Visits and Needs
Summary:
"Nó là của một cô gái," Cậu nhướn mày, nở một nụ cười tự mãn "Em khá là nổi tiếng đấy, anh biết không?"
"Vậy...vậy em có thích cô ấy không?" Jimin nhìn xuống bức thư trong bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy.
----------------
Chuyến tàu khởi hành sau đó một tiếng. Trước đó, hai chàng trai dành thời gian trên chiếc ghế trong công viên, siết chặt lấy nhau và cố gắng làm quen với đôi môi đối phương. Cả hai tận hưởng sự hạnh phúc bên nhau và họ chẳng ngại thừa nhận điều ấy. Jungkook hứa rằng cậu sẽ đến làng Hogsmeade mỗi thứ Bảy và cậu có thể Độn Thổ đến bãi biển và gặp Jimin lúc 12pm.
Người lớn hơn có đưa một thứ cho Jungkook khi cậu đưa anh về nhà và nói cậu hãy mở ra khi nào cậu trên tàu. Jungkook không thắc mắc gì thêm và hôn trộm anh thêm một lần nữa.
"Gặp anh sau nhé!"
"Chưa gì anh đã nhớ em rồi" – Jimin đáp.
Khi Jungkook ngồi trên tàu một mình, cậu mở chiếc hộp ra. Đính giữa nắp hộp là một mẩu thư tay của Jiminie.
Chúc mừng sinh nhật em, Kookie! Anh mong là em sẽ thích nó. Anh biết nó không phải thứ to tát gì cả, chỉ là anh không thể nghĩ thêm thứ gì khác nữa và em biết đấy, anh không có nhiều tiền. NHƯNG, chúc mừng sinh nhật em, lần nữa, Kookie! Anh yêu em!
Và Jungkook mỉm cười như một đứa ngốc, khi cậu nhìn thấy món quà của Jimin : một bức ảnh chụp hai người họ. Cậu vẫn nhớ nó. Họ đã chụp nó hai năm trước. Và nó không phải một bức ảnh động, nó chỉ đơn giản thu lại nụ cười rạng rỡ của hai người lúc đó. Jungkook đọc lại mẩu giấy một lần nữa, ý nghĩa của ba từ đó giờ thật ấm áp.
Năm học tiếp diễn theo một hướng hoàn toàn khác. Các anh của Jungkook đã ra trường hết và điều duy nhất giữ cậu vẫn ở lại là cậu biết mình sẽ được gặp Jimin cuối tuần và nghe anh ca ngợi về việc Kookie của anh ấy là một Truy thủ xuất sắc nhất lịch sử như thế nào. Mặc dù vậy, Jungkook vẫn là một học sinh của Hogwarts và cậu không được phép để bất cứ ai nhìn thấy cậu độn thổ. Thực ra, nó khá dễ dàng, phần khó ở đây chính là làm sao khi đột ngột hiện ra. Cậu không thể biết được lúc đó liệu có ai ở gần không vì Hogsmeade khá nhộn nhịp, nhưng cậu đã may mắn với nó.
Mối quan hệ của cậu với Jimin vẫn đang tiến triển theo hướng.... kì quặc. Cậu đã cố gắng hôn anh vài lần nhưng nó luôn kết thúc khi cả hai không dám nhìn thẳng nhau và họ chỉ nói chuyện với nhau khi Jungkook sắp phải đi. Jimin cũng cố gắng hôn cậu vài lần và đó mới là những nụ hôn thực sự. Jungkook nhiều lúc phải có được sự đồng ý từ người lớn hơn vì nó khiến anh ấy thoải mái hơn nghĩa là Jungkook phải để anh ấy thích ứng một cách từ từ.
"Anh vẫn không thể tin được em cũng yêu anh, Kookie" – Jimin luôn nói vậy.
Mọi thứ đều tốt đẹp hơn mỗi cuối tuần. Khoảng thời gian hạnh phúc của cậu. Jungkook nói vậy. Điều duy nhất kéo cậu ra khỏi quãng thời gian đơn độc một mình ở Hogwarts, nó không có nghĩa là mọi người không cố bắt chuyện với cậu, chỉ là cậu không muốn nói chuyện với họ. Jimin luôn trách cậu mỗi lần cậu nghĩ như vậy.
Kì nghỉ đông sắp tới và Jungkook đã mời Jimin đến Hogwarts để họ có thể bên nhau một mình. Anh ấy đã ngập ngừng lúc đầu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với Jungkook. Anh ấy chẳng thể nói không với Kookie của ảnh.
Jungkook đã nói với ba về việc đưa Jimin đến làng Hogsmeade và dĩ nhiên, ba đồng ý. Họ đã ôm nhau thật chặt khi nhìn thấy nhau, không phải vì mấy ngày trước họ không có gặp nhau mà là mỗi phút giây trôi qua đối với họ dài như cả thế kỉ.
Cậu để ý thấy Jimin đang lo lắng và cậu biết tại sao. Anh ấy vẫn sợ chỗ đó, nơi mà ai đó đã tra tấn anh ấy và bỏ mặc lại anh gần như sắp chết nếu Jungkook không tìm thấy anh. Nhưng cậu tin rằng cậu sẽ bảo vệ được Jimin.
Đêm đầu tiên họ bên nhau, thời gian trôi rất chậm, Jungkook nghĩ thế. Cậu đã phải trấn an Jimin cho đến khi anh ấy bình tĩnh trở lại, thở đều lại chậm rãi và yên bình. Jimin lại gặp ác mộng lần nữa và cậu hiểu Hogwarts đã ảnh hưởng anh ấy như thế nào. Cậu cảm thấy hối hận vì đã kéo anh đến đây và đề nghị quay lại Busan nhưng anh ấy đã lắc đầu.
"Anh muốn ở bên em và anh ổn. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, Kookie.."
"Nó không chỉ là một giấc mơ, Jiminie, anh biết mà!"
"Nhưng anh vẫn khỏe, miễn là anh bên cạnh e..." Jimin đột nhiên ngừng lại, má ửng hồng và tránh nhìn thẳng cậu "Thật ngại khi phải nói điều đó"
"Không mà", Jungkook nói và nâng đầu Jimin lên "Chúng ta đều biết cảm giác của đối phương vậy nên chúng ta nên thoải mái nói mọi thứ khi chúng ta bên nhau chứ. Anh không nghĩ thế sao?" Jimin đáp lại bằng một nụ hôn dài và Jungkook nhanh chóng biến nó thành một nụ hôn cuồng nhiệt. Các bức tranh đã để ý đến họ....
Trước khi Jimin rời đi, anh ấy và Jungkook quyết định sẽ chơi ở ngoài một ngày với tuyết bắt đầu rơi từ hôm trước. Họ đã rất vui vẻ và cả hai giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm một cách thích thú với tuyết rơi đầy trời. Họ quay về phòng Jungkook sau hàng giờ chạy nhảy và bất phân thắng bại với trò ném tuyết.
"Kookie, đây là gì?" Jimin đột nhiên hỏi và cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một bức thư trong tay Jimin. "Anh nghĩ là đó là bức thư anh viết cho em ngày sinh nhật nhưng hóa ra không phải, nó là... thư tình."
Jungkook nhớ đến cô gái đã nhét vào áo chùng của cậu và cậu đã để nó trên tủ đầu giường sau khi đọc xong, dĩ nhiên là, cậu không có hứng thú với cô ấy – hoặc con gái – nhưng nhìn Jimin ghen khiến cậu bỗng muốn thấy nhiều hơn nữa. Cách anh ấy tức giận khiến cậu thích thú và hài lòng.
"Nó là của một cô gái" – cậu nói với một cái nhướn mày và nụ cười đầy tự mãn. "Em khá nổi tiếng đấy, anh biết không?"
"Vậy...vậy em có thích cô ấy không?" – Jimin hỏi khi anh ấy nhìn chằm chằm bức thư trong bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy.
Cậu không hề.
"Cô ấy khá ổn" Jungkook trả lời.
"Liệu em có...." , Jimin ho. Có lẽ anh ấy rất khó khăn khi phải nói ra. "Liệu em có hẹn hò với cô ấy không?"
"Sao em phải làm thế? Em đang hẹn hò với người khác rồi mà" Jimin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng cậu. "Là anh đấy, đồ ngốc này" Cậu nhanh chóng ôm lấy Jimin với đôi mắt đầy nước. "em đã nói em yêu anh mà" và cậu hôn anh, lờ đi những bức tranh.
"Anh cũng yêu em, Kookie" Jimin nói khi anh tách ra "Anh nghĩ anh không tin được rằng.. chúng ta"
"Em sẽ khiến anh tin. Nếu anh muốn" Jimin bối rối và anh nhận ra ngay lập tức. Anh hôn cậu và gật đầu. "Em làm đi"
Jungkook dẫn Jimin lên hành lang tầng bảy và đi từ trái sang phải theo cách Namjoon đã hướng dẫn cậu. Và cậu đứng lại.
"Fuck! Sao nó không hiện ra?"
"Có lẽ chúng ta không thực sự cần nó, Kookie" Jimin cố nhịn cười nhưng Jungkook thấy má anh ửng hồng. "Có lẽ lâu đài biết chúng ta quá vội vàng nên đã giúp chúng ta. Em vẫn chưa đủ tuổi và.... Chúng ta mới trải nghiệm từng thứ....."
"Yeah, em thấy em thật ngốc. Em xin lỗi!"
"Chúng ta đều ngốc. Quay về nào.."
Sauk hi Jimin rời khỏi, mọi thứ quay về quỹ đạo của nó. Jungkook ngày càng thiết tha tới cuối tuần và đi đến làng Hogsmeade mỗi thứ Bảy thường xuyên và bắt đầu có người để ý...
"Cậu Jeon", giáo sư môn Biến Hình nói với cậu một chiều nọ "thầy Hiệu trưởng muốn gặp trò tại văn phòng sau tiết này"
Lại nữa? Jungkook thắc mắc thầy ấy muốn gì và có dự cảm không lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top