Bắt đầu!
Một thời gian tiếp tôi ko liên lạc với Lu nữa, lại tiếp tục với công việc và gia đình. Sáng đi làm tối về với gia đình, cuối tuần quẩy cùng lũ bạn thân. Tôi cảm thấy mình như quá bận rộn để nghĩ đến chuyện khác. Một vài lần lướt fb xem thấy một cô gái rất xinh biết cách chăm sóc nhan sắc chụp hình tag tên Lu vào, rồi bình luận qua lại. Được vài lần như thế tôi dám chắc đó là bạn gái mới của Lu. Nhưng sao cảm giác như từ một phía, một người cho và một người nhận. Nhưng tôi nghĩ chắc là mới nên vậy nếu lâu thì sẽ khác thôi. Cảm giác trong tôi như mất đi một cái gì đó- trống rỗng và hụt hẫng.
Bẵng thời gian trôi đi lại sắp đón một cái tết, tuổi lại càng thêm tăng, và tôi thì vẫn một mình...
Tết năm nay đêm 30 tết lại là 14/2 ngày valentine, ai ai cũng có cặp có đôi rủ nhau đi xem bắn pháo bông rồi đi vui xuân hôm ấy. Tôi thì lại ở một mình trong bv! Trực đêm 30 tết là như thế nào? Là ko được cúng ông bà, là ko đón giao thừa cùng gia đình, là lại thêm một năm cảm giác một mình. Vì là 30 tết nên chỗ tôi làm ko còn nhiều người, nguyên tua trực chỉ có 10 người mà mỗi người lại mỗi khu nên chả ai gặp ai. Tôi đang chán chường nằm xem điện thoại thì chợt tun nhắn đến từ Lu
"Hạ nay có đi chơi ko?"
Tôi trả lời "không hôm nay mình trực"
"Đang trong cơ quan à, chừng nào ra trực?"- Lu nhắn hỏi lại tôi
"Sáng mai lận, đang chán đây"
"Ăn gì chưa? Đói không Lu mua gì vô cho?"
"Chưa ăn nữa, đang chờ bé kia chạy vô sẵn mua đồ ăn lun rồi"
"Thế à!"
Rồi tôi không nhắn tiếp nữa, mở đầu lửng lơ và kết thúc cũng lơ lửng. Tôi lại tiếp tục xem phim. Một lát sau nghe tiếng gõ cửa. Tôi ngóc đầu lên nhìn thì thấy Lu đứng ngoài cửa cầm hươ hươ túi đồ ăn trong tay, với nụ cười trên môi sáng rỡ. Tôi vội vàng bật dậy chỉnh tại tóc tai quần áo đi ra
"Sao Lu lại ở đây?"
" thì tiếp tế lương thực cho Hạ nè. Thích ko?. Mún ăn gì trước nào?"
"Mua gì nhiều vậy, ai đâu mà ăn nổi? Để gọi bé kia đừng mua đồ ăn ko thì ko biết sao mà giải quyết nổi"
Tôi vừa nói vừa nhìn vào một đống đồ ăn trên tay Lu vừa nghe đt gọi bé trực chung đừng mua gì nữa.
"Ăn đi, có gỏi cuốn, bánh tráng, phở, trà sữa nè. Ăn cho hết đó nha, công tui đi mua cực lắm đó"
"Ai kêu mua đâu mà bắt ăn hết sao nổi. Mà Lu ăn chưa, mua gì mà nhiều quá vậy?"
"Lu chưa. Hạ ăn đi, còn nóng mới ngon"
"Vậy ăn chung đi, để Hạ đi lấy chén đựng"
Chúng tôi vừa ăn vừa kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, dường như chẳng có sự chiến tranh nào trước đó. Lu vẫn chăm sóc tận tình với tôi như trước, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng tôi vui đùa. Phải nói là 2 chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Chợt tôi nhớ ra vài chuyện hỏi Lu:
"Ủa Lu về hồi nào thế? Có dẫn bạn gái về nhà cô chú xem mắt chưa? Tui thấy hình bé đó trên fb xinh á"
"Hạ thấy hình rồi sao? Rồi có cảm giác gì lạ không? Có muốn Lu quen tiếp không?"
"Sao ông hỏi kỳ zạ. Bạn gái Lu Lu phải quan tâm chăm sóc chứ."
"Vậy Lu đang chăm sóc quan tâm Hạ nè, vậy Hạ là bạn gái Lu nha!"
Tim tôi như ngừng đập trước lời thả thính của Lu, bất ngờ và hồi hộp không biết phải xử lý thế nào
"Thôi coi như Hạ chưa nói gì nha"
"Này nói ra rồi lại muốn trốn nữa à. Hạ định trốn đến bao giờ"
"Hạ không trốn. Chỉ là Hạ khôg muốn mất đi người bạn như Lu"
"Sao lại mất Lu"
"Lu không hiểu sao. Hạ không muốn Lu là người thay thế. Không muốn sau này Lu nhận ra Hạ xấu xa cỡ nào, rồi ra đi mà không một lời tạm biệt. Lu hiểu chưa" tôi nói trong nghẹn ngào cảm xúc, đúng tôi có cảm giác với Lu nhưng sợ rằng đây là do mất mác rồi tìm người thay thế thì hên đâu lại có một người phù hợp đến vậy.
Lu trả lời: "vậy thì cứ là người thay thế đi. Lu chấp nhận được. Lu tự tin sẽ làm Hạ quên đi và chỉ nhớ một mình Lu"
Nói rồi Lu nắm lấy cằm tôi, đặt lên môi tôi một cái chạm môi nhẹ, cứ để như vậy thật lâu tôi vừa giật mình vừa hồi hộp. Lu lấy tay giữ sao gáy tôi, không cho tôi cử động, rồi từ từ tách môi tôi ra, nhẹ nhàng hôn tôi. Cứ như vậy tôi đáp lại như thế nào không hay. Đến khi sắp ko còn kiểm soát được hơi thở nữa, Lu mới từ từ tách ra, trán chạm trán, mũi chạm mũi mà khẽ nói "Hạ làm bạn gái Lu nhá!"
Tôi cứng người không biết nói gì, 4 mắt cứ nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu. Lu chợt cười lớn rồi lại hôn tôi thêm cái nữa mà cái sau lại càng sâu và dài hơn cái trước. Lu hết hôn lên môi tôi lần lượt hôn lên trán, mắt, mũi tôi.
"Này làm gì thế! Ngượng chết đi được nè"
"Sao lại ngượng, Lu đánh dấu chủ quyền đấy, không cho phép ai được làm thế với em đâu nha, trừ anh ra"
"Ơ! Anh em gì đây, này nhé chưa biết ai lớn đâu nha!"
"Cần gì biết ai lớn, chỉ biết là giờ em là bạn gái của anh rồi- vừa nói Lu vừa lấy tay choàng lấy ôm tôi vào lòng, nói to- thích quá đi hà. Em không được nuốt lời đâu đấy nhé. Đúng là năm nay không sợ lễ tình nhân một mình nữa rồi."
Nói rồi Lu kê sát tai tôi thì thầm 3 chữ mà mãi đến về sau tôi vẫn nhớ mãi không bao giờ quên.
Hai đứa cứ ngồi nói chuyện mãi cũng gần đến giao thừa, mà bé kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Thế là tôi gọi cho e ấy, thì em ấy bảo đi xem pháo hoa rồi. Kêu tôi cũng đi chơi đi không sao đâu. Nhưng tôi nói thôi, tôi ở lại trực và cũng nửa đêm rồi tôi kêu Lu về đi.
Lu bảo: "có một mình em đêm khuya vầy sao anh bỏ em về được. Hay a lại đón gia thừa cùng e nha, dù gì 2 đứa vẫn vui hơn"
" tối rồi Lu không về cô chú lo rồi sao? Thôi ko sao đâu Hạ ở một mình được"
" sao được, giữa đêm hôm vắng vẻ chỉ có một mình như thế này được. Anh phải ở lại bảo vệ e chứ. Để a gọi cho mẹ báo một tiếng là được."
Sau đó Lu lấy đt ra bấm số gọi cho cô, và bật cả loa ngoài
"Alo mẹ hả, con đi xem pháo bông xong rồi mới về nha."
Đầu giọng nữ bên kia đáp lại: "đi xem với ai đó, mới vừa về tới ko lo phụ dọn dẹp cúng kiếng mà vội đi chơi mất rồi hà"
"Có vợ chồng anh chị Nô rồi. Còn lại lát con về xử hết cho mẹ nha"
"Ờ nói hay quá, đi chơi mà nói như lo ở nhà lắm vậy. Thôi ba anh làm xong hết rồi. Chờ tới lượt 2 anh không biết chừng nào mới xong"
"Dạ dạ, vậy nha mẹ, có cần gì thì gọi con mua về. Vậy nha. Bye mẹ nha"
Lâu rồi tôi mới nghe giọng của cô, lúc nào cũng vui vẻ, hiền hoà.
"Này cô thực sự không la cậu hả? Hay thôi cậu về đi, dù gì cũng là giao thừa mà. Về cúng kiếng này nọ nữa"
"Không sao đâu, mẹ nói gì thôi chứ xong hết rồi. Nhà lo được hết á. Có thằng cu Bo ở nhà thế nào cũng um sùm cho coi"
"Sao lại um sùm, có con nít vui mà, nhiều tiếng cười. Nhà Hạ có cháu vui lắm canh chừng nó suốt, hihi. Nay ảnh lớn rồi phá banh nhà lun. La nó riết mà nó không sợ gì lun"
"Có con nít thì vui rồi, còn um sùm chuyện khác nữa cơ, haiz mệt lắm, nói chung là khác nhau về cách chăm sóc của 2 thế hệ thôi hà"
"À hiểu rồi. Chịu thôi, nhà nào cũng vậu mà, có khi đâm ra cự nhau luôn á"
"Ừ bởi mới nói, haiz. Ý mà nè, gọi anh em chứ sao lại còn cậu với Lu. Không được, đổi lìn coi nè. Gọi anh iu cái coi"
"Thôi không quen."
"Có gì đâu mà chưa quen. Thì gọi đi rồi sẽ quen lìn mà. Nha nha. Gọi "anh" nè"- Lu vừa nói vừa lay làm nũng tôi
"Thôi được rồi, biết rồi nhưng cũng phải từ từ mới quen được. À này, quên nữa lên coi đêm giao thừa trung quốc không, ngắm trai đẹp của Hạ nè, hihi. Hời ơi, người gì đâu mà đẹp trai lại còn tài năg nữa chứ." Tôi vừa nói vừa mở điện thoại ra bật trang web đang phát vừa chỉ tay vào idol của tôi
"Sao lại là trai Trung, tưởng thích trai Hàn chứ. Này đâu có đẹp bằng anh đâu. Thôi đừng xem, xem anh nè"
"Haha Lu nói gì buồn cười ghê. Ta bằng tuổi bạn đó bạn mà đa tài lắm nha. Học kiến trúc ra nè, rồi biết thiết kế, chụp hình rồi hát hay, diễn giỏi, lại đẹp trai nữa. Ôi muốn gặp ngoài đời quá cơ" tôi say sưa kể về idol của mình
Lu bỗng nhìn tôi cười nói: "sau này kiếm đủ tiền 2 đứa mình đi du lịch Trung xem anh ta nha"
"Haha thiệt ko, Lu nói thật không đó? Không được hứa lèo đâu nha. Phải dẫn mình đi đó nha"
"Uh uh hứa mà. Sẽ dẫn. Chờ 10 năm nữa nha. Hihi"
"Gì chớ, 10 năm già rồi còn gì, con cái này nọ sao mà đi được.?"
"Thì mình dẫn theo luôn, hay để ông bà trông hộ cũng được. 2 vợ chồng mình đi chơi riêng.hihi"
"Xía ai vợ chồng với Lu chứ"
"Sắp rồi, Anh lên lịch kế hoạch hết rồi. Sẽ đúng tiến trình cho em xem"
"Haha ai mà tin chứ. Lo làm sao bây giờ lát về nói với cô chú sao kìa hahah"
Thế rồi cả hai cùng ngồi trò chuyện vui cười chờ đến giao thừa. Bởi vì là Tết nên trong cơ quan chỉ có vài người trực. Bé trực chung lại biết tôi có bạn ở chung nên xin đi xem bắn pháo hoa với bạn xong rồi mới vô. Nên Lu cũng bảo ở lại với tôi chờ bé kia vô rồi mới về.
Không khí lạnh của đêm xuống làm tôi không chịu được, tôi bắt đầu lạnh 2 bàn tay, co ro lại ngồi chờ xem pháo hoa đến giao thừa. Bỗng chợt hai bàn tay Lu nắm lấy tay tôi mà xoa sưởi ấm, nhiệt độ ấm từ Lu truyền dần sang tôi rất dễ chịu. Lu chăm chú tìm cách sưởi ấm cho tôi bới lạnh mà cũng không nói gì. Từ hành động đó làm trái tim băng giá của tôi như được sưởi ấm xoa dịu, dần dần tay chảy ra. Sự dịu dàng của Lu cũng như sự quan tâm chăm sóc của Lu làm tôi cảm động. Tôi chăm chú nhìn Lu không nói nên lời. Cái cảm giác được nâng niu trân trọng tôi chưa từng được trải qua, nó thật là quá nỗi xa xỉ mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận được.
Bất chợt Lu nắm chặt lấy tay tôi hỏi: "mình bên nhau lâu dài nhé em?!"
Câu hỏi của Lu như lời tỏ tình tính chuyện tương lai lâu dài. Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Nhì Lu thật lâu tính trả lời thì Lu chợt nói: "Em không cần trả lời bây giờ đâu, anh sẽ luôn ở bên e chờ e đến khi em sẵn sàng được chứ. Thực sự, thực sự là anh rất yêu em, ngay từ năm mình học chung hồi nhỏ anh đã thích em rồi. Nhưng vì anh lúc đó ngại lại không có cơ hội nói chuyện với em. Sau này lại ko học chung nữa nên anh cứ nghĩ mình sẽ quên đi mối tình này. Mà này e là tình đầu của anh đó nha"
Tôi giật mình mở to mắt nhìn Lu: "Lại nói cho người ta cảm động chứ gì, thôi đi ông ai mà tin. Quen chắc gần chục cô rồi chứ."
"Không, làm gì chục cô có 5 cô hà. Hehe. Mà thích Hạ thật từ nhỏ lận mà, xưa khù khờ lắm đâu có biết yêu biết thích là gì đâu. Mà sao nhìn cái trúng tiếng sét lìn áh"
"Sạo quá đi ông ơi. Hồi nào kể e nghe xem có đúng không chứ nhớ đâu có nói chuyện nhiều đâu, Lu toàn chơi với tụi con trai không mà"
"Thì hồi đó năm lớp 9 thì phải có lần sắp chỗ ngồi Lu ngồi sau lưng Hạ nè, rồi cái tự nhiên để ý sau cô bạn phía trước hiền quá ko nghe nói chuyện gì hết, rồi sao thấy cũng xinh cười lên cũng đẹp. Thế là ko biết từ hồi nào mà cứ dõi theo Hạ hoài luôn. Mà Hạ bị chuyển chổ ngồi lên ngồi bàn đầu với Tâm nè. Làm Lu buồn muốn chết. Rồi sau này tụi con trai trong lớp nó ghép Hạ với Tâm làm tui buồn thêm. Mà hình như lúc đó Hạ thích ai bên lớp kế bên phải không? Nghe tụi nó kể Hạ thích ai bên đó đẹp trai lắm. Mà Lu để ý xem là ai mà chả biết được"
"Hả vụ gì, có chuyện đó luôn hả. Tụi nào mà đồn ghê zạ"
"Thì tui chơi chung đó vô tình nói thôi. Mà có đúng không kể nghe?"
"Ờ thì cũng đúng. Hihi- tôi nhìn Lu khoát tay mè nheo lên người Lu- Đẹp trai lắm, cao ráo, nhà giàu, học giỏi, tính tình ấm áp, biết hát nữa, chơi thể thao cũng cừ luôn. Nhớ hả hồi đó lén nhìn chơi đá cầu đẹp kinh. Hihi"
Lu lấy tay nhéo lên 2 má tôi lắc nhẹ: "hồi nhỏ mà biết mê trai vậy rồi hả cô nương. Nói mau, là ai. Anh có biết không"
"Ai đau đau, nhẹ thôi, mất hết nọng bây giờ. Chắc anh biết á, mà chắc không chơi chung. Có chơi chung với tụi Trung, Nhật gì mà. Mang kiếng cận, dáng cao ráo. Hồi ôi em thích cả mấy năm trời luôn đó. Nghĩ lại dại khờ ghê. Hắn học gì, thi gì cũng đu theo, đu theo thi hoá nè, mà em đậu còn hắn rớt. Haha. Xong hả sau này cũng ko quên được theo dõi người ta suốt đến khi người ta đi lấy vợ luôn kìa. Y như một con fan cuồng vậy á. Khùng dễ sợ"
"Có luôn hả? Hời ơi ai vậy, ai ta. Học gì, cấp ba ko học chung mình phải hông, rồi lên đại học theo luôn hả. Sao mà dại quá vậy, thích sao không nói, sao không tỏ tỉnh?"
"Có dám đâu, hồi nhỏ Hạ xấu lại học cũng ko giỏi rồi khi lên đại học gặp lại tính bày tỏ thì thấy người ta có bạn gái rồi. Cũng ít đào hoa lắm á, quen cả mấy cô mà ai cũng đẹp hết á. Nên thôi. Với hồi đó tự ti lắm"
Lu ngồi nhìn tôi suy nghĩ thật lâu không nói gì. Tôi nhìn mà mắc cười, cảm giác như Lu đang có mối tâm tư gì
"Này có phải bạn đó học lớp mũi nhọn không!"
Tôi giật mình: "ừ đúng rồi!"
"Lên đại học học y chung với e à?"
"Không, học ngành khác. Mà sao, a tưởng là ai?"
"Không phải Việt An à?"
"Không phải, hihi. Thôi đoán già đoán non làm gì. Chuyện xưa rồi mà"
"Vậy Lu phải học thanh nhạc mới được."
Tôi cười nghiên ngả hỏi làm gì. Lu trả lời là do người tôi thích ai cũng hát hay. Còn mấy kia Lu đáp ứng được hết rồi. Nên muốn chiếm trọn trái tim tôi thì phải học hát
Tôi ngồi cười nghiêng ngả, cười ra nước mắt hỏi Lu: "em không yêu cần nha. Nhưng nếu được thì càng tốt chứ sao. E thích ai vừa cầm đàn ghi ta vừa hát kìa. Thích lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top