Được đằng chân lân đằng đầu
1.
Phân hóa giới tính là một thứ kì diệu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thán từ tận đáy lòng, cậu nghĩ bản thân mình luôn cho rằng mình là một người đàn ông chân chính, bất đắc dĩ rằng chỉ vì tuổi tác và hai xoáy lê thỉnh thoảng được khoe ra mà bị gắn ngay cái mác dễ thương, lần này có thân phận Alpha làm chứng cứ rồi, cậu chỉ thiếu nước bật bài "Ta đây mặc ý tung hoành đất trời, oai phong một cõi, vạn người ngước trông" ngay trên sân khấu mà đắc ý cùng thiên hạ, giống như thầy trò Đường Tăng lấy được chân kinh, đắc đạo thành tiên vậy, cũng giống như người nô lệ trở mình hát khúc ca anh hùng thời loạn. Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Vương Tuấn Khải, cậu đành nuốt ngược niềm sung sướng vào trong.
("Ta đây mặc ý tung hoành đất trời, oai phong một cõi, vạn người ngước trông" là một câu trong bài Loạn thế cự tinh 乱世巨星 của Trần Tiểu Xuân)
Thực ra Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chuyện tiểu đội trưởng nhà mình là một Omega đã quá rõ ràng.
Đầu tiên, Vương Tuấn Khải trông rất ưa nhìn, nhìn thấy fan khen anh sắc nước hương trời, thiên tứ thần nhan, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ đổi sang tài khoản phụ like cho bạn fan kia, sau đó chia sẻ bài viết cho Nhị Ca đọc, sau khi nhận được lời nhắn rõ ràng đã photoshop cà mặt quá đà của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ không buồn nghĩ ngợi, lập tức chặn luôn Vương Nguyên trong vòng bạn bè, đồng thời âm thầm nghĩ trong lòng nếu còn có lần sau sẽ block nhau luôn cho biết mặt, để Vương Nguyên tự quẩy một mình, cho cậu ấy tha hồ trơ trọi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt điện thoại xuống, chạy sang phòng Vương Tuấn Khải, giật chiếc điện thoại đang phát Vua Hải Tặc vô cùng mượt mà trên tay anh đặt xuống bàn, nắm lấy cằm anh, dí mặt tới sát gần mặt anh, ngắm kĩ từ mắt xuống mũi từ mũi xuống môi, sau khi rút ra kết luận rằng kể cả bỏ hết filter và chỉnh sửa ảnh thì Vương Tuấn Khải vẫn đẹp ngời ngời, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ rất thỏa mãn, tiện tay xoa đầu anh vài cái. Biểu cảm của Vương Tuấn Khải đi từ vẻ ngơ ngác ngờ nghệch ngớ ngẩn khi thoát xác khỏi thế giới của Vua Hải Tặc, đến đỏ mặt khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn, cuối cùng sau khi bị cậu xoa đầu, anh ho lên vài tiếng mất tự nhiên, rút quần áo vắt trên lưng ghế, nói rằng anh phải đi tắm.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy anh đáng yêu chết đi được, sau khi về phòng, cậu tìm con gấu Kuma đã lâu không đụng tới, lôi nó ra, bứt bứt cái đuôi nhỏ của nó, bứt tới bứt lui.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy buồn bực lắm, không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Khải làm cái gì cậu cũng thấy đáng yêu. Chẳng hạn như, Vương Tuấn Khải tắm xong, hứng chí lên, lấy cái khăn lông quấn hai vòng trên đầu làm thành cái sừng dê, vừa nằm trên giường vừa lười biếng thổi phần tóc mái của mình phù phù cho nó bay lên, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh thấy trong tim mình như sôi lên ùng ục mà không ý thức được rằng, Vương Tuấn Khải xem chương trình mà cậu quay, vì quá ghen tuông mới lấy khăn lông của khách sạn ra tập quấn sừng dê cho hả giận. Lại chẳng hạn như, trong lúc phỏng vấn, thỉnh thoảng anh sẽ buột miệng ra vài câu giọng Bắc Kinh chuẩn chỉnh hoặc lỡ miệng nói sai vài từ; cậu ngồi ở một bên, nghiêm túc xoay xoay chiếc ghế của mình, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải cúi đầu vì ngượng nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nói lảng sang một đoạn khác, cậu sẽ không kìm lòng được mà cười thật tươi, để lộ hai xoáy lên; nhưng cười xong sẽ nghiêm khắc giáo huấn hai xoáy lê của mình từ tận đáy lòng rằng hai đứa nó không đáng yêu, phải như Vương Tuấn Khải mới là đáng yêu, còn cậu từ trên xuống dưới chuẩn đàn ông lắm.
Vừa đúng lúc Bạng Hổ huỳnh huỵch đi tới đưa quần áo cho cậu mặc thêm, cậu ngoan ngoãn phối hợp, khiến Bạng Hổ vô cùng kinh hỉ, bởi lẽ anh ấy đã nghiên cứu đủ 18 kế đối phó khi Thiên Tỉ lấy lí do quần áo không ngầu không chịu mặc, thế mà hôm nay cậu "hợp tác" một các bất thường, khiến anh ấy cứ thấy sai sai, đang định cảm thán một câu bé bi nhà mình lớn khôn, biết hiếu thuận với trưởng bối rồi, đã nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng hỏi một câu như vầy.
"Ây, Bạng Hổ, anh thấy Vương Tuấn Khải đáng yêu không?"
Bạng Hổ vừa phủi phủi mấy nếp gấp trên quần áo của Thiên Tỉ cho thẳng vừa nghĩ đến khung cảnh thằng bé này nhảy bổ lên người mình bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu chỉ cần nó thích, giả bộ sắp ngã sấp mặt để lừa mình đỡ nó, chỉ cần mình cúi người là nó gồng hết sức vồ lấy mình, trong lòng anh ấy không khỏi run lên vì sợ.
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Bạng Hổ, quay đầu lại đã thấy trong biển đèn led chói sáng rực rỡ ở sân bay có một tấm bảng hiên ngang sừng sững "Bạng Hổ đáng yêu nhất thế giới", ngoảnh đầu nhìn lại Bạng Hổ đang cần cù chịu khó mà vẫn hòa nhã như mẹ hiền, trong lòng không khỏi rùng mình.
Có kẻ phản bội.
2.
Khác với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải khá là phản cảm với thân phận Omega của mình. Nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt mình cầm tờ giấy chứng nhận phân hóa giới tính mà mặt mũi thống khổ, Dịch Dương Thiên Tỉ suýt nữa đã chèn thêm nhạc nền con dâu khổ ải bị mẹ chồng cay nghiệt ức hiếp, làm thành một bộ phim dài trọn vẹn 60 tập, đủ đến khiến già trẻ lớn bé gái trai điên cuồng.
Ngừng ngừng ngừng.
Vương Tuấn Khải buồn rầu hỏi, "Thiên Tỉ, em nói xem, bây giờ phải làm thế nào, anh là nghệ sĩ đó, xuất đầu lộ diện khắp mọi nơi, lỡ kỳ phát tình đến thì phải làm sao?"
Đôi mắt đào hoa hướng về cậu với vẻ tủi thân, hai cái má phính phồng lên, hàng mi dài cụp xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi nhớ đến em trai bé bỏng mềm mại của mình, nếu như được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đó chắc sẽ sướng tay lắm.
Đáng yêu quá đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại phải cảm thán một câu như thế, trong lòng.
"Không sao đâu, Tiểu Khải yên tâm, còn có em và Nguyên ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
Nhìn Thiên Tỉ nghiêm túc gật đầu khẳng định rồi tất tả đi mua mì sợi Trùng Khánh về an ủi mình, Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười, rất khẽ khàng, gần như không thấy được.
Rốt cuộc ai mới đáng yêu đây.
3.
Tuy nói với Vương Tuấn Khải rằng anh cứ yên tâm, nhưng chính bản thân Thiên Tỉ cũng nơm nớp thấp thỏm, thời gian tới ba người họ sẽ cùng quay một bộ phim nhiệt huyết thanh xuân tên là "Thời đại thiếu niên của chúng ta", suốt ngày phải lăn lộn trên sân bóng cùng một đám thiếu niên đang tuổi dậy thì, ba người họ đã quá quen thuộc rồi thì không sao, nếu đụng phải ai đó không quen biết mà Vương Tuấn Khải đột nhiên không kiềm chế được thì đúng là mất khống chế.
Dịch Dương Thiên Tỉ, với lòng thành kính vô hạn, trong tiếng nhạc nền ai oán, lén lút mở trình duyệt ra sợt sợt sợt (search search search) kiến thức về vấn đề này. Không còn cách nào khác, sắp tới Vương Tuấn Khải còn phải thi Đại Học, trông anh cũng không giống người nghiêm túc học hỏi tri thức về vấn đề này lắm cho nên cuối cùng vẫn phải để cậu ra tay.
Đúng là làm người ta phải lo lắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xem vừa ghi chép lại trong phần note của điện thoại, chỉ nghĩ đến việc điện thoại của một đấng Alpha như cậu ghi đầy những chuyện vụn vặt cần chú ý của Omega là đã thấy nghẹn họng rồi, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nở nụ cười ngốc nghếch ngả đầu vào vai cậu trong tấm ảnh chụp chung cả nhóm đặt trên bàn, tất cả phiền hà bực bội tan biến hết.
Nói đi nói lại, trước khi phân hóa, Vương Tuấn Khải đã chăm sóc cậu với tư cách là một đại ca trong thời gian dài. Tính cách của cậu là dạng phản ứng chậm, những người bên cạnh cứ nói cậu luôn rầu rĩ, cậu cũng không muốn tỏ ra thân thiết quá với ai, các mối quan hệ cứ lững lờ. Giống như có một cái lồng kính trong suốt, cậu đứng trong lồng kính, trồng hoa, tất cả mọi người có thể thấy cánh hoa hơi lay động khi cậu xới đất, nhưng không ai có thể chạm tới hương hoa thơm ngát ẩn giấu trên đầu ngón tay cậu.
Vương Tuấn Khải lại giống một đứa trẻ ngang ngược cầm quả bóng bay trên tay, anh đâm vỡ lồng kính của cậu, để bù đắp cho tội lỗi của mình, anh dè dặt đưa cho cậu quả bóng bay.
Cậu nhớ tới mình ngày nhỏ, chạy qua chạy lại giữa các lốp học thêm, không có thời gian đi chơi, nhìn thấy con nhà người ta cầm bóng bay trên tay làm nũng trong lòng bố mẹ cũng thấy ngưỡng mộ lắm, nhưng tất nhiên vẫn phải che giấu tâm tình của mình, con trai mà, những câu sến súa không nên nói quá nhiều. Bây giờ cũng đến cái tuổi tự mình sắp xếp cuộc đời mình rồi, những trải nghiệm vất vả đau đớn năm xưa cũng biến thành quả ngọt, những nuối tiếc năm xưa cũng có thể nhẹ nhàng gạt qua một bên, nhưng hiện tại, có một tên ngốc nào đó đưa cho cậu quả bóng bay năm xưa bay mất, cậu không nhận lấy thì quá nhỏ nhen rồi.
Hơn nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn thừa nhận mình là người mê cái đẹp, bản công tử chỉ phô bày bản tính mê cái đẹp của cung Nhân Mã thôi mà, Vương Tuấn Khải càng lúc càng ưa nhìn, người ta ưa nhìn như thế hát hay như thế đối tốt với mình như thế mà còn không đón nhận, Dịch Dương Thiên Tỉ tìm tới tìm lui trong đầu mình một từ gì đó để hình dung hành động này, cuối cùng tìm được trọng điểm.
Giả bộ.
Có điều, hai từ này từ lâu đã bị gạch ra khỏi từ điển cuộc đời cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn những điều cần chú ý mà mình đã liệt kê ra, cân nhắc xem lúc nào nên nói lại với Vương Tuấn Khải, gần đây sau khi phân hóa xong, tâm tình của anh ấy không tốt lắm, sáng nắng chiều mưa trưa mây mù, Tiểu Mã Ca ngày ngày hoảng hốt lo âu, Dịch Dương Thiên Tỉ còn lo cứ kéo dài tình trạng này thì Tiểu Mã Ca cũng tiến hóa ngược thành anh-mặt-ngựa mất.
Thôi vậy, Thiên Tỉ quyết định không đi chọc cái tổ kiến này nữa, cậu để ý hơn một chút là được, dù sao cậu chăm trẻ con rất giỏi, tất nhiên vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, lúc rảnh rỗi phải quanh quẩn bên Vương Tuấn Khải nhiều hơn.
Đúng là bạn thân tốt hàng đầu Trung Quốc, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ cho mình một like.
4.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ gánh vác trách nhiệm chăm sóc Vương Tuấn Khải nhiều hơn, nhiều hơn một chút, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo quỹ đạo không bình thường. Cậu có thể hiểu được cảm giác không thoải mái của Vương Tuấn Khải khi bị đám Alpha bao vây trên sân bóng, cảm giác như bị xâm phạm vậy, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn âm thầm mắng chửi trong lòng, đại ca à, nhân vật anh diễn là tiểu bá vương trên sân bóng, là pitcher át chủ bài của đội, anh cứ dựa vào người em như thế này thì hơi bị cạn lời rồi đấy.
"Vương Tuấn Khải," Dịch Dương Thiên Tỉ hẩy hẩy vai, đánh thức Vương Tuấn Khải đang ngả lên vai mình nhắm mắt dưỡng thần, "Ngày nào anh cũng dựa vào em thế này không phải chuyện tốt đâu."
Vương Tuấn Khải làu nhàu trở người ngồi thẳng dậy, đôi mắt trong veo như quả nho nhìn cậu chăm chăm, "Có phải em ghét bỏ thân phận của anh không! Em cảm thấy anh liên lụy đến em và Vương Nguyên!"
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của Vương Tuấn Khải, giải thích một cách chân thành rằng, "Anh, không thể nói như vậy được, em chỉ lo cho hình tượng nhân vật của anh trong phim thôi mà, em sợ anh không thể nhập vai chứ làm sao mà chê anh được, kể cả anh muốn ôm em đi ngủ em cũng tuyệt đối không dám nói nửa câu đâu, em đang nói chuyện với anh bằng thái độ tôn trọng nghề nghiệp thôi."
Vương Tuấn Khải cầm áo bảo hộ Thiên Tỉ dùng khi quay phim lên, phủi sạch cỏ cây bám trên đó, lơ đãng nói, "Có điều, Thiên Tỉ, em vừa nhắc anh nhớ ra một chuyện, anh tra tài liệu, trong đó có nói thời gian buổi tối ở bên cạnh Alpha càng dài thì ban ngày càng an tâm, hay là anh thu dọn đồ đạc qua phòng em ở mấy hôm nha?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng nhớ lại phần note mà cậu đã gõ trong điện thoại, cậu nhớ mang máng là không có nội dung này, có thể là do cậu chưa nắm chắc, nhưng Vương Tuấn Khải đã nói như vậy rồi, ánh mắt anh ấy rõ ràng là ánh sáng của chờ mong và hi vọng, hàng lông mi dài chớp lên chớp xuống, trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng mềm nhũn ra, người đáng yêu làm nũng với mình mà, làm sao mà từ chối được.
Dù sao ngày trước khi tham gia các hoạt động cũng từng ngủ với nhau, con trai mà cứ cự nự mãi thì không ngầu tí nào đâu.
5.
Vương Tuấn Khải là một bạn trai hệ mèo.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú đọc kịch bản, cố ý bắt mình ôm anh ấy, anh nói như thế này khiến anh ấy yên tâm, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm chửi rủa trong lòng, anh thì vui rồi, còn em đọc kịch bản kiểu gì đây; chiều cao của em vẫn chưa bằng anh là chuyện ai cũng biết nhé, cánh tay em không dài bằng anh đâu, lại còn phải ôm anh thế này, trừ phi em có cánh tay cao su thích duỗi thì duỗi thích co thì co như Luffy.
"Này, thương lượng tí đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ mới thò cổ ra đọc kịch bản một lúc đã mỏi không chịu nổi, đành mở miệng.
"Ưmmmm?"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng dùng mái tóc mềm cọ qua cọ lại trên mặt câu, lười biếng bật ra một câu đáp thờ ơ.
"Hay là đổi tư thế khác đi, tay em không đủ dài, đọc kịch bản thế này mỏi cổ lắm."
Vương Tuấn Khải ngẫm nghỉ, tỏ ý anh đã hiểu, gật gật đầu, đứng lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhân lúc ấy nhanh chóng xoay xoay tay lắc lắc cổ, nhưng chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Tuấn Khải gom vào lòng, anh đặt đầu lên vai cậu, hơi thở khoan khoái vờn quanh tai cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình không ổn.
"Này... không ổn lắm đâu..."
Vương Tuấn Khải dứt khoát ôm cậu chặt hơn, dính sát vào người anh, kéo quyển kịch bản lại gần hơn nữa, lơ đễnh nói, "Em bảo tay em không đủ dài mà, vừa hay, anh cao hơn em, như thế này anh thoải mái mà em cũng thoải mái."
Dịch Dương Thiên Tỉ đang định quở mắng vài câu, đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp cuộn lên trong cơ thể, không ngừng khuếch tán, toàn thân cậu như mềm nhũn vì luồng nhiệt này, cậu nghĩ chắc vì hôm nay quay các cảnh của catcher phải ngồi xổm quá lâu, dù sao như thế này cũng không mệt nữa, bị ôm thì cứ bị ôm thôi.
"Ngày mai quay cảnh gì vậy?" Ngón tay của Vương Tuấn Khải lật bừa quyển kịch bản, lơ đãng hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn những phần mình đã đánh dấu, giọng nói có phần thả lỏng hơn, "Ngày mai không quay trên sân bóng nữa, toàn cảnh quay ở phòng học thôi, để em xem," Dịch Dương Thiên Tỉ lướt qua một lượt, "Là series ngày ngày oán hận Ô Đồng của Doãn Kha."
Nói xong, Thiên Tỉ cũng không thể không bật cười, bình thường cậu và Vương Tuấn Khải chẳng mấy khi giận hờn, trong khi cậu và Vương Nguyên suốt ngày dìm hàng nhau, thế mà vào phim, hoạt động thường ngày của Doãn Kha chỉ quanh quẩn vẽ tranh, chơi bóng chày và oán giận Ô Đồng.
Vương Tuấn Khải cọ mặt mình lên mái tóc còn thơm mùi sữa tắm của cậu, lười biếng đáp lại, "Vậy chúng ta diễn thử một lần đi."
"Được."
Thiên Tỉ nói xong, định đứng dậy, kết quả là Vương Tuấn Khải vừa ý thức được sự giãy dụa của cậu đã dồn sức cuộn chặt cậu vào lòng, Thiên Tỉ cảm thấy mình đã ngồi luôn lên đùi Vương Tuấn Khải rồi.
"Cứ giữ nguyên thế này đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn trợn mắt khinh thường, nhưng bây giờ cậu trợn mắt thì Vương Tuấn Khải cũng không thấy được, cho nên cậu quyết định không tội gì phải làm khó mình, bởi vì những cái trợn mắt toàn lòng trắng nếu người khác không thấy được đã không còn ý nghĩa của nó nữa.
"Tiểu Tùng, cậu tránh xa Ô Đồng ra một chút, cậu ta không phải người tốt đâu."
"Vậy em cảm thấy anh có phải người tốt không?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên cười gian xảo, ghé sát vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ, thong thả thốt ra một câu như vậy, nói xong còn bình tĩnh đưa tay chọc chọc vào xoáy lê trên má cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ kịp hoàn hồn lại từ cơn chấn động, bỗng ngửi thấy một mùi hương việt quất thoang thoảng xen lẫn chút ngòn ngọt, choáng váng ngay trong chốc lát; cậu lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi nhảy phắt khỏi lòng Vương Tuấn Khải.
"Đền đệt, Vương Tuấn Khải, anh phát tình đấy hả."
"Anh tra phải cái trang mạng hủ lậu gì thế, không phải anh bảo ở cùng nhau sẽ yên tâm hơn sao, bây giờ lại ra cái mùi gì ngọt thế này!"
Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hai má phơn phớt hồng, Thiên Tỉ càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình, vội vã chạy đi lấy điện thoại tra xem nên làm thế nào, cả hai còn chưa thành niên mà, Vương Tuấn Khải phát tình qúa đột ngột; nhưng cậu chưa kịp chạm tới chiếc điện thoại bị ném lên giường thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó, đón nhận ngay một luồng nhiệt phủ lên môi.
Đầu óc Thiên Tỉ hoàn toàn váng vất, hai mắt nặng nề không mở ra nổi, cảm giác ngọt nị như bốc lên từ trong cốt tủy, sức lực bị rút cạn như con tằm bị kéo sạch tơ, cứ thấy chỗ nào cũng ngọt, hơi thở ngọt lịm, xúc cảm trên tay ngọt ngào, hương vị dính dính trên khóe môi cũng ngọt luôn.
Sau cùng, khi Vương Tuấn Khải buông cậu ra, Dịch Dương Thiên Tỉ loạng choạng một hồi lâu mới đứng vững được. Cậu lắc lắc đầu, sau khi tỉnh táo trở lại, cậu nhìn vào đôi mắt ngơ ngẩn đang hướng về mình của Vương Tuấn Khải mà điên cuồng gào thét trong lòng: Đền đệt, một Alpha như mình mà bị Omega cưỡng hôn.
"Anh đỡ hơn chưa."
Dịch Dương Thiên Tỉ do dự, sau cùng vẫn thấy nên quan tâm đến cơ thể của đội trưởng nhà mình trước, con trai con đứa cọ súng tóe lửa như chuyện thường ngày khi đến lúc dậy thì thôi mà, hơn nữa anh ấy là đội trưởng nhà mình, không phải trường hợp gì đặc biệt.
"Có vẻ không sao rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh đã bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, lôi anh vào phòng tắm lấy nước lạnh rửa mặt, sau đó lải nhải không ngừng, "Anh à, em nói anh nghe, tình huống như thế này nguy hiểm lắm! Em thấy trên mạng người ta nói sau khi thành niên mới phát tình được, anh như thế này là hơi bị khác thường đấy, tuy rằng ban nãy là nụ hôn đầu của em, ờm được rồi trừ Nam Nam, bé Nổ và Halin, nhưng tất nhiên là em không để bụng với anh đâu."
Vương Tuấn Khải vốn đang cúi đầu hắt nước lạnh lên mặt, sau khi nghe một danh sách dài dằng dặc của Thiên Tỉ, ngón tay của anh ngưng lại giữa không trung, sau đó đột ngột ấn tắt van nước đi.
Trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn vương đầy nước, anh nhướn mày nhìn Thiên Tỉ, cười cười, sau đó chậm rãi dí sát mặt mình vào mắt cậu, "Nhưng mà anh để tâm lắm, đấy là nụ hôn đầu của anh, anh không có em trai em gái đáng yêu nào cả, em hôn anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh, sững sờ, "Nhưng mà ban nãy rõ ràng là anh chủ động mà..."
Đương lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang lầm bầm than thở, Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay nắm lấy tay áo cậu, Thiên Tỉ ngả vào người anh theo bản năng, chợt thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải ửng hồng, hai mắt long lanh nước như bị kích thích, giọng nói của anh cũng khàn khàn.
"Thiên Tỉ, anh... anh thấy hơi khó chịu..."
"Hả? Làm thế nào bây giờ, hay là em đi tìm Bạng Hổ mua cho anh ít thuốc nhé?" Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cuống, nhìn anh, anh có vẻ rất khó chịu, mồ hôi trên trán cứ rịn ra.
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ phất tay, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh khó chịu mà không biết phải làm sao, nhớ lại nụ hôn ban nãy, dường như cậu phải quyết tâm lắm mới nâng mặt anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trong khoảnh khắc ghé cậu tới gần, Vương Tuấn Khải vươn tay ra giữ chặt gáy cậu, đẩy sâu thêm nụ hôn, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó thở, nhưng rõ ràng cậu không hề bài xích nụ hôn này.
"Anh được đằng chân lân đằng đầu!"
Vương Tuấn Khải trưng ra đôi mắt hoa đào long lanh nhưng vô tội, "Anh chỉ muốn hôn em thôi mà.."
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ ra, trước kia cậu vẫn hay chê bai rằng Vương Tuấn Khải là một tên trai thẳng cứng nhắc không biết nói những lời ân ái, bây giờ đột nhiên thấy có chút khó nói.
Vương Tuấn Khải muốn hôn cậu, còn câu nào tình tứ hơn sao?
6.
Ngay lúc đầu thay đổi phiếu kết quả phân hóa giới tính đúng là một quyết định không tồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top