untitled/part6


5:51 AM,

Tôi cảm thấy thật khó khăn khi phải cố gắng duy trì một cuộc đối thoại mà rõ ràng là tôi chẳng có chút hứng thú nào. Hay nói một cách rộng hơn, thật khó khăn khi phải cố gắng duy trì một mối quan hệ mà tôi luôn biết là mình chỉ đang đóng kịch. Tôi ghét phải tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ trước những chuyện mà tôi vốn không quan tâm. Tôi ghét mỗi khi trả lời tin nhắn, tôi phải ngồi nghĩ nát óc xem nên trả lời như nào cho giống như là tôi đang rất có hứng thú. Tôi ghét cả những lúc chúng tôi, mỗi đứa ngồi đằng sau một cái màn hình và nói với đứa kia về những điều mà mình quan tâm, CÙNG-MỘT-LÚC! Mỗi lúc như vậy, cảm giác như chúng tôi đang cãi nhau ấy. Dù cho chúng tôi không ai dùng từ ngữ gì để mạt sát đối phương hay để tỏ ra khó chịu, nhưng những điều chúng tôi nói chẳng ăn nhập gì với nhau cả, kiểu rất mâu thuẫn ấy. Cảm giác như chúng tôi nói những điều đó ra và chẳng cần được lắng nghe, chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái mồm của mình thôi. Tôi không biết khi một người xa lạ nào nó nhìn vào chúng tôi, họ sẽ thấy gì. Còn tôi thì chẳng thấy gì cả, ngoài 2 con người khác biệt với nhau đang cố gắng, chật vật để hòa hợp. Ít nhất thì đấy là cảm nhận chủ quan từ phía tôi. Còn người kia có cảm thấy chật vật như tôi không thì tôi chịu.

Có những người rất sợ phải một mình, họ bị ám ảnh bởi cảm giác cô đơn. Họ sẵn sàng làm đủ thứ để thoát khỏi cái tình trạng đấy. Đôi lúc tôi nằm trong số đó, đôi lúc lại không. Ý tôi là có những lúc tôi thích cô đơn, nhưng phần lớn là không. Cuộc sống của tôi đã từng rất ổn. Tôi đã từng chẳng bao giờ phải lo rằng mình sẽ cô đơn, nên tôi cũng từng nghĩ cô đơn thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng tôi đoán là tôi đã nghĩ sai nên ông trời mới bắt tôi phải trải qua chuyện này để buộc tôi phải nghĩ đúng. Chỉ mới hơn 1 tháng trôi qua mà tôi thấy đời mình như kiểu đã rẽ sang một hướng khác rồi ấy. Biến cố xảy đến là điều chẳng ai muốn. Nhưng nó là một phần của cuộc sống nên tôi đã phải tập chấp nhận chuyện đó. 

Thật chẳng dễ dàng gì với tôi trong mấy ngày đầu. Đến bây giờ vẫn như vậy, nhưng theo cách khác. Những ngày đầu tiên, tôi chỉ biết cắm mặt vào phim ảnh, nhạc nhẽo để tập làm quen với cảm giác một mình. Nhưng càng lúc, tôi càng tin là mình sẽ chẳng bao giờ làm quen được với chuyện này. Và thế là tôi đã có một quyết định mà lúc đấy tôi đã nghĩ là khá hay ho: Tôi phải bắt đầu một mối quan hệ khác ngay lập tức. Tôi đã ích kỉ và ngu ngốc đến như thế đấy. Tôi tự trói mình vào một mối quan hệ mà tôi nghĩ là sẽ giúp tôi thoát khỏi cô đơn. Và tôi đã đúng. Mối quan hệ này thật sự đã giúp tôi bớt cô đơn đi. Nhưng đổi lại, tôi phải cố gắng để duy trì nó, dù là theo cách miễn cưỡng nhất. Vì tôi cần nó. Tôi bị phụ thuộc vào nó. Tôi nuôi lớn nó bằng những cảm xúc gượng ép của bản thân tôi, rồi nó sẽ giúp tôi tránh khỏi cô đơn. 

Cho đến lúc này, tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Thời gian đầu thì tôi còn cảm thấy hơi có lỗi với người đó. Tôi đã từng cố gắng nói ra sự thật, nói ra lời xin lỗi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được. Dần dần tôi bắt đầu nghĩ rằng, người đó có lẽ cũng giống như tôi, cũng cố gắng ở cạnh tôi, cố gắng duy trì mối quan hệ này, chịu đựng những điều này đến tận ngày hôm nay cũng vì sợ phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #confession