Chap 3
Tsuna đang chậm rãi bước từng bước quanh căn phòng, đã được một tuần rồi và cơ thể của cậu vẫn chưa quay lại như cũ. Những vị hộ vệ của cậu luôn không ngừng ồn ào xung quanh cậu như người mẹ bảo vệ con của mình vậy, và cũng đồng thời ngày nào họ cũng mời cậu đi mấy 'cuộc hẹn'.
Gokudera thường xuyên chảy máu mũi hay mặt mũi đỏ bừng xung quanh boss của mình và cũng luôn hỏi về những gì cậu muốn làm. Tsuna chưa bao giờ cảm thấy tệ khi dành thời gian cùng những vị hộ vệ nhưng cậu cũng cảm thấy như có thêm việc để cậu phải bận tâm. Yamamoto sau đó rủ Tsuna chơi bóng chày cùng anh nhưng rồi chính anh lại là người liên tục mắc lỗi và đó lại là những lỗi khá vớ vẩn.
Ryohei cũng giống vậy, cũng rủ cậu bé tóc nâu đi boxing cùng anh, họ chạy khắp mọi nơi và năng lượng của Ryohei là quá sức đối với những người như cậu... Cậu cảm giác như đôi chân nhỏ bé của cậu bị chuột rút, Gokudera người vẫn luôn bám theo họ vội chạy lên và nhấc cậu lên vai của mình. Haru dẫn cậu đi xem phim cùng cô ấy, cậu suýt thì ngủ vì bộ phim họ đang xem là một bộ phim lãng mạn với những tình tiết chậm rì rồi nước mắt sụt sùi. Haru sẽ tựa người qua và dựa đầu lên vai cậu nhưng cậu cũng không quá để tâm chuyện đó lắm.
Lambo trông có vẻ khá thích thú, cậu biết rằng Lambo hơi có chút gì đó kì quặc nhưng dành cả ngày cùng cậu ấy khiến Tsuna phải suy nghĩ lại. Mặc lên những bộ quần áo buồn cười rồi lôi kéo cậu tham gia khiến Tsuna hồng mặt cả ngày vì xấu hổ và thậm chí những bộ quần áo của Haru cũng không thể tệ hơn được. Nhưng cũng phải nói là nó thực sự rất vui vì ít nhất họ đã cười suốt về bộ dáng ngốc nghếch của mình mà không quan tâm về việc trông nó buồn cười như thế nào. Mukuro, đáng ngạc nhiên là đó hoàn toàn là một 'buổi hẹn' bình thường tay nắm tay đi bộ trong công viên, hắn đã tiện thể nắm lấy tay cậu và sẽ không buông ra. Hắn lãng mạn một cách khá đáng sợ và điều đó khiến một người đàn ông như Tsuna chắc chắn không thoải mái bởi những hành động tán tỉnh liên tiếp của hắn.
Hibari đã thực sự lịch sự và ân cần cả ngày nhưng khi có ai đó gây rắc rối thì hắn đã bỏ mặc cậu và đi cắn chết những người kia. Tsuna chỉ có thể vô vọng nhìn họ bị đánh gục... Hắn dẫn cậu đến một nhà hàng rất đắt tiền, có rất nhiều người đang xếp hàng nhưng Hibari chỉ liếc mắt một cái thì tất cả bọn họ đều biến mất. Đáng ngạc nhiên là chủ nhà hàng có vẻ có quan hệ tốt với Hibari và dẫn họ đến một bàn chỉ dành riêng cho hai người họ. Trong đời mình Tsuna chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến vậy...
Tsuna dừng lại, suy nghĩ kỹ rồi leo lên ghế và túm lấy điện thoại của mình để gọi cho vị cựu gia sư của cậu- Reborn. Nhưng thật không may là đứa bé đó không nghe điện thoại, và điều đó khiến Tsuna hoảng loạn 'Mình sẽ phải mãi như thế này sao? Chết tiệt thật Reborn ở đâu khi mình cần cậu ấy chứ!'
Cậu với một chân xuống đất rồi từ từ trèo xuống ghế rồi dùng chiếc gậy mới của mình để mở cửa. Cậu muốn được trở về như bình thường và điều đó nghĩa là cậu phải tìm được Reborn. Cậu đã cố gắng hỏi Bianchi, cô ấy chẳng biết gì về việc Reborn đang ở đâu. Tsuna lê bước ra ngoài, lang thang xung quanh không mục đích vì cậu chẳng có chút hi vọng nào tìm được Reborn.
"Cậu đó sao Tsuna, kora!?"
Tsuna quay lại về phía giọng nói quen thuộc đó, đó là Colonnello đang bay phía trên cậu cùng con chim của cậu ta và nhìn chằm xuống phía Tsuna.
"Colonnello?!" Tsuna kêu lên.
Colonnello nhảy ra khỏi móng vuốt của con chim và hạ xuống trước mắt đứa bé đáng yêu. Cậu bé tóc nâu chẳng thể làm gì ngoài việc kinh ngạc trước sự gần đến bất ngờ của đứa bé tóc vàng, cậu luôn cao hơn rất nhiều so với các Arcobaleno vì thế cậu thấy khá lạ lẫm khi nhìn thấy Colonnello gần như vậy.
"Cậu đang làm gì ngoài này vậy, kora?"
"Tôi đang cố gắng tìm Reborn ở khắp mọi nơi nhưng lại không tìm thấy." Tsuna chán nản nói.
Nhìn thấy Tsuna buồn như vậy khiến Colonnello cảm thấy áy náy tội lỗi. Cậu ta không muốn cậu bé tóc nâu đáng yêu trước mặt mình trông ủ rũ như vậy. Cậu ta không thật sự thân thiết với Tsuna nhưng vẫn luôn quan tâm đến vị boss Vongola, cậu ta thực sự trân trọng Tsuna.
Colonnello vỗ nhẹ vào lưng Tsuna, cậu nhìn thoáng qua cậu ta rồi cười nhẹ khiến tim Colonnello nhảy lên và mặt đỏ bừng lên. Tsuna thật sự là đáng yêu đến mức khó tin và thỉnh thoảng Colonnello đã ghen tị với Reborn vì cậu ta có cậu học trò Tsuna này.
"Tsuna à đừng lo tôi sẽ giúp cậu tìm Reborn!" Cậu ta cười tươi cổ vũ Tsuna.
"Cám ơn Colonnello."
Tsuna cười nhẹ và điều đó khiến vị Arcobaleno cười rạng rỡ hơn. Colonnello có vài suy nghĩ về nơi Reborn đang ở và sự thật là hôm nay là ngày hội tụ của Arcobaleno... Cậu ta không nên mang theo Tsuna nhưng Colonnello không muốn gì ngoài việc dỗ dành Tsuna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top