Leo núi

Tôi quay lại với cuộc sống hàng ngày của mình, sáng đi làm tối về nhà ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ. Có hôm về trễ mẹ tôi bảo "con gái lớn rồi đi làm ráng về sớm còn dọn dẹp nhà cửa nữa chứ" nghe riết cũng quen tôi không nói gì cũng rồi thôi. Tôi có thói quen khi về nhà nằm nghịch điện thoại rồi mới làm vệ sinh tắm rửa nên toàn bị nhắc. Haha nói ra xấu hổ quá. Gần 30 tuổi đầu rồi mà còn bị nhắc miết. Nhưng tôi thích được như thế, vì khi đó tôi mới còn thấy mẹ tôi còn khoẻ mạnh để mà la rầy tôi. Với lại đi cả ngày ngoài đường mệt nhoài thích được nằm ì ra lười biếng một chút cũng có sao.
Vào một tối ngày thứ 2 tôi đăng nhập lại fb cũ của mình thì nhận được tin nhắn mới
- cn này Hạ rảnh không đi leo núi với Lu nha!
Tôi bất ngờ như không tin vào được mắt mình. Bởi vì cái fb này lâu lắm rồi tôi không chơi nữa, hôm nay lên lại mới phát hiện tin nhắn đã được gửi đến tận một tuần trước. Tôi nhanh chóng trả lời lại
- Ơ xin lỗi Lu fb này nay mình ít chơi nên không thấy tin nhắc Lu. Fb hiện tại của Hạ nè "...". Có gì Lu nhắc tin qua đây nha.
Rồi một tin nhắn mới vào fb hiện tại tôi đang chơi cùng với lời mời kết bạn làm tôi giật mình
- Lu tưởng Hạ không muốn nói chuyện với Lu nữa chứ. Cả tuần nay Lu cứ ngóng tin nhắn Hạ miết. Thì ra là Hạ chơi 2 fb
- Hì không phải Hạ chơi 2 fb đâu. Fb cũ có lần bị khoá ko vào được nên Hạ lập fb mới, khoảng 1 năm sau mở lại fb cũ được nên Hạ để lun.
- À ra vậy. Vậy cn này Hạ rảnh không mình đi leo núi nhé
- Cn Hạ trực rồi
- vậy t7 nha. Sáng đi chiều về. Lâu rồi không đi núi Lu muốn đi tìm cảnh mới chụp xem có khác xưa không
-...
- Đi chung đi, về đây không biết rủ ai đi cùng hết, chợt nhớ đến Hạ thôi
- vậy sao hôm qua không rủ ai khác đi đi mà chờ Hạ
- Cố tình chờ mà, đi đi
-... để suy nghĩ đã
- có gì phải suy nghĩ. Đi đi Lu lo cho ăn, chụp hình đẹp cho nữa
-...
-đi đi năn nỉ đó. Muốn ăn gì tui mua cho
- Ờ đi thì đi, sáng đi sớm về sớm nha
- Ok sáng 7h hẹn ở Trung tâm nha, mình đi chung xe cho tiện
- Ờ cũng được
Thế là tôi lỡ hẹn với Lu rồi, đã nói là sẽ không liên quan gì nữa mà. Tôi cầm điện thoại lướt fb mà không biết mình đang xem gì. Rồi một loạt tin thông báo tới, Lu like tất cả các hình tôi đăng dù có những hình đã lâu lắm rồi, rồi tin nhắn lại đến
- Hình nền fb Hạ vui nhỉ, hãy cứ vui vẻ cười tươi như vậy nha. Hạ cười đẹp lắm! ^^
Tôi suy nghĩ có phải chăng đây là hành động hối lỗi cho một ai đó, hay hành động thương hại chăng. Hình nền tôi chụp cũng đã lâu, nhìn lại ngố ghê vậy mà còn khen đẹp haha. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ dù gì cũng là bạn bao năm liên lạc lại cũng có sao. Tôi không trả lời tin nhắc của Lu nữa lướt web chơi.
Tối hôm sau Lu lại nhắn tin cho tôi
- Đang làm gì thế, đi làm có mệt không?
Tôi không hiểu Lu đang nghĩ gì khi hỏi tôi những câu đó. Tôi im lặng không xem không trả lời
- Đã ngủ rồi àh, còn sớm mà?
Lu tiếp tục nhắc nhưng tôi cũng không có việc gì phải nhắn lại, nên tôi lơ luôn. Sang ngày hôm sau cậu ấy tiếp tục nhắn vẫn mấy câu hỏi như cũ. Tôi đành đáp lại ngắn gọn
- Ờ bận quá không để ý tin nhắc tới luôn. Hạ sắp chuẩn bị đi ngủ rồi
- Này có giận gì không thế?- Lu trả lời lại chỉ sau vài giây- Hay Lu không thể nhắn tin cho Hạ được sao?
- Ơ không phải, không có gì hết. Chỉ là Hạ bận quá thôi
-Ừ vậy nhớ sáng t7 này nhé. Chiều mai Lu về nè, có muốn gửi mua gì không?
- Không có gì
- Ừ vậy thôi sáng t7 gặp. Tối ngủ sớm đi nha. Thấy thức khuya lắm ah
- Ơ sao biết tui thức khuya? Zậy là mấy người cũng có ngủ sớm đâu he
-haha ờ ngủ trễ hơn mấy người nên mới biết đó
- Thôi tui đi ngủ đây. Bibi
- Ờ ngủ ngon
Sáng hôm t7 tôi dậy sớm chuẩn bị chạy lên trung tâm. Ai ngờ là Lu còn sớm hơn tôi đã đứng sẵn chờ. Khi tôi đến Lu kêu xuống xe Lu dắt xe vào nói gì đó với ông giữ xe rồi đi ra cầm theo thẻ xe trên tay mà cất luôn vào ví không đưa tôi. Lu quay lại leo lên xe nói
- Đi ăn sáng rồi đi nha, leo lên xe Lu chở cho- Lu vừa nói vừa ôm balo của Lu và tôi để phía trước con jupiter xanh dương của mình
-Lu chạy xe về hả- Tôi hỏi Lu
- Ừ phải chạy xe về mới đưa Hạ đi leo núi được chứ
-Chạy cực lắm không? Lâu rồi Lu không chạy xe về mà phải không. Sao không mượn xe ba mà đi
-Cũng bình thường, có điều phải nghĩ giữa chặng không phóng 1 lần như mọi khi được. Với đi xe mình thì thoải mái hơn. Lên đi Hạ muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được- tôi vừa leo lên xe vừa nói
Lu đề máy chở tôi đến quán hủ tiếu nam vang gần đó. 2 đứa ăn xong lại lên xe phóng đi về phía núi. Lu chạy từ từ đều đều trên đường đi không nói một câu gì. Tôi ngồi sau ngắm nhìn nhà cửa 2 bên cũng không nói gì. Đến chân núi Lu hỏi tôi đi cáp lên rồi đi bộ xuống. Lu sợ tôi leo không nổi. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Vì lần trước tôi có leo với 1 chị leo xong về 2 chân tôi không thể đi nổi mấy ngày lìn, nên không dám leo lên lần nữa.
- Ở đây nay thay đổi nhiều quá ha
- Uhm cũng lâu rồi tại mình ko biết thôi- tôi trả lời nhanh gọn
- Hạ muốn uống gì không Lu đi mua cho.
- Hạ có trữ nước theo rồi, đi lên chắc không mệt lắm đâu. Eh cảnh này đẹp nè Lu có chụp không
- Thôi muốn chụp cảnh núi trời cơ. Đi lên hẵng còn nhiều cảnh đẹp
Hai đứa đi đến trạm vé Lu mua 2 phiếu đi cáp lên chùa Bà. Ở nơi tôi ở có một ngọn núi cao 986m, thường lễ tết nơi đây người dân tứ xứ đỗ về rất đông, ngày thường như hôm nay chỉ lác đác vài người đi. Tôi và Lu vừa bước lên cáp đã thấy sự thay đổi nơi đây. Từ từ đi lên cao cảnh vật càng ngày càng bao la rộng lớn, đẹp tuyệt vời
- cảnh đẹp quá Lu nhỉ- tôi vừa nhìn qua Lu vừa nói thì thấy Lu đang nhắm ống kính vào phía trước tôi chụp hình- Này chụp cảnh thôi nhé, không được chụp người đâu đấy
- Sao thế có thấy mặt đâu, với đẹp mà có gì phải ngại
- Không ngại chỉ là không thích thôi. Lu chắc chụp được nhiều hình đẹp lắm nhỉ. Sau này có đi đâu chụp gửi cho tui xem ké với nhé. Giống như tui đi chung vậy đó. Hihi
- Ừ mốt chụp gửi cho xem, mà thích ngắm thì đi chung với Lu, Lu chụp cho cả người và cảnh đẹp nhất
- Thôi chắc không đi được đâu
Lên đến Chùa Bà tôi và Lu cùng vào viếng lễ phật cầu nguyện bình an. Nơi đây luôn mang lại nét bình yên thanh thản, không còn những lo toan của cuộc sống hàng ngày, lòng thấy an yên đến lạ. Tôi ngồi một nơi nhìn ngắm mọi vật xung quanh, bỗng dời mắt theo Lu đang nhắm ống kính chụp hình khắp nơi. Hôm nay trông Lu thật lạ, áo thun xanh khoát ngoài áo jean cùng quần jean đen giày bata trông rất ưa nhìn và bụi, mà bình thường Lu cũng phong cách mà. Tôi nghĩ chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi đây mà sao Lu chưa có bạn gái, hay tại kén quá, hay mê công việc quá mà không thèm để ý đến ai. Vừa nhìn Lu vừa nghĩ thì thấy Lu càng tiến lại mình càng gần.
- Này ông mê công việc quá nên không thèm để ý đến cô gái nào phải không hay sao mà chưa có bạn gái thế?- tôi hỏi Lu
- Sao thế thấy Lu đẹp trai quá phải không? Tại chưa gặp người đúng thời điểm thôi. Nếu xác định được ai đó là theo đuổi cho người đó không kịp trở tay lun đâu
- Haha ai mà có phúc được công tử theo đuổi đây chắc cũng tiển thư công chúa lắm nhỉ. Mà cái gì mà chưa đúng thời điểm chứ- mặt tôi cau có khi nghe câu nói đó, vì trước đây cũng đã có người nói với tôi câu này
- Đâu cần, chỉ cần giống Hạ là được rồi
- Giống tui ah, Lu có nhầm không- tôi mở to mắt hỏi- Tui xấu xí tính tình thất thường thế này mà với lại chắc cũng không phải đúng thời điểm của Lu đâu
- Đừng tự ti như vậy. Ai cũng có ưu điểm của mình mà
Tôi nhìn Lu thật lâu- câu này cũng từng có người nói mình như vật- tôi không phản ứng gì xong lãng đi chuyện khác
- Hạ đói rồi mình đi cơm chùa đi
Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng đến trại đường. Tôi đi lấy cơm còn Lu đi lấy đồ ăn. Nơi đây được mọi người đến viếng chùa rau củ gạo nên chùa thường hay nấu cơm đãi khách vãn lai. Là cơm chay của chùa nên thường sẽ nêm mặn so với khẩu vị mình ăn, Lu lấy 2 phần đồ ăn nhưng 2 đứa chỉ ăn hết 1 phần, tôi không thêm được nữa nên ép Lu phải ăn hết chỗ thức ăn Lu lấy. Nhìn Lu ăn trông thật mắc cười nhưng tôi ráng kiềm lòng khuyến khích Lu ăn hết phần đồ ăn đó. Lu cố gắng cuối cùng cũng hoàn thành hết. Tôi vỗ tay hoan hô rót nước tận nới cho Lu uống
- Này bụng Lu sắp nổ rồi nè. Tại Hạ đó sao không nói trước là thức ăn có khẩu vị này. Hạ bồi thường cho Lu đi. Giờ Lu đi hết nổi rồi
- Nam nhi trai tráng ăn nhiều khoẻ mà. Đi hết nổi thì mình nghỉ xíu vận động nhẹ nhàng rồi xuống núi. Còn sớm mà- tôi vừa nói vừa cười ha hả
- Thôi nhé, không cười Lu nữa nhé. Mốt rồi biết tay Lu
- haha biết gì, thôi ăn xong rồi thì vận động xíu cho xuống thức ăn nha.- tôi lại chỗ chú quản chùa mược giẻ lau và cây lau nhà xong quay lại đưa Lu cây lau- đây này làm công quả xíu nha. Lu lau sàn đi Hạ dọn đóng chén này lau bàn luôn.
Lu bất ngờ nhìn tôi tay thì cầm cây lau trông vô thức. Rồi cũng hoàn hồn từ từ đứng lên lau sàn. Sao khoảng 20 phút cuối cùng 2 đứa cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi nghỉ uống nước mát xong 2 đứa leo xuống núi. Lúc này cũng đã quá buổi trưa
Con đường xuống tôi dẫn Lu đi con đường khác tuy xa nhưng được cái cảnh đẹp như Lu mong muốn. Có điều đường này vắng ít người đi nên cũng sợ. Tôi cũng tranh thủ chộp vài tấm hình tự sướng. Đột nhiên trời đổ mưa to nơi này lại không có chỗ trú. Lu nắm chặt tay tôi kéo về phía mình chạy nhanh xuống chòi nhỏ trú mưa. Không may vì quá đột ngột tôi bị trượt chân Lu đỡ lấy tôi mà ngã rầy hết cả cánh tay. Vậy mà Lu không nói gì vẫn cứ đứng dậy dẫn tôi vào chòi còn đưa lưng ra tránh mưa tạt vào người tôi. Từ đầu đến cuối tôi không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn cánh tay Lu đang rỉ máu, lòng tôi như thắt lại
Mưa đến nhanh rồi qua đi cũng rất nhanh. Sau cơn mưa ánh nắng lại chiếu sáng lá cây trên ngọn núi này. Lúc này Lu chợt nắm lấy vai tôi lắc hỏi
- Hạ có sao không té có bị thương gì không? Haiz tự nhiên mưa to quá không kịp trở tay. Sáng nay tính mang theo dù mà nghĩ chắc không mưa nên bỏ lại. Hạ sao thế? Có bị làm sao không? Sao không nói gì?
- Tui không sao. Lu mới có sao kìa, tay chảy máu rồi kìa- tôi vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đang chảy máu của Lu- Ở đây không biết có thuốc sát trùng không nữa
- Àh này nhằm nhò gì, như cơm bữa thôi. Lu có thuốc sát trùng đây này. Hạ rửa cho Lu đi
Vừa nói Lu vừa lấy trong balo ra bông băng nước sát khuẩn. Tôi lại bất ngờ mở to mắt hỏi
- Trời mang theo này luôn hả? Đúng mà dân chuyên nghiệp có khác, luôn có cái để mà tự xử lý
- Thì đi nhiều nên phải dự phòng theo chứ sao. Với quen rồi nhiêu đây nhằm nhò gì
Tôi nhận lấy thuốc từ tay Lu bắt đầu xử lý vết thương, cũng may không nặng lắm chỉ là trầy xước ngoài da, không bị cây cối gì đâm sâu lắm. Tôi làm nhẹ nhàng từ từ chăm chú sợ Lu đau mà đâu biết mọi quá trình làm Lu chẳng mảy may nhìn vết thương mà chỉ nhìn nét mặt tôi thay đổi liên tục. Rồi tự nhiên Lu cong khoé miệng cười nhẹ nhàng
-Á đang nhẹ nhàng sao mạnh bạo vậy?- Lu la toáng lên kêu đau khi tôi ngước lên nhìn thấy nét mặt của Lu tay thì ấn mạnh xuống vết thương
- Ai kêu nhìn bậy không tập trung chi- tôi vừa nói vừa băng lại vết thương cuối cùng
- Có nhìn bậy hồi nào, nhìn đúng người mà
- Xong rồi, xuống núi nhanh thôi, kẻo lại mưa nữa
- Hạ có đau chỗ nào không để Lu kiểm tra coi có vết thương không. Không có Lu là Hạ có chuyện rồi thấy chưa
- Không có bị thương gì hết. Đi nhanh xuống nào- tôi vừa nói vừa đi thật nhanh xuống các bậc thang
- Eh từ từ đã mới mưa xong cảnh núi đẹp quá chừng để Lu chộp lại đã
Tôi nghe vậy nên dừng lại ngắm cảnh núi rừng, đẹp thật. Từng ánh nắng len lỏi qua lá cây tạo nên sắc màu rực rỡ, nơi đâu cũng lấp la lấp lánh. Tôi hết ngó đông rồi lại ngó tây. Vội lấy điện thoại ra chụp lại. Bất chợt thấy xa chân trời hiện lên cầu vòng đẹp rực rỡ. Tôi thích thú ngắm nhìn đưa tay quay đầu ngoắt Lu thấy cảnh đẹp này thì nghe 1 tiếng "cách". Lu đứng sau tôi chụp ảnh tự lúc nào
- Này cầu vòng kìa đẹp quá, Lu chụp lại đi- tôi kéo Lu lại chỗ tôi cho Lu thấy được toàn cảnh từ trên cao nhìn xuống đồng bằng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy được cầu vòng trên núi. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, không những sáng mà lại càng lung linh sắc màu. Cứ vậy suốt lúc đi xuống tôi thích thú cười đùa chỉ những cảnh đẹp cho Lu chụp. Đến bãi giữ xe cũng đã 4h chiều. Hai chân bắt đầu thấm mệt. Tôi đứng ngoài kêu Lu đi lấy xe tôi chờ vì không thể lết đi nổi nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất nghỉ chân. Lu chạy đến xuống xe kéo tôi dậy lên xe rồi 2 đứa đi về
- Này đói không đi kiếm gì ăn uống rồi về
- Uhm cũng được- tôi trả lời ngắn gọn
Lu chở tôi đến quán bún gạo mắm tôm, rồi lại quán trà sữa kêu thêm phần bánh. Tôi không phản ứng gì chỉ đồng ý tất rồi ăn tất mọi thứ Lu kêu. Sau khi đã lấy lại tinh thần, tôi kêu Lu về, Lu cứ chần chừ mãi mới chịu đứng lên lấy xe ra về
- Còn sớm mà về gì gấp vậy- Lu hỏi tôi
- Đi núi với ăn uống xong rồi về chứ còn làm gì
-Thì ngồi nói chuyện chơi
- Nói gì nữa, thôi về nghỉ cho khoẻ, giữ sức mai còn đi làm kìa.
- Mai chủ nhật mà
- Ờ mà mai tui đi trực
Nói xong tôi thấy Lu không phản ứng gì dắt xe chở tôi lại trung tâm lấy xe về. Tôi kêu Lu đưa chìa khoá cho tôi Lu không những không đưa mà còn bỏ đi thẳng một mạch vô bãi đỗ xe lấy xe tôi ra. Lu không nói gì dắt xe tôi ra nổi máy đưa tôi chạy. Thế rồi tôi tạm biệt Lu rồi chạy về. Lu cũng không nói gì chỉ là chạy sau lưng tôi đến nhà rồi quay lại như lần đầu gặp mặt. Tôi thắc mắc tại sao phải chạy đến nhà tôi rồi quay lại, trông khi trời vẫn còn sáng, hôm trước trời tối còn hiểu này là sao??? Tôi mặc kệ câu hỏi trong đầu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen