Bạn? (2)
Câu hỏi của Lu làm tôi giật mình, tâm trạng dường như chùng xuống, có cảm giác gì đó đau nhói trong tim, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đó. Tôi trả lời:
- Ồ tại sao lại không nhứ? Cô bé ấy có xinh không, Lu thấy ổn không? Có hợp gu không? Thấy ok thì đồng ý đi. Tìm hiểu xem sao. Thích nha, được tỏ tình luôn. Mà Lu trà lời chưa?
- Em ấy cũng xinh lắm, học khoá dưới mà không có gặp, sau này mới gặp lại. Cũng ok đó, mà ...
- Mà sao? Thấy ok thì tiến tới liền đi. Hay Lu không thích
- Hạ thấy Lu nên tiến tới à?
- Ừ, cũng đâu phải còn nhỏ trẻ trâu gì đâu, tìm hiểu biết đâu hợp thì sao.
- Hạ thực sực nghĩ Lu nên đồng ý hả?
- Ơ hay, ờ....
Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, tại sao lại cỗ vũ ủng hộ cậu ấy tiến tới , trong khi tôi thì lại nghĩ ngược lại. Lu nhìn tôi chằm chằm một lúc, mặt không thay đổi biểu cảm nói
- Được, Lu sẽ thử tìm như ý Hạ muốn
- Gì mà như ý mình muốn chứ, tuỳ thuộc vào cảm xúc cậu chứ. Nếu có gì khó cần tìm quân sư thì cứ chia sẻ Hạ
- Thật?
- Thật chứ, Hạ cũng có kinh nghiệm rồi mà
- Kinh nghiệm của cậu là quen chớp nhoáng à
-Này, không phải chớp nhoáng đâu nhá, yêu thực sự luôn nhé, mà vội vàng đến nên cũng vội đi thôi
- haha có luôn hả? Lu mới nghe luôn á. Sao theo như Lu biết đâu phải vậy đâu ta
- Thấy ghét, ông mà biết cái gì
- Uh tui không biết, nên khi xảy ra chuyện cả hai không ai chịu nói để cùng nhau giải quyết, ai cũng suy nghĩ theo mình rồi đó thấy không
- Thôi Lu sao hiểu được chứ, lúc đó Hạ rất là buồn luôn có biết không, ai mới là người im lặng chứ, ai mới là người không chịu đối mặt để giải quyết chứ, đến gặp mặt lần cuối cũng không có, chia tay qua tin nhắn kìa ông biết không? - Tôi bắt đầu nói ra hết mọi kiềm nén bấy lâu trong lòng rồi bật khóc - Đúng chính tui, tui còn không biết lý do tại sao, tui còn không biết tại sao mà ổng lại đối xử với tui như vậy? Bộ bị tổn thương rồi nên khi có gì khó khăn liền đóng cửa lại, rồi có thể vô tư làm tổn thương cho người khác được sao. Sao lại ích ký quá vậy. Tại sao không nghĩ cho đối phương xíu nào hết vậy?
Tôi như oà khoá thật to, vừa khóc vừa nói hết những suy nghĩ trong lòng đã cất giâu bấy lâu nay. Tôi nhìn Lu uất nghẹn, mặt Lu nghệch ra đầy bất ngờ, như nào giờ chưa từng thấy tôi như vậy, và cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại như vậy
- Thật sao? Có thật là như vậy không? Sao ổng lại nói do không thấy hợp nữa nên chia tay? Do hết cảm xúc rồi?
- Ừ đúng rồi, do người ta nói không thấy hợp nữa, do người ta hết cảm xúc rồi. Cậu có hiểu không? Cậu ... có hiểu không?...- tôi vừa nói vừa khóc, không phải kìm nén, không phải suy nghĩ tại sao, tại sao nữa. Khóc cho thật thoả để muốn rút hết mọi gánh nặng trong lòng.
- Vậy thì cậu còn luyến tiếc gì người ta nữa? Người ta có đối xử tốt với cậu nữa đâu
- Đúng mình tiếc vì mình không giữ được trái tim anh ấy, mình tiếc vì mình yêu lần đầu nên đặt cảm xúc nhiều quá vào mối tình này nên nó cứ ám ảnh mình mãi, mình vẫn chưa thoát ra được
Chợt Lu nắm lấy tay tôi, nhích lại gần tôi hơn, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của tôi, rồi nhìn thẳng vào tôi thì thầm:
- Vậy thì bây giờ đã có thể thoát ra được chưa? Đã có thể mở cửa lòng mình lại lần nữa chưa? Có thể cho Lu cơ hội được sửa sai, được lấp đầy những khoảng trống còn thiếu của Hạ không? Có thể cho Lu cơ hội được chăm sóc, lo lắng cho Hạ nhiều hợ nữa được không?
- hix Lu đang nói gì vậy?
- Hạ thực sự không hiểu ư? Hay do mình biểu hiện nhiêu đó chưa đủ?
Tôi giật mình cố gắng lấy tay ra khỏi bày tay của Lu nhưng càng cố lấy ra Lu lại càng nắm chặt hơn. Lu làm tôi bối rối không biết nên làm như thế nào. Tôi trả lời:
- Hạ! Hạ không biết! Hạ không hiểu! Chúng ta là bạn bè mà không phải sao?
- Bạn bè? Bạn bè ư? Bạn bè kiểu như chúng ta ta? Hạ có thấy bất thường không?
- Ờ thì bạn đặc biệt, trên cả tình bạn nữa. Không phải sao?
- Cậu thực sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy hả? Haha, bạn bè ư, bạn mà lúc nào Lu cũng nghĩ về Hạ hết, lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để làm Hạ vui, Hạ thoải mái, luôn kiếm cái Hạ thích dành cho Hạ. Haha người bạn đặc biệt ư, giữa nam và nữ ư? Thực sự Hạ không một lần nào suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta ư?
- Mình....mình....
- Thôi được rồi, xem như hôm nay chúng ta hiểu thêm về nhau rồi đó. Hạ muốn mình tìm hiểu em khoá dưới phải không? Được mình sẽ làm theo ý Hạ muốn. Mình về thôi, trễ rồi.
Nói xong Lu đứng dậu thanh toán tiền rồi đi thẳng ra ngoài cửa dắt xe đi về. Trên đường về cả hai không ai nói thêm gì, Lu chỉ chạy theo sau tôi đến trước cửa nhà, thấy tôi mở cửa bước vào nhà rồi mới quay đầu xe chạy về.
Thế là tôi nghĩ, tôi lại làm tổn thương một người nữa rồi, một người quan tâm đến tôi. Tại sao tôi không chịu nói hết lòng mình, tại sao tôi vẫn khư khư như trước kia. Lại làm mất đi cơ hội của mình. Tôi đã làm sai, bây giờ càng thêm sai ư.
Và rồi kể từ đêm đó đến mấy tháng sau tôi không còn biết gì thêm một tin tức nào từ Lu nữa. Cứ như sự xuất hiện của Lu trong cuộc sống của tôi không còn nữa, không còn nt hỏi thăm, không còn cuộc hẹn cuối tuần nữa rồi. Tôi như lại quay về thời điểm bắt đầu lại cảm xúc của mình, và từ từ khép cửa trái tim hẳn lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top