untitled/part5


3:37 PM, 

Tôi đã định hôm nay sẽ đi ngủ sớm hơn mọi khi vì ngày mai chắc có lẽ là một ngày tương đối bận rộn với tôi, có  khá nhiều thứ tôi cần phải làm. Nhưng chắc là vì cả ngày hôm nay tôi đã ngủ quá nhiều nên bây giờ tôi chẳng thể ngủ nổi. Mắt tôi cứ thao láo nhìn lên trần nhà, đầu óc thì cứ nghĩ vẩn vơ mấy chuyện linh tinh. 

Tôi cho rằng những cảm xúc của tôi là một điều gì đó gây phiền toái cho bản thân tôi cũng như những người xung quanh. Đặc biệt là đối với chính bản thân tôi. Đôi lúc tôi ước rằng tôi không thể cảm nhận được gì, những tế bào tạo nên cảm xúc của tôi đều tê liệt, tôi ước rằng tôi thôi nghĩ ngợi vớ vẩn đi. Vì cứ mỗi lần mà tôi dành thời gian để nghĩ linh tinh thì kiểu gì tâm trạng của tôi cũng sẽ tồi tệ hơn. 

Tôi đã cố giữ cho mọi thứ trông bình thường nhất có thể, tôi đã cố quên những gì cần quên, tôi đã làm cho bản thân trở nên vô cảm trước những chuyện nhất định. Ít nhất tôi cũng đã làm được những điều đó trong một khoảng thời gian ngắn - cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình có đủ tự tin để khẳng định điều đó. 

Nhưng đến một ngày nọ, tất cả đã đi chệch hướng và nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, luôn luôn như vậy, chẳng có ngoại lệ nào cả. Một ngày nọ cách đây gần 3 tuần, khi tôi đang lướt web như mọi ngày, khi tôi tò mò về những chuyện mà tôi không nên biết. Để rồi sau đó tôi nhớ lại những điều mà đáng lẽ tôi phải quên. Rồi tôi bắt đầu băn khoăn, dằn vặt và cảm thấy có lỗi cho những điều mà tôi không làm. Tại sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi chứ? Thật chẳng công bằng chút nào. Tôi chẳng làm gì sai cả, tất cả mọi thứ đều đúng. Tất cả chỉ là tôi ngu ngốc nên ảo tưởng ra thôi, mọi thứ đều không có thật nên tôi chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi cả. Ấy vậy mà cảm giác tội lỗi vẫn ám lấy tôi như một thứ mùi hôi thối, khó chịu.  Nực cười thật !

Hài hước hơn là ngay lúc này, tôi đang nằm đây và hối hận về những tội lỗi đó, cứ như thể tôi thật sự đã gây ra chúng; dù tôi biết là mình vô tội và chẳng làm gì sai cả. Tôi biết đôi khi tôi cũng có phạm sai lầm. Nhưng trong chuyện này thì không. Tôi biết chắc là tôi không sai. Không ai sai cả. Tôi biết tôi hoàn toàn không khốn nạn như những gì tôi đã nói khi đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy thì tại sao tôi phải thấy có lỗi? Sao tôi không ngẩng cao đầu lên và làm lại từ đầu? Chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Tất cả đều sẽ đến lúc tàn lụi thôi. Vậy thì cớ sao tôi phải cảm thấy tiếc khi điều gì đó tàn lụi khi đó thậm chí còn chẳng phải lỗi của tôi? Sao cứ thỉnh thoảng tôi phải xem lại mấy cái tin nhắn cũ nhảm lìn? Thật phí thời gian và vô bổ! Sao tôi không vứt bỏ hết mẹ nó mấy chuyện cũ đi và bắt đầu những mối quan hệ mới? Sao tôi phải nhớ về ai đó thậm chí còn chẳng cần đến tôi? Sao tôi không cảm thấy vui vẻ vì mọi chuyện đã kết thúc trong khi đáng lẽ tôi nên làm thế? Sao chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn bè như lúc trước? Sao tôi không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa? Dù sao cũng có gì to tát đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Và thay vì hỏi những câu như vậy, sao tôi không bắt đầu thay đổi từ ngày mai? À mà tại sao không phải là ngay lúc này nhỉ? Mai là một ngày bận rộn với tôi, vậy mà tôi còn đang làm cái khỉ gì thế này? Dằn vặt về dăm ba cái chuyện vớ vẩn, hối hận cho những tội lỗi mà tôi không làm. Trời ạ, nghĩ thôi đã lợm giọng với nổi cả da gà. Từ bây giờ mọi thứ sẽ khác. Tôi sẽ không ủy mị và ngu ngốc nữa. Tôi đã ngu ngốc đủ rồi. Tôi quyết tâm sẽ phải thay đổi bằng được. Nhất định là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #confession