Chương 18

  Như thường lệ, vào khoảng bảy giờ sáng, ngọn đèn tuýp trong phòng bếp được bật sáng chỉ khác có điều người đi vào không phải một người phụ nữ trung niên, khoác trên mình bộ đồ ngủ màu cánh gián hoặc xanh lơ với mái tóc đã lớm chớm vài sợi bạc mà là cô gái trẻ tuổi, thứ nổi bật nhất để phân biệt cô với người phụ nữ kia có lẽ là ở bộ đồ cô đang mặc - Bộ đồ ngủ màu hồng nhạt thêu vài đường ren đỏ tinh tế, còn in hình một vài quả dâu tây nom khá đáng yêu - Có hơi xộc xệch.

  Tiếng loạt xoạt của chiếc dép đi trong nhà cho biết cô đã đi vào bên trong căn bếp.

  Đôi mắt xanh dương đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Cô cứ hết đi qua rồi lại đi lại.


  Phải làm sao cô mới nấu được đồ ăn sáng kia chứ. Rõ ràng thường ngày đều là mẹ cô nấu chứ cô đâu biết làm gì ngoài việc úp mấy gói mỳ có sẵn trong tủ đâu.

  Mỹ Mỹ đưa đôi tay lên cằm vẻ suy nghĩ nhưng thực ra trong đầu cô gần như trống rỗng, không có một ý tưởng nào về việc nấu nướng cả. Mà giờ cô lại quá đói rồi, chẳng phải tối qua cô hoạt động vậy sao, hại cô vậy còn đi đâu từ sáng không một lời nhắn...

  Cô khẽ chút tiếng thở dài, toan quay lại lên phòng ngủ... Mong rằng cố ngủ may ra có thể quên đi cơn đói đang cào xé ruột gan cô.


"Cạch"

  Mỹ Mỹ giật mình quay lại. Cánh cửa gỗ mở ra và cô có thể dễ dàng nhận ra người mở cánh cửa đó chính là mẹ cô, dựa theo cử chỉ nhẹ nhàng mà tinh tế và cả đôi guốc đính đầy những hạt lấp lánh cứ chốc chốc lại lóe lên dưới tia sáng. Đi đằng sau mẹ cô không ai khác - Lâm Vinh Thần - anh ta từ từ khép cánh cửa lại.

  Ra vậy! Thì ra anh ta tới bệnh viện đón mẹ, hèn chi lại không có mặt ở nhà lúc cô tỉnh dậy.


- Mẹ...!

  Cô chạy tới ôm trầm lấy mẹ. Khuôn mặt xinh đẹp áp nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của bà, chỉ có đôi mắt nhắm lại thật đáng yêu mọi khi lại bị thay thế bởi một thứ khác vô hồn, có chút lo lắng...

  Hoàng Đạo Thiên ( phải ghi vào không mọi người lại quên tên bả ) run run gỡ cánh tay của Mỹ Mỹ ra, mặt bà tuy không còn nghiêm nghị như trước nữa nhưng rõ ràng cô và có lẽ cả Hoàng Đạo Thiên đều muốn nhìn lại vẻ mặt ấy thêm lần nữa bởi lẽ, về phía Mỹ Mỹ, cô đã quá quen với vẻ mặt ấy nay lại làm cô có chút hụt hẫng còn về phía Hoàng Đạo Thiên, chắc hẳn trong lòng bà đang ẩn giữ bí mật nào đó.

  Công việc tại Lâm gia vốn căng thẳng, cũng không ít lần Lâm Chủ tịch bệnh thậm chí là nhập viện nhưng cũng đâu thấy Lâm Phu nhân phải buồn lòng như vậy, chẳng lẽ nào có chuyện gì đó khác...

- Mỹ Mỹ, đồ ăn... chắc con đói lắm rồi phải không...

  Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Lâm Vinh Thần vốn mọi khi không hay quan tâm người khác cũng có chút chạnh lòng, mới sau chỉ có một đêm mà sức khỏe mẹ anh đã tiều tụy đi nhiều.

  Cô nhìn mẹ, rồi lại quay sang túi đồ ăn đang tỏa nức mùi hương của món bánh tráng mà cô thích nhất. Chính cô cũng không hiểu tại sao mà cô lại không cảm thấy đói nữa, hay nói cách khác, cô dường như không quan tâm tới việc cô đang đói như thế nào nữa, một mỗi quan tâm khác đang xen vào dòng suy nghĩ của cô và có lẽ là đang... chiếm hữu nó...

- Vâ... Vâng ạ...

  Mỹ Mỹ ấp úng trả lời... Đôi tay run rẩy cầm lấy cái túi ni lông đựng thức ăn nóng hổi. Chiếc dép lại một lần nữa kêu lệp xệp dưới nền gỗ nhẵn bóng, nhỏ dần về phía phòng bếp sáng sủa kia.

[...]


  Cả ba người họ cùng ngồi xuống kế bên cái bàn ăn sáng loáng...

  Họ đều đang thấy... trống vắng...

  Ba đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc ghế to nhất, ở chính giữa chiếc bàn, chỉ có điều... chiếc ghế đó, trong bữa sáng hôm nay, và có lẽ cả các bữa sáng kế theo nữa, đều... thiếu chủ...


  Bữa ăn diễn ra trong im lặng, im lặng một cách kỳ lạ tới nỗi họ đều cảm thấy hơi gượng gạo làm những việc mà họ thường làm.


"Ruỳnh"

  Tiếng cửa gỗ mở ra như phá vỡ bầu không khí ảm đạm, u ám...

  Thực ra mà nói, họ mong cứ im lặng như trước thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.


=End chap 18 <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top