Chương 6
# Soulmate: Câu đầu tiên mà soulmate nói với bạn, nó sẽ khắc lên một vị trí nào đó trên thân thể bạn. Khi soulmate nói với bạn đúng câu đó, ấn ký sẽ nóng cháy lên, biến thành màu đỏ. Nếu soulmate chết, ấn ký sẽ biến thành màu xám, cả đời không tiêu tan.
-
Không biết vì sao, gần đây Bakugou Katsuki càng ngày càng thường xuyên thấy châm ngôn mình nóng lên, đau đớn, tựa như có gì đó muốn chui lên.
Cậu không biết đây là gì, tham khảo một ít tư liệu cũng chẳng tìm ra nguyên do. Tất cả đều viết rõ ràng, sau khi soulmate chết ấn ký châm ngôn sẽ biến thành màu xám, bất diệt cả đời. Tuy nhiên có mấy quyển xa xưa có đề cập tới vài trường hợp hơi liên quan, trong đó, một người bệnh đa nhân cách, một nhân cách sau khi bị thương nặng liền mất, soulmate từ màu đỏ theo đó chuyển thành màu xám, nhưng không hề có trường hợp châm ngôn đã xám có thể nóng lên lần nữa.
Huống chi những tài liệu này đa số đều rất lâu đời rồi, cái thời vẫn chưa có năng lực, tư liệu thời đại này thì vô cùng ít.
Bakugou lật sách không kiên nhẫn, châm ngôn tên khốn Todoroki Shouto chẳng biết ra sao, lại chạy đến quan tâm cái châm ngôn rách việc của mình.
Cậu ngửa đầu tựa vào ghế, duỗi thẳng chân, bày ra một tư thế lười biếng, nhắm hai mắt lại.
Làm sao? Làm như thế nào? Dù gì người cũng là của mình, thế là đủ.
-
Lúc Todoroki tiến vào liền nhìn thấy bộ dáng Bakugou nhắm mắt giống như đang ngủ.
Cậu đến gần Bakugou, cúi đầu, ừm... Giống chú nhím con ngửa bụng ngủ.
Liên tưởng này khiến tâm tình Todoroki rất vui, vươn tay chọt chọt khoé miệng Bakugou.
Thật sự là một chú nhím con không có tính cảnh giác mà... Ngửa bụng ngủ còn ngủ say đến vậy. Todoroki Shouto thấy buồn cười, tiếp tục duỗi tay chạm vào hầu kết Bakugou.
Bakugou không còn lời gì để nói, thằng nhóc này được đà lấn tới?
Cậu nhắm mắt bắt được cái tay heo không an phận đó, dùng lực kéo xuống, thành công bắt giữ một Todoroki hoảng sợ.
"... Chọc cậu tỉnh?" Todoroki ngồi trên đùi Bakugou, ngượng ngùng.
"Không, vốn vẫn tỉnh, tên khốn mày gan rất lớn đó." Bakugou búng ót Todoroki.
Todoroki Shouto nghiêm trang chững chạc a một tiếng, vùi đầu vào hõm vai Bakugon, một dáng vẻ đà điểu.
Bakugou cười, nhưng rất nhanh liền cười không nổi, cậu cầm móng vuốt đang có xu thế đi xuống dưới ở sau lưng mình: "Mặt âm dương mày muốn đánh nhau?"
Todoroki Shouto giật người, một khuôn mặt chính nhân quân tử, chẳng biết xấu hổ nói: "Không muốn, muốn ăn ** Bakugou."
"... Mày tìm đánh nhỉ!" Bakugou thấy mặt hơi nóng, cậu nghĩ nghĩ rồi hung dữ nói, "Hiện tại mày vào phòng tao cũng chẳng thèm gõ cửa phải không? Bản lĩnh ha."
Todoroki Shouto hơi cạn lời: "Không phải Bakugou để cửa mở cho tôi sao?"
"... Ai để cửa cho mày chứ!" Bakugou thẹn quá thành giận, "Ông ngại buồn nên mở cửa cho thoáng! Mày cút ra đi!"
Todoroki rất thích bộ dáng Bakugou vừa tức giận vừa thẹn thùng này, giống một con mèo cong lưng đuôi xù hết cả lên, xoa bụng gãi cằm là được rồi.
Vì vậy cậu hôn khoé miệng Bakugou.
Mèo con còn trừng mình, nhưng bên tai đã đỏ.
Todoroki Shouto cảm thấy vui vẻ.
Ở cùng Bakugou, cậu thấy trái tìm mình thoả mãn, phồng lên giống như mây bay, nhưng cũng nặng như chìm trong nước, được Bakugou dắt đi nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía trước, về phía tương lai.
Cậu dường như hiểu ra khát vọng mơ hồ kia là gì, khát vọng trở thành anh hùng, khát vọng một cuộc sống không phải vẫy vùng nữa, khát vọng có người cùng mình đồng hành từ đầu đến cuối, khát vọng trong tương lai của mình có Bakugou Katsuki.
Cậu khát vọng trở thành anh hùng chân chính, đứng bên cạnh Bakugou, cùng Bakugou chia sẻ vinh quang và chiến thắng.
Loại cảm giác này có đôi khi khiến cậu buồn, trong lòng sinh ra sợ hãi, không tự tin với bản thân, không xác định được tương lai. Nhưng nhiều hơn là khiến cậu dâng trào ý chí chiến đấu, cậu vì khoảng khắc hai người da thịt chạm nhau mà tim đập đỏ mặt, cũng càng vì hành trình bọn họ sắp bước trên mà hưng phấn không ngơi.
Hành trình trở thành anh hùng.
-
Bakugou cùng Todoroki đến bệnh viện—— nơi mẹ Todoroki đang ở.
Bakugou hơi thấp thỏm, tuy không tính toán công bố quan hệ của cả hai, nhưng sợi dây đàn trong lòng vẫn cứng không chịu được.
Todoroki quen thuộc chào hỏi hộ sĩ dưới lầu, dẫn Bakugou đi lên.
"Đợi đã——" Bakugou kéo chặt tay Todoroki, không quan tâm có dọa người hay không, "Đồ ngốc mày chờ đã!"
Todoroki Shouto khó hiểu dừng lại.
Bakugou chà chà mặt mình, cậu thấy tay mình run nhè nhẹ.
Todoroki sờ tay cậu—— thấy đổ mồ hôi còn nhiều hơn?
Todoroki ngây ngốc xoa đầu Bakugou, bắt lấy tay Bakugou.
Bakugou ngẩng đầu nhìn cậu, Todoroki gật đầu: "Đừng khẩn trương, có tôi đây."
Mẹ Todoroki ngồi ở bên giường, nghe được tiếng động liền quay đầu, nở một nụ cười e lệ.
Năm tháng đối với người đẹp luôn luôn dịu dàng. Trong mấy ngàn đêm thống khổ, mẹ Todoroki vẫn như ngày trước, như không rành thế sự, lại như vô cùng tang thương.
Todoroki gật đầu, đi vào, Bakugou theo sau Todoroki Shouto vào trong.
Mẹ Todoroki phút chốc nghi hoặc, lập tức chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, cô mỉm cười gật đầu với Bakugou. Bakugou không được tự nhiên, cũng gật đầu: "Chào cô."
Todoroki Shouto lớn lên rất giống mẹ, khóe mắt cong một góc đẹp tuyệt, khí chất hồn nhiên cùng ngây thơ sẵn có.
"Lâu rồi không tới thăm mẹ." Todoroki Shouto ngồi xuống ghế, "Con dạo này... Mọi thứ đều ổn." Cậu suy nghĩ, bổ sung: "Đây là bạn học của con... Tên là Bakugou Katsuki."
Khóe mắt mẹ Todoroki có ý cười: "Ừm, từng xem trên TV, đứng nhất đại hội thể thao, là một đứa trẻ thật tốt."
Mặt Bakugou đỏ lên—— Một cái hạng nhất bất bình thường và một lễ trao giải bất bình thường... Đều do thằng khốn mặt âm dương này! Cậu hung tợn trừng Todoroki.
Todoroki Shouto đáp trả bằng một ánh mắt vô tội, sau đó nói với mẹ: "Katsuki có thể trở thành anh hùng rất tuyệt vời." Nói thế, cậu có loại tự hào mơ hồ khó hiểu, khoé miệng cũng cong lên.
Đáng tiếc Bakugou không cảm kích, vẫn một ánh mắt hung thần ác sát.
"Phải cùng cố gắng nha." Mẹ Todoroki thấy mặt Bakugou đỏ bừng bừng, ôn nhu cười với cậu.
Bakugou cố gắng áp chế biểu tình hung ác, gật đầu, cười với mẹ Todoroki một nụ cười hơi vặn vẹo: "Sẽ cùng nhau."
Cậu liếm liếm môi, bỗng nhiên căng thẳng: "Trở thành anh hùng giỏi nhất."
"... Katsuki cậu không cần phải vậy, rất đáng sợ."
"Ha? Không tới lượt mày quản đồ khốn!"
Khi rời bệnh viện, nắng chiều buông xuống tia cuối cùng nơi chân trời.
Bakugou thở phào nhẹ nhõm, vặn người: "Khốn."
"Hửm?" Lần này Todoroki thật vô tội.
"... Không phải nói mày, ngu ngốc." Bakugou nhéo mặt Todoroki, "Mày ổn sao?"
Todoroki xoa mặt mình, gật đầu: "Mẹ đã sớm tha thứ cho tôi. Nhưng tôi chưa bước qua được con đường này."
Bakugou không biết nên nói gì, tiếp tục nhéo mặt cậu.
Todoroki Shouto bất mãn trừng Bakugou.
Người đẹp trai trừng mắt cũng đẹp.
Đột nhiên mặt Bakugou nóng lên, cậu xoay người tắp lự, sải bước đi.
"Đứng ngốc ở đó là gì! Về trường! Ngu ngốc!" Bakugou rống lên.
Rất nhanh Todoroki bước theo.
Bakugou thả chậm bước chân, Todoroki đến bên cạnh khảy lòng bàn tay Bakugou.
Cậu chưa kịp tức giận, chợt nghe thấy Todoroki nhẹ nhàng nói với mình: "Ở cùng với Katsuki là chuyện vui nhất từ trước cho đến nay."
Cậu nghe thấy Todoroki nói: "Bởi vì là Katsuki, tôi thấy được hy vọng."
-
Mùa thu cứ thế qua loa đến cuối, gió lạnh đánh lên mình, báo hiệu mùa đông đến.
Todoroki nằm trong ổ chăn Bakugou, lộ ra hai con mắt.
Bakugou bất đắc dĩ đẩy trán cậu: "Đồ ngốc sao không quay về giường mày mà nhất định phải ngủ với tao chứ."
"Mùa đông lạnh."
"Mày lừa quỷ hả! Ai chẳng biết mày đông ấm hè mát!"
"... Ngủ một mình, sợ."
"Mẹ nó mày ba tuổi sao!"
"..."
Vẻ mặt Todoroki 'tôi ba tuổi đấy'.
Bakugou thở dài, hôn hôn trán Todoroki, xốc chăn lên cũng nằm vào.
Hơi thở chỉ thuộc về Todoroki lập tức bao lấy cậu, hơi lạnh nhưng cũng có mùi lửa, rất hấp dẫn người. Bakugou nuốt nước miếng, khốn khổ đắp chăn, quy củ đặt tay hai bên.
Todoroki cọ lại, mặt đối mặt Bakugou, sợi tóc mềm mại rủ trên trán. Bakugou nghiêng đi, nhìn hàng mi Todoroki.
Nằm cùng một ổ chăn luôn kéo gần khoảng cách giữa hai người nhanh nhất. Đêm vắng lặng, hơi nóng từ chăn tản ra, hô hấp giao nhau, đôi môi từ người trong lòng là lời kêu mời hoàn hảo nhất.
Todoroki nhỏ giọng nói với Bakugou: "Đây là lần đầu tiên cùng Katsuki ngủ."
Lòng Bakugou mềm không chịu được, muốn vươn tay ôm con người này, nhưng Todoroki sáp đến nhanh hơn, vòng tay qua lưng Bakugou.
Bakugou cảm thấy bụng nóng lên đốt trụi mọi thứ.
Cậu trừng tên nhóc chẳng bao giờ tự giác này: "Mày làm gì thằng khốn! Mau bỏ tay ra!"
Todoroki nhìn cậu, chẳng những không bỏ tay ra mà còn sờ soạng, chưa đủ nghiền, rờ xuống phía dưới.
Bakugou: ...
"Mẹ kiếp có phải mày muốn bị làm không!" Bakugou nghiến răng nghiến lợi, nghiêng người áp Todoroki xuống dưới.
Todoroki đỏ mặt.
Bakugou nhìn cậu một hồi lâu, lại nằm trở về, ở trong lòng mặc niệm 50 lần phương nam đánh đầu cứt chó phương bắc đánh thằng đần độn mới áp được sức nóng xuống.
"Mặt âm dương, mày phải nhớ kĩ cho tao." Bakugou hung tợn uy hiếp, "Chuyện vừa rồi tao sẽ đòi lại, sớm hay muộn thôi."
Todoroki cười, sờ soạng trong chăn nắm lấy tay Bakugou.
-
Như thường ngày, Bakugou ở phòng khách kí túc xá chờ Todoroki Shouto. Cậu nhàm chán nhìn cành cây trụi lủi ngoài cửa sổ, cảm thấy hai tháng đi qua thật nhanh.
Rất nhanh Todoroki đã tới, cậu không mặc nhiều, thoạt nhìn giống như chưa tỉnh ngủ, cậu thấy Bakugou liền đi tới nắm tay Bakugou, tay trái Todoroki nóng tựa lò lửa. Bakugou nhét tay cậu vào túi áo mình, đưa sữa đã đun nóng cho Todoroki, kéo cậu đến phòng học.
"Khói này." Todoroki thổi vào không khí.
Bakugou vừa há miệng gió liền thổi hết vào cổ họng, cậu khép lại, nhéo lòng bàn tay Todoroki.
Ngược lại sắc mặt Todoroki vẫn như thường, sự thay đổi nhiệt độ không ảnh hướng quá lớn tới cậu, cậu có thể điểu chỉnh hệ thống cơ thể vĩnh viễn duy trì nhiệt độ ổn định.
Còn có thể sưởi ấm cho tay Bakugou nữa.
Hắn nhéo tay Bakugou lại.
Bakugou cảm thấy thằng nhóc này càng lúc càng kiêu ngạo.
Cậu nghiêng đầu nhìn Todoroki, nỗi đau đớn khi dập tắt ngọn lửa ngày hội thao đã không còn nhìn thấy trên gương mặt Todoroki, cậu nhớ đến ngày đó Todoroki hỏi cậu, tại sao muốn trở thành anh hùng, Bakugou còn nhớ rõ nét mặt mờ mịt của cậu ta.
Nếu bây giờ Todoroki hỏi cậu, tại sao muốn trở thành anh hùng, Bakugou sẽ có nhiều lí do hơn.
Bakugou giữ chặt Todoroki, ôm cậu vào lòng, cậu luống cuống, ngơ ngác nhìn Bakugou.
Bakugou thở dài, nói rằng: "Mặt âm dương."
Todoroki gật đầu, trong ánh mắt có ý cười.
"Lần sau đường đường chính chính so đấu đi."
"Dùng toàn bộ sức mạnh của mày."
Note:
** Chỗ này là "ăn đậu hũ" = sàm sỡ = dê, nói chung là muốn hưởng lợi, cảm thấy từ này quá ư là OOC cho Todoroki nên đã che lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top