🌪️11

Lee Minho vừa bước vào đại sảnh chung cư liền thấy Kim Seung Min đang đứng một góc dựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang bộ, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm. Anh đi qua đưa lon bia cho Seung Min, hỏi:

"Đợi có lâu không?"

Seung Min lắc đầu, nhận lấy lon bia, ngẩng đầu uống một hơi, không trả lời câu hỏi của anh mà từ tốn nói:

"Anh đi làm bận lắm sao?"

Lee Minho uể oải trả lời:

"Ban nãy có một ca tai nạn giao thông cần cấp cứu, phải nán lại ở bệnh viện một lúc."

Thuận tay lấy lon bia của người bên cạnh qua, cũng theo đó uống một hơi. Kim Seung Min cười cười, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa.

"Bây giờ hối hận e rằng trễ quá nhỉ?"

"Ai nói tao hối hận?" Minho lập tức phản bác "Con đường là do tao tự chọn dĩ nhiên sẽ không hối hận, tao sẽ kiên trì đến cùng."

Seung Min vỗ vỗ vai người anh em cây khế của mình, đáy mắt bỗng toát lên ánh nhìn băng lãnh đến cắt da cắt thịt. Kiên trì?

Có ích gì không? Từ đầu đến cuối chẳng phải đều là bản thân tự ảo tưởng sao?

Lee Minho phát giác được điểm khác thường của người kia, liền đặt lon bia vào tay anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.

"Nhớ cậu bé trên kia rồi phải không?"

"Đừng nhắc đến cậu ta!!" Kim Seung Min phủ nhận ngay tức khắc, sắc mặt cũng dần đanh lại.

"Không phải ư?" Ngược lại, Lee Minho khá kinh ngạc, chẳng lẽ mình đoán sai chăng? "Tiểu tử kia để ý mày lắm đấy, tại sao không biết trân trọng?"

"Em ấy để ý chết liền!" Seung Min cười giễu cợt.

Em chỉ biết chán ghét tôi mà thôi.

"Là do mày lúc nào cũng cưỡng bức con nhà người ta, đổi là tao cũng sẽ phản ứng như vậy."

Lee Minho bình thản lên tiếng, Seung Min nhất thời trở nên buồn bực hơn bao giờ hết, một tay vứt lon bia vào thùng rác cạnh bên.

"Không nói nữa, công ti có việc."

Không đợi người phía sau có cơ hội mở miệng, anh bước nhanh ra ngoài.

Lee Minho thở dài dõi theo theo bóng lưng khuất dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người chậm rãi đi lên lầu. Thời gian lên đến căn hộ so với bình thường chậm hơn một nửa, vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm của thức ăn liền xộc vào mũi anh.

Lướt mắt qua nhìn người đang cuộn tròn trên sofa, Lee Minho bất lực cười trừ. Anh cởi áo khoác ngoài ra nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Lee Yongbok trước giờ đều rất tỉnh ngủ, cảm thấy sức nặng trên cơ thể, cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

"Bác sĩ Lee..."

"Đêm qua ngủ không tốt sao?" Minho chỉnh lại chiếc áo, vừa vặn che gọn cả người của cậu "Mắt gấu trúc cũng xuất hiện luôn rồi kìa."

Lee Yongbok vội vàng lắc đầu:

"Không... không có, em ngủ rất tốt." Càng nói càng trở nên hàm hồ không rõ không rõ ràng.

"Buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi, anh còn một cuộc họp video cần xử lí, đợi nhóc dậy chúng ta cùng ăn sáng."

Lee Minho vừa nói vừa đưa tay ra xoa xoa mái tóc cậu. Yongbok trông như một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời:

"Ân, được."

Lúc Lee Yongbok tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã xuống núi, không ngờ bản thân lại ngủ cả một ngày. Minho cũng không có ở nhà, chắc đi làm rồi. Nghề bác sĩ quả là cực khổ nhất, đi sớm về muộn không nói, đã vậy ngày nào cũng phải tăng ca.

Cộng thêm anh ấy lại là bác sĩ phụ trách, bận đến bù đầu bù cổ, có khi cả nhà cũng không về. Yongbok sống ở đây đã một tháng hơn, những ngày gặp được anh có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Bầu không khí trống trãi lan khắp nhà, khiến tâm trạng cậu cũng đi xuống, nếu có Choi Beomgyu bên cạnh thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, Yongbok liền bật dậy, chiếc áo khoác trên người thuận thế rơi xuống nền đất, là lúc sáng Lee Minho đắp cho cậu.

Cũng không màng đến nó, cậu vội vào phòng vệ sinh bật đèn lên, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên sáng sủa. Cậu mở vòi nước ra rửa mặt, dòng nước mát lạnh tạt lên mặt khiến cả người cậu thoải mái không ít.

Lại nhìn vào gương ngây ngẩn, Beomgyu có Soobin ở bên, chắc y đang sống rất hạnh phúc, ít nhất sẽ không chịu khổ giống cậu. Choi Soobin giàu có như vậy, dáng người vừa cao ráo vừa đẹp trai, quan trọng là anh ta đối xử tốt với Choi Beomgyu, như thế là đủ rồi.

Tâm tình cậu bỗng tốt hẳn lên, đúng vậy, bản thân bây giờ cái gì cũng không thiếu, ăn mặc ở đều đầy đủ, làm gì phải buồn chứ. Vài bữa sau đi kiếm việc làm, sống mãi ở đây cũng không tốt lắm, không thể cứ gây phiền phức cho người ta được, sau đó sẽ thuê một căn hộ bên ngoài, tự nuôi sống bản thân chắc không vấn đề gì.

Tất cả đều đã được xử lí ổn thoả, không gì vướng bận nữa. Còn về phần Kim Seung Min đành coi như có duyên vô phận vậy. Bản thân chỉ là một người bình thường, anh lại là tổng tài của tập đoàn lớn, nghĩ đến cũng thấy buồn cười.

Đang suy nghĩ miên man, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Lee Yongbok hoàn hồn, liền lấy khăn lau tay rồi lấy điện thoại ra nghe. Trên màn hình hiển thị hai chữ to đùng khiến cậu nhất thời hốt hoảng, quả nhiên, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Toàn thân khẽ run lên, anh ấy tìm mình làm gì?

Do dự không biết có nên bắt máy không, kết quả vì bản thân căng thẳng không cẩn thận ấn ngay nút khoá màn hình. Điện thoại bị ngắt, tiếng chuông inh ỏi theo đó dừng lại. Như vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng chẳng muốn nghe thấy giọng của anh.

Vừa chuẩn bị để điện thoại vào túi quần, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, vẫn là Kim Seung Min gọi đến. Nếu không bắt máy, anh nhất định sẽ tức giận, sau đó lại đằng đằng sát khí lên đây tính sổ với cậu.

Tuyệt đối không thể như vậy, suy đi tính lại, cuối cùng cũng dè dặt nhấn nút nghe. Còn chưa đợi cậu mở miệng, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh:

"Cho hỏi anh có phải là Lee Yongbok không?"

Không phải giọng Kim Seung Min, nghe như của một ông chú lớn tuổi.

"Vâng, là tôi."

Đầu bên kia lại vang lên kèm theo vài phần gấp gáp:

"Vậy là tốt, vị tiên sinh này trong điện thoại chỉ có số của anh, nên tôi đã gọi qua, ở đây ban nãy vừa xảy ra tai nạn xe cộ, điện thoại của vị tiên sinh này bị rớt ra, anh có tiện qua đây lãnh về không?"

"Tai nạn xe?" Yongbok suýt nữa đứng không vững, vội vàng hỏi "Anh ấy hiện giờ ở đâu?"

"Chắc đã đến bệnh viện XX rồi, anh đừng nóng nảy, vị tiên sinh này không..."

Lee Yongbok còn đâu tâm tình nghe tiếp nữa, lập tức ngắt máy, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn tai nạn xe cộ, Kim Seung Min gặp tai nạn xe rồi.

Trời ạ, cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì thế này, tự nhiên lại đuổi người ta về, nếu anh mà có chuyện gì bất trắc, không phải đều là lỗi của mình sao. Cậu bèn vội vàng ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc.

Nơi đây bình thường rất khó bắt taxi, nếu có cũng là những chiếc xe tư nhân, phía ngoài khu này chỉ có duy nhất một trạm xe buýt công cộng. Đi xe buýt có lẽ sẽ nhanh hơn chạy bộ, nghĩ thế cậu liền chạy ra trạm.

Trạm xe buýt ngay cả cái bóng cũng không thấy, xung quanh vắng vẻ vô cùng. Cũng đúng, ở những khu như thế này ai lại đi ngồi xe buýt, căn bản gia đình nào cũng vài ba chiếc xe hơi sang trọng.

Chờ đến nửa ngày cũng không thấy xe đến, Lee Yongbok có chút nóng nảy, không ngừng đi qua đi lại quanh trạm. Cứ đợi như vậy cũng không phải cách, có lẽ bản thân nên chạy nhanh lên một chút, phía trước còn vài trạm, nếu có xe vẫn có thể đi.

Cậu biết bản thân không hy vọng Kim Seung Min xảy ra chuyện, một chút cũng không. Vừa định vắt chân lên chạy, liền thấy phía xa có một nam nhân che mặt đang hướng phía cậu chạy đến, dường như rất gấp gáp. Tiếp đó nghe thấy tiếng hét thất thanh:

"Tiểu tử, bắt nó lại cho ta."

Lee Yongbok bỗng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng Kim Seung Min đang ở bệnh viện sống chết không biết. Thậm chí cậu từng nghĩ đến bỏ ngoài tai, nhưng thấy ông lão lớn tuổi vẫn không nhẫn tâm, bèn theo bản năng ra tay giúp đỡ.

Bên kia tên trộm thấy cậu chạy tới, tưởng sẽ đánh mình, vội vàng bỏ đồ vật trên tay ra, chạy qua đường đối diện. Yongbok không đuổi theo, nếu là bình thường cậu nhất định sẽ xông lên trên, bất chấp tất cả bắt cái người đạo đức suy đồi kia, nhưng bây giờ không được.

Nhặt đồ vật trên đất, cậu chạy qua chỗ ông lão, đến gần mới phát hiện ông vẫn còn rất dồi dào sinh lực, thân mặc áo dài truyền thống cũng không cảm thấy già cỗi.

"Ông có sao không?" vừa hỏi han cậu vừa trả ba lô cho cụ "Ông xem có bị mất gì không, nếu mất thì phải đi báo cảnh sát."

Cụ ông mệt đến thở hồng hộc, sống hơn nửa đời người vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự cố này, ông nhận lấy ba lô liền mở ra xem xem.

"Vẫn đầy đủ, tiểu tử, cám ơn cậu." Yongbok thở phào một hơi "Vậy là tốt rồi, ở đây không có người, thường ngày cũng không an toàn lắm, ông mau về nhà đi."

"Ta là đến tìm cháu dâu, không về đâu." nói xong lại vỗ vai Lee Yongbok "Ở đây có một khu tên là Cúc Kiên Cường phải không?"

Lee Yongbok sững người, nơi ông cụ nói chẳng phải là khu mình đang sống sao.

"Ông nhìn đi, từ đây đi lên phía trên quẹo một vòng là đến rồi ạ." cậu chỉ về phía trước "Cháu hiện tại sống trong đó, chỉ là bây giờ đang có việc bận, không dẫn ông đi được."

Cụ ông vừa nghe xong liền cười ha hả, xem ra đến đúng chỗ rồi, ông vẫy tay với cậu:

"Đi đi, có việc bận thì cứ đi, ta tự vào được."

Nói xong hai người chia tay, mỗi người một ngã, Lee Yongbok lập tức chạy đến bệnh viện.

Vừa rồi làm chậm trễ không ít thời gian, lại không đợi được xe buýt, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top