Chapter 9.1
Warning: angts & emotional A LOTS. Chuẩn bị khăn giấy và gối ôm để đấm đi các bạn. Chap tuy ngắn nhưng rất ba chấm luôn đấy.
_____________
Buổi sáng sớm lễ Chuseok rất bận rộn, mà vẫn háo hức đối với Taehyung. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu mừng lễ Chuseok trong suốt tám năm, và rất nhiều tục lệ cùng nghi thức mà cậu đã quên suốt bấy lâu nay quay trở lại. Sau bữa sáng cúng tượng trưng với tổ tiên nhà Jeon, là đến thời gian đi tảo mộ nơi bốn đời nhà Jeon được chôn cất. Tổ tiên nhà Jimin cũng được chôn ở cùng nghĩa trang, nhưng tại một địa điểm khác, nên khi tới nơi, cậu ấy lễ phép tạm biệt mọi người để đến chỗ gia đình mình.
Taehyung quyết định ở lại với gia đình Jeon, cảm giác thoải mái hơn khi ở cạnh họ trong dịp lễ trang trọng này. Sẽ là có chút ngượng ngùng khi gặp gia đình Park cho lần đầu tiên tại nghĩa trang này so với bất cứ nơi nào khác trong khi mặc một chiếc váy màu vàng. Ánh mặt trời chiếu rạng rỡ khi nhà Jeon và Taehyung đi bộ lên ngọn đồi nhỏ. Đại gia đình thì thầm nói chuyện với nhau, không quá ồn ào. Đây tất nhiên là một dịp vui, nhưng họ cũng không huyên náo khi những gia đình khác cũng đang ở gần họ và thể hiện sự tôn trọng với tổ tiên mình.
Jungkook đang cầm một ít hạt ngũ cốc mới thu hoạch thứ mà sẽ được rải quanh mộ để những người họ hàng đã khuất được ăn uống đầy đủ. Cậu ấy trông rất nghiêm túc, không có chút đùa giỡn nào trong biểu cảm của mình. Nó khiến cậu ấy trông già dặn hơn tuổi mười chín. Khoác lên biểu cảm trống rỗng, Taehyung cũng giữ im lặng.
Khu mộ đã được dọn dẹp trước đó nên có chỗ cho hoa quả và hạt ngũ cốc cho nhà Jeon mang lên đồi đặt. Jungkook đặc biệt đặt giỏ hạt lên khu mộ nơi Jeon Jungnam được viết trên đó. Jungkook sau đó quỳ xuống và cúi rạp người. Taehyung lặng lẽ làm theo, không quan tâm chiếc váy của mình dính đầy vụn cỏ hay không.
"Đó là ông nội em." Jungkook nói với Taehyung một cách ảm đạm khi cậu ngồi trở lại. "Ông chết bảy năm trước. Em rất nhớ ông. Ông dạy em rất nhiều khi em còn nhỏ. Ông dạy em cách tôn trọng và chấp nhận những người khác biệt với mình. Em nghe lời ông dạy bảo tới tận hôm nay. Một trong những bài học của ông mà em không chắc mình có thể học hỏi thấu đáo hay không là bài học về đi tìm tình yêu. Ông luôn mơ về một ngày em sẽ kết hôn. Ông dạy em rằng người tri kỷ của em sẽ tới miễn là em giữ nguyên cách sống là chính bản thân mình. Vài năm sau khi ông mất, em phát hiện ra mình là asexual. Nên mỗi khi em tới cũng ông vào lễ Chuseok, đôi lúc em cảm thấy mình đã làm ông thất vọng."
Đôi mắt Taehyung mở lớn vì ngạc nhiên. "Jungkook..."
Jungkook thở một hơi dài. "Em thật sự rất ổn với chính mình. Thật đó. Và em biết nếu ông em còn sống, ông sẽ không đối xử với em khác đi. Hầu hết, em chẳng bao giờ quan tâm điều người khác nghĩ về mình. Nhưng anh biết đấy, có lúc khi em ngủ, em đã mơ thấy em tổ chức lễ cưới và có một gia đình. Mặc dù vậy, mỗi khi em thức dậy, em lại nhớ ra rằng em có thể sẽ không có cơ hội làm thế bởi cách mà người ta nhìn vào em. Em thậm chí còn chưa crush ai bao giờ, chứ đừng nói tới yêu đương. Em không chắc mình có thể nữa. Và thậm chí nếu em có thể, làm sao em biết được đây? Thật đau lòng khi nghĩ tới chuyện em không thể yêu người ta như đúng cách mà người ta muốn. Em không thể hôn một ai đó và phân biệt được sự khác biệt giữa hôn một người bạn và gia đình mình. Em không thể cho người ta thứ tình cảm mà theo cách nào đó khác biệt với bạn bè và gia đình em. Em không thể cho người ta thấy bất cứ loại hấp dẫn tình dục nào, bởi đơn giản là em không thể. Họ có lẽ nghĩ em chỉ dùng họ như một cách giải tỏa nhu cầu sinh lý. Em biết cách mà em yêu thương họ sẽ không đủ cho hầu hết mọi người, nên em chẳng muốn cặp kè với ai. Nhưng đồng thời, em cũng không muốn đơn độc một mình.
Không hề do dự, Taehyung vòng tay quanh Jungkook, kéo cậu vào một cái ôm chặt. Người tóc tím nhắm chặt mắt mình lại. Lần đầu tiên, Jungkook cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cậu và chia sẻ sự bất an sâu thẳm nhất trong lòng. Niềm tin tưởng cậu ấy trao cho Taehyung châm lên một ngọn lửa trong lòng người lớn hơn, và cậu nhất định sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội sự tin tưởng đó.
"Đầu tiên, em không hề làm ông em thất vọng, Kookie. Em hiểu điều anh nói không?" Taehyung thuyết phục với một niềm tin vững chắc, ôm cậu bé chặt hơn. "Anh biết ông sẽ rất tự hào về một thanh niên tuyệt vời mà em đã trở thành. Em rất chu đáo, và em nhìn thấy điều trong con người mà người khác không thể. Thứ hai, em thể hiện tình cảm đủ rồi. Em bày tỏ theo cách của mình. Chúng ta đều yêu thương nhau một cách khác biệt. Và đôi lúc thật tồi tệ khi không phải tất cả chúng ta có khả năng yêu thương theo cách giống nhau, nhưng tình yêu chính là thế. Cho dù vậy, em thực sự có khả năng trao đi tình yêu. Và nếu ai đó muốn bên cạnh em đủ xứng đáng, họ sẽ hiểu rằng em sẽ yêu họ theo cách khác biệt đôi chút và sẽ chấp nhận em. Họ sẽ nỗ lực để hiểu rõ em. Chẳng ai xứng đáng phải sống cô độc cả."
Taehyung thả Jungkook ra và quỳ trở lại, cúi đầu thật sâu trước mộ ông nội Jeon.
"Cảm ơn ông vì đã dạy dỗ cháu ông một cách đúng đắn, Jungnam-ssi." Taehyung chân thành nói. "Cậu ấy thể hiện sự dạy dỗ của ông cực kỳ tốt. Cháu rất biết ơn với tình bạn của cậu ấy. Cháu hứa sẽ chăm sóc cậu ấy và giúp cậu ấy nhận ra cậu ấy có bao nhiêu xứng đáng với hạnh phúc và yêu thương."
Jungkook khẽ ngạc nhiên.
Ngay khi Taehyung đứng trở lại, Jungkook quay lại vòng tay cậu, đặt đầu lên vai Taehyung và nhắm mắt lại. "Cám ơn, Tae. Em chưa từng có đủ dũng khí để bày tỏ với ai về chuyện này, ngay cả Jimin. Có... điều gì đó về anh khiến em cảm thấy bình yên, anh biết không?"
"Ừ..." Taehyung thì thào, cảm thấy thứ gì đó trong cậu bắt đầu đau đớn.
Nó lập tức ập đến với Taehyung rằng hai người thực sự thể hiện tình yêu hoàn toàn khác hẳn nhau. Cậu gần như đã quên mất. Cậu bị cuốn vào tâm trí chính mình, và giờ lời thú nhận của Jungkook tha cậu về trái đất. Taehyung trong lòng cảm thấy cậu sẽ và chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự khác biệt đó. Cậu không xứng đáng với Jungkook.
Không muốn phải đối phó với cơn đau đầu không thể tránh được (I am an inevitable keke), Taehyung quyết định cố gắng và bóp chết thứ tình cảm đang dần nảy nở cho Jungkook trong cậu.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Jungkook có thể nói có một sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng Taehyung sau khi lễ tảo mộ kết thúc. Nụ cười anh ấy không còn chạm đến đôi mắt, và anh ấy im lặng một cách không bình thường. Sau đó, Jimin lôi Taehyung đến nhà bà ngoại cậu cho bữa tối lễ Chuseok, việc giúp Jungkook có thêm thời gian để suy nghĩ lại. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã nói điều gì khiến Taehyung phải buồn ư?
Cậu không dự tính chuyện giãi bày tâm sự của mình lên Taehyung ở nghĩa trang, nhưng ký ức về ông cậu và niềm an ủi mà Taehyung mang lại phá vỡ con đập giữ mọi thứ lại. Và tất nhiên Taehyung có thể thấu hiểu, và anh ấy giúp trấn an thế giới quan của cậu (bản gốc chỗ này là reassure him of his value: có nghĩa là trấn an quan niệm giá trị bản thân của JK, dịch khó quá trời). Cậu có thể nói Taehyung thật lòng với mọi lời anh ấy nói. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Có thể nào cậu bỏ qua điều gì quá rõ ràng không?
"Kookie, nếu con còn suy nghĩ nữa, con sẽ nổ tung luôn đấy." Eunmi bước lại gần con trai mình từ phía sau, khiến cậu giật mình.
Jungkook khẽ nặn ra một nụ cười. "Vâng, có lẽ ạ."
"Vậy chuyện gì đang diễn ra trong đầu con vậy?" Eunmi hỏi, dẫn Jungkook lên cầu thang để có thể nói chuyện trong yên tĩnh.
"Có phải Taehyung trông có chút... buồn với mẹ sau khi chúng ta rời nghĩa trang không?" Jungkook hỏi.
Eunmi khẽ nhíu mày. "Hmm... có thể có đôi chút. Khi Jimin quay trở lại với chúng ta, Tae trông bình thường mà. Mẹ đoán cậu ấy có thể hơi im lặng khi ở gần con."
Điều đó khiến trái tim Jungkook hạ xuống một chút.
"Mẹ thấy hai đứa nói chuyện với nhau trước mộ ông nội." Eunmi nói thẳng. "Hai đứa nói chuyện gì vậy?"
Jungkook thở dài qua mũi. "Con chia sẻ một chút bất an về việc là một asexual với anh ấy. Và chuyện con không mình có thể yêu ai đó như cách mà hầu hết người khác vẫn làm."
Điều gì đó bật lên trong tâm trí Eunmi. Nó cùng với sự lo lắng của Jimin ngày hôm qua sáng tỏ mọi thứ. Cô cười buồn với con trai mình.
"Cậu ấy có lẽ chỉ đang tiêu hóa những điều mà con kể với cậu ấy thôi, cưng ạ. Chẳng có gì cần phải lo lắng về điều đó. Nhớ cách Jimin không thể tập trung được khi con lần đầu tiên nói với cậu bé về việc mình là asexual không? Cả hai đều phải làm rõ với nhau để có thể hiểu rõ nhau hơn. Hai đứa đã làm vậy trên bãi biển vào lễ Chuseok ba năm trước. Đó cũng là khi cậu bé come out với con là gay đúng không?"
"Vâng!" Đôi mắt Jungkook sáng lên khi ý tưởng nảy đến trong đầu cậu. "Con có thể mang Tae tới chỗ đó! Chúng con sẽ ở cách xa mọi người, nên chúng con có thể nói chuyện cởi mở hơn! Con biết Jimin-hyung sẽ giết con nếu như con ra bãi biển mà không có anh ấy, nên đó sẽ có thể là cuộc trò chuyện ba bên. Con sẽ nhờ anh ấy cho Tae và con một chút thời gian một mình."
Eunmi xoa xoa tóc Jungkook. "Điều đó nghe như một ý tưởng tuyệt vời đấy. Nhưng đừng đi muộn quá nhé? Chúng ta phải dậy sớm để trở về Seoul đó."
"Được ạ." Jungkook gật đầu, quẹt mở điện thoại. "Cảm ơn vì cuộc trò chuyện nha mẹ!"
Eunmi thở dài khi Jungkook rời khỏi phòng.
"Hãy cẩn thận, con trai à." Cô thì thào.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Tới: TaeTae, 7:15pm
Nè, anh và Jimin ăn tối xong chưa?
Từ TaeTae, 7:20pm
Bọn anh vừa mới ăn xong. Sao thế?
Tới: TaeTae, 7:22pm
Em mời hai người tới bãi biển.
Từ TaeTae, 7:23pm
Anh không mang đồ bơi. TT^TT và không phải quá lạnh để bơi giờ này à?
Giờ đã là buổi tối rồi.
Tới: TaeTae, 7:25pm
Chúng ta không đi bơi, nên không sao đâu. Chỉ là đừng mặc váy.
Nhiều gió lắm đấy.
Từ TaeTae, 7:26pm
Anh cũng chẳng mang được cái quần nào cho ra hồn hết OTL (OTL = Orz, là tư thế quỳ gục xuống vì cạn lời á).
Anh nghĩ mình có mang một chiếc quần yếm. Cái đó chắc được.
Tới: TaeTae, 7:28pm
Em chẳng biết quần yếm là cái gì, nhưng ừ. Mặc cái đó đi.
Nhanh lên và quay lại đây để chúng ta có thêm thời gian trước khi mặt trời lặn mất.
Từ TaeTae, 7:31pm
Bọn anh gần như đi được nửa đường rồi.
Tới: TaeTae, 7:33pm
Đù? Sao hay vậy?
Từ TaeTae, 7:36pm
Jimin biến thành một đứa lắm chuyện và ngó qua vai anh.
Ngay khi em nói chuyện bãi biển, nó đã nhanh chóng và hỏi mẹ nó lái xe đưa hai đứa trở lại rồi.
7:37pm
Nó còn mang một bộ đồ bơi mượn từ người em nó kìa.
Giờ nó đang gào với mẹ nó tăng tốc qua đèn vàng đi.
Tới: TaeTae, 7:38pm
Cười lộn ruột! Không mong đợi gì hơn từ ảnh.
Từ TaeTae, 7:40pm
Gặp lại em sau vài phút nha ~ ^_^
_______________
10:40pm
12 May 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top