Twelve


Summary:

Jungkook chưa bao giờ nghĩ là cậu ghét mùa hè và muốn quay lại trường đến vậy. Thực ra là cậu ghét mùa hè năm nay. Tại sao ư? Bởi vì anh-chàng-thiên-thần không giữ lời hứa của mình.

-----------------------

Mặt trời đang cố kéo mình lên cao. Cuối cùng thì, Jungkook thì thầm, dù cậu không thực sự quan tâm, cậu đã mất ngủ cả đêm... một lần nữa. Mùa hè đã kết thúc. Cuối cùng thì, Jungkook nói hẳn ra. Cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ghét mùa hè đến thế và mong muốn quay lại trường thế nào. Thực sự thì cậu ghét mùa hè năm nay. Tại sao ư? Vì anh-chàng-thiên-thần, người đã không giữ lời hứa của mình.

"Đồ nói dối" Jungkook nghiến răng, "Cứ đợi đến khi em gặp được anh đi. Anh chết chắc!"

Cậu đã đợi thư của Jimin cả tháng Bảy, và dù anh ấy hứa sẽ viết thư cho cậu nhưng nó chẳng đến được tay Jungkook. Vậy nên cậu đã viết cho Jimin. Một lần, hai lần,... Jungkook gửi cho anh ấy hơn 60 bức thư vậy mà không có một lá thư hồi âm nào. Jungkook rất buồn, không cậu tức giận, không thực ra là cậu thất vọng. Sự thật là, nó là mớ hỗn độn của tất cả các cảm xúc ấy và nhiều thứ nữa. Tại sao Jimin không gửi thư cho cậu và tại sao anh ấy không trả lời cậu? Cậu biết Jimin vẫn ổn vì cậu đã xin ba gọi cho thầy Hiệu trưởng và hỏi về con trai thầy. Cậu biết thế và thứ đang giết mòn cậu đó là tại sao Jimin không trả lời mớ thư ấy. Liệu họ vẫn là bạn thân chứ? Hay chỉ mỗi mình cậu cảm thấy như vậy? Điều đó là không thể  vì anh ấy đã thể hiện là anh ấy quan tâm cậu nhiều  như thế nào. Vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Jungkook ngóng trông từng ngày đến lúc tựu trường để nói chuyện với Jimin. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người lớn hơn đến nỗi nó đầy cả một cuốn sổ tay.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười hai của Jungkook và cậu rất vui, cậu phải vui, vì ba mẹ cậu. Họ đã không hỏi về Jimin nữa kể từ khi cậu bật khóc vào một tối nọ. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu và cậu phải mỉm cười vì hai đấng sinh thành của cậu.

"Ba mẹ đã chuẩn bị quà gì cho con thế ạ? Con mong sẽ là sách vở năm nay" . Cậu mỉm cười đầy lém lỉnh.

"Ba e là năm nay con phải tự mua thôi, con trai". Ba nhìn mẹ mỉm cười. "Em yêu, mang quà cho con đến đây nào!"

Mẹ cậu đi lên tầng và quay trở lại với món quà nhỏ được bọc gói đẹp đẽ. Bà đưa cho con trai.

"Sinh nhật vui vẻ, bé cưng! Mở quà đi con"

Jungkook mở quà một cách cẩn thận và mắt cậu mở lớn khi nhìn thấy thứ bên trong.

"Đây có phải là....?"

"Đúng vậy con yêu, đâu là vòng tay của ông nội", ba cậu gật đầu khi Jungkook lấy ra sợi dây bạc sáng. "Để ba giúp con đeo. Con có thích nó không?"

Jungkook không thể cất lên lời nào trong vài giây.

"Ba thực sự hỏi câu ấy sao? Dĩ nhiên là con rất thích rồi ạ"

"Well, con biết đấy, sợi dây đấy được phù phép những câu thần chú đơn giản thôi nhưng hãy đeo nó suốt nhé. Nó sẽ thể hiện mối quan hệ của con với người khác và chẳng may con gặp phải người xấu"

"Vậy làm thế nào để con biết điều đó ạ?"

"Nó phụ thuộc vào việc con chạm vào ai nữa. Ví dụ như khi ba gặp mẹ con, nó chuyển sang màu đỏ mỗi khi ba mẹ chạm nhau"

Mẹ cậu mỉm cười ngại ngùng.

"Bây giờ nó đang là màu gì thế con yêu?" mẹ cười khi mẹ ôm lấy tay cậu.

"Con không biết nữa" Jungkook nói đầy lo lắng, "Nó chỉ sáng lên thôi"

"Nó có nghĩa là tình cảm thuần khiết", ba cậu giải thích, "nó sẽ chỉ sáng lên như thế với ba mẹ và con của con"

"Tuyệt cú mèo. Cảm ơn ba mẹ!" Jungkook ôm ba mẹ và hôn má họ.

----------------------

Jungkook cố tìm khoang nơi bạn bè cậu ngồi. Cậu gần như lỡ chuyến tàu vì cậu không thể tìm thấy đủ sách trong lúc đi mua. Năm sau nhất định cậu phải hỏi trước mới được. May mắn thay, cậu phát hiện ra Hoseok và Yoongi và ngay sau họ là Taehyung.

"Jungkookie" người lớn hơn nói "Lâu rồi mới gặp lại em" Jungkook chỉ có thể gật đầu khi Hoseok và Taehyung ôm nghiến lấy cậu, làm cậu không thở nổi. "Thả thằng bé ra đi"

Jungkook nhìn thấy chiếc vòng chuyển sang màu xanh lơ khi các anh ôm cậu. Cái vòng thật hết sảy! quà sinh nhật tuyệt nhất trần đời, mấy cuốn sách là gì chứ?

"Em cao hơn nè, Jungkookie" Hoseok để ý.

"Cảm .."

"Nhưng không cao bằng anh" Taehyung ngắt lời và nhận được cái lườm đầy chết chóc từ đứa em.

"Đến đây ngồi với tụi anh, Jungkookie" Yoongi đề nghị và người nhỏ hơn gật đầu đồng ý với nụ cười tươi khi nhận ra năm nay người lớn hơn đã 16 rồi, anh ấy trông thật trưởng thành!

Cậu ngồi cạnh Hoseok trong khi Kim chuyên-ngắt-lời Taehyung ngồi kế Yoongi. Jungkook có rất nhiều thứ hay ho để nói chuyện nhưng có một điều duy nhất cứ luôn mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của cậu.

"Hyung" Cậu mở lời "anh có biết chuyện gì xảy ra với Jimin hyung không ạ?"

"Jimin?" Hoseok lo lắng, "Không. Sao thế, hai đứa cãi nhau à?"

"Không hề ạ" Jungkook ngay lập tức phản đối. "Anh ấy nói sẽ viết thư cho em nhưng anh ấy không..."

"Có lẽ nhóc ấy bận bịu và quên mất thôi. Em biết nhóc ấy đi làm mà phải không?"

"Vâng, nhưng cũng đâu cần như thế. Anh ấy còn chẳng thèm trả lời thư của em"

"Lạ thật" Hoseok suy nghĩ. "Ah! Anh không biết nữa, đừng lo lắng nhiều, Jungkookie, ok? Em sẽ gặp cậu ấy ở Hogwarts thôi"

Nhưng điều đó không xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top