Tiêu đề phần

00:10
Tôi vẫn ngồi đây ngắm nhìn cái tĩnh mịch của đêm tối. Vô tình thưởng thức những tiếng động cơ xe ở phía xa, tiếng  còi tàu vang lên mang theo những con người đến vùng đất mới. Cô đơn! Đó có lẽ là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc cả tôi lúc này. Tôi như một sinh vật nhỏ bị vây lấp trong một cái hộp rộng lớn gọi là đêm tối, tôi cố gắng để ép bản thân rời khỏi cái cảm giác cô đơn đó tự nhủ với bản thân rằng: tôi không cô đơn, tôi còn có ba, mẹ, anh, bạn bè sao cô đơn được. Nhưng tại sao cái cảm giác đó vẫn bám lấy tôi. Tôi đang mong chờ điều gì vậy? tôi luôn cảm giác mình thật nhỏ bé trước cái thế giới rộng lớn kia, nhỏ bé đến mức không ai biết đến sự tồn tại của tôi. Nghe có vê hơi ngu ngốc nhỉ?? Tôi không biết sao mình lại nghỉ vậy nữa. Đôi lúc khi tôi bước ra đường nhìn dòng người tấp nập lướt qua và tôi chỉ đướng giữa cái gọi là cuộc sống đó một mình. Cuộc sống đôi lúc thật sự khó khăn với tôi: học hành, thành tích,áp lực,...và đôi khi là sự cô đơn nữa. Có những lúc tôi cảm thấy bản thân trống rỗng. Mỗi ngày tôi đều bị cuốn vào dòng xoáy cuộc đời làm mọi thứ như robot. Tôi thật sự rất mệt, rất cô đơn, rất trống trỗng. Tôi muốn bước ra khỏi vòng xoáy, muốn cào nát cái nỗi cô đơn, lấp đầy sự trống rỗng trong tôi. Nhưng có lẽ điều đó quá khó đối với một đứa như tôi.
Đưa đôi mắt mệt mỏi tôi ngước nhìn bầu trời đêm kia, nhìn ánh trăng cô độc đang ngự trị trong bóng tối kia. Mặt trăng kia thật giống tôi chỉ ở đó một mình không một ngôi sao bầu bạn.
Huế,8/8/18. Hoàn thành:00:47.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#xúc