Waking Up

Summary:

Nhìn ông ấy đi, ông ấy đang không tự chủ được bản thân. Ông ấy đang khóc kìa anh!

------------------

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà hắn ta...Hắn ta biết họ đang đến đây ư? Làm thế nào?

"Ta đã đợi các ngươi hơi lâu đấy. Đáng ra phải nhanh chân lên chứ. Thất vọng thật đấy"

Họ nghe thấy một giọng nói chế giễu đằng sau dãy bàn dành cho giáo sư nhưng không thấy tên Park đâu cả, trừ khi...

"B-ba?"

Ba Jeon đang ngồi trên ghế Hiệu trưởng. Jungkook muốn tiến tới gần ba, lồng ngực cậu thắt lại. Cậu không thể di chuyển, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu sợ hãi. Và điều làm cậu sợ nhất đó chính là người ba đang ngồi yên trước cậu trông như ba đã...

"Không," Jungkook thì thầm, cố tiến lên.

"Dừng lại đi," Namjoon cảnh cáo cậu và quay mặt cậu về phía các anh. Anh ấy cũng đang vô cùng sợ hãi. "Nó quá nguy hiểm, giữ nguyên đội hình đi em!" Jungkook gật đầu, nhưng cậu mềm nhũn người và nước mắt không thể ngừng rơi xuống. "Anh xin lỗi, Koo..."

"Thật ngọt ngào làm sao," hắn ta cất tiếng làm cả đám giật mình. "Đáng ra ta mới là người nên xin lỗi, cậu Jeon, thật lòng đấy, ta cũng quý cha ngươi lắm. Chúng ta đã từng là một bộ đôi thân thiết nhưng hmmmm, cuộc đời của ta vẫn quan trọng hơn và đó chẳng phải là lỗi của ta khi cậu ta can dự quá nhiều vào thằng nhãi á phù thủy vô dụng đó..."

"Câm con mẹ mồm đi," Jungkook hét lên một cách mất kiểm soát. "Tại sao?"

Tên Park im lặng một lúc trước khi hắn ta trả lời.

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao ông ghét con trai mình nhiều như thế?"

"Nó không phải con trai ta, nó là một nỗi nhục với thế giới này..."

"Ông có bao giờ để ý rằng anh ấy tuyệt con mẹ nó vời như thế nào không?"

"Chúng ta đều tuyệt vời cả, cậu Jeon, thậm chí cả bọn Muggles luôn, nhưng bọn nó vẫn vô dụng như thường, Cái thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có chúng.."

"Ông là thứ súc sinh!"

"Không...không cậu Jeon, ta là đấng cứu tinh đó. Ta cứu tất cả các phù thủy và pháp sư khỏi bọn Muggles."

"Ông là tên chó má đần độn," Yoongi siết chặt tay lại.

"Ngươi làm ta thất vọng đấy, cậu Min. Ngươi xuất thân từ Slytherin và tada, ngươi gia nhập đám này sao, ủng hộ thằng nhãi á phù thủy vô dụng."

"Ló cái mặt chết tiệt của ông ra đây xem nào," Namjoon hét lên.

"Cậu Kim, ta không cảm thấy có lỗi gì nếu lỡ giết ngươi đâu.."

Thế đấy! Jungkook không thể chịu thêm được nữa! Cậu không biết cậu nên khóc hay xông đến tẩn hắn một trận. Cậu đếch quan tâm đấy là ba Jimin hay không. Hắn ta không phải người nữa, hắn phải biến mất khỏi thế giới này.

"Ra mẹ đi" Cậu hét lên, gạt đi dòng nước mắt sắp chảy xuống gò má. "Ông nghĩ ông quyền lực lắm chỉ vì cái dòng máu thuần chủng chết tiệt đấy à?"

"Ta đâu nghĩ vậy đâu, cậu Jeon" Giọng nói ngày càng to hơn, "nhưng đó là sự thật mà. Vì một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta cần tống khứ những thân xác vô dụng."

Tên Park đứng sau ba Jeon với tay đặt trên lưng ghế. Hắn ta mỉm cười với họ, đầy vẻ kiêu ngạo. Họ trông thật nhỏ bé, thật yếu ớt trông mắt hắn. Jungkook ghét việc bị nhìn như thế và cậu ghét tên Park. Việc nhìn thấy ba không còn sức sống ngay trước mặt tên đó khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu chạy đến trước dãy bàn của giáo sư mặc kệ tiếng gào tên cậu của các anh.

"Ta luôn biết ngươi rất dũng cảm, cậu Jeon," Tên Park di chuyển làm Jungkook căng thẳng. "Ngươi là một phù thủy tuyệt vời, giống như cha ngươi..." hắn ngừng một chút liếc qua ba Jeon, "đã từng.."

"Đồ không có trái tim," Jungkook gằn giọng, làm hắn bật cười sảng khoái. Cậu ghét điệu cười này. Nó không giống Jimin một chút nào. Ba mẹ cậu nói đúng, Jimin được thừa hưởng mọi vẻ đẹp từ mẹ anh ấy.

"Đôi khi tốt hơn là không quan tâm đến nó," Tên Park tiếp tục khi hắn ta cố kiểm soát nụ cười của mình. "Ý ta là, nhìn ngươi xem. Ngươi hao tổn năng lực của mình vào gì? Vào tên nhãi á phù thủy vô dụng đó."

"Đừng có gọi anh ấy như thế! Ông thậm chí còn không biết con trai ông tuyệt vời như thế nào..."

"Nó không phải con trai ta!" Tên Park nổi giận và điều đó làm Jungkook muốn giết hắn ta liền, ngay và lập tức. "Nó làm nhục mặt ta từ giây phút nó được sinh ra!"

Jungkook không cất tiếng. Cậu không nghĩ cậu sẽ nói một cách mạch lạc được nên cậu nhìn tên Park đầy hận thù, ánh mắt cậu đảo qua ba cậu liên tục. Cậu chưa từng căm ghét ai như thế này bao giờ và cậu cảm thấy mất niềm tin vì cái sự thất bại này làm cậu muốn khóc.

"Taewon, đến đây!" Tên Park ra lệnh, vẩy cây đũa của hắn và một gã đàn ông xuất hiện từ cánh cửa bên kia. Gã trông khá quen và trước khi Jungkook có thể nghĩ ra, Taehyung đã xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm gã với ánh mắt đầy hận thù. "Ta nghĩ đến lúc ngươi nên hoàn thành việc ngươi nên làm 20 năm trước. Giết nó!"

Gã nhảy đến trước hai cậu nhóc. Jungkook để ý trông gã thật buồn bã. Nhưng tại sao?

"Tên khốn," Taehyung gào lên, "Tôi sẽ giết ông." Một dòng nước mắt rơi bên mắt phải gã và Jungkook ngăn anh ấy lại trước khi anh ấy làm điều mà anh ấy phải hối hận. "Đi thôi!"

"Nhìn ông ấy đi, Tae, ông ấy đang không tự chủ được bản thân" Jungkook nói. "Ông ấy đang khóc kìa!"

Taehyung ngẩng lên và nhận ra người bé hơn đúng nhưng sao ba cậu lại khóc? Trước khi hai người có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì, một cây đũa xuất hiện bên trái họ.

"Điểm huyệt!" Đó là Namjoon. "Đưa ông ấy về nhà đi, Tae! Đảm bảo rằng ông ấy vẫn ổn!"

"N-nhưng..."

"Làm theo điều anh bảo đi! Anh không phải ông ấy khi cố giết em khi em còn bé và đó cũng không phải ông ấy khi giết dượng em. Tất cả là do tên khốn trên kia." Taehyung không thể cất lên lời nhưng anh gật đầu đầy cảm kích và đỡ lấy ba anh. "Bảo trọng!" Với một cái gật đầu khác, anh đỡ ba lên vai với nước mắt ướt đẫm gương mặt anh.

"Ngươi rất thông minh đấy, cậu Kim," họ Park rút đũa phép từ trong áo chùng. "Ta không hi vọng gì hơn từ nhà Racenclaw nhưng ngươi là một tên máu bùn mà máu bùn thì phải chết! Ava..."

Tên Park rút đũa ra quá nhanh, nhưng Jungkook còn nhanh hơn.

"Expelliasrmus!"

Cây đũa bay khỏi tay hắn. Trông hắn có vẻ thích thú nhưng tông giọng lại phản ánh điều ngược lại. Hắn thu hồi lại cây đũa và phá ra cười.

"Ta không muốn đấu đá gì đâu. Nhưng các người làm ta không thể quyết định khác được," hắn vẩy cây đũa và cánh cửa Đại Sảnh Đường rộng mở. "Vậy bắt đầu thôi!"

Họ có lẽ sẽ đều chết. Hắn quá mạnh. Jungkook ước đáng ra cậu nên ở bên Jimin nhiều hơn...

"Kết thúc đi," cậu nghe Yoongi thì thầm.

"Ta sẽ để cho những ai muốn sống tiếp rời đi bây giờ," hắn tiếp tục. "Đằng nào sau này ta cũng giết các người cả thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top