Freeing Ace
Source fanart: https://www.pixiv.net/member.php?id=4046637
Chuyện đó đã xong rồi. Mọi chuyện đều đã chấm dứt. Những lo lắng, nỗi sợ hãi, tất cả mọi thứ, dù bất cứ điều gì hắn đã trải qua cũng đều đã chấm dứt. Quá nhiều giờ cho việc suy nghĩ, tự hỏi, hay cần một điều gì đó. Chỉ là hiện tại nó đã được hoàn thành. Đây chắc chắn là kết thúc.
Thật đau đớn khi nghĩ về điều đó, khi nghĩ rằng hắn phải rời bỏ họ, bỏ lại họ phía sau như thế này. Nhưng họ sẽ không cần phải bảo vệ hắn nữa. Họ sẽ không cần phải đặt cược cả mạng sống của mình chỉ để trông chừng hắn. Hắn sẽ đi tới một nơi mà không ai có thể theo bước được, và hắn lại mừng vì điều đấy. Vui mừng vì bản thân sẽ không còn là gánh nặng cho bất kì ai, hay vui vì họ sẽ không bao giờ cần phải lo lắng về hắn nữa.
Hắn có thể nghe thấy tất cả những người xung quanh mình, vẫn đang tuyệt vọng cố gắng cứu hắn dù hắn biết rõ họ không cách nào làm được. Hắn có thể cảm thấy cánh tay đứa em trai bé bỏng của hắn quấn chặt quanh mình, và hắn cảm thấy bình thản trong vòng tay cao su đó. Cái cảm giác yên bình không diễn tả nổi bằng lời ấy dâng trào khi biết được rằng tất cả họ đều ở gần đó, tất cả đều là vì lo lắng và yêu thương hắn.
Cuối cùng hắn đã tìm thấy nó. Thứ mà hắn đã tìm kiếm từ rất lâu, từ ngày hắn hiểu được chính mình là ai, là cái gì. Nhiều năm tự buộc tội, ghét bỏ bản thân, tuyệt vọng chỉ để tìm ra câu trả lời ấy. Hắn có nên được sinh ra hay không? Đó là câu hỏi khiến hắn đau khổ, ám ảnh cả ngày lẫn đêm, chưa bao giờ, chưa bao giờ ngưng hành hạ hắn. Nó vẫn luôn ở đấy, trong đầu hắn, lặp đi lặp lại, không bao giờ rời bỏ hắn, không bao giờ có thể để hắn trốn thoát. Ngay cả khi hắn lênh đênh trên biển cùng với băng hải tặc riêng của mình. Ngay cả khi hắn đang cố lấy đầu của Râu Trắng. Nó là hình phạt vĩnh cửu của hắn vì đã tồn tại trên cõi đời này.
Mà giờ thì câu trả lời đã rất mực rõ ràng, đến độ hiển nhiên dù cho trước đây hắn không thể hiểu vì sao mình lại được sinh ra trên đời. Mặc dù hắn sống chẳng được ích gì, dù cho hắn mang dòng máu của một con quỷ trong mình, họ vẫn yêu hắn. Và không có lời nào có thể diễn tả được hắn biết ơn họ tới nhường nào.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đó. Cảm ơn lòng trắc ẩn của mọi người. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi. Nhưng trên tất cả là, cảm ơn vì đã cho tôi tự do.
Hãy hứa với tôi rằng chúng ta sẽ sống một cuộc sống sẽ không để lại hối tiếc.
Bởi hắn đã có một cuộc sống như vậy.
P/s: Cảm ơn anh vì đã sinh ra và có mặt trên cuộc đời. Cảm ơn anh vì vẫn tiếp tục tiến lên phía trước và sống một cuộc đời với không nuối tiếc. Cảm ơn anh vì đã dành trọn yêu thương cho cả người em trai bé bỏng của mình. Cảm ơn anh, Ace. ❤
Thank you for being born, Ace. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top