Chương 1

# Soulmate: Câu đầu tiên mà soulmate nói với bạn, nó sẽ khắc lên một vị trí nào đó trên thân thể bạn. Khi soulmatenói với bạn đúng câu đó, ấn ký sẽ nóng cháy lên, biến thành màu đỏ. Nếu soulmate chết, ấn ký sẽ biến thành màu xám, cả đời không tiêu tan.

-

"Cậu đã thua."

Ba chữ vô cùng đơn giản khắc lên xương sườn trái của Bakugou Katsuki, chữ viết mềm mại khiêm tốn, cũng chính là nguyên nhân khiến Bakugou vẫn luôn tức giận.

Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám khiêu khích ông ngay lần gặp mặt đầu tiên?

Bakugou Katsuki nghiến răng suy nghĩ, chờ đến lúc thấy tên đáng chết này, nhất định đánh nó nằm bệt xuống đất.

-

Là ấn ký soulmatecho cậu.

Ba chữ kia xuất hiện trên người khi cậu bảy tuổi. Đám nhóc cùng tuổi đã có châm ngôn của   soulmate hai ba năm trước, ngay cả Midoriya cũng chợt có một ngày, mặt mày đỏ bừng che cổ tay —— "Cậu không sao chứ?" —— nghe có vẻ là một bé gái dịu hàng hiền lành.

Ngay từ đầu Bakugou đã không thèm để ý —— Cậu là người muốn trở thành anh hùng NO.1, mà anh hùng thì cầnsoulmatesao? Nực cười. Không ai có thể sóng vai cùng cậu, cậu là độc nhất vô nhị.

Tuy 80% người có siêu năng lực, nhưng còn 20% người không có, cũng giống thế, tuy đa số sẽ có châm ngôn từ soulmate, nhưng có người cả soulmate cũng chẳng có. Thế giới này công bằng, nhưng cũng bất bình đẳng. Bakugou đã sớm hưởng thụ loại bất bình đẳng này, suy nghĩ —— Anh hùng, phải hiến cả thể xác lẫn tinh thần cho thành công, soulmatenày, để cho nhóm tôm tép xoắn xuýt thì tốt hơn.

Năng lực siêu cường của Bakugou Katsuki và sự thiếu hụt châm ngôn từ soulmate, bằng cách vi diệu nào đó mà trở nên cân bằng.

Nhưng sự cân bằng này bị phá vỡ năm 7 tuổi.

Hôm đó khi đang tắm, bên trái xương sườn Bakugou bất thình lình đau đớn, cậu cúi đầu, nhìn thấy một câu chữ nhỏ xuất hiện trên da, hơi nước trong phòng tắm tạo thành lớp sương. Hiếm khi đầu óc Bakugou chập mạch vài giây, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế xoa dầu gội, đầu đầy xà phòng, cúi người cong bụng cố gắng đoán ba chữ kia.

"Cậu đã thua."

Bakugou Katsuki tức giận đến nỗi khoé mắt dựng đứng 90 độ, tiếng sét đánh tách tách từ lòng bàn tay, tự mình cháy thành một đầu sầu riêng.

Bakugou không có nói cho bất luận kẻ nào về việc châm ngôn của cậu đã xuất hiện, cái châm ngôn bẽ mặt này là một sự sỉ nhục với cậu, ngay lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó liền đem tên kia xem là đối thủ nhất định phải đánh bại chứ chẳng phải là soulmatenữa.

Cậu làm sao có thể thua được?

Bakugou thường xuyên chăm chú nhìn tia lửa nổ tung trên bàn tay, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhất định phải nổ banh xác thằng khốn khiếp dám nói lời ngông cuồng đó, sẽ đem thằng khốn đó dẫm đạp dưới đất, nói cho nó biết, ông đã thắng.

Thế nhưng, không chờ cậu hoàn thành tâm nguyện, dòng chữ kia im hơi lặng tiếng lúc Bakugou 11 tuổi, biến thành màu xám với xúc cảm lạnh lẽo —— đại biểu cho việc soulmate của cậu đã không còn sống.

Khóe mắt Bakugou Katsuki muốn nứt ra, một đấm đập lên cửa phòng thay quần áo, không chỉ đấm lủng cửa, mà còn khiến bạn thuở bé của cậu - Izuku Midoriya giật mình bật lên 1m.

"Ka ka ka ka kacchan cậu cậu cậu không sao chứ... hả?" Thanh âm Midoriya càng ngày càng nhỏ, khí đen trên người Bakugou càng ngày càng nặng.

Bakugou nổi trận lôi đình, hận không thể xách cái kẻ tự tiện để lại một câu trên người cậu, cũng tự tiện biến mất kia đánh tơi bời một trận. Phẫn nộ tích tụ vài năm rốt cục bùng nổ vào giờ phút này.

Đương nhiên, vì cậu không biết tên họ đối phương là gì, chỉ có thể xem Midoriya là thằng khốn đó mà đánh.

.... Midoriya thấy mình rất vô tội.

Sau một ngày tinh thần sa sút, Bakugou phải chấp nhận sự thật rằng đối thủ nhiều năm qua đã chết. Dù ba chữ kia nằm trên người cậu 4 năm, nhưng đến một cộng lông của vị bạn học "ngươi đã thua" này cũng chưa gặp, nói gì tới tình cảm.

Thậm chí Bakugou còn hả hê nghĩ: Quả nhiên kẻ có thể đánh bại được mình chỉ có chính mình.

-

Lần đầu tiên Todoroki Shouto chú ý tới Bakugou Katsuki là vào lần kiểm tra thể năng đầu tiên. Cậu ta đứng bên trái Todoroki Shouto,, mái tóc mềm mại màu kem nhạt bướng bỉnh không quy tắc.

Todoroki Shouto yên lặng quan sát chùm tóc cao nhất lúc ẩn lúc hiện theo gió, không hiểu sao rất muốt bứt cả chùm xuống.

"CHẾT ĐI ——!"

Cầu thủ ném banh lên tiếng không hề ăn khớp với phong cách anh hùng này khiến Todoroki Shouto lặng yên xua đi ý tưởng to gan lớn mật đó.

Cậu nâng mắt đánh giá quả đầu sầu riêng ném được 705.2m, thiếu niên mười mấy tuổi đúng là thời kì hormone bùng nổ, bộ đồng phục thể dục bó sát người, buộc quanh thớ cơ bắp thiếu niên, trên mặt còn nét mũm mĩm của trẻ con, đuôi mắt đầy ngạo mạn, khóe miệng cong một góc trào phúng nhất.

"Thật đúng là biểu tình khiến người ta khó chịu mà..." Todoroki Shouto yên lặng theo dõi mắt cậu ta.

Cứ như nghe được lời oán thầm của Todoroki, Bakugou nghiêng người đi đến, lọt vào tầm mắt đánh giá của Todoroki, nhếch môi khoe ra một nụ cười khiêu khích.

...

Todoroki Shouto thản nhiên dời mắt, vờ như hứng thú với khăn quàng của thầy Aizawa.

Tay Bakugou Katsuki cắm trong túi áo, cười nhạo.

-

Lần thứ hai cùng xuất hiện là khi cậu cầm danh hạng nhất tại đại hội thể thao.

Cả người Bakugou Katsuki run rẩy, khuất nhục và phẫn nộ va chạm mãnh liệt trong lòng cậu, mặt cậu vì tức giận mà cháy đến đỏ bừng, hai tay hai chân bị khoá phía sau cây cột, miệng cũng bị che lại, chỉ có thể phát ra tiếng u lu u lu.

Nhưng việc đó cũng không gây ảnh hưởng tới việc hắn nhìn tên khốn bên phải, dựng lông đầy minh tựa con sói con bị dẫm vào đuôi.

"U u u lu u lu u lu u ——" (Thằng khốn mày chờ tao ——) Sói con tự cho rằng rất có lực đàn áp, phát ra uy hiếp.

Cái gì Todoroki Shouto đều không nghe thấy, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm sàn nhà trước mặt ngẩn người.

... Sói con tức giận muốn nhào lên cắn cậu ta mấy phát.

—— Mặt âm dương mày chờ ông!

Bakugou đeo túi một bên vai, tóc vừa rửa dưới vòi nước muốn dựng cũng chưa dựng lên được, cậu cắm hai tay vào túi lảo đảo đi vào phòng học, đi đến chỗ Todoroki Shouto ngồi ở hàng cuối cùng.

Mỗi một bước đi, Bakugou Katsuki lại thấy sự phẫn nộ nổ tung một tầng trong người, cùng với không cam lòng và khuất nhục, đốt ngũ tạng lục phủ cậu sôi trào. Cậu cắn răng, hung hăng nhìn chòng chọc tên khốn đang buông mắt ngẩn người xem hai tay chính mình.

"Ê ê ê —— mày đang nhìn đi đâu đấy thằng khốn!" Bakugou Katsuki vứt một cú nổ đến trước mặt Todoroki Shouto, suýt chút nữa khiến Todoroki Shouto đang chuyên tâm ngẫm nghĩ cuộc đời giật mình nảy lên.

Đương nhiên do giáo dục tốt khiến cậu cưỡng ép phản xạ lại, nâng mi mắt lên, yên lặng nhìn Bakugou Katsuki đang nhếch miệng cười lạnh như băng.

Bakugou vứt cặp, tiến vài bước đứng ngay trước mặt Todoroki Shouto, nhìn bóng mình phủ lên khuôn mặt không gợn sóng của đối phương.

Cậu càng phẫn nộ thêm, nở một nụ cười dữ tợn, vươn tay nắm cằm Todoroki Shouto.

Todoroki Shouto bị bắt ngẩng đầu lên, lặng thinh nhìn người trước mắt.

"Mẹ mày thằng khốn khinh người ——" Bakugou nghiến răng nghiến lợi, nhả ra từng chữ một, "Gia đình của mình bối cảnh của mày trải qua cái gì với tao đéo quan trọng ——! Mày đứng trên sàn đấu, phải dùng hết sức mà đánh bại tao! Ông muốn chiến thắng áp đảo, rốt cuộc mẹ nó thằng khốn hai lai mày tính cái quái gì ——!"

Cả người Bakugou vì giận dữ mà run rẩy, ngón tay nắm cằmTodoroki cũng bất giác dùng sức, thậm chí Todoroki Shouto nghe được tiếng nổ đùng đùng trong không khí.

"... Xin lỗi." Cằm bị nắm đau, Todoroki Shouto qua loa mở miệng, lập tức rũ mi mắt xuống.

Động tác đó hoàn toàn châm dầu vào chảo nóng, Bakugou âm trầm trầm cười lạnh, vừa định lên tiếng lại thấy Tododroki nhẹ nhàng cầm bàn tay Bakugou đang nắm cằm cậu, dùng sức gỡ ra nhưng không thành, lần thứ hai nâng mắt lặng yên nhìn Bakugou.

... Chết tiệt, Sao bỗng dưng cậu thấy được sự oan ức từ cái bản mặt than âm dương đó chứ?

Bakugou bị chính suy nghĩ mình doạ sợ, lùi tay về như điện giật, Todoroki Shouto cúi đầu sờ sờ cằm mình, ngẩng đầu mặt không đổi sắc nhìn Bakugou: "Hơi đau."

... Má, mắt mình nhất định có vấn đều rồi, hoặc đầu óc mình có vấn đề mới thấy cái biểu tình vô tội này rất đáng yêu.

Không phải, thằng kia làm gì có biểu tình nào, mặt than âm dương có biểu tình mới là lạ!

Trong óc Bakugou rối ren tột độ, vừa muốn nói cái gì cũng bị vứt bay đi đâu mất tiêu, tên khốn kia vẫn còn nhìn cậu, cậu xấu hổ hận không thể tìm một cái khe mà chui vào.

Ngay khi Bakugou Katsuki trải qua thời khắc có thể xếp vào TOP 3 khoảng khắc xấu hổ của cuộc đời, cậu kỳ diệu mà chú ý đến hàng mi Todoroki Shouto bị ánh chiều tà trát vàng. Mỗi lần Todoroki Shouto chớp mắt, lông mi bị ánh vàng phủ lên, một ít tà dương lười biếng ghé vào đuôi mắt cậu, tựa như giọt nước mắt không rơi.

Bakugou há miệng, đầu óc triệt để loạn thành một nồi cháo cháy, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng lên.

"Làm sao vậy?" Todoroki nghi hoặc, "Rất nóng sao? Hay sớm về nghỉ ngơi..." Todoroki Shouto quay đầu đi nhìn, ánh mặt trời phủ sau tai cậu, giọt nước mắt vàng kia tựa như rơi vào đáy lòng Bakugou Katsuki, trái tim cậu thắt chặt.

Mà cuối cùng cậu đã lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận: "Mẹ kiếp thằng khốn hai lai mày lo chuyện của mình trước đi, chuyện của ông không cần mặt âm dương mày quan tâm!"

... Quan tâm bạn học mà lại bị phun nước miếng vào mặt, Todoroki cảm thấy mình rất vô tội.

Bakugou Katsuki cầm cặp bị mình ném xuống đất lên, đi ra cửa, hùng hùng hổ hổ như muốn tìm người đánh một trận. Cậu ta mang khuôn mặt "thấy thần giết thần thấy phật giết phật" (nghĩa là không sợ bố con thằng nào ông cũng đánh chết mày) vun vút chạy khỏi trường học, phát hiện tim mình đập như đánh trống.

Cả người cậu nóng lên, ấn ký châm ngôn vốn đã xám đi nay bắt đầu nóng lên.

"Mẹ kiếp." Cậu chửi. 

============

Đây sẽ là long fic đầu tiên tui edit về BakuTodo, truyện rất dễ thương, vừa hoàn chap cuối cùng hôm nay nên tui edit luôn. 

Ài mọi người kết bạn facebook với tui đi, tui muốn thấy còn ng ship BakuTodo trong fr-list.

https://www.facebook.com/hong.duyen.1004837

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top