🌪️12
Hoang mang chạy đến bệnh viện liền trực tiếp xông thẳng vào phòng cấp cứu, kết quả bên trong không một bóng người. Yongbok sốt ruột, cố gắng bình phục trái tim đang đập liên hồi của mình, có lẽ anh đã không sao rồi, chẳng qua là cậu nghĩ nhiều mà thôi.
Dù vậy, trong lòng vẫn còn lo lắng và áy náy vô cùng, cũng không màng đến bản thân đang mệt rã rời nữa. Suy đi tính lại, cậu quyết định đến quầy tiếp tân thăm hỏi tình hình, nếu thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng chắc sẽ có đăng ký.
Kết quả vừa quay lại sảnh chính, liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó.
Là Kim Seung Min, còn có Lee Minho.
Yongbok thở phào nhẹ nhõm, anh không sao, một chút sự cố cũng không có.
Bước đi của cả hai rất nhanh, lúc Yongbok hoàn hồn, người đã đi mất rồi. Vội vàng co chân chạy đuổi theo, một cỗi bất an đột nhiên dâng lên trong lòng...
Cậu cứ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đợi đến khi đứng trước phòng giám sát, Yongbok thực sự hốt hoảng, cậu không dám tin vào thị giác của mình.
Won Kyung?
Người bị tai nạn giao thông là Won Kyung?
Xác định bản thân không nhìn nhầm, bệnh nhân đang nằm trên giường chính là cậu ấy. Người bên trong hình như sắp đi ra ngoài, Lee Yongbok vội vàng trốn vào căn phòng trống bên cạnh.
Cơ thể dựa sát vào cánh cửa thở hổn hển, không dám phát ra tiếng động. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể tin đây là sự thật.
Sự tình tại sao lại biến thành như vậy?
Chờ đến khi tiếng bước chân mất hút khỏi dãy hành lang, cậu mới cẩn thận bước ra. Quanh quẩn trước cửa phòng giám sát một lúc lâu, cuối cùng cũng nhịn không được liền đi vào trong. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh tút tít của máy móc, trống trải vô cùng.
Người trên giường đang ngủ say.
Yongbok từ đầu đến cuối chỉ đứng nghiêm một bên, cậu không biết nên làm cái gì, cũng không biết vì sao mình lại vào đây. Thấy ngón tay cậu con trai đang nằm trên giường bệnh dường như cử động, Yongbok nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay cậu ấy, nhẹ giọng gọi:
"Won Kyung"
Một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, Yongbok hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải hoa mắt hay không, nếu còn ngồi thêm nữa sợ rằng Kim Seung Min quay về nhất định sẽ bắt gặp cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ra về, vừa đứng dậy, tay liền bị ai đó nắm lấy.
"Cậu tỉnh rồi?"
Yongbok vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đôi mắt của Won Kyung cắt không còn giọt máu, miệng không ngừng mấp máy, trông có vẻ vô cùng gấp rút. Yongbok đương nhiên nghe không được, bèn cúi người xuống muốn nghe rõ hơn.
"Mau... mau đi..."
Những gì lọt vào tai chỉ là tiếng nói đứt quãng không rõ ràng, Lee Yongbok cũng không biết nói gì, đành gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhưng khi cậu vừa xoay người, cửa phòng liền bật mở.
"Chà, chưa chết sao?"
Từ ngoài cửa, ba người đàn ông ai nấy đều trông hung ác dữ tợn bước vào, tên có chiều cao hơi khiêm tốn lên tiếng. Yongbok sững sờ, ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, có vẻ là đến để tìm Won Kyung. Tiềm thức cậu cảm giác bọn họ nhất định không phải thiện nam tín nữ gì.
"Mấy người là ai?" tên cầm đầu đưa mắt quét qua người cậu, Yongbok chau mày, nói "Đây là bệnh viện, mấy người muốn làm gì?"
Vừa nói vừa lùi sau vài bước, chắn ngang người đang thoi thóp sau lưng.
"Lôi thằng nhóc đó qua một bên"
Tên cầm đầu hình như bực mình lên tiếng, hai tên cao to phía sau lập tức tiến lên phía trước. Còn chưa kịp để Lee Yongbok phản ứng lại, toàn thân đã bị kìm chặt, cậu không ngừng vùng vẫy:
"Buông tôi ra!!"
"Chết tiệt." tên lùn cầm đầu tức giận quát lớn, tay cầm cây gậy đi về hướng Won Kyung.
"Đừng!!!"
Yongbok đột nhiên vùng ra khỏi cánh tay của tên đang giữ lấy mình, đưa chân đá một cước vào hạ thể của tên còn lại, hắn ta bỗng chốc ngã lăn trên đất với vẻ mặt thống khổ. Mắt thấy cây gậy đang có xu hướng đập xuống, Yongbok bất chấp bổ nhào về phía trước, lấy thân mình che chắn người trên giường.
Căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng động...
Trên cây gậy thô to có kèm theo những cái đinh nhỏ bén, Lee Yongbok rên lên một tiếng, cảm thấy tấm lưng giống như sắp nứt ra vậy. Không màng đau đớn, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải kêu người đến cứu, nếu không Won Kyung sẽ gặp nguy hiểm.
Những người này thật sự là đến để lấy mạng cậu ấy.
Mơ màng nhìn thấy nút chuông màu đỏ trên tường, Yongbok không do dự rướn người lên đưa tay ra ấn vào. Bọn người kia không ngờ cậu lại liều như vậy nên cũng hốt hoảng vô cùng. Lo sợ nếu còn ở lại thêm chút nữa sẽ bị phát hiện, tên cầm đầu và đồng bọn của hắn liền vội vàng rút lui.
Yongbok thở phào một hơi, động tác vừa rồi có lẽ đã chạm đến vết thương trên lưng, mặt khẽ chau lại. Muốn ngồi dậy nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không thể cử động, chỉ cần nhúc nhích một cái, cơn đau phía sau liền lập tức hành hạ cậu.
Đưa mắt nhìn người dưới thân, miễn cưỡng nở nụ cười:
"Xin lỗi... tôi... tôi có lẽ không thể cử động được nữa rồi..."
Người bên dưới hình như muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh nho nhỏ, lệ từ khoé mắt cũng theo đó chảy xuống.
Cả hai cứ thế im lặng, trên gương mặt Yongbok sớm đã lấm tấm mồ hôi, cơn đau sau lưng càng thêm dữ dội. Cậu cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa...
Người cũng đi rồi, có lẽ hết chuyện rồi nhỉ? Ngủ một lát chắc cũng không sao.
Lúc Lee Yongbok chính thức ngất xỉu, mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Muốn nghe rõ ràng hơn lại phát hiện căn bản không thể mở mắt, tiếng động bên tai cũng dần rơi vào yên lặng...
Nửa đêm, Yongbok tỉnh dậy, cổ họng khô khan đến khó chịu. Trong phòng lúc này rất tối, chỉ có tia sáng loe loét phát ra từ chiếc đèn bàn bên cạnh. Nhìn quanh một hồi, cậu mới xác định bản thân đang ở trong phòng bệnh, cả người nằm sắp lên giường, sau lưng vẫn còn âm ỉ đau.
Định ngồi dậy lấy nước uống, lại phát hiện có hai cánh tay đặt trên mép giường, cậu bèn bỏ cuộc. Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt vốn mệt mỏi tiều tuỵ nay lại càng thêm phần trắng bệch, tim khẽ nhói lên, một cảm giác khó chịu cứ liên tục chảy dọc cơ thể cậu.
Tay bất giác đưa ra muốn sờ vào gương mặt quen thuộc mà bản thân hằng yêu ấy, nào ngờ vừa chạm tới, người bên giường liền tỉnh.
"Yongbokie?"
Kim Seung Min mơ màng mở mắt ra, vẻ mặt lim dim chưa tỉnh ngủ, anh vươn tay tìm kiếm công tắc trên tường bật đèn lên. Trong phút chốc, phòng bệnh sáng sủa hẳn lên, vốn ở trong bóng tối, đột nhiên có tia sáng chiếu thẳng vào con ngươi, Yongbok theo bản năng nheo mắt lại, bị kích thích là thế nhưng khiến cả người tỉnh táo không ít.
Anh rót ra một ly nước.
"Có khát nước không?" dùng tay thử nhiệt độ nước, rồi cẩn thận đưa cho cậu, hỏi han "Phía sau còn đau không?"
Lee Yongbok không nói chuyện, chỉ gật đầu nhẹ, cậu nhận lấy ly nước uống những ngụm nhỏ vào miệng. Có lẽ do quá khát, không lâu sau, nước trong ly đã được uống cạn.
"Ngủ thêm chút nữa đi, anh ở đây với em."
Anh lấy ly đặt trở lại cái tủ đầu giường, vẻ mặt sủng nịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Anh không hỏi tôi sao?" Yongbok nhìn anh "Tại sao tôi lại đến đây."
"Em không muốn nói anh sẽ không hỏi." Seung Min vuốt ve mái tóc cậu "Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà."
Lee Yongbok biết anh cố ý lảng tránh đổi chủ đề, ánh mắt bỗng tối lại.
"Anh cái gì cũng giấu tôi, nói ra khó khăn đến vậy sao?"
Câu này là cậu nói với Seung Min, nhưng nghe lại càng giống như cậu đang lẩm bẩm một mình. Seung Min nhíu mày nhìn cậu:
"Yongbok..." Không phải như vậy, anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi "Xin lỗi, anh..."
Lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được một trận ấm nóng bên môi, Seung Min mở to mắt, anh không dám tin vào mắt mình, Lee Yongbok cư nhiên lại chủ động hôn anh. Vội vàng kéo cậu ra, ngữ khí mang phần trách mắng nhưng lại lo lắng vô cùng.
"Cẩn thận vết thương của em."
Món ngon đã dưng đến trước miệng lại không được ăn, thật đáng tiếc làm sao!
Yongbok vốn đang quỳ trên giường, ban nãy không để ý bản thân đã bò lên phía trước từ lúc nào, sau lưng không tránh khỏi chạm phải vết thương. Nhưng cậu không quan tâm, vươn tay vòng lấy cổ người đối diện, toàn thân cậu bây giờ đều nằm gọn trong lòng Seung Min.
Seung Min lo sợ vì sự bất cẩn của bản thân sẽ làm đau cậu, chỉ đành lấy tay đỡ lấy mông cậu, tránh trường hợp người trong lòng bị ngã xuống. Còn chưa kịp định thần liền cảm thấy thắt lưng bị tháo ra, sau đó có bàn tay lần mò vào trong quần. Anh lập tức ngăn lại, kinh ngạc hỏi:
"Em làm cái gì vậy?"
Yongbok ý thức được hành động của mình, mặt bỗng chốc đỏ lên, vội vàng rút tay ra, bò về giường nằm sấp lại, cậu nhắm chặt mắt, nói to:
"Đi ngủ!"
Seung Min dở khóc dở cười, tiểu bảo bối khơi dậy lửa dục trong mình liền vứt sang một bên. Nếu không phải cậu bị thương, anh sớm đã đè cậu ra mà làm thịt tới sáng rồi, trừng phạt vì tội dám câu dẫn anh.
Nể tình cậu là bệnh nhân, anh đành bất lực áp chế dục vọng trong người.
Aiya, đêm nay lại là một đêm khó ngủ a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top