nineteen.
Chương 19
Tác giả: blk_prl
***
Với độc chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người, Wendy tự mời mình vào gian bếp của Irene.
"Em đói mốc mồm rồi," cô thông báo khi mở tủ lạnh. Sau khi liếc qua hết mọi thứ bên trong, cô càu nhàu, "Vàaaaa, tất nhiên, thứ chết tiệt duy nhất mà chị có ở đây là: nước ép ma cà rồng giả, nước ép ma cà rồng đóng túi và thực phẩm chế biến có chứa vị nước ép ma cà rồng."
"Chị là Ma cà rồng, Wendy. Em mong đợi điều gì vậy?"
"Ồ, em không biết... ít nhất thì có thể có một ít đồ ăn tươi chứ?" Wendy làu bàu với một tiếng thở dài.
"Chị không nấu thức ăn của con người nữa," Irene cười khúc khích khi mặc chiếc áo phông dài vào người. "Ý chị là, đôi khi chị sẽ mua một ít trái cây nhưng chỉ vậy thôi... Em muốn ăn gì?"
"Một hoặc hai miếng bít tết to, mọng nước sẽ rất là ngon, cộng với nước sốt bít tết cay. Khoai tây đỏ nghiền, nấu với bơ thật... sẽ thật tuyệt nếu em cũng có thể lấy một ít rau tươi", Wendy mô tả bữa tối hoàn hảo khi dạ dày của cô réo lên.
"Có một nhà hàng bít tết rất ngon trong thị trấn," Irene gợi ý. "Chỉ mất 20 phút lái xe từ đây thôi."
"Ừa, và hãy thêm cả 90 phút chờ đợi tính từ bây giờ," Wendy khịt mũi khi chỉ vào đồng hồ trên tường, nhắc Irene rằng đó là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của các nhà hàng. "Thêm nữa, em thích tự mình nấu bít tết hơn. Các nhà hàng ma cà rồng luôn nấu quá chín bít tết của em."
Irene mỉm cười. "Vậy thì, chị đoán lựa chọn duy nhất của em là lấy mọi thứ em cần từ một cửa hàng tạp hóa gần đây và tự nấu. Em có muốn đi ngay bây giờ không?"
"Chỉ khi chị lái xe," Wendy nói khi ném chìa khóa xe của Irene cho cô gái tóc nâu.
"Chị có thể lái xe, nhưng ít nhất em phải mặc một cái gì đó vào," Irene nói khi cô chỉ vào chiếc khăn tắm quấn quanh người Wendy.
Wendy đảo mắt và nhặt quần áo của mình dưới sàn nhà. Sau khi ngửi mùi, cô lại đảo mắt và ném chúng vào máy giặt. Cô đã lục tủ quần áo của Irene cho đến khi tìm thấy một bộ quần áo mà cô có thể mặc. "Được rồi, đi thôi."
***
Tại cửa hàng tạp hóa, Wendy nhanh chóng chọn ra một vài gói nạc lưng bò, một ít rau tươi và một bộ gia vị. Ở quầy tính tiền, cô rên rên rỉ rỉ trước một hàng đợi dài. Có vẻ như ai đang xếp hàng cũng cầm một giỏ hàng đầy. Vài người còn có tận hai giỏ hàng.
"Má, tự dưng nay ai cũng quyết đi mua đồ cho cả tuần à?" Cô càu nhàu khi chọn hàng ngắn nhất, và Irene cười thầm.
Ngay sau đó cô nhận ra rằng hàng "ngắn nhất" đã trở thành dài nhất bởi nó chậm nhất. Nhân viên thu ngân là người mới, và cô ấy mất gấp đôi thời gian để làm những công việc tương tự. Như vậy còn chưa đủ, vị khách trước mặt Wendy đã vô tình làm rơi một thùng máu nhân tạo xuống sàn. Gian thanh toán tạm thời bị đóng để làm sạch sàn nhà.
Wendy bất lực làu bàu khi cô đi theo chỉ dẫn của một nhân viên khác đến gian thanh toán tiếp theo.
"Tôi xin lỗi về sự cố này," nhân viên xin lỗi cô khi anh ấy bắt đầu quét đồ từ giỏ hàng của Wendy. Không may thay, máy quét không thể nhận được một lọ gia vị, và thu ngân phải rời đi để nhờ giúp đỡ.
"Hay lắm..." Wendy lẩm bẩm.
"Bình tĩnh. Đợi mười phút không giết được em đâu," Irene bảo cô.
"Đúng thế, nhưng nó có thể giết hết ma cà rồng trong cái cửa hàng chết bằm này, bởi khi em đói em sẽ rất cọc, và khi em cọc thì em..."
Cô dừng nói khi nhân viên thu ngân quay trở lại với một người khác. Người đó - một phụ nữ trung niên trông có vẻ là giám sát viên hay đại loại vậy - có một vết sẹo nhỏ bên hõm cổ. Có vẻ miếng da đó đã nhô lên quá mức và cuối cùng nó tụ lại thành một vết bớt nhăn nheo với một vết lõm ở giữa.
"...Nè," Irene thúc khuỷu vào người cô và nhắc cô rằng nhân viên thu ngân đang nói chuyện với cô.
"Tổng số tiền của bạn là 99.05 và bạn đã tiết kiệm được 13.05 hôm nay," nhân viên thu ngân kiên nhẫn lặp lại.
Wendy đưa cho anh một tờ 100 đô. Từ tiền lẻ, cô chọn ra những đồng xu vàng và ném phần còn lại vào hộp quyên góp bên cạnh quầy thu ngân.
Họ rời cửa hàng và đưa mọi thứ vào trong xe. Sau khi cả hai ngồi xuống. Wendy đặt một tay lên má Irene và xoay nhẹ đầu của cô để kiểm tra cổ của cô. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu của Irene về phía bên kia và kiểm tra bên còn lại.
"Sao vậy?" Irene hỏi, hơi bối rối - mặc dù cô tận hưởng cái chạm từ Wendy.
"À... Ừmmm... Em chỉ đang tìm vết cắn của người tạo ra chị thôi," Wendy nói khi cô kiểm tra Irene. Cô đang đi tìm vết da bị lồi như cô đã thấy ở giám sát viên trên cơ thể Irene - một vết nhăn nhỏ, nhưng cô không tìm được gì cả. Có lẽ nó không nằm trên cổ cô ấy? Cô tự hỏi. Cô đã nhìn thấy Irene khỏa thân nhiều lần rồi, nhưng cô nhớ mình không nhìn thấy vết gì giống vậy.
"Cái gì về chị cơ?"
"Vết cắn của người tạo ra chị ấy," Wendy lặp lại. "Cái mà- chị biết đấy, viết cắn mà chị nhận được sau khi chị chuyển hóa ấy. Chị đi xóa nó đi hay gì hả?" Cô biết rằng sẽ chỉ cần một thủ thuật nhỏ để xóa đi phần da lồi đó, và ngày nay có hàng tá phòng khám sẽ cung cấp dịch vụ đó. Trên thực tế, giờ chỉ còn một vài Ma cà rồng chịu giữ lại nó.
"À, ý em là phần da lồi có được sau khi chuyển hóa ấy gì?" Irene cuối cùng cũng nhận ra Wendy đang nói về chuyện gì - một vết sẹo lồi do một phản ứng miễn dịch nhất định với máu của người tạo ra khi chuyển hóa. "Chị... chị không nghĩ mình có cái đấy đâu."
"Chị không có á?" Wendy nheo mắt nhìn Irene. Cô nhớ lại những điều mình đã được học về vết cắn của người tạo ra Ma cà rồng tại Giáo hội: Một Ma cà rồng sẽ chuyển hóa một con người trước tiên sẽ hút ⅔ máu ra khỏi cơ thể con người, sau đó Ma cà rồng phải cho người đó máu của chính mình qua vết cắn. Con người, rơi vào trạng thái hôn mê, sẽ tỉnh lại trở thành một Ma cà rồng mới. Máu của Ma cà rồng xâm nhập vào các cơ quan của cơ thể con người sẽ tạo ra một phản ứng miễn dịch mà cuối cùng dẫn đến một mảng da nhỏ nhô lên xung quanh vết cắn. Cô đã luôn luôn cho rằng điều này sẽ áp dụng cho tất cả Ma cà rồng nhưng giờ cô không thể khẳng định được nữa.
"Không, chị không có vết cắn của người tạo ra chị," Irene lắc đầu. "Không phải ai cũng có nó."
"Ồ... hừmm... thú vị đấy," Wendy ngâm nga.
"Tại sao em tự nhiên lại hứng thú với mấy vết cắn chuyển hóa thế?"
"À, chỉ là một- ý em là, một vụ án em đã đọc được cách đây một thời gian. Một vài tên ma cà rồng đã tạo ra ma cà rồng trái phép và đã bị bắt. Các bác sĩ pháp y đã bắt được thằng khốn đó bằng cách trích xuất DNA từ vết cắn chuyển hóa của một trong những nạn nhân của hắn và rồi chứng minh hắn là người đã chuyển hóa những người đó," Wendy giải thích.
"Thật sao? Em có thể phát hiện được người chuyển hóa bằng cách đó?"
"Thì, chị phải có thứ gì đó để so sánh... và chị thì không có rồi, vậy nên sao cũng được," Wendy nhún vai.
"Ừ... không, chị không nghĩ mình có vết cắn của người tạo ra đâu," Irene nói.
"Cũng không phải tận thế," Wendy đơn giản nói. "Tại sao chúng ta không quay về nhà của chị càng sớm càng tốt để em nấu nướng nhỉ? Em đói lắm rồi."
***
Wendy bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ngay sau khi hai người quay trở về, và Irene ngắm nhìn cô nấu ăn khi đang nhâm nhi một túi máu.
Ống tay áo xắn lên và tóc búi bù xù, Wendy lấy một cái chảo gang ra khỏi tủ. "Uầy, với một người không hề nấu ăn như chị, hẳn là chị đã bỏ ra kha khá tiền tậu về những chiếc chảo tuyệt đẹp như thế này," cô nhận xét khi lau nó một chút trước khi đổ dầu vào.
"Ừa..." Irene lẩm bẩm khi cô tự hỏi chính xác thì mình đã mua cái chảo đó khi nào. Cô còn chẳng biết là mình có nó cho đến giờ.
Wendy cắt, gọt vỏ và thái hạt lựu. Ngay sau đó mọi thứ bắt đầu sôi nhanh chóng, xèo xèo và ục ục. Mọi thứ trông thật sống động trong không khí. Mùi hương, tiếng động, sức nóng...
Thật hoài niệm, khi nhìn thấy ai đó đang nấu ăn trong gian bếp của cô, hoặc chỉ đơn giản là hít hà mùi hương của dầu nóng, gia vị và miếng thịt. Irene không thể nhớ lần cuối cùng cô tự nấu ăn là khi nào. Ngắm nhìn Wendy áp chảo một nhánh cà chua leo giàn trong một cái chảo nhỏ hơn, cô nhớ rằng rất lâu về trước, mình đã có một mái ấm. Cô có một gia đình mà mình sẽ cùng ngồi ăn với nhau mỗi ngày. Cô nhìn bố mẹ nấu ăn và thỉnh thoảng cô sẽ ra giúp. Những kí ức ấy tràn ra, khiến đôi mắt cô ươn ướt.
Bây giờ, cô đã có một căn hộ. Cô cảm thấy an toàn khi ở đây. Cô cảm thấy thoải mái. Đó là tài sản của cô, do cô đứng tên, do cô sở hữu. Đó là nơi cô có thể ăn và ngủ, nơi cô cất giữ tất cả mọi thứ thuộc về mình nhưng đây có thực sự là nhà của cô? Cô không bao giờ cảm thấy được chào đón khi trở về sau một đêm vui vẻ điên cuồng nào đó. Cô hiếm khi thấy được an ủi khi gặp ác mộng về những vụ giết người đẫm máu. Cảm giác thật... hờ hững và trống rỗng, bất kể cô đã sống ở đây bao lâu. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự sống trong đó, cho đến tận bây giờ.
"Đừng nhìn chằm chằm vào thức ăn của em nữa. Chị đã ăn tối rồi," Wendy nói với giọng nhẹ nhàng khi kiểm tra miếng bít tết của mình. Sau đó, cô xả nước qua bồn rửa trong nồi với khoai tây nghiền đã luộc . Cô phải dùng thìa để nghiền khoai vì không tìm được máy nghiền.
"Em định ăn hết chỗ đó à?" Irene vừa hỏi vừa tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc chảo nóng hổi. Cô đã nghĩ rằng năm miếng bít tết sẽ là năm bữa ăn cho Wendy và không ngờ rằng cô nàng Nữ thợ săn sẽ nấu tất cả cùng một lúc.
"Không," Wendy trả lời.
"Tốt, vì chị có thể muốn thử," Irene nói. Đó chủ yếu là một lời trêu chọc, nhưng cô ít nhất cũng muốn cắn một hoặc hai miếng. Chúng trông rất ngon.
"Thật không vậy?" Wendy đảo mắt.
"Có thể."
"Vậy lết cái mông đáng yêu của chị đến đây và nghiền khoai tây đi," Wendy ra lệnh.
Irene cười khúc khích trước khi tuân lệnh. "Chị không biết là em có thể nấu ăn được đấy," cô thành thật nói, nhớ lại tất cả những món ăn có thể dùng trong lò vi sóng mà cô đã thấy trong chiếc RV của Wendy.
"Em luôn thưởng thức những bữa ăn ngon lành," Wendy trả lời trong khi ném một ít lá húng quế vào mớ rau củ đã bị héo của mình. "Em chỉ không có thời gian để làm việc đó hàng ngày và chắc chắn em không thích nấu ăn trong một chiếc RV."
Cô dừng lại một hoặc hai giây, trước khi tiếp tục, "Nói đến đây, em cần một chiếc RV mới."
"Em cũng sẽ cần toàn bộ tủ quần áo và rương vũ khí của mình," Irene nhắc nhở.
"Em biết," Wendy càu nhàu. "Cáu vãi... lũ khốn đó sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm... đoán rằng em sẽ phải mua sắm rất nhiều..."
Cô vừa lẩm bẩm vừa lấy ba chiếc đĩa ra và đặt chúng bên cạnh bếp. Sau khi cắt thành từng miếng bít tết, cô thêm khoai tây nghiền và rau củ vào hai bên.
"Ummm, có một vị khách vô hình trong căn hộ của chị hay sao?" Irene hơi bối rối khi nhìn thấy ba, thay vì hai đĩa thức ăn.
"Không, nhưng chị có một con thú đói đang chờ ở đó-" Wendy hất cằm về phía ban công.
Irene quay lại, ngạc nhiên khi thấy Sugarmuffin ở đó - chú chó đã cố tình tránh xuất hiện trong căn hộ của cô quá lâu khiến cô đôi khi quên mất sự tồn tại của nó. Bây giờ, nó ngồi ngoài cửa nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
Irene mở cửa ban công cho nó. Nó lao vào và đi thẳng đến chỗ đồ ăn, để lại một vệt bùn trên thảm của Irene. Sau khi hít hà miếng bít tết, nó liếm nước thịt chảy ra khỏi chỗ đó rồi ngấu nghiến miếng khoai tây nghiền. Nó có vẻ thờ ơ với những loại rau khác, chỉ cắn vài miếng như thể không muốn làm Wendy buồn. Sau đó, nó nghiêng đầu và nhìn trộm Irene, trước khi nhảy vào và ngoạm miếng bít tết của Irene. Nó nhanh chóng nhai và bật ra một tiếng ợ lớn ướt át. Hừ hừ hừ một tiếng, nó tiến ra ban công.
"Ơ này!" Irene hét lên với Sugarmuffin, nhưng nó chỉ khịt mũi với cô và đóng sập cửa lại.
"Con chó ngu ngốc của em đã ăn miếng thịt bò của chị rồi!" Irene phàn nàn.
"Em biết, và đó là lý do tại sao em mua 5 miếng bít tết," Wendy nháy mắt.
Irene đi lấy cho mình một đĩa mới, một miếng bít tết và một ít rau. Cô cũng lấy cho mình một chai Vermilion Zero. Cô trở lại bàn và cả hai bắt đầu ăn. Wendy hít đồ ăn như Sugarmuffin, trong khi Irene chậm rãi thưởng thức từng miếng ăn trong miệng. Họ say sưa trong thời điểm này.
***
Sau bữa tối, Wendy cơ bản là lợi dụng khả năng của Irene một lần nữa. Trong khi Irene cuộn mình trên chiếc ghế dài và ngủ để phát huy tác dụng phần còn lại của huyết thanh và giác quan siêu phàm của mình, Wendy bắt đầu xem xét mọi thứ trong hộp bằng chứng.
Cô kiểm tra hộp chứa vụ án sát hại gia đình Irene trước. Cô đã rất vui mừng khi phát hiện ra rằng cảnh sát đã thu thập một số mẫu DNA từ hiện trường vụ án tại ngôi nhà cũ của Irene nhưng nhanh chóng thất vọng vì lũ lụt lớn hai mươi năm trước, sở cảnh sát đã phải loại bỏ một bộ sưu tập khổng lồ những bằng chứng bị hỏng, bao gồm cả những mẫu DNA đó.
Các ghi chép từ các thám tử cung cấp thêm chi tiết về hiện trường vụ án, nhưng không liên quan nhiều đến danh tính của kẻ giết người. Sau đó, cô đọc qua lời kể của các nhân chứng nhưng không thấy điều gì đáng để điều tra. Khi cô nhìn vào những bức ảnh của hiện trường vụ án, một cơn đau âm ỉ bùng lên trong lồng ngực cô. Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau đó đã mang đến cho Irene vào lúc đó như thế nào. Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến trái tim cô tan nát. Cô nhẹ nhàng nắm tay Irene và siết chặt, và cô gái tóc nâu khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ.
Cô lấy cho mình một cốc nước trước khi bắt đầu kiểm tra chiếc hộp kia (Cô đã thoáng xem qua những thứ trong đó với Irene, nhưng chưa đọc bất kỳ tài liệu nào.) Báo cáo của nhân viên điều tra cho thấy rằng Nephthys đã bị tấn công và bị giết bởi một Ma cà rồng. Dư lượng trên vũ khí của cô ấy cho thấy ít nhất cô ấy đã làm bị thương kẻ tấn công, nhưng không đủ để giết hắn. Hiện trường vụ án lộn xộn, và cô đau đớn khi nhìn thấy thi thể của Nephthys. Tất cả những vinh quang, những kỷ niệm danh giá cũ, cuộc sống của cô ấy, đã được tóm gọn trong thi thể đó, một vài trang báo cáo và một hộp đồ không đáng kể.
Cô nhận thấy rằng đối với cả hai trường hợp, cảnh sát đã xây dựng các mô hình cấu trúc răng của kẻ giết người. Các mô hình cho rằng cả hai kẻ giết người là cùng một tên, nhưng họ không tìm thấy sự trùng khớp nào trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào vào thời điểm đó. Họ cũng đưa ra một số nghi phạm, nhưng tất cả đều bị loại trừ sau đó.
Lần cập nhật cuối cùng về cả hai trường hợp là hơn mười lăm năm trước. Vị thám tử ban đầu từng làm việc với chúng đã chạy lại mô hình cấu trúc răng trong cơ sở dữ liệu mới hơn, trước khi nghỉ hưu. Không có kết quả phù hợp nào được đưa ra trong cuộc tìm kiếm đó.
Wendy đã đăng nhập vào một cơ sở dữ liệu mà chỉ Nữ thợ săn và các nhân viên khác của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Ma cà rồng mới có quyền truy cập và chạy thử mô hình cấu trúc răng. Cô hy vọng rằng sẽ tìm thấy một người phù hợp, nhưng vẫn không thể.
Cô tham khảo chữ ký của các vụ giết người trong hệ thống và không nhận được gì. Điều đó khiến cô hơi ngạc nhiên vì cô đang mong đợi tìm thấy những trường hợp tương tự. Là một thợ săn lâu năm như vậy, cô biết một kẻ giết người như thế sẽ lặp lại một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi hắn ta bị bắt. Chúng sẽ không bao giờ tự dừng lại, và chúng không thể, nhưng khồn hiểu sao vụ này... đã dừng lại?
Vậy còn những vụ giết người có thể xảy ra trước đó thì sao? Cô băn khoăn. Hiện trường vụ sát hại gia đình Irene quá cẩn thận, quá tính toán. Nó không thể được thực hiện bởi một kẻ nghiệp dư, có nghĩa là trước đây hắn đã giết người và hoàn thiện kỹ năng của mình qua những lần đó, nhưng sao cô lại không tìm thấy bất cứ điều gì trong hệ thống?
Có lẽ chữ ký đã thay đổi quá nhiều? Cô tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh hiện trường vụ án. Có thể hắn đã phạm tội trước đó, nhưng họ trông quá khác nhau. Nhưng, tại sao sau đó hắn lại dừng lại? Có thể hắn đã chết rồi, hoặc có thể ở trong tù? Hoặc, có điều gì đó đang ngăn cản hắn giết người một lần nữa... hoặc có thể là hắn quá giỏi trong việc che giấu dấu vết của mình?
Đắm chìm trong suy nghĩ, cô sờ soạng những món đồ nhỏ từng thuộc về Nephthys: một chiếc la bàn nhỏ, cũ với biểu tượng của Giáo hội Nữ thợ săn được khắc ở mặt sau, một cái bao chứa các loại thảo mộc cũ phổ biến giữa các Nữ thợ săn để chữa trị vết cắn nhỏ của Ma cà rồng, một cái vé tàu rách nát....
Trong số những thứ đó, cô chú ý đến một cái hộp thiếc hình chữ nhật, kích thước bằng hộp bài. Màu sơn trên mặt trước đã mờ đi khá nhiều, chỉ còn thấy lờ mờ một một vòng tròn màu đỏ trên ngọn cây thông xanh. Tuy nhiên, đó là một nhãn hiệu bạc hà đã nổi tiếng cách đây vài thập kỷ, bất cứ thứ gì bên trong đều không có mùi giống như bạc hà...
Những tiếng thở gấp, và nông của Irene chạm đến tai cô và thay vào đó, cô phải kiểm tra cô gái tóc nâu.
Irene từ từ mở mắt. Cô có vẻ hơi giật mình nhưng hầu như không sợ hãi như trước.
"Thêm những ký ức cũ sao?" Wendy hỏi.
Irene lắc đầu. "Không, chỉ giống nhau thôi ... họ-họ đến và đi một cách ngẫu nhiên và-" Cô dừng lại khi hít thở. Đôi mắt cô mở to. "Mùi gì vậy?" Cô rùng mình hỏi.
"Hửmmm?" Wendy hơi cau mày khi tự hỏi tại sao Irene tự nhiên có vẻ như bị hoảng sợ.
"Đó," Irene chỉ vào chiếc hộp thiếc khi cô ấy bịt mũi. "Nó có mùi như ... thuốc lá."
Mùi thuốc lá sẽ không làm cô sợ. Chính mùi hôi thối đặc biệt đó đã khiến đêm giông bão đó trở lại với cô. Nó có mùi giống hệt như kẻ giết người.
"Có gì đó không ổn với nó hả?" Wendy hỏi khi mở hộp thiếc. Bên trong có hai mẩu thuốc lá. Cả hai dường như đã được cuộn bằng tay. Không có nhãn dán hoặc tên thương hiệu trên đó. Một trong hai đã được hút, trong khi điếu còn lại thì không.
"Tên giết người... hắn... khi ở nhà chị, hắn ta có mùi thuốc lá nặng như thế này. Cái mùi đó... nó giống hệt thứ này," Irene giải thích.
"Thật à?" Wendy ngạc nhiên. Cô ghé vào hít hít mùi hương đó.
"Ừ, chị chắc chắn về nó. Nó nặng mùi và... hôi thối. Nó có mùi hạt tiêu và thứ gì đó... thứ gì đó chua chua. Ngoài ra còn có một mùi hương ngọt ngào rất nhẹ trong đó", Irene mô tả .
"Hừm..." Wendy ậm ừ. "Thật thú vị. Em tự hỏi tại sao cô ấy lại có những thứ này..."
"Có lẽ cô ấy thích tự cuốn thuốc lá cho mình?"
Wendy lắc đầu. "Đây không phải của cô ấy," cô nói.
"Tại sao không? Cô ấy không phải là người hút thuốc sao?"
"Em chắc chắn là cô ấy có hút," Wendy nói khi cô lấy một gói thuốc lá từ hộp chứng cứ. Nó gần như trống rỗng. "Cô ấy sẽ không hút những thứ này bởi vì những thứ này hoàn toàn không chứa lá thuốc."
"Em có vẻ khá tự tin về điều đó," Irene nhận xét.
"Chúng được làm từ lá của một loại cây có tên là Lưỡi Quỷ. Chúng có mùi giống như thuốc lá chỉ với mùi hạt tiêu nồng nặc. Chúng mạnh hơn thuốc lá thông thường một chút và khá phổ biến cách đây vài thập kỷ."
"Tuy nhiên, em lại tin chắc rằng cô ấy sẽ không hút những thứ này sao?"
"Cô ấy sẽ không hút vì Lưỡi Quỷ rất độc đối với các Nữ thợ săn." Wendy nói
"Hút thuốc lâu dài sẽ gây tổn thương gan và phổi nghiêm trọng. Chắc chắn, một vài nhát bóp có thể không giết chết chị, nhưng nó sẽ làm tê liệt các giác quan của chị. Bọn em cũng không muốn điều đó."
"Tại sao cô ấy lại có những thứ này? Một trong số chúng đã được hút," Irene nói khi cô chỉ vào điếu thuốc ngắn hơn. Một đầu của nó đã bị cháy.
Wendy không trả lời câu hỏi của Irene. Cô cầm điếu thuốc lên và ngửi một cách cẩn thận. "Ngày trước, Cây Lưỡi Quỷ được ưa chuộng nhất trong các Ma cà rồng vì nó mạnh hơn nhiều so với thuốc lá. Một thói quen phổ biến của các Ma cà rồng là ngâm lá thuốc vào những thứ khác nhau sẽ làm cho bọn họ phê pha. Ví dụ, cái này đã từng ngâm trong ít nhất ba hoặc bốn loại khác nhau. Mùi cam quýt có thể là từ loài cam máu. Vị ngọt có thể là từ loại mật hoa quý hiếm này... Đó là một sự kết hợp hơi kỳ lạ và độc đáo, bởi vì em nghĩ rằng ai hút thứ này sẽ cảm thấy khá phê, giống như... phê một cách đau đớn. "
"Đó là món yêu thích của Ma cà rồng, và sự kết hợp này là rất hiếm... thật là trùng hợp khi Nephthys lại mang cùng một loại mà kẻ giết người sẽ hút khi đó," Irene thì thầm.
"Em không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu," Wendy nói. "Em nghĩ đối với cô ấy, đây là một loại bằng chứng. Chúng ta biết rằng cô ấy đã theo đuổi hắn ta, vì bất cứ lý do gì. Cô ấy có thể đã tìm thấy những điếu thuốc này ở đâu đó và biết rằng chúng thuộc về về tên giết người.
"Vậy chúng ta có thể xác định kẻ giết người bằng cách sử dụng những thứ này không?"
"Em không biết. Nó được hơn năm mươi năm rồi," Wendy nói. "Chúng có thể hữu ích sau này, em đoán vậy."
Cô lại đặt điếu thuốc vào hộp thiếc và đóng lại. Sự xáo trộn không khí phảng phất mang lại mùi hương cho Irene. Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu quay xung quanh cô. Đêm giết người, cuộc đột kích đổ bộ, cô đơn độc và sợ hãi, gặp Nephthys trong cửa hàng bánh yêu thích, cuộc trò chuyện ngắn gọn, khó hiểu...
Irene nhắm mắt thở hổn hển khi khuôn mặt của Nephthys từ từ tan biến vào khoảng không. Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy dường như vẫn còn đó.
"Chị có ổn không?" Wendy hỏi. Irene khẽ gật đầu. "Tại sao..." cô hỏi thì thầm. "Tại sao cô ấy lại hỏi về mẹ chị?"
"Sao cơ?" Wendy cau mày.
"Nephthys," Irene nói. "Khi cô ấy... khi cô ấy tiếp cận chị trong tiệm bánh đó, cô ấy nói mẹ chị không phải là người địa phương. Tại sao cô ấy lại nói như vậy?"
"Chính xác thì cô ấy nói gì với chị?"
"Thì, cô ấy hỏi chị đã từng nhìn thấy anh chàng này chưa, và chị trả lời là chưa, chưa từng thấy ai như vậy. Cô ấy có vẻ khá kích động và bực bội. Và bất ngờ nói: mẹ cháu không phải ở đây phải không? Chị hỏi cô ấy có biết mẹ chị không, nhưng cô ấy không trả lời chị. Có vẻ như cô ấy không muốn nói cho chị biết tại sao cô ấy lại nhắc đến mẹ chị. "
"Và?"
"Và cô ấy cứ thế rời đi," Irene nói.
"Hừmmm ..." Wendy gõ ngón tay lên bàn cà phê. "Có lý do gì khiến cô ấy quan tâm đến mẹ chị không?"
"Chị không biết. Ý chị là, đúng vậy, không, bà ấy không đến từ đây. Bà ấy đến từ Norfolk. Nơi đó cách nơi đây khoảng 6-7 tiếng. Bà ấy sinh ra và lớn lên ở đó, và sau đó bà gặp bố chị ở trường đại học. Khi họ tốt nghiệp, ông ấy nhận một công việc ở đây và bà ấy đến đây với ông ấy. Họ đã sống ở đây từ ngày đó. Chị không biết tại sao Nephthys lại quan tâm đến bà ấy cả. "
"Thế còn về gia đình của bà ấy?"
"Ông bà của... Ý chị là, bố mẹ của mẹ chị đã qua đời vài năm trước khi vụ giết người xảy ra. Bà là con một nên không có anh chị em. Không rõ có gia đình nào không nhưng nếu có, bà không thân với họ chút nào... "
"Ông bà của chị là người như thế nào?"
"Họ là những người tốt đẹp nhất trên thế giới. Chị gái chị và chị đã dành rất nhiều thời gian cho họ khi bọn chị còn nhỏ... Họ đưa bọn chị đến bãi biển, đến các công viên giải trí. Họ chiều chuộng bọn chị. Chị không- không thấy có gì kỳ lạ về họ cả."
Wendy gật đầu khi cố gắng kết nối những manh mối: Nephthys, kẻ giết người, mẹ của Irene. Nephthys đang đuổi theo kẻ giết người, và kẻ giết người đã giết mẹ của Irene, nhưng mối liên hệ giữa Nephthys và mẹ của Irene là gì? Nữ thợ săn có biết rằng mẹ của Irene sẽ trở thành một trong những nạn nhân không? Song, kẻ giết người có nhiều hơn một nạn nhân, tại sao cô ấy không hỏi về những người khác? Có điều gì đặc biệt về mẹ của Irene không? Có lẽ bà là "mẫu người" của hắn ta? Có lẽ bà ấy là mục tiêu bấy lâu nay? Nhưng, nếu đúng như vậy, tại sao hắn lại giết những người khác, và quan trọng hơn là tại sao hắn ta lại biến đổi Irene thay vì giết cô ấy? Từ các bức ảnh và báo cáo hiện trường vụ án, Wendy không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hắn đang nhắm mục tiêu cụ thể vào mẹ của Irene. Hắn không dành thêm thời gian cho bà ấy. Hắn không đối xử khác với bà ấy. Việc sát hại mẹ của Irene (và cha cô ấy) diễn ra nhanh chóng và lộn xộn. Có vẻ như bà không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn ta.
Hẳn là có một mối liên hệ bí mật nào đó giữa bà ấy và Nephthys? Rốt cuộc, có điều gì đó đã dẫn Nephthys đến với thị trấn nhỏ này, và nó phải liên quan đến cái chết của em gái cô ấy. Có lẽ nào mẹ của Irene cũng tham gia vào việc đó? Nhưng Nữ hoàng Ma cà rồng đã chết hơn 600 năm trước, và vì Isis đã không quay trở lại sau đó, Wendy chỉ có thể cho rằng cô ấy đã chết ngay sau đó. Làm thế nào mà mẹ của Irene, một người đã được sinh ra hàng trăm năm sau đó, lại có thể dính líu đến những chuyện này?
"Có lẽ chúng ta nên tập trung vào mẹ của chị...?" Wendy đề nghị.
"Mẹ chị? Tại sao?"
"Có chuyện... Nephthys đến đây là có lý do. Cô ấy biết kẻ giết người đang ở đây. Cô ấy tiếp cận chị trong tiệm bánh đó là có lý do, và cô ấy nhắc đến mẹ của chị cũng là có lý do. Em nghĩ bất cứ điều gì đã khiến cô ấy đuổi theo hắn ta, có thể liên quan đến mẹ của chị. "
***
Tui để chương 19 ở đây, các bác trông hộ tui để tui ôn thi tiếp đây 😢😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top