*:.。. .。.:*✿✿✿✿✿*:.。. .。.:*
"Mình đâu phải là một chuyên gia đám cưới hay một người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cơ chứ."- Hồng Cầu nghĩ. Cô nghĩ đi nghĩ lại câu này cả tá lần trên đường đi đến tiệm hoa. Số lần lặp lại cũng không ít vì quãng đường Hồng Cầu đi lạc đủ để người khác tham quan...hết một vòng thành phố. Cô không phải là một wedding planner, cũng không rõ nên làm những gì nhưng vì đây là đám cưới của senpai Hồng Cầu AA5100 - người cô vô cùng quý mến và ngưỡng mộ, đã dẫn dắt và chỉ bảo cho cô nhiều trong công việc nên Hồng Cầu sẽ cố gắng để làm tốt việc mình được giao. Cụ thể là việc đi đặt hoa cưới.
Cuối cùng cô cũng đến nơi. Đây là một cửa hàng hoa nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh ít người qua lại. Nhìn bề ngoài, cửa hàng trông giống như những gì người ta thấy trong các bức tranh hoặc bưu ảnh: vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn, không khí trầm lắng nhưng cũng rực lên sắc màu của muôn vàn loại hoa, ánh phản chiếu sáng loáng của các khung cửa kính in mờ hình những ngôi nhà nhỏ xung quanh, góc phố và bầu trời. Hồng Cầu nắm lấy cánh cửa - nó được tô điểm dịu dàng bằng hai giỏ cây dây leo buông thả những dây lá xanh mướt điểm hoa trắng như những bức mành tinh tế và quý giá - đẩy vào.
Một hồi chuông báo khách rung lên như ngân vang trong bầu không khí yên tĩnh. Hồng Cầu khẽ đóng cánh cửa lại. Cửa hàng hoa bên trong còn làm người ta dễ chịu hơn gấp bội. Nó thật duyên dáng, rực rỡ với muôn loại hoa khoe ra hương sắc của mình. Không gian tràn ngập mùi thơm của hoa và mùi hương ngòn ngọt, hiền hòa của đất ẩm ướt tơi mịn. Ánh đèn vàng ấm áp cùng với ánh dương chiều tà hắt vào từ các ô kính lớn soi rõ từng sợi bông bay tung trong không khí. Hồng Cầu cảm thấy thật thân quen và thoải mái - như cô đang ở nhà vậy.
Cô cất tiếng gọi người bán nhưng không có ai ở xung quanh cả. Cửa hàng chưa đến lúc sắp đóng nên có thể người chủ sẽ có mặt sớm thôi. Cô quyết định sẽ đợi và trong lúc đợi thì tự mình đi xem trước. Tất cả những loại hoa cần thiết đã được senpai viết kĩ trong một cái note và gửi vào điện thoại của Hồng Cầu. Cô mở to mắt nhìn vào những chữ cái Latin xếp thành hàng dài ngoằng trên màn hình rồi lại bối rối đưa mắt nhìn đám hoa xung quanh, cố gắng xác định xem cái tên này chỉ loại hoa nào.
Cuộc tìm kiếm quanh tiệm hoa đã dẫn cô đến một cánh cửa đóng kín. Qua lớp kính cô thấy điện đã tắt, nhưng cửa sổ trời đã cho ánh sáng cuối ngày chiếu vào, vẫn đủ để Hồng Cầu thấy có những gì bên trong. Có thể thấy đây là một nhà kính với những luống đất và những chậu hoa được xếp thành hàng ngay ngắn. Cô áp trán vào ô kính, đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào khu nhà xem có gì là thứ cô đang tìm kiếm hay không. Nhưng cũng không khá hơn so với việc đi tìm quanh cửa hàng, cô vẫn không biết được loại hoa nào là loại được liệt kê trong note. Cô thở dài rồi quay người lại.
Và ngay sau đó Hồng Cầu suýt ngã xuống và hét lên vì sợ khi cô đụng vào một người con trai đang nhìn cô chằm chằm.
Cái điện thoại bị rơi xuống đất giờ không còn là thứ được cô để tâm nữa. Người con trai ấy cao hơn hẳn cô một cái đầu, tóc và da có một sắc trắng lạnh lùng như ánh nhìn của anh ta chiếu xuống cô. Cái tạp dề màu trắng đeo trên bộ quần áo cũng màu trắng làm nổi bật lên vài vết đất bẩn dính ở đó. Hai tay anh ta đút vào túi quần, và vì anh cao và to lớn, che khuất cả người Hồng Cầu nên cô phải ngẩng đầu lên để nhìn anh. Có lẽ cô cứ đứng chết trân mà nhìn như thế nếu anh ta không lên tiếng trước:
- Tôi có thể giúp gì được cho cô?
Câu nói này đã kéo Hồng Cầu ra khỏi tình trạng ngây ra vì sợ của cô. Giọng anh trầm, chậm rãi và có chút lạnh, hoàn toàn hợp với vẻ ngoài của anh. Mắt cô gặp hàng chữ thêu cẩn thận trên chiếc tạp dề - U-1146. Chắc anh ta là một Bạch Cầu.
- À, à..., vâng..., senpai của tôi, chị ấy sắp làm đám cưới. Chị ấy muốn tôi đi đặt giúp hoa nhưng tôi không biết chúng là loại nào. Cho nên...
Khi Hồng Cầu đang nói dở chừng thì anh cúi xuống để nhặt điện thoại của cô lên. Sau đó anh kéo một góc tạp dề ra để lau màn hình. Khi đã lau xong, anh đứng lên và nhìn một lúc vào cái note.
- Xin cô hãy đi theo tôi. Tôi sẽ tìm giúp cô.
Hồng Cầu đi theo Bạch Cầu một cách yên lặng. Chưa đầy 10 phút sau Bạch Cầu đã tìm thấy tất cả các loại hoa mà senpai yêu cầu. Anh lấy mỗi loại một bông từ các bình và bó chúng vào một bó.
- Các loại hoa ấy đây.
Hồng Cầu đang mải mê ngắm Bạch Cầu chọn và bó hoa. Cô không ngờ rằng một người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng, thậm chí là hơi đáng sợ lại có thể dịu dàng và cẩn thận trong việc đối xử với những cành hoa như thế. Dường như anh nghĩ chúng biết đau hoặc đối với anh chúng là thứ vô cùng quý giá. Cô giật mình vì câu nói của anh, thoáng đỏ mặt vì đã nhìn anh thật lâu và càng đỏ mặt hơn khi cô nhận ra giọng trầm của Bạch Cầu thật là cuốn hút.
- Cô có thể nói với tôi số lượng và ngày cô muốn đặt. Cô cũng có thể gọi senpai của cô đến đây xem rồi tự quyết định những vấn đề đó. Tùy cô thôi, miễn là kế hoạch phù hợp với cô - Bạch Cầu vừa nói vừa đưa bó hoa cho Hồng Cầu.
- Chị ấy...- Hồng Cầu nuốt cục nghẹn ở cổ mình và cố gắng bình tĩnh lại, làm dịu đi màu má một chút - Senpai sẽ thử váy cưới đến tận tối muộn sau khi cửa hàng này đã đóng cửa.
Anh không trả lời. Bầu không khí im lặng làm cô lo lắng, vì vậy cô nói tiếp để phá vỡ sự yên tĩnh:
- À, nhưng mà...tôi có thể gọi cho senpai và hỏi chị. Xin hãy cho tôi lấy lại điện thoại và tôi sẽ...
- Được rồi, không sao đâu. - Bạch Cầu đưa trả điện thoại cho cô - Tối nay chắc cũng không còn khách hàng nào và tôi cũng không có kế hoạch gì nên tôi sẽ đợi. Trừ khi.. - anh đưa tay kéo phần lưỡi trai xuống một chút, và thật ngạc nhiên khi anh có vẻ ngại ngùng - cô có kế hoạch khác và không muốn ở lại. Cô có thể quay lại vào ngày hôm sau.
Thay vì trả lời anh đúng theo câu hỏi, Hồng Cầu sau khi nhìn thấy sự ngại ngùng của anh đã hít một hơi thật sâu và đưa tay chỉ về phía cánh cửa đóng kín.
- Anh trồng những gì trong nhà kính đó vậy?
Bạch Cầu rất ngạc nhiên nhưng khuôn mặt anh trở nên ấm áp hơn và một nụ cười nhỏ thoáng nở trên môi.
- Nhà kính đó là vườn riêng của tôi. Hoa không trồng để bán. Tôi trồng những loại thực vật tôi thích, nhưng hầu hết là một loại hoa có tên là "Four o'clock" (*) . Tên như vậy vì chúng chỉ nở trong khoảng thời gian đó.
Hồng Cầu không hiểu sao cô vẫn chưa rời đi. Có lẽ vì cô đã thấy nụ cười và những tia sáng hạnh phúc ánh lên từ đáy mắt anh. Trong lòng cô cũng nảy nở cảm xúc ấm áp và vui sướng len lỏi vào trong tim.
- Cô có muốn xem chúng không?
Hồng Cầu bình thường rất dễ xấu hổ. Nhưng lúc này, cô gật đầu đồng ý mà không do dự.
Bạch Cầu đặt bó hoa lên bàn. Trên đường đến khu vườn riêng, anh dừng lại, lấy chìa khóa ra khỏi túi quần, khóa cửa và lật lại tấm biển từ "open" sang "closed" để thông báo hàng hoa đã đóng cửa. Hành động này làm nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Hồng Cầu một chút. Nhưng cô quyết định mặc kệ cảm giác đó rồi nó sẽ tự lắng xuống. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" - Hồng Cầu tự nhủ - "Anh Bạch Cầu không phải loại người có thể...làm những chuyện như vậy" (mọi người hiểu chuyện gì là chuyện gì đúng không ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Hai người đi tiếp đến cửa nhà kính. Bạch Cầu lại lấy một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ và đẩy khẽ cánh cửa ra. Anh giữ cánh cửa mở cho cô bước vào rồi lại khép cửa lại. Anh đi dọc theo các luống đất với cô đi theo sau một cách hết sức cẩn thận. Hậu đậu là tật xấu đi kèm với mù đường mà cô lúc nào cũng phải cố gắng để khắc phục. Lúc này cô không muốn phạm sai lầm, mất thăng bằng và ngã đè lên những mầm xanh bé xíu lấm chấm mà anh rất yêu quý và đã chăm sóc bằng cả tấm lòng.
- Chúng ở kia.
Ngón tay anh chỉ về phía trung tâm của nhà kính, nơi như có phép màu mà từ luống đất đen lại nảy nở những màu sắc hồng tươi rực rỡ và vàng chói như tia nắng, thậm chí có những nụ trắng tím hòa trộn như vệt màu nước loang hay trộn hồng và vàng như viên kẹo. Trên cùng một cây lại có nhiều nụ hoa khác màu nhau. Bước thêm vài bước nữa đã đến nơi. Cô và anh cùng quỳ xuống. Một tay cô chống lên gối, một tay đưa khẽ chạm vào những cánh hoa nhỏ bé dễ thương còn cuộn chặt thành một cái nụ xinh xắn, mịn như lụa. Thật là đẹp quá! Cúi gần xuống còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, e ấp. Có thể nhìn thấy được những bông hoa đang được ở trong điều kiện thích hợp nhất bằng sự dịu dàng và quan tâm như thế nào.
- Hoa đẹp lắm! Tôi có thể thấy anh đã bỏ nhiều công sức để chúng phát triển một cách tốt nhất. Hãy kể cho tôi thêm về chúng được không?
Cô nghe một tiếng "ừ" nhỏ nhưng đầy tự hào của Bạch Cầu. Quay sang phía anh, cô thấy nụ cười của anh đã hiện rõ hơn kèm theo cả những vệt hồng trên má cùng với ánh mắt thật là hạnh phúc và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài của anh. Hồng Cầu lại đưa mắt về phía đám hoa, khẽ vuốt ve những cánh hoa mà trong lòng vui phơi phới.
- Thực ra thì... Tôi rất muốn được kể cho cô nghe. Nhưng nếu như thế, chúng ta sẽ phải ở lại đây rất muộn, có thể là đến nửa đêm.
Hồng Cầu chợt thấy hơi hoảng hốt trong lòng và trách thầm mình đã không biết suy nghĩ: "Ở lại đây đến đêm với một người con trai lạ sao? Mình đã đưa việc này tới đâu thế này?" Cô đã quá vô tư, vui vẻ và tò mò nên đã mặc kệ nhiều lần những cảm giác sợ hãi, ngượng ngập hay lo lắng và để chúng tự mờ nhạt đi. Nhưng bây giờ...nhắc đến chuyện ở lại đến nửa đêm và bóng tối cũng dần bao phủ cảnh vật xung quanh - đêm đen với tất cả sự bí ẩn, khó đoán được thường làm khuếch đại lên trong ta cảm giác sợ hãi - cô không thể đẩy cảm xúc qua một bên được nữa.
Với chút ánh sáng le lói còn sót lại cô chỉ vừa đủ để thấy mọi thứ tranh tối tranh sáng. Những đám hoa nửa tối nửa sáng khiến chúng có độ sâu và dường như nổi hẳn lên, tương phản bởi các đường nét của lá và bông. Cô nhìn qua anh. Khuôn mặt anh cũng vậy, trông sâu hơn như một bức tranh chạm khắc nhưng không hề đáng sợ. Thậm chí cô càng thấy rõ sự hạnh phúc trên đôi mắt của anh với những ánh sáng lấp lánh.
Khuôn mặt của anh... Tự nhiên cô thấy mình can đảm một lần nữa. Điều gì đó ở sâu hơn nữa trong lòng cô, sâu hơn cả nỗi sợ nói rằng cô hãy tin tưởng anh và sẽ không hối hận, rằng cô thực sự muốn ở lại, muốn biết thêm về anh và anh cũng muốn thế.
"Trời ơi, lạy Chúa lòng lành, ơn Ngài là đã muộn, ơn Ngài là con ngồi trong khoảng tối tăm, nếu không anh ấy sẽ nhìn thấy mặt con đỏ như thế nào!"
Trái tim cô đập dồn trong lồng ngực. Cô bối rối động vào chiếc điện thoại, kéo ra rồi lại đút vào túi, ngón tay mân mê nút home mấy lần. Phải mất một lúc tiếng nói sâu thẳm ấy mới chiến thắng bản tính rụt rè của cô, khiến cô hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát rút điện thoại ra.
"Em đã gần hoàn thành xong việc đặt hoa rồi ạ. Chỉ ngày mai là em sẽ hoàn tất. Chị yên tâm nhé! À, đúng rồi, em rất muốn nhìn thấy senpai trong bộ váy cưới đó!"
Nhắn xong cô giơ màn hình ra cho Bạch Cầu xem.
-Ừm,...anh thấy đấy, tôi...tôi...tối nay tôi cũng không có kế hoạch gì cả. Vậy...tôi sẽ ở lại nghe anh kể về hoa Four o'clock. Có thể tôi sẽ thức xem chúng nở nữa.
-Vậy để tôi đi bật đèn rồi lấy cho cô một tách trà. Cô hãy ngồi xuống cái sofa này và đợi tôi một lát. - Bạch Cầu có thể đã reo lên một cách hoan hỉ nếu anh có thói quen đó. Dù sao thì câu nói của anh cũng đã tỏ rõ sự hài lòng và hạnh phúc rồi.
Hồng Cầu ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, dựa lưng vào một cách vui sướng. Một lát sau ánh đèn vàng dịu ấm áp đã tràn ngập căn nhà, đẩy lùi bóng tối và làm mắt cô nheo lại trong chốc lát. Bạch Cầu quay trở lại với hai tách trà trong tay. Anh ngồi xuống cùng cô và đưa cho cô trà.
Anh bắt đầu kể một cách chậm rãi về hoa, về khu vườn và khi khoảng cách bị lãng quên như hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi, anh còn kể về bản thân anh và hỏi han cô nữa. Hồng Cầu nghe một cách say sưa, lúc này đã quên về sự do dự lúc trước. Nhưng nếu cô còn nhớ thì hẳn giờ cô phải hài lòng lắm về quyết định của mình.
Thời gian theo mạch câu chuyện của hai người mà trôi qua nhanh chóng đến nỗi cô không còn nói được chính xác thời gian hiện tại. Lúc sau cô mới lại là người nói, hầu như anh chỉ nghe cô và đáp lời mỗi khi cần thiết. Chỉ có anh biết trong lòng mình đang hạnh phúc thế nào. Nhìn Hồng Cầu thật vô tư hồn nhiên, với anh nụ cười của cô còn đẹp hơn bất kì loại hoa nào. Lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ được vỏ bọc lạnh lùng của mình, cả trên khuôn mặt và trong trái tim anh.
Cũng đến lúc mí mắt Hồng Cầu nặng dần và trĩu xuống. Vào lúc cô ngủ gục trên chiếc sofa dài là lúc kim đồng hồ chạy gần đến số bốn. Giấc ngủ của cô an lành như giấc ngủ của đứa bé con được an toàn. Cô tỉnh dậy với một chiếc tạp dề thoảng mùi dịu ngọt của hoa cỏ và đất cùng với một chiếc chăn ấm đắp quanh người. Chiếc tạp dề và chiếc gối cô đang gối lên có mùi thật dễ chịu, thật giống anh Bạch Cầu đến nỗi cô nghĩ rằng mình có thể ngủ thêm chút nữa. Cô nhắm đôi mắt của mình lại và ậm ừ dễ chịu.
Điều mà cô không chú ý đến, chiếc gối mà cô đang gối đầu và ôm lấy lại là khuôn ngực của Bạch Cầu. Chủ nhân của "chiếc gối" được nói tới thì đang chuyển từ trắng sang hồng khi cô khẽ mỉm cười và ôm chặt " chiếc gối" hơn. Cô lại đi vào giấc ngủ bình an một lần nữa, lần này vẫn lờ mờ cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cô, che chở và vỗ về.
~ ੈ✩‧₊˚End ੈ✩‧₊˚~
(*) Còn gọi là hoa phấn, sâm ớt. Tên tiếng Anh là Four o'clock. Danh pháp khoa học là Mirabilis jalapa. Cái hoa ở trên hình đó = ̄ω ̄= Tác giả xạo cho có truyện chứ thực ra hoa này có tên Four o'clock là vì nó nở tầm 4 giờ chiều :)))

Bonus thêm ảnh cửa hàng hoa này :3 Giá như mình có khả năng và thời gian thì sẽ có thể lột tả vẻ đẹp của cửa hàng hoa một cách tốt hơn, nhưng không có giá với nếu được nên các bạn xem ảnh rồi tưởng tượng vậy ^_^;
Note: Mình viết truyện này ngoài nhằm mục đích như ở phần trên thì còn một mục đích nữa là giới thiệu cách viết của mình và mong các bạn cho nhận xét. Mình đang ấp ủ ý tưởng viết một fic dài và đã bắt tay vào viết được một chút. Tuy nhiên khi đưa cho bạn và em gái đọc thì chúng nó bảo :"Nhạt" ╯︿╰ Cũng biết là có tật hay ăn nói viết lách lôi thôi, không súc tích, nhất là đối với fic vừa dài lại triết lí thì đúng là nhạt thật. Nên mình đăng fic này lên với hi vọng nhận được ít nhiều phản hồi về phong cách viết của mình. Cảm ơn các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top