The Last Day

Summary:

"Đáng ra anh không được đến đây!"

"Anh nên..."

"Không được!"

"Anh..."

--------------------

Jungkook há hốc mồm. Tại sao? Tại sao Jimin lại ở đây? Anh ấy có biết nó nguy hiểm cỡ nào không? Hay anh ấy đến tự giao nộp bản thân mình? Và làm sao anh ấy lại ngăn được lũ chim chết tiệt ấy thôi không tấn công họ? Jungkook nhìn thấy Taehyung đằng sau Jimin với đũa phép lăm lăm trong tay. Anh ấy mang Jimin đến đây ư? Tại sao anh ấy lại nghe theo những lời lẽ vô lí của Jimin chứ? Có phải anh ấy....

"Này, Kim Taehyung," Yoongi gào lên, "Mày ngu hả em? Thế quái nào chú mày lại lại mang Jimin đến đây?"

"Không sao mà hyung," Jimin nói khi anh tiến gần đến chỗ họ, nhìn về cả Jungkook và Yoongi. "Đây là cuộc chiến của em. Đáng ra em nên đến đây từ đầu và không để anh dính vào chuyện này. Em xin lỗi!"

Anh ấy dừng trước mặt Jungkook, người vẫn đang há hốc mồm. Anh mỉm cười và giơ hai tay lên ôm lấy mặt cậu. Họ nhìn vào mắt nhau và Jungkook thấy thật bình yên. Cậu, người sẽ chết trong vài phút nữa, cảm thấy bình yên. Tất cả là nhờ nụ cười của Jimin.

"Đồ ngốc này," cậu nói với đôi mắt ngập nước. "Đáng ra anh không được đến đây!"

"Anh nên..."

"Không được!"

"Anh.."

"Ôi, làm ơn đi," Giọng nói mà Jungkook ghét cay ghét đắng vang đến bên tai cậu. Cậu không muốn nghe thấy tiếng hắn nữa nhưng hắn phá ra cười như thể hắn là người quản trò và mọi thứ sẽ kết thúc theo ý hắn vậy. Jungkook từng chưa sẵn sàng cho mọi thứ nhưng giờ Jimin ở đây, cậu đã có động lực chống lại hắn. "Cuối cùng thì ngươi vẫn phải đến gặp ta, Á phù thủy! Ngươi không sợ hãi nữa à? Hay ngươi quá nhớ người mẹ đáng thương nên muốn gặp cô ta? Ôi, đừng khóc!"

Jungkook nắm lấy tay Jimin an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu ghét nhìn thấy Jimin khóc, cảm thấy anh ấy vô dụng và tự trách bản thân. Vì cậu biết anh ấy tự trách mình vì cái chết của mẹ anh. Cậu không thể chịu đựng được!

Jimin cố gắng kìm nén bản thân và bàn tay của Jungkook đã làm anh bình tĩnh hơn. Anh mỉm cười nhìn cậu, nhìn cậu biết ơn.

Thời gian như ngừng lại khoảng khắc này.

"Có vẻ như ngươi đã huấn luyện chúng," tên Park nhìn xuống lũ chim. "Đáng ra ta không nên để ngươi cho chúng ăn."

"Quá muộn rồi," Jimin nói và Jungkook cá rằng anh ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ vì thực tế anh ấy đang run lẩy bẩy.

"Quá muộn," Hắn nhắc lại. "Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại được ta sao?" Hắn ta bắt đầu hướng đến dãy bày giáo sư, để tay sau ghế ba Jungkook ngồi. Như hắn đã từng làm. "Nếu ngươi nghĩ thế, ngươi thật ngu ngốc. Ta thấy tiếc cho ngươi, Á phù thủy. Vô dụng, đần độn..."

Jungkook mất kiểm soát lần nữa.

"Câm mẹ mồm đi!"

Jimin nhanh chóng đặt tay lên ngực Jungkook ngăn cậu không ra khỏi đội hình và điều đó làm cậu bình tĩnh lại một chút.

"Thật nực cười," Tên Park nở nụ cười gợi đòn trên khuôn mặt đần độn của hắn ta. "Không đũa phép, không chim chóc, không đồng minh. Ah! Ta nên nói gì đây? Ta bất lực quá..." Nhưng hắn ta vẫn nhếch mép.

Hắn ta đưa tay tới chỗ ba Jungkook và mọi người đều biết hắn không bất lực chút nào. Hắn rút ra đũa phép của ba Jeon và nở một nụ cười ghê rợn.

"Hãy vui vẻ một chút nào!" Hắn hướng đũa phép về Jimin. "Tra tấn!"

Anh ấy buông tay Jungkook và ngã xuống đất, quằn quại và la hét trong đau đớn. Cậu phải làm gì đó!

"Giải Giới," cậu hô và vẫy đũa phép nhưng tên Park né được dễ dàng. Từ nãy giờ hắn giả vờ sao?

Jungkook nhìn qua Jimin: cậu biết anh ấy không chịu nổi nữa rồi.

"Nổ!"(cấp 3) Đó là Seokjin nhưng hắn chỉ bị tung lên do ảnh hưởng một chút của vụ nổ mà thôi. "Đi thôi!"

Mọi người gật đầu và Jungkook bế Jimin lên và chạy, tay anh vòng qua cổ cậu và đầu anh tựa vào ngực cậu, anh ấy đang dần mất ý thức. Họ chạy đến bên cánh cửa nơi mà Taehyung đang đợi họ và khi đó Jungkook nhận ra những người khác đang cố gắng giữ cửa mở.

Họ phải nhanh lên. Cánh cửa vẫn đang mở, chỉ cần một bước nữa thôi và họ sẽ an toàn...

"Trói cổ!"

Họ đã không kịp...

Dây thừng quấn quanh người họ và họ không thể cử động được. Jungkook cố cử động thoát thân nhưng vô ích. Có vẻ như cậu càng nhúc nhích, nó càng trói chặt hơn.

"Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ," họ Park nói và Jungkook cá chắc trên khuôn mặt đần độn của hắn ta vẫn là nụ cười tự đắc ấy. "Các ngươi nghĩ các ngươi chạy đi đâu đấy?"

"T-Tên khốn chết tiệt," Miệng Jungkook bị kẹp chặt.

May mắn thay, Yoongi đã giải bùa được và Jimin đang hồi phục ý thức. Anh ấy nhìn quanh quất như đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mắt anh ấy mở lớn khi anh ấy thét lên, làm lũ chim thức tỉnh. Bọn chúng nhìn Jimin và dường như giữa họ có kết nói ngầm khi chúng đột nhiên lao về hướng tên Park.

Hắn chỉ vẩy đũa và lũ chim ngả rạp, không còn sức sống.

"Ngươi không thể đáng bại ta bằng chính tạo vật của ta được đâu, nhãi con" hắn nói với một cái bĩu môi như thật. Kinh tởm, Jungkook nghĩ. "Còn gì là vui nếu chúng ta không thử mấy thứ hay ho nhỉ? Chơi vui nhé!"

Hắn ta vẫy đũa và những con rắn xuất hiện, trườn đến chỗ họ. Nó khá dễ dàng thoát khỏi mấy sinh vật nhỏ nên họ không gặp khó khăn với chúng.

Họ cố tấn công nhưng vô ích. Hắn nhanh hơn và giỏi hơn. Họ biết họ không còn cơ hội nào nữa.

Không lâu sau, hắn quẳng một đám lửa vào chỗ họ, nhưng họ tránh ra được dễ dàng, mục đích chính của họ là bảo vệ Jimin.

"Ah," hắn thở dài, "Thế này chán chết đi được. Hay chúng ta sử dụng Lời Nguyền Không thể Tha thứ nhé..."

Hắn thử Lời nguyền Độc Đoán lên Hoseok nhưng anh ấy miễn dịch với lời nguyền. Vậy nên hắn thử Lời Nguyền Tra Tấn lên Seokjin. Namjoon đau đớn nhìn người yêu quằn quại và la hét nên mọi người cố tấn công hắn ta nhưng một lần nữa, vô ích.

Seokjin đột ngột dừng la hét và tất cả quay ra tên Park.

"Vẫn chán! Ta không muốn chơi nữa. Kết thúc thôi..."

Tất cả mở to mắt. Họ sẽ chết. Ít nhất là một người. Họ đều hiểu. Jungkook hiểu điều đó. Cậu chưa sẵn sàng, Jimin khiến cậu muốn kéo dài cuộc sống nhưng quá muộn....

"Avada Kedavra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top