Chap 1.3
Tsuna cố tỏ ra bình tĩnh đối với vị hộ vệ Sương Mù nhưng cậu bắt đầu hoảng hốt khi Mukuro bế cậu lên. "M-Mukuro anh đang làm cái gì vậy...?"
Mukuro lờ đi câu hỏi của cậu và mở cửa phòng. Tsuna cảm thấy mình bị trượt khỏi vai của hắn nên cậu đã nắm lấy tóc của hắn. Mukuro cảm thấy hành động đó khá đáng yêu. Thật sự thì Tsuna chỉ là đang lo lắng và việc bám chặt vào Mukuro chỉ là hành động tìm kiếm sự an toàn thôi.
"Đừng lo Vongola, tôi sẽ không đánh rơi cậu đâu." Hắn cam đoan vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Anh đến đây để làm gì vậy Mukuro?"
"Chrome nói rằng ở đây có chuyện rất thú vị nên tôi quyết định đến để xem sao." Mukuro nhếch miệng nói.
"Chrome sao..."
"Đừng tức giận với em ấy Vongola."
"Không... Tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ thôi." Tsuna vừa nói vừa dựa sát vào tóc của Mukuro như để che đi sự ngại ngùng đó. Mukuro cảm thấy má mình nóng lên; cậu thực sự quá dễ thương ngay cả đối với vị thuật sĩ vĩ đại như hắn.
"Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?" Tsuna hỏi nhỏ.
"Hmm cậu muốn đi đâu?"
Tsuna nghiêng đầu một cách dễ thương và nếu vị hộ vệ Bão mà có mặt ở đây thì chắc chắc anh ta sẽ chết vì mất máu. Mukuro đang cảm thấy rất khó khăn với việc đối mặt với cậu và phải kiềm nén bản thân không nhào vào tiểu Tsuna.
Tsuna không hề sợ hãi Mukuro như cậu đã từng trong quá khứ, và cậu biết rằng Mukuro sẽ không làm hại cậu hoặc đó là điều mà cậu nghĩ. Cậu đã từng khiến cho những hộ vệ của mình chảy máu mũi mỗi khi họ ở gần cậu và cậu sợ họ sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất, do đó cậu sẽ giữ khoảng cách với họ. Ít nhất thì Mukuro và Hibari sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó.
"Ừm nếu không phiền thì tôi muốn ăn gì đó vì tôi hơi đói sau những gì đã xảy ra."
"Được thôi Vongola."
Bất ngờ một giọng nói khác vang lên xen giữa cuộc hội thoại của bọn họ. "Rokudo Mukuro..." Chủ nhân giọng nói híp mắt đầy nguy hiểm.
"Ồ vấn đề xuất hiện rồi đây." Mukuro nhếch môi cười quỷ quyệt nhưng trong lòng thì hắn khá khó chịu khi bị làm phiền những phút giây của hắn ở một mình cùng Tsunayoshi.
"Thả động vật ăn tạp xuống." Hibari gầm nhẹ rồi rút tonfa ra chuẩn bị tấn công nhưng rồi hắn đã không thể làm vậy vì Tsuna vẫn còn trên vai Mukuro.
"Vongola đã nói rằng cậu ta đói nên ta đang đưa cậu ta đi ăn."
"Hnn vậy thì ta sẽ là người đưa cậu ta đi, nên hãy buông Sawada Tsunayoshi ra."
"Kufufu nếu ta nói không thì sao?"
"Vậy thì ta sẽ cắn ngươi đến chết."
"Cắn ta đến chết cùng với cậu ta đang ở trên vai ta sao?"
Hibari quắc mắt và cả hai người đều nhìn nhau đầy khó chịu. Tsuna ngây ngốc quan sát trận chiến của hai vị hộ vệ Mây cùng Sương Mù rồi cậu lắc đầu với vẻ không đồng ý.
Hai người họ suốt ngày cãi nhau như thể chó với mèo vậy.
"Vongola sẽ không bao giờ muốn ở cùng một con chim như ngươi đâu."
"Động vật ăn tạp sẽ không thích mấy con động vật ăn cỏ có cái đầu dứa đâu."
"Ngươi...! Đó không phải quả dứa!" Mukuro tức giận và rút cây đinh ba ra.
"Đừng phủ nhận điều đó động vật dứa ăn cỏ." Hibari nhanh chóng chuẩn bị tấn công.
Khi họ chuẩn bị tấn công, Tsuna vội nhảy xuống khỏi vai Mukuro và đứng trước mặt hai người bọn họ.
Cánh tay nhỏ bé của cậu giơ cao lên với hai người họ và thấp giọng nói "Dừng lại". Cả hai người dừng lại và thích thú nhìn cậu bé tóc nâu đang đứng trước mắt.
"Wao..."
"Hô..."
Tsuna chẳng cần tiến vào trạng thái HDW để ngăn cản bọn họ, thật chẳng bù như lúc cậu lớn. Có thể hiện tại cậu là một đứa trẻ nhưng điều đó cũng thầm cho thấy rằng cậu đã có thể đối phó với Hibari và Mukuro.
"Nếu hai người định đánh nhau thì tôi đành phải tự đi vậy. Cám ơn rất nhiều." Tsuna chuẩn bị cất bước thì bụng cậu bất ngờ reo lên. Vị hộ vệ Mây và Sương Mù cùng đưa mắt nhìn cậu. Mặc dù không đối mặt với bọn họ nhưng chỉ nhìn sau lưng cũng đủ thấy sự ngại ngùng của cấu giống như một con mèo con đang xấu hổ vậy. Cả hai người hộ vệ có thể đã chảy máu mũi nhưng lòng kiêu hãnh của họ không cho phép điều đó nhất là khi họ đang ở trong cùng một căn phòng.
"T-t-t-tôi đã nói rồi. Tôi đói..." Tsuna quá xấu hổ để nhìn bọn họ. Tại sao những chuyện này cứ liên tiếp xảy ra kể từ khi cậu bị biến thành tình trạng đáng hổ thẹn như thế này chứ.
Mukuro là người đầu tiên tỉnh lại "Xin lỗi Vongola, tôi sẽ đưa cậu đi kiếm chút gì ăn." Hắn đang định bước tới thì có một đôi tay tóm lấy vai hắn khiến hắn dừng lại. Hắn nhìn Hibari, người đang giữ hắn lại "Không, ta sẽ là người đưa động vật ăn tạp đi."
Họ nguy hiểm liếc nhìn nhau rồi lại rút vũ khí ra. Hibari là người đầu tiên tấn công và họ bắt đầu đánh nhau ngay trước mắt cậu bé tội nghiệp với cái bụng đói. Tsuna đảo mắt và quyết định đi khỏi mấy vị hộ vệ nguy hiểm này vì họ chắc chắn sẽ chẳng đưa cậu đi đâu hết.
Khi đi qua hành lang thì cậu trông thấy Yamamoto đang trong phòng huấn luyện luyện tập cùng với kiếm của mình. Cậu quan sát một lúc rồi quyết định rằng không nên làm phiền việc luyện tập của anh.
Khi cậu tính đi khỏi thì cậu nghe thấy tiếng nói "Ahh Tsuna cậu thấy rồi, cậu cần gì sao?" Yamamoto cười hỏi. Mặt anh đầy những giọt mồ hôi cùng với nụ cười khi tiến lại gần cậu bé tóc nâu.
"Yamamoto... Không có gì đâu tớ không muốn làm phiền cậu."
"Haha không sao đâu. Ý tớ là tớ cũng đã gần xong rồi và cậu muốn gì sao?"
"À thì tớ cảm thấy hơi đói..."
"Ồ!" Yamamoto cười tươi rồi bế cậu lên. 'Sao mọi người cứ bế mình vậy. Mình nhỏ lắm sao?" Tsuna thầm nghĩ.
"Đi nào tớ sẽ làm sushi cho cậu."
Mặt Tsuna sáng bừng và háo hức gật đầu. Yamamoto đỏ mặt nhìn nụ cười rạng rỡ của Tsuna rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
"Tớ sẽ cho cậu thấy tớ có thể làm được gì." Anh nháy mắt.
Họ tiến vào phòng bếp và Yamamoto mang cá cùng cơm ra để làm sushi. Anh nhanh chóng cắt con cá thành những miếng nhỏ với kỹ năng sử dụng dao điêu luyện. Tsuna hứng thú quan sát anh và cậu chẳng bao giờ thấy chán với việc nhìn Yamamoto chế biến sushi giống như bố của anh vậy. Nhưng hiện tại thì cậu chỉ háo hức vì cuối cùng cậu cũng được ăn rồi.
"Cậu thật tuyệt vời Yamamoto!" Cậu bé tóc nâu đáng yêu nhắm mắt cười với vị hộ vệ Mưa. Yamamoto càng đỏ mặt hơn và anh cuốn sushi với tốc độ cực nhanh. Tsuna nghe thấy tiếng vỡ cùng nổ tung ở đằng sau, bên cạnh đó còn cả tiếng hét của Gokudera nữa. Tsuna mặc kệ người hộ vệ Mây, Sương Mù và Bão cùng đống hóa đơn sửa chữa trụ sở để thưởng thức món sushi của Yamamoto.
Anh đặt những miếng sushi trước mặt Tsuna. Cậu suýt chảy nước miếng nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh cắn một miếng sushi và thưởng thức hương vị của chúng.
"Hmmm ngon tuyệt đó Yamamoto..." Tsuna nhắm mắt.
Yamamoto cảm thấy kiêu hãnh và hạnh phúc đong đầy khi anh có thể khiến cho cậu vui vẻ. Anh thật muốn ôm cậu nhưng anh đã kiềm nén bản thân lại.
Tsuna kết thúc bữa ăn và cám ơn Yamamoto trước khi cau mày khó chịu. "Xin lỗi Yamamoto nhưng tớ cần phải đi lo liệu một số việc..."
Tsuna tiến vào trạng thái HDW rồi đuổi theo Mukuro, Hibari và Gokudera. Viên đạn vẫn chưa hết tác dụng và những thiệt hại của mấy vị hộ vệ gây ra càng làm cậu thêm mệt mỏi.
"Gokudera dừng lại đi. Tại sao cậu lại tham gia vào chứ!"
"Nhưng thưa Đệ Thập bọn họ đang phá hủy tài sản của chúng ta!"
"Và cậu có biết rằng điều đó còn tệ hơn khi cậu ném mấy quả bom đó chứ!"
"Xin hãy tha lỗi cho tôi Đệ Thập!"
Tsuna quay sang hai tên vẫn tiếp tục đánh nhau ở đằng kia.
"Mukuro và Hibari-san dừng lại ngay!"
Tsuna không nghĩ rằng cậu có thể sống sót với tình trạng hiện tại... và cực kỳ ước rằng cậu có thể trở lại như bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top