Chapter 1.1
"..."
"..."
"..."
Im lặng là thứ Taehyung không bao giờ làm quen được. Cậu là một kẻ ồn ào từ lúc mới sinh, luôn cười và nói chuyện về những thứ linh tinh nhất. Sự im lặng mà cậu phải chịu đựng lúc này thật sai trái, đặc biệt khi nó đến từ những người đáng lẽ ra phải yêu thương cậu.
Cậu trai mười chín tuổi đang ngồi ở ghế sau trong chiếc xe hơi của ba mẹ, bị ép lại giữa những túi đồ lớn nhỏ. Cậu khẽ hát bài 'Loser' của Bigbang để làm giảm căng thẳng, nhưng cái không khí này quá dày đặc để có thể cắt chém chỉ với một bài hát.
Lần đầu tiên trong đời, Taehyung rời khỏi Daegu, quê hương của cậu. Cậu ghi danh vào Đại học Gidae tại Seoul, chuyên ngành nghệ thuật. Lúc đầu, cậu không hề nghĩ cậu có thể rời Daegu. Tuy nhiên, một blogger LGBT cậu theo dõi được biết đến một cách tôn sùng với cái danh hiệu 'Pink Princess' đã truyền cảm hứng cho cậu để nắm lấy cơ hội này và mạo hiểm. Pink Princess là ánh sáng cứu rỗi cậu. Người blogger đã giúp cậu thoát ra khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng của sự tự yêu thương từ bảy năm trước.
Mọi người có lẽ đều nghĩ ba mẹ của một đứa trẻ đầy tham vọng cùng đáng yêu như vậy sẽ rất tự hào. Tự hào vì con họ đã bắt đầu hành trình của mình trở thành một thành viên cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Taehyung. Thay vào đó, cậu còn không chắc ba mẹ mình có từng nghĩ cậu có thể đỗ vào đại học không nữa.
Chuyến đi không tiếng động tới Seoul khẳng định rất nhiều suy đoán của cậu về cảm xúc của ba mẹ cậu với mình. Không may mắn thay, cậu cực kỳ rõ ràng về lý do mà ba mẹ không hề nói chuyện với cậu. Bởi vì cậu là một người crossdress. Đó là lý do duy nhất ba mẹ cậu không hiểu rõ, dù gì đi nữa. Bọn họ vốn dĩ đã cho rằng cậu là gay, nhưng nếu cậu tiết lộ cho họ rằng cậu là pansexual, họ sẽ ngay lập tức chối bỏ nó.
Xui xẻo cho ba mẹ cậu, Taehyung chắc chắn 100% cậu bị hấp dẫn tình dục với một người bất kể giới tính sinh học của họ, giới tính, hay đặc tính giới tính. Nó phải mất hàng hà những đêm không ngủ với những câu hỏi cùng nỗi sợ hãi, nhưng Taehyung cuối cùng đã chấp nhận bản thân. Nếu ba mẹ Taehyung ít nhất có thể chịu đựng được lựa chọn của cậu trong trang phục, họ cũng sẽ làm vậy với giới tính của cậu. Cơ mà đó đúng là một giấc mơ không thể trở thành hiện thực bởi chính cái cách tồi tệ mà họ đối xử với cậu ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Taehyung nhìn xuống mình. Sai trái gì khi đi giày cao gót? Sao việc đánh sơn móng tay lại khiến người khác khó chịu? Sao cậu lại bị coi như là kẻ đồi bại tâm thần nếu cậu cảm thấy mình xinh đẹp trong một chiếc váy? Sao việc thể hiện bản thân lại khiến cậu trở thành vô hình với gia đình mình?
Taehyung nâng một ngón tay để xoắn lấy lọn tóc gợn sóng. Cậu nhuộm nó thành màu tím nhạt (lilac: màu hoa tử đinh hương) mới đây, dù làm ba mẹ cậu chán nản hết sức. Ít nhất họ không thể phàn nàn về việc cậu nuôi tóc thêm nữa. Cậu đã quyết định luôn giữ nó thật ngắn gọn kể từ sau 'vụ tai nạn', như mẹ cậu đã gọi.
Taehyung cắn môi khi ký ức về thời cấp hai lóe sáng trước mắt cậu.
"Mày nghĩ chỉ cần mày nuôi tóc dài và mặc váy, là khiến mày biến thành một đứa con gái hả?" Một thằng rít lên.
Taehyung mười hai tuổi đã rời sân trường và đang đi bộ về nhà khi một nhóm năm thằng lớp táp bao vây cậu. Bọn họ chế nhạo cậu về mái tóc, thứ đã dài quá vai của cậu.
"D-Dừng lại... để tôi yên..." Taehyung van nài. "Tôi không muốn rắc rối gì cả."
"Mày tự tìm rắc rối ngay từ giây phút mày nghĩ mày có thể trở thành một đứa con gái rồi!" Một kẻ bắt nạt khác sưng sỉa.
"Nhưng tôi không muốn trở thành một cô gái! Tôi thích là một người con trai. Tôi chỉ muốn trông thật xinh đẹp thôi!" Taehyung nức nở, hoàn toàn bị đánh bại.
"Yah, bọn mày có tin thằng đồng bóng này không? 'Trông xinh đẹp' cái mẹ!" Kẻ bắt nạt đầu tiên quắc mắt. "Mày có chim, nên hãy hành động như một kẻ có chim đi!" Gã nâng chân lên, đá vào giữa hai chân Taehyung.
Với một tiếng khóc gào thét lên, cậu trai nhỏ tuổi ngã xuống, nắm chặt lấy háng mình. Hai trong bốn kẻ lục lọi túi mình và mỗi đứa lấy ra một chiếc kéo.
"Mày cần cắt tóc đấy, thằng ngoài hành tinh chết tiệt!" Kẻ cầm đầu nhóm đó khúc khích cười. "Đè nó xuống."
Taehyung cảm thấy tay mình bị vặn ra sau, bị giữ lại bởi hai thằng nhóc. Hai người còn lại cầm cây kéo quỳ xuống bên cậu và bắt đầu cắt mái tóc cậu thành từng mảnh vụn khi thằng cầm đầu đứng nhìn.
"Không! Dừng lại!" Taehyung hét lên, vùng vẫy xung quanh. "Làm ơn! Ai đó cứu với!"
Không ai có thể nghe tiếng Taehyung khóc. Bọn họ ở quá xa và tại một nơi hẻo lánh.
Cậu trai được thả ra năm phút sau, bật khóc kịch liệt và run rẩy sợ hãi. Những kẻ bắt nạt cắt hết mái tóc dài của cậu. Nó thật rối loạn và cực kỳ lởm chởm. Có vài chỗ nơi da đầu cậu còn biến thành chỗ hói.
Năm kẻ kia bị đuổi học vì hành vi hung bạo của mình, nhưng Taehyung phải chịu đựng suốt năm lớp bảy còn lại trong xấu hổ cùng cực. Mái tóc cậu không thể cứu vãn được nữa, nên cậu không còn cách nào khác là phải cạo trọc đầu. Mũ không được đội ở trường, nên những cái nhìn chằm chặp và việc bắt nạt cậu thường xuyên nhận được tăng lên một cách đáng kể. Kể từ sau đó, cậu bắt đầu phải chịu đựng những trận đòn bất ngờ. Có những ngày, Taehyung chỉ muốn kết thúc tất cả.
Ba mẹ cậu không hề an ủi cậu. Bọn họ chỉ đơn giản nói đó là hậu quả của cái sự lựa chọn không thực tế mà cậu muốn. Cậu không còn ai để tìm đến. Ngay cả những người giáo viên ở trường đã giúp cậu vài lần.
Khoảng hai tháng sau 'tai nạn' xảy ra, Taehyung đang lướt internet, muốn xem xem có ai đó trong cộng đồng LGBTQ bên ngoài Daegu cũng đang phải chịu đựng nhiều như cậu. Cậu tuyệt vọng cần ai đó, bất cứ ai, để nói chuyện cùng. Đó là ngày cậu tình cờ nhấn vào một cái blog mới tạo gọi là 'Pretty in Pink'. Blog toàn là màu hồng, đúng như dự đoán. Một màu hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp. Dòng chữ 'Pretty in Pink' được viết ở đầu trang bằng lối viết kiểu cách. Taehyung ngay lập tức thích cái blog đó luôn. Bài đăng đầu tiên là một video log, được tải lên chỉ mới mười phút trước. Tò mò, cậu nhấn vào nút chạy.
Một thanh niên trẻ với mái tóc đen trông có vẻ lớn tuổi hơn Taehyung lo lắng ngọ nguậy trong chiếc ghế anh ấy đang ngồi. Taehyung ngưỡng mộ vẻ ngoài của anh ấy. Người thanh niên đang mặc một chiếc áo nỉ màu xanh nhạt với hình ảnh cây kem ốc quế đang cười ở phía trước. Cái kẹp tóc màu hồng đối lập với mái tóc đen sẫm của anh, thứ mà anh ấy cứ cân chỉnh nó lại trong bồn chồn. Taehyung nhận thấy sơn móng tay màu hồng của anh, tự hỏi cửa hàng nào có thể bán cái màu đặc biệt đó.
"Ờm...chào." Người thanh niên khẽ chào. "Ờ, tôi chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, thật lòng là vậy. Tôi có một ngày thật tồi tệ, thật sự rất tồi tệ, và tôi chẳng có ai để tán gẫu cùng. Nên giờ tôi thế này đây. Tôi vừa mới tạo một chiếc blog có lẽ chẳng ai sẽ tìm kiếm. Nhưng nếu có ai đó ngoài kia xem cái này... cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Pink Princess. Tôi không nói ra tên thật của mình, phòng trừ có vài thằng điên nào muốn tìm thấy tôi hay đại loại vậy."
Taehyung khúc khích cười với sự lúng túng của vị blogger.
"Dù sao thì, tôi mười lăm tuổi, và tôi gay." Pink Princess tiếp tục, cắn môi mình. "Dù tôi chắc các bạn đoán thế bởi thứ tôi đang mặc và phần trang điểm trên khuôn mặt tôi. Đầu tiên, thật xấu hổ cho các bạn. Đừng có đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài. Thứ hai, tôi cực kỳ thích thời trang pastel. Tôi vẫn luôn thích màu sắc tươi sáng, đặc biệt là màu hồng. Đó cũng là tên tôi mà, haha."
"Em cũng thích màu hồng nữa!" Cậu thiếu niên nhỏ la to, như thể Pink Princess có thể nghe thấy cậu.
Pink Princess gãi gãi phía sau cổ mình.
"Tôi bị gọi là thằng đồng bóng ở trường gần như mỗi ngày. Mọi người nghĩ rằng chỉ cần đay nghiến tôi, bọn họ đều tốt đẹp hơn tôi. Nhưng thực ra, họ mới chính là kẻ thấp kém. Hôm nay thật sự rất tệ, bởi có mấy thằng khốn nghĩ thật hài hước khi 'test' cơ bắp của tôi bằng cách đánh nhau với tôi. Tất nhiên tôi đá đít hết bọn chúng. Tôi khỏe hơn chúng nhiều. Ý tôi là, nhìn vào vai tôi đi. Bạn không thể có cái này chỉ với việc nằm ườn ra đấy đâu. Nhưng, nó khiến tôi bật khóc khi tôi trở về nhà. Tôi ghét bạo lực và đánh đấm. Tôi ghét rằng việc mình bắt đầu tập tành không phải để tôi có thể khỏe mạnh hơn, mà để ngăn chặn bản thân khỏi bị đánh đập. Tôi đã khóc hàng giờ liền, không hiểu tại sao mọi người có thể suy nghĩ hèn mọn về tôi như vậy chỉ bởi vì tính hướng tình dục của tôi và thứ mà tôi mặc."
Taehyung biết chính xác cảm xúc của anh ấy như thế nào vào lúc này.
"Nên, tới những ai bị bắt nạt ở trường vì là chính bạn, tôi muốn cho các bạn biết rằng các bạn không hề cô độc. Hàng ngàn chúng ta phải trải qua những điều tương tự. Tôi muốn bạo lực cần phải bị dừng lại. Tôi muốn bắt nạt cần phải bị dừng lại. Tôi muốn phân biệt đối xử cần phải bị dừng lại. Nó dường như sẽ là một giấc mộng không thể thực hiện được, nhưng tôi nghĩ có điều gì đó chúng ta có thể làm để giúp mục tiêu ấy nở hoa kết quả."
Taehyung rướn người gần hơn vào màn hình máy tính.
"Chúng ta phải yêu thương những người kết tội sự tồn tại của chúng ta. Tôi biết nó nói dễ hơn làm, nhưng đó là điều cần thiết. Nếu cứ lấy căm hận chọi với thù hằn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó. Tình yêu có khả năng vượt qua rất nhiều điều. Chúng ta phải tha thứ cho những người đã tổn thương chúng ta, để chúng ta có thể mạnh mẽ hơn. Hãy để hào quang của chúng ta tỏa sáng. Nụ cười trên khuôn mặt dù gặp nghịch cảnh có thể vẫn sẽ tiến thêm rất xa. Đừng để ai cướp đi niềm vui của bạn. Giữ nụ cười trên khuôn mặt và hãy để thế giới biết rằng bạn ở đây để trụ lại. Gọi tôi là đồng bóng hay bất cứ thứ gì họ muốn. Điều đó chẳng thay đổi tôi. Chẳng thay đổi rằng tôi là ai. Nó sẽ càng không phá hủy tình yêu và tâm hồn bên trong tôi đâu."
Pink Princess im lặng, hít sâu một hơi. "Tôi lại nói linh tinh rồi. Tôi sẽ kết thúc video này ngay đây thôi. Nếu tôi tiếp tục với cái blog này, tôi sẽ luân phiên giữa làm video log và các bài viết. Nếu bất kỳ ai trong các bạn ngoài kia cảm thấy cô độc và cần ai đó để nói chuyện, hãy vô tư nhắn tin với tôi nhé. Tôi sẽ lắng nghe và cố gắng giúp các bạn nhiều nhất có thể. À nếu có bạn nào điên khùng đến nỗi muốn nghe nhiều hơn về tôi, hãy follow blog này, tôi đoán vậy. Tất cả các bạn là những chàng hoàng tử và công chúa đáng yêu. Đừng nghĩ gì thêm phức tạp nữa nhé. Ờ... tạm biệt."
Video kết thúc ở đó, và Taehyung chìm trong nước mắt. Cậu ngay lập tức nhấn vào nút Theo dõi, nhưng website yêu cầu phải đăng nhập. Cậu trai chưa từng tham gia mạng xã hội vì sợ bị bắt nạt trên mạng, cậu chẳng có Facebook hay Twitter để dẫn link tới.
Muốn đăng nhập vào blog, Taehyung gõ địa chỉ Email vào và mật khẩu.
Ồ... mình phải có username. Taehyung nhận ra.
Gõ gõ cằm mình, cậu trai mười ba tuổi lướt qua trong đầu xem có cái biệt danh nào hay ho. Cậu nhớ mấy kẻ đã bắt nạt cậu gọi cậu là kẻ ngoài hành tinh, và cậu rất thích làm peace sign...
"À, đúng rồi!" Taehyung la lên. Cậu gõ Alien_V vào nhấn vào 'Đăng nhập'. Những kẻ bắt nạt dùng từ 'kẻ ngoài hành tinh' như một lời sỉ nhục, song Taehyung quyết định biến nó thành điều gì đó tích cực hơn. Người ngoài hành tinh là điều thật thú vị và độc nhất, dù sao đi chăng nữa. Ý kiến gì với việc là một kẻ ngoài hành tinh chứ?
Quyết định viết profile và thay ảnh profile cá nhân sau, Taehyung ngay lập tức quay lại trang của Pink Princess và theo dõi anh. Cậu là người đầu tiên theo dõi chàng thiếu niên mười lăm tuổi. Taehyung quay lại làm việc với việc gửi cho Pink Princess một tin nhắn, muốn sự ủng hộ của anh.
Tới: Pink_princess,
xin chào! tên em là Alien_V! hoặc V thôi cũng được, haha! em vừa mới xem video của anh, và em mong anh sẽ tiếp tục blog này ~ <3333333
em mười hai tuổi, và em thích mặc váy các kiểu ~ mọi người trong trường không thích quần áo của em. ba mẹ em cũng vậy. :(((((( hai tháng trước, một đám lưu manh làm đau em và cắt hết tóc em. em muốn cho nó mọc lại, nhưng họ nói em chỉ đang muốn trở thành một cô gái. điều đó không đúng! em thích là một cậu con trai. mà sau sao thì làm con gái cùng có gì sai chứ? . :((((( họ gọi em là gay, nhưng em cũng thích cả con trai và con gái! điều đó có kỳ lạ không?
dù sao thì, làm ơn reply cho emmmmmm! em chẳng có ai để nói chuyện cùng, và đôi lúc em thấy sợ lắm. mặc dù m không biết anh, em cảm thấy mình có thể tin tưởng anh với những bí mật của mình. <333
Taehyung gửi tin nhắn đi và chờ đợi. Cậu chờ đợi trước laptop cả hai tiếng lận, nhấn vào nút làm mới trang mỗi hai phút một lần. Pink Princess vẫn chưa trả lời. Chán nản, Taehyung trèo lên giường, cảm thấy mọi hy vọng dần biến mất. Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Taehyung ngạc nhiên với một tin nhắn tới.
Từ: pink_princess
Rất vui được gặp em, V! Anh mừng là video của anh làm em hứng thú. Anh rất tiếc vì những người đã tổn thương em vì mặc những gì em thích. Anh kinh tởm bọn họ. Nếu anh ở trường em, anh sẽ chẳng thèm để ý một chút tới họ. Chẳng có gì sai khi crossdressing cả. Anh thật ra cũng crossdress luôn. Chẳng có có gì sai khi thích cả nam lẫn nữ. Tình yêu là tình yêu, dù sao đi chăng nữa. Anh cực kỳ tin tưởng vào quả báo, và những kẻ bắt nạt đó sẽ nhận được chúng thôi. Nên hãy cố gắng nhất để tha thứ bọn họ. Sự tha thứ này không phải là cho chúng, mà là cho em. Nó cho em sức mạnh để bật lên khỏi tình cảnh của mình.
Cảm ơn vì đã tin tưởng anh với những bí mật của em. Nhưng làm ơn đừng xấu hổ vì là chính mình. Trang phục của em và người mà em thích không nên là cái bí mật dơ bẩn mà em phải giấu nhẹm đi. Có nhớ anh nói gì trong video không? Hãy để hào quang của em tỏa sáng và giữ vững nụ cười.
Anh ước có thể viết nhiều hơn, nhưng nếu anh không rời đi, anh sẽ trễ học mất. Sống hết mình cho ngày hôm nay (seize the day or carpe diem), V ạ. Hành động của em quyết định em là ai, chứ không phải vẻ bề ngoài.
~Pink Princess
"Em sẽ cố..." Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật, nụ cười chân thành đầu tiên suốt hàng tháng trời. "Em sẽ cười vui mỗi ngày, em sẽ không để họ hạ thấp em. Em sẽ cho họ thấy đích xác em là ai!
_______________
10:58pm
29 Oct 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top