untitled/part4


6:01 PM,

Cuối cùng thì sau gần nửa năm kể từ lần gặp trước, hôm nay tôi mới có cơ hội được gặp lại anh. Cảm giác của tôi thì vẫn như thế, vẫn hào hứng y nguyên như lần trước và những lần trước nữa. Và anh trông cũng chẳng khác trước là bao, lúc nào cũng đăm đăm như vậy. 

Có thể nói, mỗi lần chuẩn bị gặp anh, tôi đều như biến thành một con người khác, kiểu như trở nên cầu toàn hơn ấy. Tôi phải chỉnh trang lại ngoại hình, quần áo của mình sao cho chỉn chu nhất có thể. Giống như tối hôm qua vậy, tôi mất tất cả là gần 2 tiếng để chuẩn bị cho cuộc gặp ngày hôm nay. Và 2 tiếng đó chỉ xoay quanh việc đắp mặt nạ, chọn  quần áo, đóng gói đồ đạc,.... Đến gần 3h sáng tôi mới bắt đầu trèo lên giường để đi ngủ. Nằm trên giường rồi tôi vẫn trằn trọc,  chưa thể ngủ được. Tôi vẫn băn khoăn không biết mình có chuẩn bị thiếu cái gì không. Khi gặp anh thì tôi nên hành xử thế nào cho phù hợp. Rồi thì bình thường trông ngoại hình của tôi có tệ lắm không,...blah....blah. Tôi tìm ra 2 cái ảnh selfie của mình mà tôi cho là ổn nhất rồi gửi cho bọn bạn và hỏi ý kiến bọn nó xem bình thường trông tôi  có giống vậy không, mặc dù đã là 3h sáng rồi. Tất cả cũng chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp này. Tôi thậm chí đã háo hức đến mức thức trắng đêm. Tôi rất nóng lòng muốn được gặp anh.

Và ngay lúc này, anh đang ngồi ở ngay gần tôi, bằng xương bằng thịt. Trước đây, mỗi lần nhớ anh hay gặp chuyện gì buồn chán, tôi thường tưởng tượng ra anh đang ngồi cạnh tôi, nghe tôi càu nhàu, lảm nhảm, liến thoắng về mọi thứ. Dần dần, anh giống như đã trở thành người bạn tưởng tượng của tôi rồi vậy. Ngày trước, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bạn tưởng tượng. Đơn giản vì tôi thấy điều đó thật nhảm nhí với tôi. Và tôi thì đã quá lớn để có một người bạn tưởng tượng. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Độ tuổi thật ra không phải là vấn đề. Quan trọng là chỉ cần cô đơn ở một ngưỡng vừa đủ thì ai cũng đều có thể có bạn tưởng tượng. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi nghĩ mình có bạn tưởng tượng chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mình cô đơn thôi. 

Nhưng sao mọi thứ thật khác với tưởng tượng của tôi. Ngay lúc này, tôi không thể nói được gì khi ở cạnh anh. Dù cho đó là người thật chứ không còn là bạn tưởng tượng của tôi nữa. Tôi cứ giả vờ đang làm việc của mình và không bận tâm đến sự im lặng giữa chúng tôi. Nhưng thật ra tôi chỉ đang cố né tránh sự im lặng đó thôi. Tôi muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại chẳng thốt ra được gì. Và giờ, tôi nhận ra rằng ở cạnh anh còn khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn cả lúc ở một mình. Tôi không thể nói  một cách rõ ràng liệu tôi thích hay ghét sự cô đơn đó. 

Tôi không biết tại sao nhưng dường như ở xung quanh anh có một bức tường vô hình nào đó ngăn tôi nói chuyện với anh. Và bức tường đó chỉ chặn duy nhất tôi thôi. Tôi cảm thấy như tôi là người duy nhất không thể nói chuyện được với anh. Điều đó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn mặc dù xung quanh tôi hiện giờ đang có rất nhiều người. 

Tôi nghĩ là tôi đang dần mập mờ nhận ra đâu là lý do khiến tôi thích anh rồi.  Đơn giản vì anh là người mà tôi không thể chạm vào. Anh như một tảng băng lạnh ngắt trôi từ Bắc Cực đến. Anh cũng giống như một dòng dung nham nóng đến cả nghìn độ. Anh là một điều gì đó khác biệt với tôi. Chạm vào anh đồng nghĩa với việc tôi tự hủy hoại chính mình. Anh cũng giống như một vũng bùn lầy nữa; càng chìm sâu vào đó thì càng chết. Nhưng thoát khỏi một vũng bùn lầy chắc chắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Từ bỏ những suy nghĩ về anh cũng giống như việc cai nghiện, không phải cứ muốn là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #confession