Chương 29
Chiếc xe đột ngột dừng lại trước một căn biệt thự đồ sộ, tứ phía là núi rừng khiến nó càng trở nên hùng vĩ và hơn bao giờ hết. Bấy giờ đã là xế chiều, mặt trời lặn khuất sau núi toả ra một vùng sáng màu đỏ nhạt. Ngôi nhà dựa trên nền trời lại bỗng có cảm giác bí ẩn tới lạ thường.
Cô vừa bước ra khỏi xe, người đàn ông khi nãy mở cánh cửa nạm vàng sáng loáng, để lộ ra cửa vào khổng lồ của căn biệt thự.
Bên trong quả thực không gian không khác gì toà lâu đài trong các chuyện cổ tích thủa nhỏ cô hay đọc. Hàng vạn cây nến thắp sáng rực dãy hành lang cho tới khi cô được dẫn lên tầng hai. Đó là căn phòng duy nhất trên cả tầng hai hay sao, chắc hẳn nó phải rộng lắm nhỉ. Cô cứ tuỳ ý tưởng tượng ra khung cảnh bên trong căn phòng đó cho tới khi hắn ta đẩy mạnh vào lưng ý nói cô mở cửa bước vào.
Cánh tay cô run rẩy cầm vào nắm cửa. Mỹ Mỹ đẩy nhẹ, cánh cửa liền mở ra, để lộ một căn thậm chí còn rộng hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa.
Đó là một căn phòng được trang trí theo kiểu kiến trúc Pháp cổ, khắp nơi được thắp sáng bởi ngọn đèn neon vàng nhẹ.
- Cô ... vào đây !
Giọng nói bên trong khiến cô giật mình. Nãy giờ coo chỉ để ý tới nội thất sáng loáng của căn phòng chứ không ngờ tới sự xuất hiện của người đàn ông kia. Anh ta bèn quay lại nhìn Mỹ Mỹ đang cứng đờ trước cửa. Anh ăn mặc không khác gì người đàn ông lúc nãy đưa cô tới.
- Mong cô mau lên một chút - Nghe lời thúc giục kia, Mỹ Mỹ bỗng giật mình. Cô đưa bước chân run run vào phía trong của căn phòng. Chỉ còn cách anh ta vài mét, cô dừng chân lại, nhìn vào xập giấy trên tay anh ta.
- Cô hiểu nhanh lắm, nhanh lên, kí vào đây .
Mỹ Mỹ bèn đưa tay lên tệp giấy, từ từ lật từng trang.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần, không ai nói thêm một câu nào cả cho tới khi cô đọc xong trang cuối cùng.
Không cần nhìn anh ta cũng biết cô vô cùng phẫn nỗ, dù cho cô ta đang vô cùng cần tiền, cũng chưa chắc cô ta đã chấp nhận. Lão đại lần này có lẽ đã tính sai, dù là lão đại chưa bao giờ để xảy ra sai sót.
Nghe nói là tiểu thư của Lâm gia, chắc sẽ chẳng đời nào chịu ký vào bản hợp đồng này, hơn nữa, số tiền ấy có thể tự kiếm lấy. Nhưng dù sao thì các bác sĩ cũng không cho phép cô trả sau nên có lẽ cô sẽ có khả năng buộc phải chấp nhận.
[...]
Cô im lặng hồi lâu, đôi đồng tử mở to nhìn kỹ tờ giấy cuối cùng như không tin vào mắt mình nữa. Đúng là tiền viện phí cô có thể kiếm, nhưng trong một thời gian ngắn như thế này, e là chẳng thể. Đó là còn chưa kể tiền viện phí cho mẹ cô, hơn nữa, số cổ phiếu của cha cô giừo chẳng còn và sau khi từ chối Ninh Mụ Nhiên, Lâm gia lại vướng vào nợ nần chồng chất. Mọi thứ ập đến thật nhanh tới nỗi chóng mặt. Mới vài hôm trước cô còn là một cô gái chỉ biết ăn, biết học, biết ... hưởng thụ cuộc đời nay bỗng mất đi người thân, bỗng mất đi tất cả, giừo lại phải chấp nhận ... ký vào thứ này nữa.
Nhưng cô cũng phải suy nghĩ lại, mặc dù điều kiện trong hợp đồng quả là "không thể chấp nhận được", cơ hội chỉ đến với cô đúng một lần. Nếu cô chấp nhận ký vào đây, cô sẽ cứu được Lâm Vinh Thần, cứu được mẹ cô, và có lẽ, mẹ cô và anh trai cô rồi sẽ có lại một cuộc sống như xưa. Nghĩ tới đay, bàn tay dứt khoát ký vào dưới tờ giấy, làm cho tên vệ sĩ kia cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng rồi anh ta cũng khẽ mỉm cười, bàn tay ấn nhẹ vào chiếc nút áo. Một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay . Cô, đi theo tôi !
Mỹ Mỹ giờ trong đầu trống rỗng, tới đây cô cũng không rõ thực sự cô vừa làm cái việc ngu xuẩn gì, liền đi theo hắn lên tầng 3. Ở đây cũng không khác gì tầng hai, chỉ có điều là nhiều phòng hơn mà thôi.Dọc theo hành lang, các căn phòng được phân biệt bằng số thứ tự gắn trên đó. Dù rất uy nghi, tráng lệ nhưng thực sự Mỹ Mỹ không còn tâm trạng để để tâm đến việc đó nữa. Cô chỉ đơn giản là vô thức bước theo người đàn ông kia mà thôi.
End chap >3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top