#39

Thương em

đến một ngày, em quên được người trước
kẻ thương tổn rồi lại rời bỏ em
tôi sẽ đến, đoạn đường cùng em bước
sưởi ấm em nơi tim đã yếu mềm

cả hai ta hẳn là những kẻ ngốc
bởi tình em người kia đã chẳng màng
em cố chấp em chẳng chịu dừng bước
tôi thương thế nhưng tôi đuổi chẳng kịp

tôi mặc đó, dù tôi, em từ chối
tôi vẫn sẽ bước đến cạnh bên em
vì thương em, vì điều tôi ấp ủ...

vì thương em chẳng bao giờ là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnham