one.
Chương 1
Tác giả: blk_prl
***
Thở hổn hển, anh ta loạng choạng đứng lên, nhưng khi có gì đó chuyển động trên bãi cỏ cao cạnh anh ta, anh ta hét lên và ngã vào đống bùn một lần nữa.
Rồi, anh ta nhận ra đó không phải là một con quái vật, mà là một con chó nhỏ với bộ lông dài bù xù và mắt sáng màu hổ phách. Anh ta không thể nhận ra giống loài này.
Anh ta và con chó nhìn chằm chằm nhau trong vài giây, và rồi một người phụ nữ tóc nâu mảnh khảnh bước ra từ trong bóng đêm. Cô suýt nữa làm cho anh ta lên cơn đau tim.
Người phụ nữ nhìn anh ta ta và hơi cau mày. Đôi mắt màu nửa xanh lam nửa xanh lá cây (blue-green) sáng của cô gần như vô cảm. Khi cô nhận thấy rằng anh ta đang run lẩy bẩy và không thể giữ được bình tĩnh lúc ban đầu, cô cợt nhả, "Ngươi là cái thể loại ngu ngốc nào mà lại ở bên ngoài sau khi mặt trời lặn vậy?"
***
"You call my name, and I come to you in pieces, so you can make me whole."
"Em gọi tên tôi, và từng mảnh ghép của tôi đến với em, để em có thể làm tôi trở về nguyên vẹn."
Chương 1.
Chàng trai nuốt nước bọt trước giọng nói vô tình ấy. Sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, anh ta cuối cùng cũng trả lời, "Chúng tôi đã... xe của chúng tôi bị hỏng một vài... cách một vài dặm ở chỗ kia và-"
"Chúng tôi?" Người phụ nữ tóc nâu nhướn lông mày.
"Họ đang... bạn của tôi đang... bạn của tôi đã..." chàng trai lẩm bẩm khi anh ta cố gắng tập trung suy nghĩ để miêu tả chuyện gì đã xảy ra. Chuyện duy nhất anh ta có thể nói thành lời là đã có năm người trong xe ô tô và xe đã bị hỏng. Họ quyết định quốc bộ đến thị trấn, và trên đường đi, một cách lặng lẽ những người kia biến mất.
Anh ta bắt đầu run rẩy lần nữa khi nhớ về những gương mặt gớm ghiếc của bọn quái vật. "Họ... bạn của tôi..." Anh ta lẩm bẩm, giơ tay lên một cách yếu ớt để chỉ nơi mà mình đã đến từ.
Người phụ nữ đảo mắt. "Quên bạn của ngươi đi. Bọn họ xong đời rồi. Ngươi tốt nhất là nên lết cái mông hối lỗi quay trở lại thị trấn đi trước khi bọn củ lìn ấy lộ diện và ăn cả ngươi nữa."
Chàng trai gật đầu lia lịa như phát điên. Anh ta loạng choạng đứng dậy, suýt nữa đụng trúng cô và làm cô ngã.
Anh ta lau mồ hôi khỏi mặt, và rồi anh ta tìm kiếm cây thánh giá. Anh ta làu bàu khi tìm thấy nó bị cong và nằm trong đống cỏ.
"Ờ, ta sẽ ném thứ đồ bỏ ấy đi nếu ta là ngươi," cô gái tóc nâu nói. "Chúng nó chẳng sợ thánh giá đâu."
"S-sao cơ?" Anh chàng lẩm bẩm trong ngạc nhiên khi anh nhìn vào cây thánh giá. "Chúng không sợ ư? Nhưng... nhưng... ai cũng nói rằng..."
"Bất cứ người nào bảo ngươi rằng mấy cái loại chết bằm đó sợ vật thánh-" người phụ nữ nhấn mạnh từ "vật thánh", "không biết họ đang nói cái gì đâu, hoặc có lẽ họ muốn ngươi chết."
Nhưng, chúng có trông giống là chúng sợ nó mà, ít ra trong một khoảng thời gian ngắn. Chàng trai nghĩ nhưng không đủ dũng khí để tranh luận với người phụ nữ vì cô ta trông rất hung dữ.
Người phụ nữ cướp cây thánh giá từ tay anh ta. Thế nhưng, trước khi ném đi, cô nhận ra một mùi hương lờ mờ đến từ phần bên trong nó.
Với một cái cau mày nhẹ cô bẻ mở cây thánh giá bằng tay không. Hóa ra là có chỗ hõm ở bên trong và chứa một nắm nụ hoa khô trong đó.
"Bảo sao chúng tìm đến ngươi cuối cùng..." cô lẩm bẩm khi nhặt một nụ hoa và quan sát nó kĩ càng.
"C-chúng là cái gì vậy?" Anh ta không hề biết rằng cây thánh giá của mình bị hõm ở bên trong, huống hồ có hoa trong đó. "Có phải chúng... bọn quái vật, bọn chúng sợ chỗ hoa này không?"
Người phụ nữ không trả lời anh ta. Cô nghiên cứu cây thánh giá một lần nữa, trước khi hỏi, "Ngươi lấy cây thánh giá này ở đâu, hửm?"
"Đó là của gia truyền gia đình tôi..." người đàn ông trả lời. Rồi, anh ta hắng giọng và nhanh chóng sửa lại, "Ý tôi là... tôi nghĩ ông của tôi đã mua nó ở một garage sale và..."
Lo lắng nhìn chằm chằm vào những nụ hoa, anh ta hỏi lại lần nữa, "bọn quái vật sợ những nụ hoa này sao?"
"Ờ, mơ đi," người phụ nữ khịt mũi và đổ hết nụ hoa ra tay. Cô nghiền nhẹ chúng bằng ngón tay. Những cánh hoa khô vỡ vụn và rải rác trong cơn gió. Cô nhìn cánh hoa cuối cùng biến mất, trước khi nói tiếp, "chúng chỉ là hồng dại thôi, và không, chúng không hề sợ hồng dại một chút nào. Thứ khiến chúng do dự chính là mùi hương mà chỗ hoa có..."
Giọng cô nhỏ dần khi cô nhìn lên bầu trời đêm. Rồi, cô quay sang người đàn ông và nheo mày. "Thật là, biến đi, ngay bây giờ."
Chàng trai lơ đãng gật đầu. Những chuyện đã xảy ra cuối cùng cũng chìm xuống, và anh ta bằng cách nào đó nhận ra rằng sự biến mất của những kẻ tấn công ác độc có liên quan đến người phụ nữ tóc nâu đứng trước mặt anh ta đây.
"Chính... chính cô là người đã cứu tôi, đúng không?" Anh ngập ngừng hỏi.
Người phụ nữ đảo mắt, và rồi uể oải nhún vai. "Thì?"
"Vậy thì, cô có thể... ý tôi là, nếu cô không phiền, cô có muốn đi, như là đi vào thị trấn với tôi không?" Người đàn ông hỏi, thật ra là đang cầu xin.
Người phụ nữ tóc nâu bật ra một giọng cười châm chọc. "Không," Cô nói chắc nịch. "Ta không phải là bảo vệ của ngươi, và ta cũng không thấy hứng thú khi trở thành bảo vệ."
"Nhưng... này..."
Người phụ nữ đã mất hết kiên nhẫn. Cô ta bước một bước đến và nhìn vào mắt anh. "Ngươi có biết tại sao ta lại cứu ngươi khỏi bọn khốn nạn xấu xí đó không?"
Chàng trai lắc đầu và lùi một bước. Bằng cách nào đó, đột nhiên, anh ta cảm nhận thấy một lực vô hình trong không khí đẩy mình và khiến anh ta nghẹt thở.
"Bởi vì..." người phụ nữ nghiêng người và phả vào tai anh, "ta không muốn chia sẻ bữa tối với bọn chúng."
Đôi mắt người đàn ông mở to. Rồi anh ta ngã ngửa ra đằng sau và hét lên vì sợ hãi. Anh ta bỏ chạy trong khi la hét và không hề ngoảnh lại nhìn cô một lần.
Người phụ nữ cười thầm và lắc đầu. Cô tình cờ lướt ngón tay qua mái tóc dài của mình trong khi quan sát thị trấn nhỏ ở đằng xa.
Cô có thể thấy những người bảo vệ đứng ở cánh cổng đóng kín kiểm tra mọi người bước vào cổng. Cô có thể nghe thấy vài tiếng hét và gào khóc vì đau đớn từ đằng xa. Có lẽ là những người bị bắt và ăn thịt bởi những sinh vật kinh tởm ấy. Hoặc có thể là những người đã bị thương quá nặng nên người trong thị trấn quyết định giết họ trước khi họ biến thành quái vật.
Ánh đèn trong thị trấn trông thật mờ nhạt, như thể bóng tối đang phá hủy thị trấn nhỏ bé này.
Cô tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi nó mất quá nhiều người để cho bọn quái vật hồi phục. Cô tự hỏi sẽ mất bao lâu để nó chao đảo và sụp đổ, cũng giống như nhiều thành phố và thị trấn khác khác trên cuộc hành trình của mình.
Đằng sau cô, trong những ngọn núi, cắt qua những con sông chảy xối xả, trong những cái hang động, nằm giữa đám cỏ cao lớn và những hàng cây, có hàng trăm những sinh vật gớm ghiếc ấy đang nhỏ dãi lên da thịt ấm áp của con người. Dù sớm hay muộn, chúng sẽ xâm chiếm lấy thị trấn nhỏ này.
Cô gái tóc nâu thở dài khi cô ấn tay vào cán con dao săn của mình. Cô nhìn xuống con chó đang nghỉ ngơi bên cạnh chân cô. "Trong khi mày kết thúc bữa tối của mình, tao sẽ đi uống chút," cô thông báo.
Con chó đảo mắt trước cô và bật ra một tiếng gầm gừ nhỏ, mà kì lạ thay nghe như tiếng "sao cũng được" vậy. Rồi, cô đứng dậy và rời đi.
Khi cô tìm ra rằng chỉ có một quán bar trong thị trấn nhỏ là còn mở, người phụ nữ tóc nâu thở một hơi thật dài. Cuối cùng cô đi vào quán trong khi mong đợi rằng nó sẽ có thứ mà cô thích.
Dưới ánh đèn mờ, người phục vụ ở quầy rượu chào cô bằng một nụ cười lớn, cứ như anh ta đang khoe khoang răng nanh của mình vậy. Anh nhận order của cô và chuẩn bị đồ uống trong khi cô ngồi xuống quầy bar và nhìn xung quanh.
Một tốp người ngồi trong góc, cười khúc khích khi đang ân ái với nhau. Một người đàn ông vùi mặt vào cổ của một gã trai trẻ, và hai người phụ nữ nhìn hắn ta một cách trìu mến và chăm chú như thể hắn là tình yêu của đời họ vậy.
Cô gái tóc nâu khẽ khịt mũi. Cô biết rằng, người đàn ông đó là một Ma cà rồng. Gã đàn ông trẻ mà hắn đang thưởng thức ngay lúc này và hai người phụ nữ bên cạnh hắn ta tất cả đều là nô lệ con người của hắn. Bọn họ phải lòng sức quyến rũ của Ma cà rồng của hắn ta, dù có ý hay vô ý, và phục vụ cho mục đích duy nhất là làm thức ăn cho hắn. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để làm hắn ta thỏa mãn, bởi vì hắn đã trở thành ông chủ của họ.
Còn có hai Ma cà rồng nữa ngồi ở bàn đằng sau lưng cô. Một trong số đó đang có một cuộc tranh luận căng thẳng trong điện thoại của cô ta với ai đó, trong khi người còn lại đang nhòm ngó một vài con người đang ngồi ở một bàn khác.
Người phụ nữ tóc nâu thưởng thức đồ uống một mình. Với một tay đút vào bên trong áo jacket, cô vô thức trượt ngón tay dọc vỏ bao của con dao săn.
Đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, cô đã lờ đi tất cả cho đến khi mùi máu lờ mờ phảng phất đến chỗ cô.
Cô ngay lập tức quay sang trái trong khi đang cầm cán dao. Rồi, cô đảo mắt khi thấy rằng đó chỉ là một người phụ nữ đang nhâm nhi một li máu tươi ở quầy bar.
Có lẽ đơn giản là vì cô ấy là một người phụ nữ ưa nhìn. Có lẽ đó là vì bộ đồ của cô ấy, ôm trọn những chỗ cần bo. Có lẽ đó là vì giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy khi đang trêu đùa với bartender. Có lẽ đó là vì nụ cười trên gương mặt cô ấy cho phép mọi thứ tan chảy. Có lẽ là vì đôi môi đỏ mọng ấy. Hay có lẽ, là vì những tia sáng nhảy nhót trong đôi mắt nâu của cô ấy. Chúng được bao phủ bằng màu máu tươi, và màu đỏ đậm khiến cô ấy tràn đầy sức sống, mặc dù thật ra cô ấy, là một Ma cà rồng.
Không lâu để người phụ nữ tóc nâu nhận thấy cái nhìn chằm chằm của cô, và cô ấy quay sang chỗ cô với một nụ cười dịu dàng. Một trong những chiếc răng nanh của cô ấy cắm vào môi dưới. Một chút buồn bã ánh lên đôi mắt cô ấy.
"Uống một mình sao?" Người phụ nữ tóc nâu kia hỏi bằng tông giọng ngọt ngào.
Cô có thể cảm nhận được khí chất quyến rũ của người phụ nữ tóc nâu, một hơi ấm nhè nhẹ phảng phất trong không khí, giống như không khí đang nhẹ nhàng hôn lên làn da cô. Cô kéo khóe môi lên thành một nụ cười nhếch và trả lời, "Thì?"
"Thì, nếu cô muốn có người bầu bạn..." người phụ nữ tóc nâu hơi dựa người vào một chút và tặng cô một cái nháy mắt đưa tình.
Cô thợ săn cười thầm khi cô nhìn vào đôi mắt nâu ấy. Rồi, cô ngả người và thầm thì, "Tôi không phiền khi có người bầu bạn, nhưng tôi thật sự không làm tình với Ma cà rồng."
Người phụ nữ tóc nâu nở ra một nụ cười thích thú khi đang liếm đôi răng nanh. "Tại sao?" Cô hỏi, có mưu đồ, khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó.
"Thì... Ma cà rồng rất ham muốn và hăng máu khi lên giường, và cách làm tình thì có hơi hỗn độn quá so với sở thích của tôi, với máu và mọi thứ," cô thợ săn phả hơi vào tai cô ấy, và cười thầm khi cô cảm thấy người phụ nữ tóc nâu hơi rùng mình.
Cô đặt đồ uống của mình xuống và nâng và kéo góc áo ra một chút, chỉ đủ để cho người phụ nữ tóc nâu nhìn thấy con dao săn của mình. Cô gõ ngón tay vào cái mảnh dính trên cán dao, một chữ rune tròn, nhỏ màu đỏ máu, và nhìn người phụ nữ kia.
Cô đang mong đợi một trong hai phản ứng của người phụ nữ tóc nâu, sợ hãi hoặc căm phẫn. Rốt cuộc, đó là hai biểu cảm của Ma cà rồng mà cô đã gặp trong đời tặng cho cô sau khi nhìn thấy mảnh đó, biểu tượng của Giáo hội Nữ thợ săn. Tuy nhiên, bất ngờ là, cô không thấy cái nào trong khuôn mặt người phụ nữ tóc nâu cả. Điều duy nhất cô nhìn thấy, là cẩn trọng, và thật kì lạ, là hi vọng?
Phải rồi, hi vọng. Cô cho mình một cái đảo mặt trong thâm tâm và đặt tiền xuống dưới cái ly. Cô nháy mắt phải với người phụ nữ tóc nâu và rồi tiến ra cửa.
Trước sự ngạc nhiên của cô, người phụ nữ tóc nâu ngay lập tức đứng dậy và theo sau cô. Cô ấy thận trọng bám đuôi cô trong suốt quãng đường đi đến bãi đỗ xe bên ngoài.
Nữ thợ săn đảo mắt và quay người lại. "Cô tuyệt vọng đến mức thế cơ à? Hay cô muốn một cuộc đối thoại trực tiếp với một Nữ thợ săn?"
Người phụ nữ liếm môi. "Không," cô ấy nói, "Tôi đang tìm kiếm một Nữ thợ săn." Sau một hồi tạm dừng, cô nói thêm, "Một người thực sự, một người đến từ Giáo hội, không phải những kẻ giả mạo không có một năng lực gì."
Nữ thợ săn nhướn mày. "Cô đang đi tìm một Nữ thợ săn thực sự? Tại sao?" Cô ngạc nhiên, và cũng hiếu kì. Là một Nữ thợ săn trong nhiều năm liền, cô đã học được rằng hầu hết lũ Ma cà rồng không chạy trốn khỏi cô thì lại muốn lấy cái mạng của cô để trả thù. Không một con Ma cà rồng nào sẽ tiếp cận cô theo cách này.
"Tôi có chuyện này- Ý tôi là, tôi có một việc mà chỉ Nữ thợ săn mới làm được," người phụ nữ tóc nâu thẳng thắn nói.
Nữ thợ săn nhìn chằm chằm cô ấy trong vài giây, và rồi cô phá lên cười. "Cô-" cô chỉ vào người phụ nữ tóc nâu, "Có việc cho tôi? Cô có nhận ra là công việc của tôi đại loại là... giết Ma cà rồng như cô, đúng không?"
"Ôi, nhảm nhí," người phụ nữ tóc nâu nói lè nhè "Cả cô và tôi đều biết là Giáo hội Nữ thợ săn đã giải tán từ lâu rồi. Cô không còn đi săn Ma cà rồng theo mệnh lệnh nữa."
"Cơ mà..." nữ thợ săn cười khẩy khi cô rút con dao săn ra. "Tôi không cần mệnh lệnh của Giáo hội để giết một Ma cà rồng như cô."
"Vậy cô có định giết tôi không?" Người phụ nữ tóc nâu chế nhạo.
"Ồ, tin tôi đi, bé yêu, tôi cũng sắp làm chuyện đó rồi," nữ thợ săn nghiêng người và thầm thì với cô ấy trong khi cợt nhả ấn đầu dao vào bụng người phụ nữ tóc nâu.
Người phụ nữ tóc nâu lo lắng hắng giọng và bước lùi lại, nhưng cô ấy không hề chạy trốn. Cô nhìn vào đôi mắt sáng màu ấy và hỏi, "Dù sao thì, nếu cô ở đây để săn Ma cà rồng, thì đã có một cuộc tàn sát đẫm máu ở trong quán bar đó mười phút trước rồi. Vậy nên... cô có thấy hứng thú về công việc này hay không?"
"Ồ, tôi không biết nữa, bé yêu, tôi nghĩ là tôi sẽ phải biết việc đó là gì đã," nữ thợ săn nói giọng lè nhè. "Cô muốn chiều lòng tôi, giờ là thời điểm thích hợp đấy."
"Thì, tôi đang tìm một thứ, và tôi cần một Nữ thợ săn thực thụ cho việc đó," người phụ nữ tóc nâu nói với cô. "Tôi nghĩ chúng ta nên bàn ở nơi nào đó kín đáo hơn, nếu cô muốn biết nhiều hơn."
Bọn họ đi ra khỏi thị trấn và dừng lại ở giữa đồng cỏ. Mặt trăng tròn phía trên họ nhìn xuống mọi thứ một cách lạnh lẽo, và mọi thứ xung quanh họ dường như đã chết.
"Được rồi, tôi nghĩ rằng người mà có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của chúng ta lúc này sẽ là những con Quỷ hút máu xấu xí, nếu chúng dám lại gần một trong hai chúng ta," nữ thợ săn nói khi cô nhanh chóng nhìn quanh. "Và nếu đây là cô nhử tôi vào bẫy của cô, cô có thể giữ mấy cái chuyện nhảm nhí cho riêng mình và chiến nhau ngay bây giờ."
"Tôi sẽ không nhử cô vào bẫy," người phụ nữ tóc nâu nói khi đang đảo mắt.
Nữ thợ săn nhún vai. "Vậy kể tôi nghe chính xác thì cô là gì lúc sau."
Người phụ nữ tóc nâu cắn môi dưới và suy ngẫm, trước khi nói, "Tôi muốn cái cọc đã giết chết Nữ bá tước Khát máu (Blood Countess)."
Nữ thợ săn bật ra tiếng cười chế nhạo. "Vâng, và tôi muốn có một cỗ xe bí ngô của nàng Lọ Lem," cô mỉa mai nói.
"Này, tôi nói nghiêm túc đấy," người phụ nữ tóc nâu nói.
"Thì tôi cũng thế mà, bởi vì cái cọc cũng thật như cỗ xe bí ngô vậy," nữ thợ săn nó với cô. "Trong trường hợp mà cô không biết, đấy chỉ là tin đồn thôi."
"Thì, bà ta đã bị đóng cọc rồi, đúng không?"
"Đúng vậy," nữ thợ săn gật đầu, "nhưng không phải cái cọc đã giết bà ta, mà là sức mạnh của Nữ thợ săn đã giết bà ta."
Cô dừng lại một chút, lướt ngón tay qua mái tóc nâu khi cô rời mắt khỏi nữ Ma cà rồng và nhìn vào bóng tối. "Nghe này," cô nói thầm, "tôi không biết cô đã được nghe những câu chuyện nào hay cô nghe chúng từ đâu, nhưng cái cọc đó, nó không giống như những gì mà nhiều người tin. Nó không có bất kì một sức mạnh nào hết. Tôi biết mọi người ai cũng nói rằng nó có thể giết bất cứ thứ gì, nhưng nó không thể. Cái thứ khỉ gió đó được bịa ra bởi cái đứa Chúa mới biết là ai."
"Làm sao cô biết? Cô đã nhìn thấy nó chưa?" Người phụ nữ tóc nâu gắt gỏng, khoanh hai tay trước ngực.
Nữ thợ săn khịt mũi. "Chưa có ai nhìn thấy nó," cô nói. "Không ai biết nơi bà ta được chôn. Nấm mộ của ba ta trống trơn."
"Nếu như tôi nói cô biết rằng tôi có thể là người duy nhất biết xác của bà ta ở đâu thì sao?" Người phụ nữ tóc nâu hỏi cô. "Liệu cô sẽ có hứng thú với công việc này chứ?"
"Cô đang đùa tôi, đúng không?" Cô biết nơi giấu xác bà ta, thật đấy à?" Nữ thợ săn nhìn chằm chằm cô.
"Ừ, thật đấy," nữ thợ săn nhìn chằm chằm lại.
"Thì, nếu cô chắc chắn về nơi để xác bà ta đến thế, cô cần tôi làm gì?"
"Chỉ có Nữ thợ săn mới có thể rút cái cọc đấy ra khỏi xác bà ta," người phụ nữ tóc nâu giải thích. "Chỉ là... cô có hứng thú hay không?"
Nữ thợ săn tặc lưỡi khi cô nhìn vào đôi mắt nâu ấy. "Vậy... để tôi nói thẳng ra nhé, cô, một Ma cà rồng, đang đi tìm một cái cọc đã giết chết Nữ hoàng Ma cà rồng hơn sáu trăm năm trước, và giờ cô đang yêu cầu sự trợ giúp từ một Nữ thợ săn, người về cơ bản đi săn lùng Ma cà rồng và giết chúng?"
Khi cô nhìn thấy nữ Ma cà rồng gật đầu, cô khịt mũi và quăng tay lên không trung. "Đây hẳn là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng nghe trong suốt cuộc đời mình!"
Người phụ nữ tóc nâu bặm môi và lườm cô. Sau đó, cô ấy hơi lắc đầu và nói, "Vậy tôi sẽ coi câu nói đó như cách để cô nói không-tôi-không-có-hứng-thú."
"Tôi không hề nói là tôi không có hứng thú. Chỉ là tất cả chuyện này nghe thật vô lí," nữ thợ săn nói với cô. "Cô đang tìm một thứ không hề tồi tại."
"Cái cọc có tồn tại," người phụ nữ tóc nâu kiên quyết nói.
Nữ thợ săn thở dài thườn thượt và đảo mắt. Cô đã từ bỏ chuyện thuyết phục người phụ nữ tóc nâu kia, và cô nghĩ cô cứ nên rời đi ngay bây giờ để tiết kiệm một chút thời gian của cả hai. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, một phần trong cô cảm thấy tò mò vì một số lí do. Đó chính là sự tận tâm cháy bỏng trong đôi mắt người kia. Cô không thể không tự hỏi tại sao người phụ nữ kia rất kiên quyết đi tìm một thứ được coi là thần thoại. Sau cùng thì cô ta thật sự là gì?
"Được rồi, tôi sẽ đi tìm cái cọc cho cô, chỉ để chứng minh rằng nó không phải là một cái cọc ma thuật và nó không hề có một sức mạnh nào hết," cuối cùng cô nói với người phụ nữ tóc nâu, "Với lại, cô sẽ phải nói cho tôi làm sao cô biết về nơi giấu xác, và lí do tại sao cô cần cái cọc."
Người phụ nữ tóc nâu trước tiên phấn khích về câu trả lời của cô, nhưng sau đó cô ấy cau mày và cắn môi dưới. "Khi chúng ta thật sự đến được nấm mộ của bà ấy và tìm ra cái cọc đó, tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện," cô đề nghị. "Nếu như vậy là không đủ với cô, thì tôi... sẽ tìm một người khác vậy."
"Sao cũng được, cứ làm như tôi hứng thú thật ấy," nữ thợ săn khinh bỉ. Một phần trong cô đang nói với cô rằng người phụ nữ tóc nâu này hoặc là bị điên, hoặc đây đại loại là một cái bẫy, và rằng cô không nên đi. Tuy nhiên, một phần nhỏ trong cô thật sự thấy tò mò. Nữ bá tước Đẫm máu, cái cọc đó đã giết chết bà ta, Nữ thợ săn bí ẩn đã kết thúc sự thống trị tàn nhẫn của bà ta, cuộc chiến giữa hai người, xác của bà ta đã biến mất, đó chính là những câu chuyện duy nhất mà cô đã nghe khi lớn lên làm một Nữ thợ săn. Cô không thật sự tin người phụ nữ tóc nâu, bởi vì cô ta không thể nào có thể biết được về nấm mộ của Nữ hoàng Ma cà rồng, nhưng dù sao cô cũng chẳng còn chuyện gì tốt hơn để làm. Vậy nên, tại sao không nhỉ?
"Cô đã đồng ý giúp tôi vụ cái cọc đó, đúng không?" Người phụ nữ tóc nâu hỏi cô, như thể cô ấy sợ rằng cô sẽ đột nhiên đổi ý.
"Đúng vậy," Nữ thợ săn nói lè nhè.
"Tốt, vậy tôi sẽ gặp cô ở đây vào ngày mai sau khi mặt trời lặn," người phụ nữ tóc nâu nói. "Và sau đó chúng ta sẽ tìm ra cách để đến phần mộ của bà ấy."
Đó là lúc cô nhận ra cô còn chưa hỏi tên của Nữ thợ săn. "Tôi tên Irene," cô giới thiệu bản thân khi đang lịch sự giơ tay ra để bắt tay.
"Wendy," Nữ thợ săn đơn giản trả lời.
Những ngón tay lạnh lẽo của Irene chạm vào bàn tay ấm áp của Wendy trong một khắc, và rồi cả hai đều rút tay lại, và mỗi người lùi lại một bước.
"Chà, rất vui được gặp cô, Wendy," Irene nói cùng một nụ cười.
"Sao cũng được, hãy chắc chắn rằng cô gói ghém mọi thứ cô cần, bởi dĩ nhiên tôi sẽ không để cô mượn bất cứ thứ gì của tôi. Chúng ta cũng sẽ cưa đôi phí cho chuyến đi. À, và nếu cô cần phải mang đám con người bị mê hoặc theo, cô sẽ phải tự chăm sóc bọn họ, trong một chiếc xe riêng."
Irene mỉm cười, và chắc có sự tổn thương hiện diện trong đôi mắt cô khi cô nói, "Sẽ chỉ có tôi thôi."
"Được rồi," Wendy nhún vai. "Hẹn gặp cô vào ngày mai."
Irene gật đầu với cô, và sau đó cô ấy rời đi. Như một bóng đen cô ấy di chuyển trong bóng tối, nhanh đến nỗi trông cô ấy như đang dịch chuyển tức thời vậy.
Chú chó màu đen, xuất hiện một cách lặng lẽ dưới chân Wendy, khụt khịt, gắt gỏng, và rít lên trước hình bóng xa dần của Irene, như thể nó đang rất không đồng tình với ý tưởng chu du cùng với cô ấy.
"Bình tĩnh nào, nếu cô ta làm chuyện gì ngu ngốc, tao sẽ giết cô ta và rồi mày có thể ăn cô ta được chứ?" Wendy nói với nó, và loài vật đó ngáp rồi phát ra một tiếng khịt nhẹ.
***
Thả nhẹ chương 1 và tỉ năm sau có chương tiếp :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top