🌪️3

Warning: H

______________________________________________________

"Anh... Uhm..."

Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, đôi tay cũng bị kìm chặt, cậu căn bản không thể phản kháng. Yongbok cuối cùng cũng hiểu ra, bản thân là đang lao vào hang sói sao?

Cậu một mực cắn chặt hàm răng, không cho chiếc lưỡi đối phương xâm nhập. Nụ hồng trước ngực đột nhiên bị một bàn tay ấm áp bao bọc, vặn nhéo, bản thân cư nhiên lại có thể phát ra những âm thanh rên rỉ.

"Uhm.... ưm..."

Lee Yongbok cảm thấy cơ thể dần trở nên mềm nhũn, ý nghĩ cự tuyệt không còn, ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa. Seung Min nhân cơ hội đưa tay lần mò xuống dưới, tay anh vuốt ve tấm lưng trần của Yongbok khiến cậu khẽ run lên.

Bàn tay hư hỏng của Kim Seung Min từ từ trượt xuống kẽ mông của cậu, anh lật ngược người trong lòng lại khiến lưng cậu dán chặt vào lồng ngực của mình, nắm lấy phân thân bán cương của cậu bắt đầu xoa nắn.

"Ưm.... Seung...min, buông ra."

Yongbok khó chịu đến phát điên, mặc dù đã làm qua một lần, nhưng lần trước bản thân hoàn toàn không có ý thức, lần này lại được cảm nhận vô cùng rõ ràng, chân thực.

"Ân... Ahhh"

Hậu huyệt đột nhiên bị dị vật xâm nhập, Lee Yongbok rùng mình bật ra tiếng rên.

"Bảo bối sao lại phân tâm thế?"

Ngón tay đầy dịch bôi trơn của Seung Min đang khuấy đảo mọi ngóc ngách trong hậu huyệt ẩm ướt, anh tiếp tục đưa ngón thứ hai vào.

"Tại sao vẫn còn chặt như vậy?"

"Ahh~ Anh nhẹ tay chút... Đau!"

Lee Yongbok đau đến nỗi nước mắt trực trào ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đến khó coi, sự thay đổi khác thường này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Kim Seung Min giảm tốc độ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khai phá bên trong cậu, rút ra lại chọc vào, anh trải những dấu hôn lên khắp mặt, cổ đến lưng, mỗi lần đụng chạm đều gợi lên cảm giác tê dại cho cậu. Từ tốn rút tay ra, di chuyển đến hai núm vú ửng hồng trước ngực.

"Kim... Seung Min"

Phía sau bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cảm giác ngứa ngáy vô cùng, mong muốn có vật gì đó có thể lấp đầy khoảng trống ấy.

"Bảo bối, muốn sao?"

Xấu xa nhéo lấy đầu ngực người dưới thân, nhìn cậu liên tục uốn éo cơ thể, bản thân Seung Min thực ra sớm đã hận không thể đâm xuyên vào trong, xé cậu ra làm hai nửa. Anh càng lúc càng khó chịu, dục vọng cũng càng lúc càng mãnh liệt, liền đưa tay kéo quần cậu xuống.

Anh vừa hung hăng ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh của Lee Yongbok, vừa trút bỏ những thứ vướng víu trên người vứt qua một bên.

"Xem tôi có thao chết em không, đĩ nhỏ dâm đãng."

"Ahhhh~~"

Kim Seung Min đột nhiên trượt thẳng lão nhị vào nơi huyệt đạo nóng rực, mạnh mẽ đâm chọc, khiến Yongbok buộc phải hét lớn. Lúc này không gian tràn ngập mùi dục vọng, những âm thanh rên rỉ và tiếng thở gấp ám muội vang vọng khắp phòng.

Cuộc làm tình liên tục kéo dài một hồi lâu, cho đến khi nghe một tiếng gầm trầm thấp, Seung Min mới phóng tất cả nam tính của mình vào trong sâu thẳm Yongbok.

Trải qua trận mây mưa, cả hai đều đã mệt rã rời, Lee Yongbok thở hổn hển tựa vào lòng Kim Seung Min thiếp đi.

_________________________________________________________________

"Jikseu?"

Choi Beomgyu dừng bước chân lại, khẽ chau mày nhìn sang con người đối diện. Yongbok chỉ mặc trên người chiếc áo mỏng tanh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu rùng mình, hướng Choi Beomgyu vẫy vẫy tay:

"Beom hyung"

Y vội vàng đi lên phía trước, cởi áo ngoài khoác lên người trước mặt, rồi ôm cậu vào lòng hỏi han:

"Jikseu, mấy ngày nay em đã ở đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Em mà không về anh sẽ đi báo cảnh sát đấy."

Lời nói ấm áp truyền đến bên tai, toàn thân cứng đờ ngay tức khắc thả lỏng không ít, cậu thoải mái nhắm mắt lại. Trên người Choi Beomgyu luôn toát ra một mùi hương dịu nhẹ, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Yongbok vùi đầu vào cổ y hít hà hương thơm quen thuộc ấy:

"Beomie, Jikseu... nhớ anh..."

Cậu muốn khóc, muốn nói với Choi Beomgyu rằng cậu rất oan ức và bất lực như thế nào. Nhưng cậu không muốn khiến người anh cậu yêu thương phải lo lắng, cậu không muốn y biết bản thân đã không còn trong trắng.

Chỉ như vậy thôi, để cậu được ôm y một chút, một chút là được rồi.

"Jikseu, em sao thế?"

Choi Beomgyu phát hiện người trong lòng có điểm bất thường, cái ôm càng lúc càng siết chặt, như muốn đem cậu sát nhập vào người mình:

"Có chuyện gì cứ nói ra, chẳng lẽ em xem anh là người ngoài?"

Lee Yongbok vừa nghe xong liền thoát khỏi người Beomgyu:

"Choi Beomgyu, anh nghe em nói, em..."

Muốn giải thích cho y, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói như thế nào?

Chẳng lẽ nói rằng mình được bao dưỡng rồi?

Thật nực cười!!

Beomgyu cười tươi nhìn người trước mặt, hận không thể ôm chặt cậu vào lòng mà hung hăng hôn lên đôi môi cậu, nhưng cuối cùng y cũng đã làm thế.

"Ưm...... Beomgyu..."

Đối với hành động bất ngờ này, Yongbok bị doạ cho một phen, còn chưa kịp phản ứng, tiếc rằng toàn thân đã bị Beomgyu cố định lại. Dần dần cậu cũng bắt đầu thả lỏng, đôi tay vòng ra sau gáy Beomgyu, tình cảm đáp trả y.

Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Lần cuối cùng, hãy để cho cậu buông thả một lần đi...

Lee Yongbok, qua ngày hôm nay, anh ấy có lẽ... sẽ chán ghét mày đấy.

"Jikseu tìm được việc tốt mà không báo anh sao?"

"Còn bảo là anh em tốt?"

"Sao lại có thể quên anh chứ?"

"Jikseu, em làm ở đâu? Anh có thời gian sẽ đến tìm em."

"Anh nhớ em rồi, phải làm sao đây?"

Cuối cùng bản thân vẫn phải lê tấm thân mệt mỏi về cái nơi được gọi là nhà kia. Lộ trình vỏn vẹn mười mấy phút, cậu đã đi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Não bộ không ngừng tua đi tua lại những lời dặn dò của Choi Beomgyu. Cậu ngồi dựa vào cổng trước biệt thự, để đầu vùi vào trong khuỷu tay, lưng dán chặt vào cánh cổng lạnh băng, nước mắt ngay tức khắc rơi trên khuôn mặt và tí tách xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu đã nói dối Choi Beomgyu, nói dối người yêu thương mình nhất.



xin nhỗi các tình yêu~ Quần bận quá :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top