🌪️6

"Thiếu gia, hay là cậu vào đi?!"

Người hầu bên cạnh không ngừng ra sức khuyên bảo cậu, Yongbok thật sự sắp không chịu nổi sự quấy rối này rồi, mặt mày sớm đã nhăn thành một đống.

"Tôi không đi!" Dứt khoát vùi đầu vào trong chăn "Muốn đi mấy người tự mà đi!!"

Thấy cậu kháng cự quyết liệt như vậy, đám người hầu bất lực nhìn nhau, bản thân mà đi vào nhất định sẽ bị quát cho một trận, bảo Lee Yongbok đi cũng không được, phải làm sao bây giờ??

Kim Seung Min đã ở lì trong thư phòng một ngày một đêm rồi, đến tối không lui về phòng ngủ, ngay cả bữa cơm cũng không thèm ăn. Đối với việc này, Yongbok không khỏi bồn chồn lo lắng, cái tên cuồng công việc kia quả thật là muốn tự sát sao?

Nếu không có thức ăn vào miệng, sức khoẻ dù có tốt đến mấy cũng có ngày bị suy sụp. Trong đầu bất giác xẹt qua một tia do dự, tuy cậu rất hận Seung Min, nhưng không hiểu vì sao, bản thân lại lo lắng đến vậy.

Lúc đối xử tốt với cậu anh chính là thiên sứ giáng thế, nhưng lúc đối xử tệ thì lại chẳng khác gì một tên ác ma.

Nâng cậu lên từ dưới đáy vực sâu thẳm, nhưng đến khi cậu đang lơ lửng trên chín tầng mây lại không thương tiếc mà đạp cậu trở lại với nơi tận cùng của xã hội. Chung sống với một người như vậy, mỗi ngày trôi qua đều tưởng chừng như đang đứng trên nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần sơ suất liền mất mạng như chơi.

Do dự một lúc lâu, Lee Yongbok mới đưa ra quyết định. Cậu nhận lấy tô cháo từ tay người hầu, đi lên thư phòng. Đến khi đứng trước cửa, cậu vẫn thấy sợ hãi. Nếu mình đi vào bị đuổi ra thì sao?

Anh ta tâm trạng không tốt, trút giận lên mình thì sao? Hít một hơi thật sâu: Anh ta mà dám giận cá chém thớt, mình sẽ hất nguyên tô cháo vào mặt anh, sau đó bỏ chạy.

Không bỏ chạy kịp thì mình dựng cờ đảo chính vậy!!!

Trong đầu bỗng nhiên nảy lên ý nghĩ như vậy khiến cậu phấn chấn hẳn lên, liền cẩn thận đẩy cửa bước vào. Vào biệt thự sống đã lâu, đây là lần đầu tiên Yongbok vào thư phòng của Seung Min, nhưng nó hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của cậu.

Căn phòng rất lớn nhưng chỉ đặt một cái kệ sách nhỏ, trên đó để rất nhiều loại sách, và một vài đồ dùng trong nhà làm cho căn phòng trở nên trống trải. Điều duy nhất khiến Yongbok không thể dời mắt khỏi chính là hình ảnh Seung Min đang ngồi trước bàn làm việc gõ gõ bàn phím trên vi tính.

Sau một ngày một đêm tuyệt thực, cả người anh trông tiều tuỵ khá nhiều, giống như những người mới khỏi bệnh vậy, khiến người khác không khỏi đau lòng. Người đối diện dường như phát hiện ra cậu, ngón tay đang gõ trên bàn phím đột nhiên dừng lại, con ngươi lạnh thấu xương liếc nhìn Yongbok, bâng quơ hỏi:

"Em vào đây làm gì?"

Yongbok đến giờ mới ý thức được bản thân đang nhìn chăm chăm vào Seung Min, lập tức dời ánh mắt sang nơi khác, bước lên đứng đối diện anh, đưa tô cháo vẫn còn nghi ngút khói đặt lên bàn làm việc:

"Ăn tí cháo đi, cả ngày không ăn uống gì hết cơ thể chịu nổi sao?"

Seung Min sững sờ, không ngờ một người vạn phần chán ghét anh như cậu cũng có ngày biết lo lắng cho anh.

"Lát nữa ăn."

"Để một lát nữa sẽ nguội mất."

Cậu buột miệng nói ra, ngữ khí kèm theo vài phần trách móc. Trong đầu khẽ lướt qua một tia kinh ngạc, anh nhếch môi rồi tiếp tục hỏi:

"Tại sao tôi phải nghe lời em?"

Lee Yongbok nhất thời cứng họng, đôi môi hơi chu chu ra biểu hiện cho sự phẫn nộ cực độ:

"Vậy anh lát nữa ăn đi, tôi ra ngoài đây."

Hứ! Thích ăn thì ăn, không ăn chết đói kệ moẹ anh!! Tôi đây vừa nãy bị ngốc nên mới lo lắng cho anh!

Kim Seung Min cười cười, khoé mắt cong lên, xem ra cậu ấy vẫn rất quan tâm mình nhỉ?

"Em đút tôi đi, em đút tôi thì tôi sẽ ăn."

Giọng nói khiến người khác nổi da gà như vậy không hiểu vì sao đối với cậu lại đặc biệt xuôi tai. Yongbok trở nên hồi hộp. Tổng tài lãnh khốc mà cũng biết làm nũng sao?

Đây rốt cuộc có phải là Kim Seung Min không vậy? Thằng này là thằng nào vậy bay?!

Chậm chạp di chuyển lên phía trước, vừa định lấy tô cháo liền bị Seung Min vươn tay kéo lại, khiến cả người cậu ngồi hẳn trong lòng anh.

"Anh muốn làm gì?"

Cậu ra sức vùng vẫy, nhưng càng bị ôm chặt.

"Đừng nhúc nhích, như vậy tiện hơn."

Lee Yongbok thừa biết sự phản kháng của bản thân căn bản là vô ích, nên cũng thôi giãy giụa, nhưng trên mặt lại chau thành một đống, giống như hận không thể một tay bóp chết anh vậy. Kim Seung Min chỉ cảm thấy cậu hiện tại đáng yêu vô cùng, cậu càng giận dỗi anh lại càng muốn chọc ghẹo cậu hơn, cuối cùng không nhịn được hôn chụt một cái lên mặt cậu.

"Tôi đói rồi a~"

Lee Yongbok suy cho cùng cũng hiểu được, bản thân là đang lao vào miệng hùm hang sói. Bưng tô cháo trên bàn lên, múc một muỗng đầy, đưa đến trước miệng Seung Min:

"Há miệng ra."

Anh gác cằm lên vai cậu, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, vẻ mặt bất mãn lắc lắc đầu:

"Nóng quá, em thổi đi."

Yongbok đen mặt, hận không thể úp nguyên tô cháo vào mặt anh. Cậu thổi nhẹ vài cái vào muỗng cháo, lại đưa đến trước miệng anh. Seung Min hài lòng há miệng ra, húp một cái sạch sành sanh, nhưng vẫn ngậm chặt chiếc muỗng không chịu nhả ra. Sắc mặt Yongbok đã đen lại càng đen hơn, lạnh lùng nói:

"Buông ra!"

Lúc này anh mới chịu nhả chiếc muỗng ra, nhưng ngay tức khắc liền quay lại phủ lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Mùi vị của cháo truyền vào khoang miệng, khiến cả người cậu cứng đờ trong lòng anh, để mặc cho đối phương lộng hành. Qua nửa ngày sau, Kim Seung Min mới rời khỏi bờ môi cậu.

"Ngon lắm."

Trên mặt Yongbok vẫn không lộ ra biểu cảm gì, nhưng bên ngực trái sớm đã đập thình thịch lên đến nỗi muốn nhảy hẳn ra ngoài luôn rồi. Lại múc một muỗng cháo, thổi nhẹ qua liền đưa sang Kim Seung Min.

Seung Min cũng phối hợp rất ăn ý, anh cười tươi nhìn cậu rồi há miệng húp muỗng cháo cậu đút cho. Một lúc sau, tô cháo rất nhanh đã được ăn sạch, tên sắc lang ấy không chỉ ăn cháo mà còn ăn cả đậu hũ, mỗi lần đút cậu đều bị anh hôn một cái đến ngất lên ngất xuống.

Nhưng điều quan trọng là bản thân tại sao không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn rất mong chờ nụ hôn của anh?? Lee Yongbok nhất thời bị chính suy nghĩ của bản thân dọa đến giật nảy mình...

Kim Seung Min tươi cười nhìn người trong lòng, lại nghiêng đầu qua hôn lên gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Bảo bối, em quan tâm tôi như vậy, phải báo đáp thế nào đây?"

Lee Yongbok nghe xong lập tức lắc đầu:

"Không... không cần... Anh buông tôi ra trước."

Seung Min ngược lại tăng lực tay lên siết chặt lấy eo cậu, nói:

"Đừng động đậy, nếu không thì biết tay tôi."

Nói xong bèn thả lỏng tay, Yongbok vốn rất bướng, đương nhiên không chịu nghe lời. Anh vừa thả tay ra cậu lấp tức đứng bật dậy muốn chạy trốn. Seung Min cũng không phải dạng vừa, anh đưa tay kéo cậu về khiến cậu lần nữa lọt thỏm trong lòng anh.

"Bảo em đừng động đậy!"

Kim Seung Min quát, hàng lông mày thanh tú cũng chau lại. Yongbok đành thôi giãy giụa, cậu biết Seung Min thật sự tức giận rồi. Trên cổ đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh, Yongbok khẽ rùng mình, muốn đưa tay lên sờ thử liền bị anh ngăn lại.

Cẩn thận cài lại móc khoá, anh mỉm cười hài lòng, ngón tay thon dài lướt mở khoá màn hình điện thoại, bật chế độ chụp selfie để trước mặt cậu, dịu dàng hỏi:

"Thích không?"

Yongbok kinh ngạc nhìn anh, mọi thứ đều đến một cách bất thình lình, hoàn toàn không cho cậu tâm lí chuẩn bị. Nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ, chỉ là kiểu dáng đơn giản, phía trên có treo một chiếc vòng, nhưng lại được chế tác thủ công vô cùng tinh xảo. Seung Min làm ra vẻ mặt thản nhiên:

"Không thích thì vứt đi, chúng ta đi mua cái khác."

Nói xong liền đưa tay ra có ý tháo sợi dây chuyền.

"Không được!" Lee Yongbok theo bản năng bắt lấy tay anh "Tôi rất thích."

"Thích sao? Vậy thì chúng ta cùng chụp tấm hình."

Kim Seung Min đột nhiên khoá môi cậu, bàn tay thuần thục nhấn vào phím bấm chụp hình, vỏn vẹn 2 giây liền rời khỏi. Lúc Yongbok định hình lại, Seung Min bên cạnh đang hào hứng xem lại bức ảnh.

"Không đẹp, chụp tôi xấu quá!"

Anh chau mày, hình như không mấy vừa ý với bức ảnh vừa rồi. Cậu hiếu kì quay đầu qua xem, anh lập tức bỏ điện thoại vào trong túi quần, nói:

"Chụp không đẹp, tôi xoá rồi."

"Tôi còn chưa xem, sao anh lại xoá?"

Lee Yongbok bất mãn, con người này lúc nào cũng tự cho mình là đúng, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến cảm giác của kẻ khác.

"Chúng ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ chụp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top