô đảo mắt khi nhìn thấy một trong hai đứa Ma cà rồng kéo cửa kính xuống và nhe nanh vào đám trẻ con người kia.
Đám trẻ con người dường như đã bị khiêu khích bởi điều đó, và một trong số chúng bắn ra vài lời lăng mạ trong khi giơ một ngón tay lên với đứa trẻ Ma cà rồng. Đứa trẻ Ma cà rồng cáu giận mà rít lên một câu gì đó.
Cuộc chiến nho nhỏ nhanh chóng kết thúc khi một trong những bảo vệ có vũ trang cảnh cáo cả hai bên. Sau đó cửa sổ xe van được kéo lên, và rồi chuyển sang làn phía bên trái. Những đứa trẻ con người coi chuyện đó như là một chiến thắng, và chúng cười trong khi bắt chước hành động của đứa trẻ Ma cà rồng. Sau cùng, bảo vệ chặn bọn chúng lại và cảnh cáo chúng nếu không cư xử đúng mực thì sẽ bị từ chối nhập cảnh.
Wendy đảo mắt thêm lần nữa. Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm rằng điểm dừng chân này sẽ rất là ngắn và rằng Irene không có ý định vào trong thành phố tối nay.
***
Wendy mất gần như cả tiếng để thật sự đi vào trong thành phố. Tìm một nơi để ăn trở thành một nhiệm vụ khá là khó khăn đối với cô bởi vì mọi thứ trong thành phố, ví dụ như đường cái, đều được tách biệt rõ ràng. Hầu như mọi nơi đều yêu cầu thẻ căn cước và dù có đi bất cứ đâu cô đều cảm thấy những cái nhìn chằm chằm đằng sau lưng - từ Ma cà rồng lẫn con người.
Cuối cùng cô ăn tối thật nhanh ở một cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó nơi mà cô gặp mặt khách hàng và nhận tiền công. Sau đó, cô ghé vào văn phòng Phòng chống Tội phạm Ma cà rồng ở địa phương. Sau khi cập nhật thông tin về vài vụ án mà mình đang làm việc, cô quay trở lại xe RV.
Cô vừa mới đỗ xe ô tô thì nghe thấy những tiếng kêu rên lớn của Irene, những tiếng rít giận giữ của Sugarmuffin và tiếng cả hai giằng co rất mạnh từ bên trong. Cô rút dao ra và lao vào trong.
Wendy cau mày khi cô nghe thấy tiếng Irene chửi thề, Sugarmuffin sủa ăng ẳng và tiếng nước bắn tung tóe trong nhà tắm.
"Cái quái gì-" cô lẩm bẩm khi mở cửa phòng tắm. Ở đó, Irene đang cầm cái cọ nhà vệ sinh bên tay phải và vòi hoa sen bên tay trái. Sugarmuffin, đang bị chân của Irene đè lên lưng, chiến đấu hết sức mình để tránh nước nóng.
Sugarmuffin cuối cùng cũng thoát được khi Irene quay sang Wendy và ngay lập tức thả nó ra. Nó hất vòi hoa sen ra khỏi tay Irene, khiến cho nước bắt tung tóe khắp nơi. Khi người phụ nữ tóc nâu khẽ cằn nhằn, nó chạy trốn cùng một mớ bong bóng dầu gội vẫn còn trên đỉnh đầu.
"Này! Quay lại đây ngay!" Irene hét lên khi cô đang chật vật tắt nước đi. Cô ấy lao ra ngoài, vung vẩy cái cọ trong giận giữ khi đang lần tìm con chó, nhưng con chó đã rời khỏi xe RV và biến mất tăm. Thất vọng, Irene ném cái cọ trở về phòng tắm và càu nhàu.
Wendy chẳng còn để tâm đến Sugarmuffin hay bất kì điều gì khác nữa. Cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi một Irene ướt át. Lúc đầu đôi mắt cô cứ liếc dọc cơ thể của Irene. Nó được ôm rất chặt bởi chiếc áo ướt sũng, và bầu ngực khẽ nảy khi cô ấy bước. Đột nhiên, Wendy không thể nhận thức mình nên nhìn vào đâu, búi tóc rối của Irene, đôi chân dài của cô ấy, hay chiếc quần shorts màu đỏ thẫm mà cô ấy đang mặc (thứ duy nhất mà Irene mặc bên dưới chiếc áo của cô ấy).
Khi cảm giác nóng bỏng ấy thiêu đốt cô một cách đau đớn, Wendy đưa mắt lên một lần nữa và nhận thấy một vài giọt nước sáng lấp lánh trên má của Irene. Bị mê hoặc, cô cho phép đôi mắt mình dõi theo từng giọt nước chảy dọc theo đường quai hàm của Irene, rồi đến hai bên cổ của cô ấy...
Tiếng Irene hắng giọng khiến Wendy hắng giọng theo. Hai tai bắt đầu hơi ửng đỏ, cô liếc nhanh Irene thêm lần nữa và cảm thấy nhẹ nhõm vì Irene không móc mỉa mình. Thay vào đó, người phụ nữ tóc nâu trông có vẻ như rất ngượng ngùng vào lúc này.
Lo lắng và mơ hồ, mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều cẩn thận xem xét những ngọn lửa huyền ảo trong mắt ngưòi kia trong khi đang cố gắng tìm ra lí do tai sao trái tim họ tự dưng lại đập mạnh đến vậy.
Wendy lại hắng giọng và khoanh tay trước ngực. "Cô đã làm cái quỷ gì vậy?" Cô gắng gượng nói.
"Tôi đang tắm cho con chó chết tiệt của cô," Irene lè nhè trong khi thả tóc xuống. Cô ấy chải tóc bằng ngón tay của mình khi đang càu nhàu trong giận giữ, và cô ấy không để ý rằng mắt của Wendy đang bí mật theo dõi chuyển động ngón tay của cô ấy như thể cô đang vuốt ve mái tóc của cô ấy bằng chúng.
"Tôi đoán chuyện đó không diễn ra một cách tốt đẹp, đúng không?" Wendy bình luận. Hoặc có lẽ là đã diễn ra quá tốt đẹp... Cô nghĩ khi liếc qua hai hạt đào đang nhô lên bên dưới lớp áo của Irene.
"Thì, tôi đã tắm táp được sạch sẽ cho nó nếu cô không xuất hiện và để nó trốn thoát," Irene phàn nàn. "Cô có biết là nó hôi đến mức độ nào không?"
"Nó không có mùi giống hệt như hoa hồng nhưng... cũng không tệ đến thế, được chứ?"
"Ôi, tệ thật sự đấy!" Irene cãi lại, "Tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ ấy thế mà con chó khốn nạn kia ở ngay đó. Tôi cảm giác như mình đang ngủ cạnh một cái thùng rác đựng đầy cá chết! Tôi tắm cho nó bốn lần rồi đấy! Là bốn lần đấy! Bằng dầu gội đầu! Vậy mà nước trông vẫn đục ngầu ngầu!"
Wendy nhíu mày trước từ "dầu gội đầu" và nhanh chóng nhìn vào phòng tắm. "Cô dùng dầu gội của tôi lên người nó?!"
"Đó là thứ duy nhất mà cô có!" Irene đáp lại. "Lần sau cô vào thị trấn, mua lấy một chai dầu gội cho chó hay đại loại thế, được chứ?"
Wendy lắc đầu và nhìn xuống sàn nhà. Nước lênh láng khắp nơi, đặc biệt là chỗ gần phòng tắm. Cô đẩy qua đẩy lại một vài cái khăn bẩn bằng chân của mình để lau sàn.
Liếc Irene thêm một cái nữa, cô ném một cái khăn sạch cho người phụ nữ tóc nâu và nói "Lau khô người đi nhé? Cô làm sàn nhà của tôi ướt hết rồi đây này."
Khi nói ra điều đó, đôi mắt cô không ngăn được mà rơi xuống đôi chân của Irene lần thứ một trăm. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chính là đôi chân kia quấn chặt lấy eo cô vào đêm ấy khi Irene run rẩy mà chạm đỉnh khoái lạc.
Cô không thoải mái mà xoa xoa hõm cổ của mình - nơi còn lưu lại vết cắn - trong khi buộc bản thân không được nghĩ về chuyện Irene đã van nài cô như thể nào để làm cô ấy thật mạnh, hay lúc cô ấy kéo tóc cô khi dịch tình tràn vào đầu lưỡi.
Thôi, dừng lại đi. Cô tự nhủ bản thân khi cúi đâu xuống và tập trung lau sàn nhà.
"Tôi sẽ... đi tắm," Irene thông báo khi bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, mắt cô chạm mắt Wendy lần nữa. Sự rung động trong cô đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn khi cô chú ý đến cách mà ánh mắt người phụ nữ tóc nâu kia nán lại trên người mình.
***
Wendy ngồi ở trong phòng khách để nạp lại vũ khí bằng cách nhỏ một ít máu vào mặt dây chuyền của mình. Cô biết mình phải làm chuyện này vào hôm qua nhưng không hiểu sao cô cảm thấy không bằng lòng khi làm chuyện đó trước mặt Irene.
Không phải vì cô sợ Irene bị mất kiểm soát trước máu của mình - thật ra một phần tâm tư của cô mong rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa. Chỉ là cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đó trong đôi mắt màu nâu lần nữa, giống như Irene không hiểu sao lại thù ghét bản thân vì thèm muốn máu tươi.
Tâm trí cô, một lần nữa, quay trở về trận mây mưa vào đêm hôm ấy. Kì lạ thay, lần này, cô không nghĩ về những chi tiết nóng bỏng nữa. Cô đang nghĩ về khoảnh khắc Irene đổ gục trên người mình, những ngón tay của Irene chậm rãi miết dọc xuống ngực cô và dừng lại ngay phía trên trái tim cô. Vào thời khắc đó, ánh nhìn của Irene chất chữa sự dịu dàng xen lẫn buồn bã. Ánh nhìn đó làm tan nát trái tim cô một chút.
Thay vào đó, Wendy làu bàu khi cô chuyển ánh nhìn trở lại mặt dây chuyền. Cô để máu của mình chảy xuống mặt dây chuyền, và rồi tất cả các chữ rune màu máu đều sáng lên. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ mặt dây chuyền khi cô phù phép. Sau đó, cô để bản thân đắm mình trong dòng điện nhỏ chạy qua các tĩnh mạch của mình.
Khi cô đặt mặt dây chuyền trở lại, thì Sugarmuffin quay về. Với bộ lông được rửa sạch sẽ và xù lên, nó trông lớn hơn gấp đôi so với trước đây.
Nó ngửi ngửi xung quanh cùng với thái độ gắt gỏng như thể đang tìm kiếm Irene. Rồi, nó khịt mũi thật lớn trước cửa phòng tắm trước khi nằm xuống bên cạnh chân của Wendy.
Nó bắt đầu rên rỉ, giống như việc tắm rửa đã tiêu diệt được nó và nó thật sự đang ngỏm dần vì điều đó.
"Thì... có lẽ thỉnh thoảng mày nên tắm rửa, mày biết mà?" Wendy nói.
Sugarmuffin trả lời cô bằng một tiếng rên lớn. Nó ngửi cơ thể mình, và rồi thở phì ra, như thể mùi dầu gội khiến nó cực kì bực bội.
"Ôi dào bình tĩnhhhhh! Mày ổn mà," Wendy lè nhè.
Sugarmuffin ném cho cô một cái nhìn chết chóc và chạy vào trong phòng ngủ. Wendy đảo mắt khi Sugarmuffin đóng sầm cửa lại.
Một lúc sau, Irene đi ra ngoài sau khi tắm xong. Cô ấy mặc một chiếc phông đen, rộng cùng với quần nỉ bo gấu màu xám nhạt.
Cô đang lau khô tóc bằng khăn thì ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt của Wendy trong không khí. Nó thu hút tất cả các giác quan của cô. Mặc dù cô quyết định sẽ hành động bình thường khi ngồi xuống cạnh bàn và làm một chai đồ uống nóng.
Cô quan sát Wendy đang làm việc về một vụ án trong khi nhấm nháp đồ uống của mình. Đôi mắt của họ thỉnh thoảng chạm nhau và mỗi khi điều đó xảy ra, không khí dường như hơi nóng lên xung quanh hai người.
"Cô có bất kì hướng đi mới nào về vụ án đó không?" Irene gắng gượng nói sau khi biết bản thân đã nhìn chằm chằm vào môi của Wendy và vết thương mới trên ngón tay của cô ấy một lúc lâu.
"Hướng đi mới hay không, có điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ muốn nói cho cô biết, hửmm?" Wendy lơ đãng lẩm bẩm khi đang nghiên cứu một vụ án bị đóng băng mà cô đã moi ra được từ cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Đó là một vụ án giết người xảy ra từ nhiều năm trước đây. Một vài dấu hiệu khiến cô tin rằng vụ án có thể được thực hiện bởi tên sát nhân mà cô đang bám theo, dù cho chữ kí lại rất khác nhau.
Tuy nhiên, khi nói chuyện với Irene, cô nghĩ rằng đã có một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô, một điều gì đó về vụ án, một điều quan trọng, nhưng trước khi cô có thể nắm lấy, nó đã biến mất.
Irene lật giở một vài trang hồ sơ vụ án, trước khi quay sang nhìn mặt dây chuyền của Wendy. Cô nhận thấy mặt dây chuyền có một tia sáng màu hồng nhạt, có thể từ việc hấp thụ máu của Wendy. Khi nghĩ về điều đó, mùi vị của máu hơi kích thích cô.
"Tôi có thể nghía qua mặt dây chuyền của cô không?" Irene hỏi.
"Không," Wendy kiên quyết nói.
"Tại sao không? Cô sợ rằng Ma cà rồng chạm vào sẽ làm vỡ nó hay gì?" Irene mỉa mai khi cô đặt cằm lên tay mình.
Wendy đảo mắt. "Tại sao cô muốn nhìn nó?"
"Bởi vì tôi chưa được nhìn kĩ nó?" Irene trả lời. Sau khi không nhận được câu trả lời nào từ người phụ nữ tóc nâu kia, cô nghiêng người và lấy mặt dây chuyền.
Wendy sững người khi những đầu ngón tay lạnh lẽo của Irene lướt nhẹ qua xương quai xanh của mình. Sự tiếp xúc ngắn ngủi bằng một cách nào đó khiến da cô bỏng rát.
Đột nhiên, thứ duy nhất phảng phất ở đó chính là mùi thơm của dầu gội, hay là sữa tắm của Irene, hay của bất cứ thứ gì có trên người cô ấy. Wendy thật sự không thể đọc ra tên của nó. Cô đoán rằng đây có lẽ là một loại hoa hay quả nào đó. Thật mềm mại và tươi mới. Điều đó làm cô nhớ đến cái cách mà Irene rúc vào hõm cổ cô trước khi hút máu vào đêm hôm ấy. Không hiểu sao, cái cách mà Irene nhẹ nhàng đẩy đầu mũi của cô ấy chạm vào làn da mình khiến cổ họng cô khô khốc.
"Này! Tôi có nói là cô có thể chạm vào nó à?!" Wendy rít lên khi cô giật lại mặt dây chuyền ra khỏi tay Irene.
Irene đảo mắt và ngồi lại xuống. Cô im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng lại bị xao nhãng bởi mùi hương vừa đắng vừa ngọt phảng phất xung quanh và thốt lên, "Có thứ gì trong máu của cô vậy?"
"Vì sao?" Wendy nhướn mày với Irene.
"Bời vì nó rất-" Irene suýt thì cắn vào lưỡi do phải nuốt xuống từ "ngon". "Chỉ là nó... khá là khác biệt."
"Thôi đi," Wendy khịt mũi. "Cứ nói thẳng ra. Nó thật tuyệt vời bởi vì tôi tuyệt vời vãi l*n."
"Wow, tôi không biết cái gì khiến mọi người thích cô hơn, thái độ của cô hay là cái tôi của cô nữa," Irene lè nhè. Cô nhìn chằm Wendy trong một hoặc hai giây, trước khi hỏi, "Sức mạnh của Nữ thợ săn đến từ đâu vậy?"
"Ừmmm... để tôi thử, sinh ra đã có?"
"Vậy... cô sinh ra đã là một Nữ thợ săn?"
"Tôi được sinh ra cùng với sức mạnh. Tôi làm việc cật cmn lực để trở thành một Nữ thợ săn," Wendy không kiên nhẫn giải thích. "Có sức mạnh để giết Ma cà rồng và trở thành một Nữ thợ săn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều phụ nữ có sức mạnh đó, nhưng chỉ một số người có thể trở thành một Nữ thợ săn. Rất nhiều người sống và chết đi mà không hề biết rằng mình có sức mạnh."
"Cô phát hiện bằng cách nào?"
"Thì..." Wendy nói trong khi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, "khi tôi 16 tuổi, tôi đột nhiên bùng cháy lên và giết chết một cô Ma cà rồng bé nhỏ vì hỏi quá nhiều."
Irene không nghiêm túc mà đấm vào cánh tay Wendy, và rít lên đáp lại. "Nghiêm túc đấy, làm sao mà cô phát hiện được rằng mình có sức mạnh?"
Thay vì bật ra thêm lời mỉa mai nào nữa, Wendy cắn môi dưới và im lặng. Đó là lúc cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ nói về những chuyện như thế với bất kì ai ngoài Giáo hội. Cô không cố gắng giữ bí mật hay gì cả. Chỉ là cô chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của mình cho riêng một ai.
"Không phải tôi," cô thú nhận. "Giáo hội đã tìm ra tôi và chiêu mộ tôi."
"Giáo hội tìm ra cô? Như thể... Họ biết cô có sức mạnh nên họ đến tìm cô?" Irene cau mày hỏi. Sau khi nhận được một cái gật đầu từ Wendy, cô nói thêm, "Làm sao họ biết được điều đó?"
"Tôi chịu. Họ biết thế thôi," Wendy nói. "Tất cả những gì tôi biết là... có rất nhiều người phụ nữ sinh ra có sức mạnh giết được Ma cà rồng, nhưng Giáo hội chỉ quan tâm đến những người mạnh thôi. Tôi không biết làm sao họ phát hiện được ai là người có sức mạnh hay người ấy ở đâu. Tôi chỉ biết rằng vào một ngày nào đó họ sẽ đến chỗ tôi và chiêu một tôi thôi."
"Vây, tôi đoán Nữ thợ săn không phải được sinh ra bởi một người phụ nữ mang thai bị tấn công bởi Ma cà rồng dưới trăng tròn, nhở?" Irene trêu đùa.
Wendy bắn Irene một cái lườm lạnh lẽo. Cô chuẩn bị đưa ra một vài lời chỉ trích về những gì mà Irene đã nói, thì có điều gì đó chợt lóe lên trong cô. Sau khi dừng lại một chút, cô nắm lấy hồ sơ vụ án và đặt từng vụ ở cạnh nhau. Cô nhanh chóng xem qua chúng, đặc biệt tập trung vào cách mà mỗi nạn nhân bị sát hại và thời gian tử vong.
"Chết tiệt..." Cô lẩm bẩm.
"Hở?" Irene nhướn mày khi cô nhìn vào hồ sơ vụ án. Cô không hiểu Wendy vừa tìm ra điều gì, nhưng khi Wendy sắp xếp vụ án theo thời gian, cô nhận ra rằng thời gian của các vụ án là rất quan trọng.
"Có muốn chia sẻ phát hiện phi thường của cô không?" Irene hỏi.
Wendy ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Irene một lúc, trước khi nói, "Cô biết đấy, có một chuyện luôn luôn làm tôi đau đầu rằng... trong khi hầu hết các vụ giết người hàng loạt ra tay càng ngày càng khác đi khi chúng giết nhiều mạng người hơn, nhưng vụ này thật sự không như thế. Thay vì trở nên khó kiểm soát hơn, hắn lại càng có kiểm soát hơn... Ý tôi là, nhìn vào vụ án đầu tiên đi..."
"Được thôiiii..." Irene lẩm bẩm khi cô liếc nhanh qua hồ sơ và ngay lập tức quay đi. Đây có lẽ là vụ giết người tàn bạo nhất trong tất cả. Cơ thể nạn nhân gần như đã bị tàn phá đến mức độ trông như cô ấy đã bị mổ xẻ ra và bị cắt thành nhiều mảnh.
"Vậy là hắn không ra tay khác đi. Cô đang nói rằng hắn ta không bị điên?" Irene hỏi.
"Ôi, tin tôi đi, hắn ta điên vãi, như thể một tên vua điên trong xứ sở nhà thương điên ấy," Wendy nói. "Tôi đã hiểu sai hoàn toàn mọi chuyện-"
Tiếng "Ha" lớn của Irene khiến cho Wendy tặng cho cô một cái lườm lạnh lẽo. Nhưng thay vì đôi co với Irene, Wendy nói tiếp, "Trong suốt quãng thời gian trước tôi đã nghĩ hắn giết hại những người phụ nữ này là bởi đó là những gì mà hắn theo đuổi, cái chết tàn bạo cho những nạn nhân của mình..."
"Và vì một lí do nào đấy khiến cô không nghĩ hắn ta muốn bọn họ phải chết?"
"Không, tôi chỉ đang nói rằng sát hại phụ nữ không phải là điều duy nhất mà hắn muốn," Wendy giải thích.
"Vậy thì hắn còn động cơ nào nữa?"
Wendy thở dài và trầm ngâm một lúc lâu, trước khi nói, "Cô biết cái tin đồn về người phụ nữ mang thai chết vào trăng tròn không phải là tin đồn duy nhất về cách mà Nữ thợ săn được sinh ra rồi đấy. Cách mà một người trở thành Nữ thợ săn khá là... bí ấn bên ngoài Giáo hội. Người ta bịa ra mọi loại câu chuyện nhảm nhí để giải thích Nữ thợ săn đến từ đâu hoặc họ được sinh ra như thế nào..."
"Ô kê...?" Irene nhíu chặt mày bởi vì cô không thể hiểu lí do tại sao Wendy lại bắt đầu nói về chuyện Nữ thợ săn.
"Ngoài cái chuyện trăng tròn nhảm nhí đó, thì còn có một câu chuyện về đứa con của Ma cà rồng và con người khi cả hai đều có cùng cha mẹ sẽ trở thành Nữ thợ săn. Dĩ nhiên điều đó cũng chỉ là nhảm nhí mà thôi," Wendy nói, "Rồi... có một câu chuyện mà người ta tin rằng nếu một Ma cà rồng thụ thai một bé gái, giết người mẹ rồi sau đó truyền máu của Ma cà rồng cho thai nhi, cuối cùng thai nhi sẽ trở thành một Nữ thợ săn."
"Ewwww! Nghe tởm vãi!" Irene ré lên. "Làm thế quái nào mà một Ma cà rồng có thể truyền máu cho thai nhi trong khi người mẹ đã chết rồi? Ai mà tin nổi chuyện đó chứ?"
"Thì, tên sát nhân này tin," Wendy nói khi vỗ ngón tay vào hồ sơ vụ án. "Hắn ta không chỉ giết hại họ. Hắn đang cố gắng tạo ra một Nữ thợ săn."
"Cái gì?" Irene hét lên, cực kì khó hiểu. Cô nhíu mày trước hồ sơ vụ án, trước khi lẩm bẩm, "Và cô đang nói rằng tên sát nhân này... vì một lí do nào đó đã tin vào tin đồn đó và hắn ta đang thực hành thật sự? Điều đó không... Ý tôi là, tôi nghĩ rằng mình đã đọc được rằng có một vài người đang mang thai trước khi chết, nhưng không phải tất cả..."
"Bởi vì không phải ai cũng có thể kiểm tra được," Wendy nói. "Phần bụng của những nạn nhân đầu hoàn toàn bị cắt bỏ, bị phá hủy hoặc bị cắt xén. Nhân viên điều tra không thể phân biệt được."
"Nhưng..." Irene lẩm bẩm và im lặng khi cô nhận ra rằng tất cả nạn nhân đều bị mổ phanh cơ thể. Với những nạn nhân sau, vết cắt đã bớt lộn xộn hơn, gần như kẻ sát nhân đang thực hiện một cuộc phẫu thuật. "Ôi Chúa ơi... chuyện này thật kinh tởm... và... và sai trái!"
"Dù sao thì, tôi nghĩ rằng hắn ta đã tìm kiếm bào thai. Hắn ta không thật sự biết mình đang làm gì khi sát hại một vài nạn nhân đầu, nhưng giờ hắn ta đang dần giỏi hơn..."
"Nếu... nếu đó thật sự là điều hắn muốn, tại sao hắn lại đập nát đầu và cắt bỏ tứ chi của họ?"
"Khó nói lắm. Hắn ta là một tên tâm thần tàn bạo, và có lẽ hắn muốn ném cảnh sát ra khỏi đường đua..." Wendy kết luận. "Có lẽ còn ẩn giấu điều gì khác. Tôi không biết nữa. Tất cả những gì tôi biết là mọi chuyện sẽ được giải thích, nếu hắn ta đang cố gắng tạo ra một Nữ thợ săn. Tất cả các nạn nhân đều bị tấn công tình dục. Một vài người mang thai và những người kia thì không thể kết luận được... tất cả đều bị phanh thây..."
"Được thôi, cứ coi như là chúng ta đúng đi-"
"Là tôi đúng," Wendy ngắt lời Irene và chỉ vào bản thân. "Cứ coi như là tôi đúng đi."
Irene đảo mắt thật mạnh. "Được thôi, cứ coi như là cô đúng đi, có một thằng khốn ngoài kia tin rằng hắn có thể tạo ra Nữ thợ săn. Chúng ta sẽ bắt hắn kiểu gì?"
Wendy thở ra một câu châm chọc. "Chúng ta sẽ bắt hắn- Ý tôi là, tôi sẽ bắt hắn bởi vì tôi biết chính xác cái tin đồn ngu ngốc đó đến từ đâu. Đó là một ngôi làng rất nhỏ, bị cô lập."
"-hoặc ít nhất có liên quan đến ngôi làng đó," Wendy nói. "Cũng sẽ không phải là một danh sách dài. Nếu hắn ta khùng điên đến thế, phải có người nào đó nhận ra được điều bất bình thường."
"Tại sao một tên Ma cà rồng lại muốn tạo ra một Nữ thợ săn?"
"Bởi vì hắn có thể nuôi dạy đứa trẻ theo cách mà hắn muốn, và biến đứa trẻ thành một cỗ máy giết người đáng sợ nhất, mạnh mẽ nhất," Wendy nói. "Hắn cũng có thể cảm nhận được quyền lực khi có thể điều khiển được giống loài duy nhất giết được hắn."
"Nhưng mà, tin đồn đó sẽ không thành sự thật, đúng không?" Irene lo lắng hỏi.
Wendy lắc đầu. "Cô có thể tưởng tượng được nếu nó thành sự thật không?"
Irene gật nhẹ đầu. Trong một khắc cô không biết mình nên cảm thấy ghê tởm, hay nhẹ nhõm nữa.
"Tôi sẽ đi gọi một vài cuộc điện thoại," Wendy rút điện thoại và ra khỏi xe RV. Cô nói chuyện với một vài người trên điện thoại, cho đến khi nghe thấy một tiếng hét to, tức tối của Irene.
Cô vội vã quay trở vào và nhìn, khi Sugarmuffin chạy ra khỏi phòng ngủ cùng với điệu cười chiến thắng dán trên mặt. Nó phóng ra ngoài và biến mất.
"Con chó khốn nạn của cô đã tè lên túi ngủ của tôi! Và cả cái dự phòng nữa!" Irene thất vọng hét lên khi cô ấy kéo cái túi ngủ của mình ra khỏi phòng ngủ.
"Thì, máy giặt ở ngay đằng kia," Wendy chỉ vào máy giặt trong khi nín cười.
"Hai thứ này cần phải giặt khô, và sẽ phải mất ít nhất hai ngày. Chết tiệt, tôi còn không biết có chỗ giặt khô nào tốt sẽ phục vụ Ma cà rồng ở thành này hay không," Irene vung tay lên không trung trong nỗi thất vọng. "Trời ạ, tôi sẽ giết nó."
"Gớm, cô không thể che thân bằng một cái chăn hay gì đó à? Hoặc, ý tôi là, nếu thích, cô có thể ngủ ở trong tủ quần áo. Trong đó tối lắm-"
Irene đập mạnh chiếc gối vào mặt cô. "Con chó chết tiết đó chết chắc rồi," cô ấy rít lên, và khi Wendy cười khúc khích lần nữa, cô ấy lại lấy gối đập cô.
***
Dịch chương mới nhanh như cách chụy Rin Bùi bắt chước tiếng Anh của chụy Quên Đy 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top