Bạn (1)
Sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy mở điện thoại thấy chỉ toàn tin nhắn Lu gửi đến, chả qua là tin an ủi động viên, nói chuyện phiếm cho tôi đỡ buồn. Mà cứ thế mỗi giờ nghỉ là đều sẽ gửi cho tôi cái gì đó vui vui mà Lu thấy được. Tôi đọc chả có trả lời hay gửi icon nào, chỉ để chế độ đã xem. Vậy mà tin nhắn từ Lu cứ liên tục gửi đến, nghe mà muốn rung theo cái điện thoại. Vì Lu biết muốn gặp được tôi thì phải hẹn trước phải nhắn tin hỏi tôi trước xem có rảnh ko vì khi hẹn sát ngày hay muốn gặp tôi tức thì thì tôi lúc nào cũng kiếm cớ mà từ chối.
Nên Lu chủ động nhắn tin tôi nói hẹn đi coi phim cafe, còn chốt luôn ngày giờ, còn bảo không gặp không về nữa.
Tôi đọc xong tin nhắn cứ thế nhìn chăm chú không biết nên làm gì, không biết có nên đi hay không, trả lời từ chối như thế nào cho tốt. Cứ vậy mà mãi cũng đến cuối tuần. Khoảng chiều tôi còn đang lưỡng lự thì Lu gửi bức ảnh chụp hình 2 tấm vé xem phim gửi cho tôi xem. Phim hành động đang hot vé muốn xem được với chỗ ngồi tốt phải đứng xếp hàng sớm hoặc đặt vé từ trước, mà hình vé vừa mới mua là lúc 3h, mà giờ hẹn xem phim là đến 4h mới chiếu. Nhìn ảnh mà tôi bất ngờ đứng hình nhìn không biết trả lời như thế nào. Cậu ấy đến từ lúc nào? Đặt mua hồi nào? Vẫn còn 1 tiếng nữa lận cơ mà? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi liên tiếp xuất hiện. Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên đi hay không?
Chưa thể quyết định được như thế nào thì lại có tin nhắn đến từ Lu: " Này suy nghĩ gì thế, thay đồ đẹp chuẩn bị đến 4h đi coi phim với Lu nha"
"Này, ông đang ở đâu đó, chưa tới giờ mà"
"Lu đang ở rạp, không sao ngồi chờ Hạ ra có xíu hà. Hạ chuẩn bị xong ra nha"
Tôi không trả lời lại nữa, và chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Cho leo cây thì thấy tội quá nên thôi dù gì phim cũng đang hot, ra coi phim cũng được.
Tôi cũng không gấp gáp gì cứ thế mà từ từ đến chỗ hẹn, vừa đến thì cũng hơn 4h, thấy Lu dõi mắt theo tìm kiếm tôi, vừa nhìn thấy tôi thì đứng dậy vẫy tay chạy ù đến nắm lấy bàn tay tôi kéo đi.
- May quá Hạ đến rồi, đi nào, không xem phim mới này thì uổng lắm- Lu vừa nói vừa nắm lấy tay tôi dẫn đi vào trong
Tôi chưa kịp phải ứng lại thì Lu đã dẫn tôi đến vào trong rạp, vì gần chiếu rồi nên đèn tắt chỉ còn lại đèn dẫn lối đi đến chỗ ngồi. Lu nắm chặt lấy tay tôi cẩn thận dẫn tôi đến ghế ngồi. Nhìn từng động tác của Lu từ kéo ghế đến đưa tôi lon coca và bắp rang tôi như bỗng cảm giác không hiện thực lắm, thật khác với lúc ở bên người kia. Lu làm cho trái tim tôi có chút rung động nhìn theo từng chi tiết cậu ấy làm, mà cũng vừa may kịp thời tôi bình ổn lại tâm trí quay mặt đi hướng về màn hình chiếu phim.
Một bộ phim thể loại viễn tưởng hành động rất hay, lôi cuốn người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong lúc coi phim 2 đứa tôi rất vui vẻ, hoà vào phim, bàn luận nhau tiếp theo sẽ như thế nào. Tôi cũng không ngờ rằng đây thực sự là lần đi coi phim này lại vui đến như vậy, vừa ăn bắp rang vừa uống nước vừa thảo luận xem phim đến ngây người. Và tôi cũng thấy được Lu rất chăm sóc quan tâm từng cử chỉ nhỏ của tôi. Đến khi bộ phim kết thúc đèn bật sáng lên mà tâm hồn vẫn còn ở trong bộ phim chưa thoát ra được, lúc chạy kết phim mọi người dần đi ra hết. Tôi nói Lu lại ngồi xem cho hết biết đâu nó lại quảng cáo phần tiếp theo thì sau, các hãng phim thời nay hay làm thế. Lúc này Lu nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ cho đến khi đoạn giới thiệu cũng xuất hiện rồi hết thật. Tôi thoải mái vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay cậu ấy đi xuống ra ngoài. Đến lúc đi đoạn đường dài gần ra đến cửa rạp tôi phát hiện Lu nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp rồi nhìn xuống bàn tay tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đến khi ngước mắt nhìn xuống theo hướng Lu nhìn, thì thật bất ngờ tay tôi và Lu các ngón tay đan vào nhau nắm chặt. Tôi giật mình vội thả ra nhưng không được, Lu chợt nắm chặt tay tôi hơn, dẫn tôi đi xuống lầu dưới. Tôi vội vàng nói:
- Này đi đâu đó thả tay mình ra trước đã
- Đói rồi đi kiếm gì đó ăn
- mình muốn đi vệ sinh đã, ngồi từ nãy giờ lâu quá rồi
- Uhm ... vậy Hạ đi đi- vừa nói xong Lu mới chịu thả tay tôi ra rồi đẩy tôi đi vào nhà vệ sinh
Tôi đứng một lúc lâu nhìn mình trong gương suy nghĩ hôm nay mình bị làm sao thế này, sao lại có cảm giác này, sao lại hành động như vậy. Phải tỉnh táo lại mới được, phải suy nghĩ đề phòng hành động hơn. Không thể thả lỏng thoái như vậy được. Phải nghiêm túc! Nghiêm túc lại!
Tôi lấy lại tinh thần rồi bước ra ngoài đi ăn cùng với Lu, tôi luôn cố gắng tránh né những hành động quan tâm nhỏ của cậu ấy, cũng như hạn chế cười đùa thoải mái lại. Lu nói có phiếu giảm giá ăn gà rán nên là 2 đứa kêu phần gia đình với nước uống. Sau khi ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối đen.
- Ăn không hạp khẩu vị àh, sao thấy không nói gì hết vậy?- Lu hỏi:
- àh không phải, không có gì đâu. Ăn xong rồi mình về thôi
- đợi đã mới ăn xong mà ngồi chơi xíu rồi về. Sao vậy? Thấy không khoẻ hả? Có mệt hay đau bụng gì không?- Lu vừa nói vừa lấy tay sờ vào trán vào lòng bàn tay tôi xem tôi như thế nào
- Không, có bị gì đâu. Tại thấy ăn xong thì về thôi.
- Ở lại nói chuyện chơi cho vui. Eh nè nay đi học phải không, học vui không
- Uhm cũng được, học cũng không áp lực lắm. Học chung với mấy anh bên quân đội vui lắm, thầy cô cũng vui vẻ, vô lớp có khi chơi trò chơi hoặc là ca hát này nọ. Với lớp toàn trẻ trẻ ngang nhau không hà, nên cũng sôi động lắm. Lúc đầu tui sợ lắm vô toàn là nam mà mặc quân phục không chứ nhìn là thấy choáng lìn luôn á.
- Vậy hả, lớp bao nhiêu người, nam đông lắm hả? -Lu hỏi:
- Uh nam đông hơn nữ gấp đôi luôn á, khoảng hơn 70 người thì phải. Mà quân đội nha, phong cách tác phong nghiêm chỉnh lắm, mấy anh nói chuyện vui vẻ nhiệt tình lắm
-Uhm, vậy có ai đẹp trai không?
- Có chứ, có mấy anh ok lắm nha, khéo nói chuyện lắm, còn mấy em trẻ trẻ cũng dễ thương vui tính lắm, lại còn ga lăng nữa
- Vậy có ai để ý Hạ không?
- Tui có biết đâu, mà thôi bên quân đội không ổn đâu
- Sao thế, thấy cũng được lắm mà. Hay thấy ai ok bật đèn xanh thử
- Quân đội đi suốt hà, canh gác này nọ, không có ở nhà
- Vậy có chồng làm ở thành phố khác t7, cn về được được không?
- Làm ở thành phố khác hả? Cũng được chứ mà giai đoạn đầu thôi. Hai vợ chồng thì phải sống chung sinh hoạt chung cho có tình cảm chứ mỗi người mỗi nơi hoài thành thói quen thì sinh nhiều chuyện lắm
-uhm cũng đúng, vậy phải tìm cách mới được. Mà nếu là Lu, Lu sẽ rủ Hạ ở chung 1 thành phố làm việc ở chung
- Không đâu, Hạ không thể bỏ ba mẹ Hạ ở đây được
- Vậy nhà Hạ bắt rễ à?
- Cũng không phải bắt rễ, chỉ là kiếm ai không ở xa ba mẹ lắm thôi
- Uhm vậy phải kiếm đường về rồi
- Lu nói gì linh tinh vậy, có biết chồng tui là ai đâu mà đòi giải quyết dùm, hihi thôi mình về đi
- Khoan đã, Lu muốn vô nhà sách mua đồ, đi chút nữa rồi về nha
- Uhm đi nhanh nào, Lu muốn mua gì?
- Thì tính kiếm vài đồ dùng về xài
Đi vào nhà sách Lu lựa vài cây bút, thước kẻ, giấy note, viết dạ quang... mà lựa tới cái nào cũng hỏi tôi nên lấy cái nào, tôi bảo lấy loại nào cũng được tuỳ Lu thích thôi mà cứ bắt chọn cho bằng được mới thôi. Đi qua hàng đồ lưu niệm tôi đứng ngắm nghía mãi một cái bình nước thuỷ tinh, nó được vẽ hình thật đơn giản cũng lạ mắt. Lu bảo thích thì lấy đi Lu tặng, tôi im lặng từ chối một hồi rồi đồng ý lấy 2 chai cho mỗi đứa một chai mang đi tính tiền
Ra đến quầy chị thu ngân bảo đây là bình đôi khen hai đứa khéo lựa, nghe vậy mình lắc đầu chối ngay rằng chỉ là thích kiểu này thôi không nghĩ là đồ đôi
Tôi đứng giải thích khô cả cổ họng mà Lu thì cứ đứng im đó nhìn, chỉ gửi tiền rồi xách đồ ra ngoài
- Nè bị hiểu lầm rồi kia kìa
- Có sao đâu, cũng giống mà
- Này nói gì thế, giống gì, thôi đi về
Sau lần đi chơi đó tôi và Lu cũng thường hay rủ nhau đi xem phim mới, tìm những chỗ hay hay đến khám phá. Nhưng có điều là tôi cảm giác được vị thế của đối phương trong mỗi đứa đã có sự thay đổi. Từ một người bạn lâu ngày gặp lại trở thành bạn thân và bây giờ hình như cảm xúc trong tôi có gì đó khác hẳn mà tôi chưa hiểu rõ lắm. Đó hơn hẳn một người bạn, một người bạn đặc biệt luôn quan tâm chăm sóc chia sẻ nhau những điều trong cuộc sống để sống tích cực hơn, tốt hơn; nhưng tôi cũng không dám chắc đó là tình yêu, hay tôi đã cố tình xoá bỏ mọi ý nghĩ cử chỉ le lói dù là nhỏ nhất cũng đề bị tôi dập tắt
Sau một thời gian như vậy, vào một đêm tôi cùng cà phê với Lu thì chợt Lu bảo rằng:
- Hạ này, có một bé khoá dưới tỏ tình với Lu, Lu có nên đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top