The Last
Summary:
"Trò Jeon," thầy Hiệu trưởng cất tiếng, "trò có biết tại sao ta lại muốn nói chuyện với trò không?" Jungkook lắc đầu. Cậu không hẳn là nói dối dù cậu có một số giả định. "Có vẻ việc thăm thú làng Hogsmeade khá thú vị nhỉ?" Jungkook cứng đờ người. "Mọi người bàn tán về việc họ thường xuyên thấy trò ở đó mỗi tuần"
"Vâng, con...."
"Một mình," thầy Hiệu trưởng cắt ngang.
-----------------
Cậu bước về hướng văn phòng Hiệu trưởng. Cậu đã không nhớ rõ đường đi và phải đi theo giáo sư môn Biến Hình. Y hệt như lần trước, giáo sư thì thầm với bức tượng đầu thú gì đó giống như quidditch và cầu thang xoắn ốc hiện ra và Jungkook nhảy lên. Văn phòng vẫn như những gì cậu nhớ. Tuyệt vời!
Lần trước, khi cậu gặp Jimin ở đây, thầy ấy đang trong thư viện nhưng hôm nay, khi cách cửa vừa mở ra, cậu giáp mặt với thầy Hiệu trưởng ngay lập tức. Jungkook không rõ cảm giác đang trào lên trong lòng cậu là gì khi Hiệu trưởng nhìn cậu chằm chằm. Khí chất và quyền năng toát ra từ người thầy, đôi mắt như nhìn thấu tất cả và Jungkook không thể nhìn thấy bất cứ sự ấm áp và ôn hòa nào, thay vào đó là sự giận dữ ngập tràn. Và cậu nghĩ cậu biết tại sao....
"Trò Jeon," thầy Hiệu trưởng cất tiếng, "trò có biết tại sao ta lại muốn nói chuyện với trò không?" Jungkook lắc đầu. Cậu không hẳn là nói dối dù cậu có một số giả định. "Có vẻ việc thăm thú làng Hogsmeade khá thú vị nhỉ?" Jungkook cứng đờ người. "Mọi người bàn tán về việc họ thường xuyên thấy trò ở đó mỗi tuần"
"Vâng, con...."
"Một mình," thầy Hiệu trưởng cắt ngang. "Trò biết đấy, trò Jeon, một nữ sinh đã đi theo trò một lần nhưng trò ấy không thể tìm thấy trò sau khi trò bước đến khu trung tâm", cậu nghĩ cậu biết nữ sinh đó là ai. "Trò ấy nói trò biến mất." Jungkook cử động một chút khi cậu nghe từ cuối cùng cất lên. "Chúng ta điều ấy là không thể xảy ra trừ khi ...", thầy ấy ngừng một chút, "Trò dung phép Độn thổ sao, trò Jeon?" Cảm giác bất an ngày càng tang cao. "Theo như ta nhớ, điều này là trái luật. Vậy trò Jeon, trò đã đi đâu?"
"Nhà ạ," Jungkook cúi thấp đầu trả lời. Không có nửa điểm nói dối. Thầy Hiệu trưởng biết rõ nếu cậu từ chối không khác gì tự hại bản thân.
"Nhà? Tại sao? Trò nhớ ba mẹ trò đến mức ngang nhiên ngó lơ kỉ luật của Hogwarts ư?"
"Không, thưa thầy, họ không biết con làm thế"
"Vậy tại sao trò lại về đó?" Thầy ấy tỏ ra bối rối làm Jungkook ngạc nhiên một chút.
"Con về gặp Jimin". Thầy ấy nhướn mày và cậu biết thầy đang trầm tư "Con...yêu anh ấy. Sự thật là bọn con yêu nhau. Con xin lỗi nhưng con phải gặp anh ấy. Con nhớ anh ấy và con không thể xa anh ấy. Con sẽ chấp nhận chịu phạt. Con sắp kết thúc năm cuối và...."
"Vậy thằng bé thích đàn ông," thầy thấp giọng.
"Không, anh ấy chỉ thích con. Con mong thầy có thể chấp nhận được chuyện này. Mẹ con đã biết và..."
"Mẹ trò biết?" thầy lặp lại và hơi cao giọng "Và cô ấy ủng hộ trò, đương nhiên rồi. Và nếu cô ấy ủng hộ, cha trò cũng vậy thôi." Thầy bật cười.
"Con mong thầy cũng vậy, thưa thầy. Dù sao anh ấy cũng là con trai thầy. Thầy không gặp lại anh ấy suốt mấy năm rồi và vì anh ấy không muốn tạo gánh nặng cho thầy ... Có chuyện gì vậy, thưa thầy?"
Thầy phá ra cười. Trông khá nham hiểm và thầy đặt tay lên vai Jungkook.
"Được rồi, trò Jeon. Ta sẽ nói và ta chấp nhận, ok?" Jungkook nhanh chóng gật đầu. "Còn có hai tuần nữa là kết thúc năm học thôi và thầy khuyên trò không nên dung phép Độn thổ nữa." Cậu gật đầu lần nữa. "Trò sẽ quan tâm đến kì thi OWL của trò. Trò có thể đi được rồi, trò Jeon" Thầy ấy giơ tay ra và Jungkook bắt tay thầy.
Thầy ấy nhắc gì đó đến lời tạm biệt nhưng Jungkook chỉ có thể nghĩ đến màu đen mà cậu nhìn thấy khi thầy ấy dẫn cậu ra chỗ tượng đầu thú lần nữa.
Jungkook đột nhiên nhận ra cảm giác từ nãy giờ bủa vây cậu và cậu ghét nó.
Cậu cố gửi cho Jimin bức thư giải thích cho anh ấy lí do cậu không thể gặp anh cho đến kì nghỉ hè nhưng cậu không thể. Con cú đã không gửi đi được và không mang được bức thư trả lời về. Sau đó cậu hỏi nữ sinh đã đưa cậu bức thư tình dịp Giáng Sinh để gửi hộ. Lúc đầu cô ta từ chối và cậu phải nói rằng cậu biết cô ta chính là người mách thầy Hiệu trưởng về chuyến viếng thăm đến làng Hogsmeade của cậu. Cậu viết lại thông tin một lần nữa và gửi đi. Không ngạc nhiên lắm khi nó thành công.
----------------------
Năm học kết thúc và mọi thứ như kéo dài hơn. Mấy tuần cuối cùng cậu như ở trong tù và cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng. Dù sao nó cũng là lỗi của cậu. Cậu tự đẩy mọi người tránh xa cậu ra.
Chuyến tàu cập đến nhà ga Ngã Tư Vua và Jungkook biết ba mẹ và Jimin đang đợi mình. Cậu ngó ngiêng tìm ba mẹ và cậu đi thẳng về hướng họ. Cậu đang tự hỏi Jimin của cậu đâu và cậu nhìn thấy anh lấp ló sau hai người.
Jungkook nhìn chằm chằm người lớn hơn và một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy. Cậu lóa mắt bởi nụ cười rực rỡ của anh ấy và chúa ơi cậu không nhận ra Jimin đã nhuộm tóc đỏ. Anh ấy trông thật nóng bỏng! Anh ấy có biết điều đó không vậy?
"Kookie..." Đó là tất cả những gì anh ấy nói được vì Jungkook đã chặn anh bằng một nụ hôn và anh ấy lập tức mềm nhũn. "Ba em," Jimin thì thầm khi cậu buông anh ra.
Oops....
"Ba, con...."
"Không sao đâu, con trai. Ba biết." Ba cậu mỉm cưởi và Jungkook cảm thấy tảng đá thôi đè nghiến lồng ngực cậu. "Ba nghĩ ba nhận ra trước cả con nữa"
"Đúng vậy," mẹ cậu bước tới gần và ôm con trai bà vào lòng. "Dịp Giáng Sinh vừa rồi, ba hỏi mẹ liệu con đã chịu thừa nhận chưa?"
Ba mẹ Jeon bật cười khi Jungkook đang bận choáng váng và Jimin vùi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại vào hai cánh tay.
"Đừng ngại, Jiminie," cậu bạn nhỏ hơn lên tiếng, "Trông đầu anh như một quả cầu đỏ rực ấy." Cậu lớn hơn chắc chắn sẽ đỏ hơn nữa nếu điều ấy có thể. "Nhưng dù sao thì trông nó vẫn tuyệt lắm!" Jimin thôi vùi mặt vào cánh tay và nhìn lên Jungkook với đôi mắt mở lởn và khi anh mỉm cười, chúng biến mất luôn.
"Cảm ơn em, Kookie..."
Khi họ vừa đặt chân về nhà, Jimin đi thẳng lên phòng của hai người và quay xuống với một chiếc hộp trong tay.
"Đây, Kookie," Anh đưa cái hộp về phía Jungkook, người đang vô cùng bối rối. "Quà sinh nhật của em"
"Nhưng sinh nhật em còn tận 3 tháng ...."
"Chúng ta đều biết là con rất cần thứ này và không thể muộn hơn được nữa, " mẹ cậu nói.
Jungkook mở giấy gói quà ra và thấy một chiếc hộp điện thoại. Cậu luôn muốn có một cái. Nó trông khác với cái của Jimin theo cậu nhớ, to hơn và màu trắng, ngay cả nhãn hiệu cũng khác nhau. Nhưng khi người lớn hơn lôi điện thoại của anh ấy ra, thì nó lại giống y hệt.
"Anh mới thay sao?"
"Anh thắng một cuộc thi nhảy và anh nhận được nó. Đây là mẫu mới nhất đấy"
"Tuyệt cú mèo.."
"Ba mẹ em mua giúp anh nên nó là quà của mọi người dành cho em, "Jimin tiếp tục, "Em luôn nói em muốn có một cái và ta da". Jungkook cảm ơn ba mẹ và Jimin. "Oh! Namjoon hyung nói là anh ấy không thể liên lạc được với em nên anh đã lưu số anh ấy phòng khi em muốn gọi"
"Cảm ơn anh, Jiminie. Em sẽ gọi anh ấy ngày mai." Cậu có việc quan trọng hơn phải làm "chúng ta lên phòng thôi", cậu thông báo với ba mẹ.
"Nhà đã cũ rồi và tường không cách âm đâu nhé" Ba cậu nói với lên.
"Ba! What the fuck?" Jungkook gào lên và đảo mắt qua phía - ừm- quả cầu đỏ rực – một lần nữa- của Jimin. "Ba đùa thôi, Jiminie"
"Anh biết, nhưng nó hơi kì cục. Không phải anh không thích đâu, chỉ là hơi kì một chút"
"Nhân tiện thì, ba anh cũng biết đấy" Jungkook nói sau khi khép cánh cửa phía sau lại và để ý Jimin cứng đờ. "Như anh biết đấy, thầy ấy biết em về nhà và em phải nói sự thật." Jimin hoàn toàn im lặng và Jungkook ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. "Thầy ấy không phản ứng thái quá gì đâu, thậm chí còn chấp nhận nữa" Người lớn hơn bắt đầu run rẩy. "Sao anh không nói cho em biết, Jimine?" Jungkook đột nhiên hỏi.
"N-nói với em c-cái gì cơ?" Jimin ấp úng và Jungkook đặt một nụ hôn lên cổ anh.
"Rằng ba anh chính là người hại anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top