Career




Summary:

Tấn bi kịch sắp diễn ra. Và những lỗi lầm....

---------------------

Cuộc sống đang tiếp diễn một cách tốt đẹp. Jungkook thử gọi Jimin là babe, nhưng nó vẫn thật ngại ngùng. Nhưng cậu phải làm quen với nó. Namjoon đã trêu họ sau đêm đó nhưng Jin là một người anh tuyệt vời. Cậu nghĩ rằng kết quả kì thi khiến anh ấy sẽ trở nên ngạo mạn, nhưng cậu đã lầm. Jin cư xử như một người anh ruột và Jungkook hiểu vì sao Namjoon lại yêu anh ấy nhiều đến thế.

Cậu đã hứa với Jimin sẽ cùng với anh mở một dance studio, nơi mà cậu sẽ dạy cho những đứa nhỏ, nhưng trước tiên, cậu cần kiếm tiền. Cậu có thể xin bố mẹ, đương nhiên, nhưng cậu không muốn thế. Cậu đã được hưởng lợi  từ lòng tốt của ba mẹ, dù đó là ba mẹ cậu đi chăng nữa thì cậu bắt đầu nên ra dáng người trưởng thành một chút. Cậu không thể tìm tới họ mỗi khi cậu gặp rắc rối được.

Đầu tiên, cậu sẽ hỏi Namjoon nơi cậu có thể đi làm thêm. Cậu không có nhiều kinh nghiệm nhưng sự thật là cậu học rất nhanh vào. Và họ có thể làm vài phép với hồ sơ lí lịch của cậu để ứng tuyển một vị trí tốt nhất. Không may, Namjoon cũng đang thất nghiệp. Cả hai cùng nhau tìm kiếm việc làm nhưng nó lại không vừa ý chút nào.

"Sẽ ra sao nếu em bắt đầu viết sách như Yoongi?" Namjoon hỏi một đêm nọ, "Chính em đã nói em sẽ tự kiếm tiền từ cả hai thế giới mà"

"Well..."

"Anh đã từng thấy em viết thơ," Jin cắt ngang lời Jungkook. "Chúng khá hay."

"Em không có ý xấu hay gì đâu nhưng bây giờ ai còn đọc mấy kiểu thơ như thế chứ?," cậu dập tắt hi vọng của họ.

"Thật ra, không nhất thiết là tiểu thuyết, anh có thể viết teenfiction. Mấy đứa bạn lớp em phát cuồng về chúng" Jimin xen vào.

"Em chưa từng thấy anh viết mấy thể loại ấy, hyung."

"Vậy Yoongi thành công như thế nào vậy?"

"Anh ấy đã xuất bản sách rồi sao?" Jungkook và Jimin đồng thanh.

"Ba cuốn rồi," Jin trả lời.

"Agust D," Namjoon nói. "Nice nickname."

"Nghe như tên của rapper..." Jimin ngẩng đầu lên nhìn Namjoon với đôi mắt mở lớn, đầy bối rối giống như hai người còn lại. "Anh nói anh từng viết thơ?" Anh ấy gật đầu. "Anh.. có thể rap chúng không?"

"Well anh không có ý muốn khoe khoang hay gì đâu, nhưng đây vốn là niềm đam mê của anh từ khi anh còn bé. Ahem..." Và anh ấy rap. Tuy nó chỉ là một lời thôi nhưng cũng đủ ba người còn lại há hốc mồm ngạc nhiên. "Nó thế nào?"

"Em chưa bao giờ nói với anh là em có thể...." Jin cố nói nên lời.

"Hyung, what the fuck?" Jungkook thét lên. "Anh nên trở thành một rapper! Hay ít nhất hãy bán bài hát của anh đi chứ bởi vì...woah..."

Namjoon mỉm cười với đôi má lúm hiện lên. Họ sẽ ổn thôi và sớm thì, RM, nghệ danh mà không ai biết ngoài Jin, trở thành một cái tên nổi danh trong giới underground. Vài tháng trôi qua, và anh ấy nhận được lời đề nghị hợp tác từ một ca sĩ có tiếng. Có vẻ như không chỉ mỗi Yoongi có thể kiếm tiền được từ cả hai thế giới. RM là gương mặt đại diện cho rất nhiều tờ báo và ngay cả tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng muốn phỏng vấn anh. Mặc dù anh ấy mới khởi nghiệp ở thế giới Muggles, anh ấy đã là một ngôi sao, một ngôi sao đúng nghĩa, trong thế giới phép thuật.

Cõ nghĩa là, Jungkook không thể ngồi yên mà không làm gì. Cậu phải kiếm được tiền, nhưng...thế giới phép thuật đang cản bước cậu, nó quá nguy hiểm. Mặc dù, cậu cũng không có hứng thú làm việc ở đó.

Cậu nên làm gì đây?

"Em muốn làm gì khi em còn bé?" Jimin hỏi cậu tối nọ.

Jungkook muốn nói rằng cậu muốn trở thành một phù thủy vĩ đại nhưng cậu biết nó sẽ khiến Jimin buồn bã. Cậu sẽ không than phiền gì về Jimin, nhưng cậu biết anh sẽ tự trách bản thân mình. Jungkook cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất mỗi khi cậu ở bên Jimin. Mỗi khi cậu nghĩ về Hogwarts, cậu luôn mong có thể đến đó khi còn bé, nhưng giờ nó lại là những kỉ niệm không vui nhất vì ở đó không có Jimin.

"Em không biết", cậu trả lời. "Em không dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân."

"Thế Quidditch thì sao?"

"Jimin, nó rất nguy hiểm!"

"Không mà. Em có thể tập luyện và thi đấu rồi độn thổ đến đây. Không ai có thể biết được em đi đâu. Đó là điều em thích mà, phải không?"

Không phải. Cậu ghét Quidditch. Nó làm cậu phải rời xa Jimin trong một thời gian dài và... Thực ra, thật ra cậu nghĩ vậy thôi, không phải do Quidditch, do thầy Hiệu trưởng. Ông ta là người duy nhất lên kế hoạch cho mấy thứ luyện tập vớ vẩn ấy.

Nên? Cậu có thực sự thích Quidditch không? Có lẽ không, nhưng ánh mắt lấp lánh của Jimin làm cậu yêu nó. Nó làm cậu trông thật ngầu trong mắt anh ấy.

"Có lẽ em sẽ liên lạc với đội tuyển quốc gia," cậu nói. "Có lẽ họ sẽ tìm được một vị trí cho em". Và cậu nhận được một nụ hôn từ người lớn hơn.

Họ thật sự để một vị trí cho cậu, đội tuyển quốc gia ấy. Cậu cảm giác như bị nhấn chìm bởi lời tán dương họ dành cho cậu, thậm chí họ còn kick out vị trí Truy thủ hiện tại và để chỗ trống cho cậu.

Cậu cảm thấy không hối hận khi nghe lời Jimin. Đó là việc tốt nhất cậu có thể làm. Và nhanh chóng, cậu trở thành gương mặt nổi trội nhất và giống như Namjoon, rất nhiều tờ báo muốn phỏng vấn cậu.

Cuối tháng Năm, cuối cùng cậu cũng có thể mua cho Jimin studio tập nhảy cho riêng anh. Jungkook chuẩn bị một bữa tối trải trên thảm giữa phòng tập và điều đó càng làm Jimin vui vẻ hơn.

"Anh định đặt tên nó như thế nào, babe?" cậu hỏi khi hai người đang dùng bữa.

"Tough Cookie," Jimin trả lời sau vài giây suy nghĩ. Jungkook phá ra cười và màu đỏ nhuộm khắp mặt Jimin.

"Ý anh không phải thực sự là thế chứ?"

"Sao chứ? Anh thích nó"

"Nó nghe như anh đang gọi em ấy!"

"Anh biết, đây là studio của chúng ta mà." Jungkook rướn lên hôn anh. "Được thôi! Nhưng anh không giỏi việc đặt tên."

"Em biết rồi," cậu bật cười. "Thế Baby G thì sao?"

"Không"

"Ok, thế...hmmm... Strawberry and Corn thì sao?" Jimin muốn hỏi tại sao nhưng Jungkook tiếp tục nói "Anh thích dâu tây và em thích ngô. Tuyệt hảo."

Jimin mỉm cười và nhấn môi anh vào môi cậu.

"Được đấy...."

Studio không quá sang trọng, nó chỉ là chỗ mà mấy nhóc nhảy nhót. Jimin đã giảng dạy rất tốt và lũ trẻ học nhảy rất nhanh. Họ đã tham gia một cuộc thi nhảy và nhận được phản ứng tích cực. Và anh ấy trở thành một huấn luyện viên có tiếng và nó rất tệ. Rất tệ. Có vài lời mời từ những show tạp kỹ nhưng anh ấy từ chối tất cả. Thế rất nguy hiểm và ba mẹ Jungkook đã khuyên anh không nên như vậy mà nên chấp nhận truyền thông, nếu không nó không khác gì một cách đẩy gián tiếp mọi nỗ lực của bọn trẻ.

"Anh nên đi, babe," Jungkook nói.

"Em biết rằng anh không thể mà, Kookie.."

"Em sẽ đi với anh và chúng ta có thể... biến mất  sau"

"Nếu như em bận thì sao?"

"Anh quan trọng với em hơn," cậu nói và ngậm lấy môi Jimin.

"Đừng nói thế..."

"Đó là sự thật." Đến lượt Jimin hôn Jungkook.

"Nhưng anh phải đưa bọn trẻ về nên anh không thể ... biến mất"

"Anh có phải xuất hiện trên TV không? Nên là chỉ bọn trẻ thôi. Anh có thể nói là anh không thể xuất hiện được vì...em không biết...hãy cứ nói rằng anh không thể và anh chỉ không muốn điều đó.

Và anh thực hiện điều đó. Jimin đưa bọn trẻ tới chỗ TV shows và tất cả đều làm rất tốt. Jungkook nhận thấy rõ anh đã tự hào ra sao khi anh nói về màn biểu diễn.

Lại thêm một năm nữa trôi qua. Jungkook rất vui khi sống với Namjoon và Jin, đặc biệt là Jimin. Họ có đủ tiền để trang trải cuộc sống và mua căn hộ riêng, nhưng hai anh từ chối và nói để dành cho hai đứa. Càng nhiều càng tốt.

Jungkook đến phòng tập nhảy của Jimin và đón anh cho buổi hẹn hò của hai người. Họ kỉ niệm hai năm bên nhau và cậu đã lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn. Sau từng ấy năm cậu vẫn cảm thấy lòng chộn rộn như những cánh bướm bay loạn xạ trong lòng cậu mỗi khi cậu nghĩ về anh.

Jungkook mở cửa studio ra, nhưng bên trong không có ai. Có phải Jimin định làm cậu bất ngờ không? Năm ngoái anh ấy cũng vậy và dù cậu bảo anh hãy để cậu chuẩn bị mọi thứ nhưng đó vốn là tính của Jimin, cậu không thể thay đổi được. Jungkook bước tới phía bên kia phòng, văn phòng của Jimin và mở cửa với nụ cười tươi tắn trên gương mặt và cảm giác chộn rộn trong lòng. Chỉ để....chỉ để tìm thấy anh nằm trên sàn với vết thương chi chít và run lẩy bẩy. Cậu bước vội đến và kiểm tra vết thương cho anh ấy. Jimin nhìn Jungkook với hai hàng nước mắt chảy dài xuống.

"Ông ta tìm thấy chúng ta rồi, Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top