🌪️1

"Uhm......"

Cảm giác nhức đầu bất ngờ ập đến, Yongbok choáng váng ngồi dậy, miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn thấy quần áo vứt bừa bãi trên sàn, bản thân lại không mảnh vải che thân, ngốc cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cơn đau từ hạ thể truyền đến, cộng thêm những vết tích trên cơ thể khiến cậu cảm thấy vạn phần ghê tởm và tủi nhục. Trên tủ đầu giường có đặt một tờ séc và một danh thiếp.

Cậu xoa xoa thái dương, thuận tay lấy tờ danh thiếp lên xem, từng nét chữ trên đó không hiểu vì sao hiện lên cực kỳ chói mắt:

'Kim Seung Min - CEO Tập đoàn Savage'

Yongbok bất giác nở nụ cười chua chát, kìm nén để nước mắt không trực trào ra, đôi bàn tay xinh đẹp nắm chặt thành nắm đấm.

Mình có tư cách gì để khóc?

Bản thân không phải chính là một thằng điếm thấp hèn vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn sao?

Nhanh chóng khoác lên người bộ quần áo hôm qua, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi cái nơi đáng ghê tởm này càng nhanh càng tốt. Vừa bước đến đại sảnh thì thấy Choi Beomgyu đang đứng ngồi không yên, cậu vô ý thức chỉnh sửa lại chiếc áo, nở một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng tỏ dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Choi Beomgyu vừa nhìn thấy Lee Yongbok liền như mũi tên lao thẳng đến chỗ cậu. Y ôm chặt cậu vào lòng, sủng nịnh hỏi cậu:

"Jikseu, em đã đi đâu vậy?"

"Em... em đêm qua uống hơi nhiều, nên ngủ gật trong nhà vệ sinh."

Yongbok lập tức trả lời, lo sợ sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở, trong lòng bỗng trở nên khẩn trương. Choi Beomgyu thở dài một hơi:

"Ra là vậy sao."

Nói xong y khẽ cà cạ lên chiếc cổ của cậu:

"Vậy thì anh yên tâm rồi."

Lee Yongbok cảm thấy nhẹ nhõm không ít, xem ra Choi Beomgyu vẫn chưa phát hiện ra...

"Beom hyung..."

Cậu hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi cái ôm của y để tắm rửa sạch sẽ, nếu cứ ở nguyên tư thế như vậy, cậu không dám chắc rằng sẽ không bị nhận ra điều bất thường.

"Chẳng phải anh bận lắm sao? Đừng lo cho em nữa. Em ổn mà."

Choi Beomgyu gật gù, hôn phớt lên môi người trong lòng:

"Vậy lát nữa anh dẫn em đi ăn nhá!"

Lee Yongbok cũng theo đó gật đầu, vội vàng thoát khỏi vòng tay Choi Beomgyu.

"Được!"

Sau đó cậu liền chạy vụt mất. Choi Beomgyu vô lực trượt ngồi trên sàn nhà, một dòng nước ấm nóng từ khoé mắt chợt rơi xuống, âm thanh cũng trở nên run rẩy:

"Jikseu, sao em lại ngốc thế chứ?"

4 năm rồi, hai người dính với nhau như hình với bóng, y làm sao lại không nhận ra. Cho dù chỉ là một biểu cảm thoáng qua, y cũng có thể phát giác được. Dấu đỏ chướng mắt nơi chiếc cổ trắng ngần của cậu, muốn không chú ý cũng không được...

Choi Beomgyu, tất cả là tại mày! Rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ cậu, rõ ràng đã nói sẽ nuôi cậu, không để cậu chịu khổ nữa, rõ ràng đã nói.

___________________________________________________________________________

Ưu điểm duy nhất của công việc này là ban ngày không phải đi làm, bản thân hoàn toàn được tự do sắp xếp thời gian. Đợi Yongbok tắm xong cũng được 1 giờ hơn, cậu đã ngồi lì trong phòng tắm 3 tiếng đồng hồ, bản thân nhìn chung có thể coi như đã sạch sẽ hơn chút nhưng phần hạ thể vẫn còn đau nhức.

Nhìn dấu hôn trên cổ, cậu không muốn Choi Beomgyu phát hiện, đành mặc một chiếc sơ-mi màu xanh nhạt, nút cài lên đến tận cổ mới miễn cưỡng che được phần nào. Choi Beomgyu liên tục đi tới đi lui ngay cửa ra vào, lo sợ Yongbok gặp phải chuyện gì, vừa thấy người đi ra bèn chạy nhanh đến ôm người vào lòng.

"Jikseu, em thơm quá."

Mặt Lee Yongbok đỏ bừng lên, đưa tay gõ đầu Beomgyu.

"Suốt ngày chỉ biết trêu em."

Thấy Beomgyu bĩu môi mếu máo, tưởng rằng đã bị mình làm đau, cậu lại vội vàng xoa xoa đầu y:

"Có đau lắm không?"

Beomgyu thật sự chịu không nổi nữa phá lên cười:

"Jikseu, em có biết bộ dạng bây giờ của em dễ thương lắm không?"

Tiếp theo liền hôn chụt một cái lên môi cậu.

"Yah, Choi Beomgyu!!!"

Lee Yongbok đanh mặt lại, cốc mạnh lên đầu y.

"Được rồi được rồi."

Choi Beomgyu không né tránh, cưng chiều nhìn người trong lòng:

"Vậy bây giờ anh dẫn Jikseu đi ăn nha."

Yongbok gật gật đầu, bụng kêu ọt ọt lên rồi đây này. Nghĩ đến sắp có đồ ăn ngon, cậu cũng không thèm đôi co với Beomgyu nữa.

Cả hai ghé vào một tiệm cơm nhỏ ăn đến no nê, những ngày này chính là thời khắc mà hai người thanh thản nhất. Buổi chiều hôm ấy, hai người đã đi rất nhiều nơi, cho đến 9 giờ tối mới sực nhớ còn phải làm việc liền vội vã chạy về Gay Bar.

Tới sớm không bằng đúng lúc, từ xa đã nhìn thấy chiếc Cadillac đậu trước cửa bar và Choi Soobin đang đi về phía họ. Từ trước đến giờ Yongbok không hề có thiện cảm với những tên công tử nhà giàu.

Nhưng với Soobin thì khác, ngược lại cậu còn cảm thấy ở anh ta có gì đó khá thân thiết, không hiểu tại sao, có lẽ là do từng gặp mặt vài ba lần chăng? Chân dài quả nhiên đi rất nhanh, thoắt cái Soobin bước đến trước mặt họ, nhìn sang Yongbok cười, nói:

"Yongbok, em cũng ở đây sao?"

Cậu gật đầu, mỉm cười trả lời:

"Ân, anh đến tìm Beomgyu hyung sao? Vậy hai người nói chuyện đi, em vào trước."

Choi Soobin gật đầu đồng ý, đưa mắt nhìn Beomgyu đang trầm mặc bên cạnh. Vì không muốn làm bóng đèn, để lại không gian riêng tư cho hai người, Lee Yongbok liền cất bước rời khỏi.

Đến phòng thay đồ, Yongbok cấp tốc thay đồng phục, bắt đầu tập trung tinh thần vào làm việc. Bận bịu hơn nửa ngày cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi, mồ hôi liên tục tuôn ra như vừa tắm xong, muốn tìm một chỗ để thư giãn một tí, cậu liền hướng đến người đằng kia gọi to:

"Filex, tớ có việc gấp, phiền cậu giúp tớ trông coi một lát."

Filex vừa đến làm phục vụ viên không lâu, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tính tình khá tốt, lại rất nhiệt tình, Yongbok bình thường đối xử với cậu rất tốt.Có thể nói hai người là bạn bè của nhau. Filex vừa lo bận việc của mình vừa gật đầu trả lời:

"Ân được, cứ để đó cho tớ."

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục làm việc như vậy chắc mệt chết quá!

Yongbok đưa tay gỡ bỏ hai cúc áo sơ mi rồi bước vào nhà vệ sinh. Đây là phương pháp mà Choi Beomgyu đã dạy cho cậu, mệt rồi thì cứ ngồi lì trong nhà vệ sinh vài phút, cũng chẳng có ai sẽ đến hỏi thăm mình :)))))

Nhưng điều Yongbok không ngờ đến là trong nhà vệ sinh lại có người, đang hướng lưng về phía cậu xem khói thuốc lượn lờ. Lee Yongbok không thích hút thuốc, cứ cảm thấy mùi thuốc lá rất khó chịu, cậu không hiểu rốt cuộc thuốc lá có gì tốt để hút chứ?

Yongbok cũng không thèm để ý nữa, bước lên phía trước rửa mặt. Từng đợt nước thay nhau bắn lên mặt khiến cả người cậu thoải mái không ít. Đưa tay lên mặt lau qua loa, sau đó rời đi.

Vừa bước tới cửa liền bị một cánh tay kéo ngược lại. Đang định mở miệng chửi thì bắt gặp khuôn mặt ấy, cả người bỗng nhiên cứng đờ, cậu lắp ba lắp bắp:

"Anh... Kim Seung Min?"

Kim Seung Min rất không vui, bản thân vậy mà lại bị phớt lờ sao?

"Rất tốt, vẫn còn nhớ tên tôi."

Kèm theo là một nụ cười rạng rỡ mê người. Nhưng không hiểu tại sao trong mắt Yongbok, nụ cười đó lại vạn phần chướng mắt.

"Xin anh buông tôi ra, tôi... phải làm việc."

Phản ứng đầu tiên chính là phải thoát khỏi con người nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Seung Min đưa mắt liếc sang người đang bị mình kìm chặt, thuận tay ép cậu vào bức tường phía sau, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"Vậy sao? Cho người khác thượng chính là công việc của em?"

Vừa nghe dứt câu nói, thần sắc trên mặt cậu bỗng chốc thay đổi, trong lòng không ngừng chửi rủa 18 đời tổ tông Kim Seung Min. Nghĩ đến việc không thể chống chọi với anh. Loại người này, cậu chơi không nổi chẳng lẽ ngay cả trốn cũng không được sao? Cố kìm chế cảm xúc muốn bùng phát, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Xin cho hỏi nghề của tôi khiến ngài có ý kiến chăng?"

"Không có gì, tôi rất hài lòng, đặc biệt phía dưới siết chặt vô cùng, lúc đâm vào rất thoải mái."

"Vô liêm sỉ!"

Bị đem ra chế giễu như vậy, Yongbok thật sự tức giận rồi. Cậu liền giơ tay lên đấm thẳng vào mặt Seung Min nhưng anh đã né tránh kịp thời. Seung Min cong khoé môi, nắm lấy cánh tay không an phận của cậu áp chặt lên tường, sau đó cúi xuống hung hăng ngấu nghiến đôi môi cậu.

Mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến cậu rất khó chịu, nhưng cho dù bản thân có vùng vẫy đến mấy cũng không thoát ra được, cậu bèn nhắm vào lưỡi Kim Seung Min cắn mạnh. Seung Min không lường trước được hành động của cậu, hàng lông mày anh tuấn khẽ chau lại, từ tốn lên tiếng:

"Em nhất định sẽ phải cầu xin tôi."

"...."

"Lee Yongbok!"

Nói xong anh liền sải bước rời đi.

"Vô liêm sỉ!!"

Yongbok nhìn theo bóng lưng phía xa chửi mắng một trận, tức tối đi ra ngoài, liền bắt gặp chủ quản đang nghiêm túc nhìn cậu. Lee Yongbok hít một hơi sâu, không lẽ mình lười biếng trốn việc bị phát hiện rồi sao?

Cậu cúi gập người 90 độ chào người đối diện.

"Chủ... quản."

Chủ quản là một vị thanh niên trẻ, vóc dáng cao ráo, lớn hơn Yongbok vài tuổi. Hắn bình thường đối xử với người khác cũng không tệ, có điều tính tình hơi kì quái, vậy nên Lee Yongbok không mấy thiện cảm với hắn, đặc biệt là chiều cao.

Sau khi thấy Yongbok, nét mặt nghiêm túc của chủ quản cũng giãn đi vài phần.

"Sao cậu lại ở đây? Anh tìm cậu cả ngày rồi đấy."

"Hả?!"

Cậu nhất thời cứng họng, ù ù cạc cạc cả nửa ngày mới xong:

"Em đương nhiên là đi vệ sinh... ha ha..."

Âm thanh càng ngày càng giảm nhỏ. Chủ quản nghe vậy gật đầu, đưa tay đặt lên vai người thấp hơn mình gần một cái đầu:

"Bên kia có vị khách uống say rồi, cậu giúp anh đưa ông ta về nhà đi."

Lee Yongbok thở dài một hơi, thì ra không phải đến tính sổ với mình, hại mình hồi hộp đến vậy. Cậu vội vàng trả lời:

"Vâng, em biết rồi."

"Vất vả cho cậu rồi, địa chỉ của khách trên xe đấy."

Nói xong chủ quản đưa một chùm chìa khoá cho Yongbok:

"Đây là chìa khoá xe, mau đi đi."

Yongbok nhận lấy chìa khoá liền nhanh chóng rời đi. Người khách là một người đàn ông trung niên mập mạp, trông có vẻ được ba mươi hơn. Cả người say khướt đổ ập lên vai Lee Yongbok, miệng không ngừng nói chuyện linh tinh.

Yongbok vật lộn hơn nửa ngày mới đưa được gã vào hàng ghế sau. Lúc chuẩn bị đóng cửa, cậu bị một cánh tay kéo ngược vào trong. Đến khi cậu nhận thức được mọi việc bản thân đã bị gã ta đè dưới thân. Chẳng lẽ là muốn chơi xe-sốc sao?

Cảm giác hoảng sợ ngay tức khắc trào dâng:

"Tiên sinh... Tôi... tôi là đưa ngài về nhà!"




fic nào của Quần cũng có H ta ( *︾▽︾)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top