untitled/part1

 
4:07 AM,

Tôi đã không ngủ gần 17 tiếng rồi nhưng tôi cũng chẳng buồn ngủ. Tôi đang nằm trên giường và nghe nhạc ở NCS.
Nghe chuyện này thật lạ vì tôi vốn chẳng thích cái kiểu nhạc của NCS. Mặc dù tôi cũng có nghe EDM nhưng không phải là kiểu như này. Tôi thích nghe của Kygo, Grey, Calvin Harris hoặc Zedd hơn. Và chân thành mà nói thì tôi cũng ít nghe EDM. Tôi dành nhiều thời gian của mình cho R&B và các thể loại khác. Tôi chỉ nghe EDM khi nào tôi có hứng thôi.

Còn anh thì  khác hoàn toàn với tôi, thậm chí là ngược với tôi luôn. Anh rất thích EDM. Anh nghe EDM rất nhiều. Đến mức mà tôi đã nghĩ rằng có lẽ anh chẳng thể nghe được cái gì khác ngoài EDM. Mỉa mai hơn, anh hầu như chỉ nghe EDM ở NCS. Thật ra thì nói anh chỉ nghe được EDM cũng chẳng phải, anh có nghe cả nhạc Pop nữa. Tôi cũng nghe nhạc Pop nhưng tôi vẫn không thể cảm thụ được mấy bài nhạc Pop mà anh nghe.

Không chỉ là gu âm nhạc khác nhau, chúng tôi còn khác nhau trong ti tỉ các thứ khác. Ví dụ như tôi thích đồ uống có cồn hoặc ga. Nhưng anh thì không thể uống nổi những thứ đó, dù chỉ một chút. Quanh năm có lẽ anh chỉ uống nước lọc và nước ép hoa quả. Anh lúc nào cũng khoác lên mình cái vẻ lầm lì, ít nói. Còn tôi thì nói nhiều, đôi khi là rất nhiều. Tôi thích quả dứa và ghét quả đu đủ. Còn anh thì thích quả đu đủ và ghét quả dứa. Anh ăn uống có vẻ khoa học và hợp lý. Còn tôi thì ăn vô tội vạ, hứng lên là ăn và tôi sẽ ăn bất cứ cái gì mà tôi muốn. Tôi rất hay cười và cũng rất dễ để ai đó chọc cho tôi cười. Nhưng anh thì lại ít khi cười. Đôi lúc anh làm tôi tự hỏi liệu anh có phải là một ông già 60 tuổi đang sống dưới vỏ bọc của một chàng trai không. Vì nhìn vào độ tuổi của anh và nhìn vào anh, tôi thấy cứ sai sai thế nào ấy. 

Bỏ qua hết những điều nhỏ nhặt, vớ vẩn, tôi thích anh. Và tất nhiên là anh không biết điều đó. Tôi cũng không biết mình thích anh vì lý do gì nữa. Mặc dù tôi rất dễ tính trong việc thích người này người kia và đương nhiên là tôi cũng từng thích nhiều người rồi, nhưng tôi luôn luôn có một vài lý do nhất định để thích ai đó.  Vậy mà anh lại là  ngoại lệ. Anh là người duy nhất tôi thích mà không rõ lý do. Tôi chỉ cảm thấy thích anh thôi. Tôi đã từng có thời gian cố gắng tìm hiểu điều gì ở anh thu hút tôi. Nhưng tôi chẳng tìm được gì cả. Ừ thì trông anh cũng khá đẹp trai. Nhưng tôi biết chắc đấy không phải lý do khiến tôi cảm thấy thích anh. Vì tôi biết có nhiều người đẹp trai hơn anh và tôi không thích họ. Có thể sẽ có người nghĩ tôi thích anh vì anh mang cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm giống mấy ông soái ca trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình. Thế thì lại càng không phải vì trông anh chả có vẻ gì là soái ca. Thay vì lạnh lùng, cool như trong ngôn tình thì anh trông rất kiểu đăm đăm, khó tính như ông già í. Quanh đi quẩn lại mãi, tôi vẫn không biết tôi thích anh  vì lý do gì. Nên tôi đành từ bỏ công cuộc tìm kiếm trong vô vọng. 

Mặc dù tôi không biết tôi thích anh vì cái gì nhưng tôi biết mình thích anh nhất khi nào. Vì anh ít khi cười nên mỗi lần anh cười tôi cảm giác đó là một cái gì đấy rất hay ho, thú vị. Tôi thích ngồi ngắm anh ăn. Khi ăn, dường như cơ mặt của anh giãn ra một cách rất thoải mái, tự nhiên chứ không còn cái vẻ đăm đăm, khó tính như ông già nữa. Nhờ vậy mà nhìn anh như đẹp trai gấp 100000000 lần. Và tôi thích ngắm gương mặt của anh mỗi khi anh nói về điều gì đó khiến anh thấy thích thú, như EDM chẳng hạn. Tôi chẳng hiểu biết gì về EDM và tôi cũng chẳng hâm mộ cái kiểu nhạc đấy lắm, nhưng tôi vẫn sẵn sàng ngồi nghe anh nói, dù cho những lời anh nói chẳng phải để cho tôi nghe. Tôi thích cả những lúc ngồi gần anh và mùi nước xả vải của anh xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi thậm chí đã phải cố tìm cho ra loại nước xả vải mà anh dùng để còn biết đường mua về mà dùng. 

Tôi có hứng thú muốn tìm hiểu về những sở thích của anh. Mặc dù có thể tôi không thích nhạc EDM, tôi không thích chơi LOL,... nhưng tôi vẫn muốn cố gắng để thích một trong những điều đó. Tôi muốn đặt bản thân vào địa vị của anh để cố gắng hiểu anh hơn Tôi muốn giữa chúng tôi có điểm chung nào đó. Chẳng phải để tôi có thể dễ dàng bắt chuyện với anh. Tôi biết việc đó với tôi là gần như không thể vì bắt chuyện với anh khá khó, anh rất ít nói. Tôi chỉ cố gắng để tìm hiểu về anh thôi. Nhưng càng lúc tôi càng nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh cả. 

Trong ký ức của tôi, anh từng là một người tràn đầy sức sống. Tôi biết anh từ khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi đã từng rất thân thiết. Khi đó anh là một người rất vui vẻ, cũng giống như tôi bây giờ, anh cũng hay cười. Anh dạy tôi đủ thứ trò, hết nghịch dại lại đến nghịch ngu. Anh từng là người hùng trong mắt tôi.

Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Đối với tôi, anh lúc này chỉ là  một ông già ít nói. Sau vài chuyện xảy ra, chúng tôi đã không thể tiếp tục thân thiết như thế nữa. Chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Một năm gặp không quá 5 lần.  Sau một quãng thời gian dài gần như không nói chuyện, có vẻ như anh đã trở thành một con người khác. Mỗi lần gặp lại anh, tôi lại không ngừng tự hỏi: Trong quãng thời gian dài đằng đẵng mà chúng tôi không gặp nhau đó, chuyện gì đã xảy đến với anh và khiến anh trở thành con người như hiện tại. Nhưng tôi mãi không thể tìm được lý do. Và rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Những tôi vẫn muốn hiểu anh. Tôi muốn thay đổi giống như anh. Tôi muốn hiểu những gì anh thích. Và tôi cũng muốn thích những điều đó giống như anh. Có thời gian, tôi đã lao đầu vào nghe EDM ở NCS. Tôi cũng đã ngồi hóng hớt bọn con trai mà tôi quen nói chuyện về LOL với nhau. Và tất nhiên tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cũng chẳng thể thích nổi nhạc của NCS dù đã rất cố gắng. Nhưng đôi khi, mỗi lúc nhớ anh như hôm nay, tôi lại mở NCS ra để nghe. 

Tôi vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh nếu chúng tôi hẹn hò, chúng tôi sẽ nghe nhạc cùng nhau thế nào. Anh sẽ dạy tôi chơi LOL ra sao. Chúng tôi sẽ xem phim cùng nhau, đi chơi cùng nhau và đi ăn với nhau nữa. Hôm nào anh ốm, tôi sẽ mua đồ ăn ngon đến nhà anh và chúng tôi sẽ cùng ăn. Chúng tôi cũng sẽ tặng nhau những món quà ngớ ngẩn vào những dịp như sinh nhật, kỷ niệm các thứ. Chúng tôi sẽ đón giao thừa cùng nhau. Chúng tôi  sẽ chat voice với nhau đến tận khuya, đến tận khi tôi ngủ quên. Những hôm nào mà tôi gặp chuyện khiến tôi cảm thấy buồn bực, tôi sẽ ôm anh thật chặt và ngủ một giấc, cho đến khi tôi cảm thấy khá hơn. Những ngày trời lạnh, tôi và anh sẽ chạy bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà anh để mua đồ ăn vặt. Chúng tôi sẽ trở về nhà anh trong cái lạnh tê tái. Tôi sẽ lôi mấy cái áo sweatshirt của anh ra để mặc và sẽ cùng anh ăn hết đống đồ ăn vặt chúng tôi đã mua. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cùng nhau.  

Tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng. Tôi biết chúng tôi sẽ không đời nào hẹn hò. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra.  Anh không biết chuyện tôi thích anh. Và tốt hơn hết là anh đừng nên biết. Có vài người quen khuyên tôi nên từ  bỏ vì tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Và kể cả nếu chúng tôi có hẹn hò đi chăng nữa thì mối quan hệ đó sẽ không có tương lai tốt đẹp và tôi chỉ đang phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Tôi biết điều đó chứ. Tôi biết tôi đang sai rồi. Nhưng thật khó để thôi nghĩ về anh. Nhất là mỗi khi tôi cảm thấy buồn. Những lúc như vậy, tôi lại chỉ biết phó mặc bản thân cho giấc ngủ để tạm quên đi anh. Có lẽ tôi nên tắt máy và đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #confession