Kẻ Liều Mạng


Tựa: Kẻ liều mạng

Tên gốc: 逞 - Sính 

 *Sính: Miêu tả những người có ý đồ khoe khoang, cậy mạnh, ra vẻ ta đây. Ở một số trường hợp khác cũng có thể được xem như miêu tả những người có ý đồ liều mạng bất chấp tất cả đạt được mục đích. (theo Baidu)

Tác giả: 拾玖 - Thập Cửu

Raw: http://shijiu846.lofter.com/post/1efff623_eead2b75 

Biên tập: Bao Lão Nhị.

Beta: Phong Lan Trắng

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

-- Vương Kiệt Hi trung tâm, không có CP.

-- Nếu như các bạn cảm thấy truyện này không hay, tuyệt đối không phải là do tác giả viết không tốt, chỉ là tài năng của bản thân mình quá hữu hạn không thể đem được đến cho các bạn một bản dịch hoàn hảo thôi.

========================================

Đội trưởng Vương Kiệt Hi của Vi Thảo không thể nào ăn cay.

Tiêu Thì Khâm là người sinh ra ở Vũ Hán, từng gửi cho Vương Kiệt Hi một hộp cổ vịt lăn bột đặc sản*, Vương Kiệt Hi tò mò xé túi bọc chân không ra nếm thử một miếng, kết quả cả một ngày dạ dày trong bụng không ngừng sôi sùng sục như thủy triều. Phương Sĩ Khiêm trong lúc đang huấn luyện đoàn đội đột nhiên chú ý tới sắc mặt tái nhợt của anh, ba phen mấy bận dùng ánh mắt quan tâm chú ý phóng tới lại bị Vương Kiệt Hi dùng đôi mắt lớn nhỏ trừng đến rụt đầu về.

*Cổ vịt lăn bột: 武汉精武鸭脖, không biết phải dịch ra sao cho thuần Việt lại dễ hiểu nên đành dịch thành cổ vịt lăn bột, nếu như các bạn có từ nào hay hơn hãy đóng góp cho mình nhé. Đây là một món ăn vặt nổi tiếng của người Vũ Hán, ảnh minh họa

Về sau hộp cổ vịt này tự nhiên biến vào dạ dày của các thành viên Vi Thảo khác, Phương Sĩ Khiêm một bên gặm cổ vịt mà miệng vẫn không quên gọi điện cho Tiêu Thì Khâm thuyết giáo liên hồi.

Vương Kiệt Hi không thể ăn cay, việc này người ngoài không biết, ở trong Vi Thảo lại không phải là bí mật gì, nhưng nếu hỏi lý do vì sao như thế, lại không một ai hiểu được nguyên nhân ở đâu mà thành.

Năm Vương Kiệt Hi học cao trung có bạn cùng lớp mua một hộp ớt cay vị bạc hà, không ít người do dự cầm lấy hộp nhìn vài lần rồi rút lui. Vương Kiệt Hi không tin có chuyện như thế, đổ ra hai viên bỏ vào miệng nhai thử, nháy mắt vị cay nguyên thủy của ớt xông thẳng lên khiến cho hai hốc mắt bị kích thích đến đỏ bừng. Tiết học Vật Lý sau đó anh chỉ có thể cầm bút trong tay mà chẳng viết được gì, đầu óc bị quả ớt kích thích đến trống rỗng, dạ dày bên trong không ngừng sôi lên cảm giác như thiêu như đốt thần kinh não bộ.

Mãi đến hai ngày sau đó tình trạng khổ sở mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn, kể từ lúc ấy chỉ cần thoáng nhìn thấy ớt là anh liền sâu sắc cảm nhận được sự tê dại truyền lên da lên tóc, thế là mấy món cay hoàn toàn đều bị lược bỏ. Nhiều năm về sau anh sớm đã quên đi vị của ớt, song cảm giác đau đớn lúc đó đã mạnh mẽ khắc sâu vào ký ức của anh, đến mức trở thành một thói quen không thể nào quên được.

Vương Kiệt Hi không hề nhắc lại chuyện này với Tiêu Thì Khâm, mà Phương Sĩ Khiêm lại thay anh ghi thù, về sau mỗi lần đụng phải Lôi Đình đều giống hệt như gặp phải thù giết cha, so với lúc đấu cùng Lam Vũ chỉ có hơn chứ không có kém, mặc kệ trên tay thẻ tài khoản là mục sư hay thần thủ hộ, nghề trị liệu yếu ớt cũng trở nên khát máu vô cùng. Tiêu Thì Khâm khóc không ra nước mắt, mỗi lần gặp lại Vương Kiệt Hi đều luôn luôn khó tránh khỏi cảm giác chột dạ lẫn áy náy.

Sau mùa giải thứ bảy Vi Thảo mang về cúp vô địch thứ hai. Buổi phỏng vấn quán quân đoạt giải vừa kết thúc đột nhiên Phương Sĩ Khiêm đứng lên tuyên bố giải nghệ, Vương Kiệt Hi ở bên cạnh gương mặt phẳng lặng bình yên không hề dao động, chỉ là mí mắt run lên từng chút một. Tiệc ăn mừng khiến tất cả mọi người đều thả lỏng phóng túng, uống đến nửa say nửa tỉnh, mà Ma Thuật Sư lại ngồi ở một góc nhìn Thần Trị Liệu đùa nghịch như điên, chén rượu vừa cạn lại tự mình rót đầy.

Phương Sĩ Khiêm lúc ra đi vô cùng tiêu sái, hung hăng bắt đám đội viên trẻ tuổi nhốt hết trong phòng huấn luyện, chỉ ngầm cho phép Vương Kiệt Hi tiễn mình đến cổng lớn của Vi Thảo. Hắn xoay người nhìn Vương Kiệt Hi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng, phất tay quay bước ra cửa. Hắn đi được vài bước lại quay đầu, ở nơi Vương Kiệt Hi từng đứng đã không còn bóng dáng, thân hình cao một mét tám mặc đồng phục Vi Thảo cất bước lại trông vô cùng đơn bạc. Hắn đột nhiên có xúc động muốn quay về căn dặn Vương Kiệt Hi phải ăn cơm thật đầy đủ.

Nhưng hắn vẫn không làm thế. Con đường Vinh Quang hắn chỉ có thể cùng anh đi đến lúc này, một bước cũng không thể tiến thêm được nữa, giống như Vương Kiệt Hi chỉ tiễn hắn đến cửa lớn của Vi Thảo, không nhiều hơn cũng không ít hơn một bước nào.

Sau khi Phương Sĩ Khiêm giải nghệ liền đi ra nước ngoài, ban đầu vẫn còn giữ liên lạc với Vương Kiệt Hi, cuối cùng bởi vì khoảng cảnh địa lý xa xôi đã đem thanh xuân đẹp đẽ của bọn họ mài mòn thành bụi phấn, hắn chỉ có thể từ xa nhìn thấy tình trạng gần đây của Vương Kiệt Hi qua mấy lời xã giao trên truyền thông, không cho ý kiến càng miễn bình luận, cũng không hỏi xem dạo này anh ấm lạnh như thế nào.

Vương Kiệt Hi từ lúc ra mắt đến nay vẫn một mực giữ nguyên tư thái ổn trọng gặp gỡ người khác, mấy năm đầu trông giống hệt như ông cụ non, Phương Sĩ Khiếm nhìn đã thấy không vừa mắt, giữa hai người cũng không ít lần đụng chạm tới nhau. Sau khi Thần Trị Liệu giải nghệ rồi, đội phó mới Đặng Phục Sinh cũng không dám chống đối Vương Kiệt Hi, anh ở trong đội nói một đằng không ai dám làm một nẻo*, thế là đội viên trẻ tuổi đối với Vương Kiệt Hi đa số đều là sợ nhiều hơn kính. Có đôi khi sau trận đấu cả đoàn người vui vẻ khoác vai nhau đi kiếm chỗ ăn khuya, người trẻ tuổi ỷ vào trời tối hội họp cười đùa thành riêng một đám, bỏ lại Vương Kiệt Hi chậm rãi đi phía sau đếm sao hoặc ngắm đèn đường.

*Hát mặt đen không ai dám hát mặt đỏ: Ý như trên, dùng từ thuần việt hơn để thay thế.

Cho dù đội viên trẻ tuổi ở trong Vi Thảo cũng không lĩnh hội được mạch suy nghĩ của Ma Thuật Sư.

Ma Thuật Sư cười lên phảng phất như trời sinh ở Bắc Cực, có đôi khi anh ngẫu nhiên nói mấy câu vào lúc mọi người đang hăng say trò chuyện, lập tức những gì anh nhận được đều chỉ là một mảnh lặng ngắt như tờ, cũng không biết có phải là sợ thật hay không nhưng tuyệt không một ai dám cười dù chỉ một chút. Về sau Vương Kiệt Hi cũng chỉ ở một bên lắng nghe, nhiều lúc thấy Vương Bách Thanh cùng Lưu Tiểu Biệt đấu võ mồm vẫn không nhịn được mà bật cười, cuối cùng bị cô gái Liễu Phi mắt sắc nhìn thấy liền kêu lên OOC, anh cũng đành bất đắc dĩ. Sau này diễn vai nghiêm túc đã quen thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh cảm thấy nghiêm khắc một chút đối với đội viên trẻ tuổi cũng tốt, bọn họ là tương lai của cả Vi Thảo, thế nhưng vẫn chưa đủ chín chắn trưởng thành.

Về sau lúc anh vừa tìm thấy tương lai của Vi Thảo, liền không nhịn được mà nghĩ về phương pháp trong quá khứ của mình.

Vì vậy ở mùa giải thứ mười Diệp Tu nói với anh không cần phải làm chỗ dựa nữa anh ngược lại lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như anh đã thầm chờ mong một trận thảm bại như thế, danh chính ngôn thuận đem một đời của Vi Thảo giao cho những hậu bối phía sau.

Mặc dù danh tiếng Ma Thuật Sư của Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn đó, trận đấu thứ bảy ở mùa giải sau Vi Thảo lại không giành được vương miện lần thứ ba của mình. Đầu tiên là lực lượng mới của Luân Hồi vừa xuất hiện, Tiêu Thì Khâm dẫn dắt Lôi Đình quật khởi, Tân Gia Thế được đội trưởng Khâu Phi dẫn đầu cũng dần dà trở thành lực lượng không thể coi thường nữa.

Sau mùa giải thứ mười ba, Bá Đồ, Lam Vũ đều dùng phương pháp lão lãng tân binh luân phiên thay thế nhau cùng lên sàn, mấy tạp chí tuần san đối với hành động này cũng chỉ có thể đưa ra mấy bình luận rắm chó không kêu*. Mà đối với mấy vụ thị phi này Vi Thảo ngược lại chiến tích vô cùng bình ổn, được truyền thông đánh giá là đội có tiềm năng đoạt giải quán quân cao nhất. Vương Kiệt Hi lúc này gần như đã rơi vào thế chỉ một mình ra sân thi đấu, có người suy đoán anh đang nỗ lực phá vỡ kỷ lục 37 trận thắng liên tiếp của Diệp Tu năm đó, mấy buổi phỏng vấn bị hỏi qua vấn đề này anh cũng dùng thái độ lấp lửng khác thường để trả lời.

*Bình luận bế tắc, cụt ý.

Tình trạng của anh sớm đã không còn được như xưa nữa, đôi bàn tay dần dần cũng đuổi không kịp suy nghĩ của chính mình, lúc đối đầu với người mới quái vật như Tôn Tường cho dù có giải phong ấn của Ma Thuật Sư cũng không tạo ra đấu pháp nào làm người ta cảm thấy bất ngờ nữa. Đấu pháp của Ma Thuật Sư đã không còn như năm đó vừa xuất hiện liền khiến núi kêu biển gào, mấy trận về sau thua liên tục lại không hề có ai nhắc tới 38 trận thắng trước đây. Có đôi khi đi trên đường nghe người ta bàn luận về Vinh Quang, loáng thoáng nghe thấy có người nói anh nên giải nghệ, hiện tại đã như vậy thế mà còn cố gắng khoe khoang cái gì không biết.

Anh nên giải nghệ, những người có quyền lực trong Vi Thảo cũng đã sớm nói qua chuyện này cho anh biết. Đối với mười một năm làm đội trưởng Vi Thảo, dù là quản lý cũng không dám dùng ngữ khí ra lệnh để đối đáp với Vương Kiệt Hi, cũng may anh đã sớm có ý định rút lui, không để ý lắm đến chuyện bộ phận quảng bá của Vi Thảo dùng 38 trận thắng của mình tạo thành mánh lới truyền thông.

Mùa giải thứ mười ba Vi Thảo bỏ lỡ cơ hội trở thành quán quân. Trận chung kết thứ ba, tiếng gào thét cuồng nhiệt ở trong sân nhà của fan hâm mộ Vi Thảo cũng không thể nào vãn hồi được kết cục bại trận cay đắng, Lôi Đình lần đầu tiên nhận cúp quán quân khiến cả không khí hội trường đều đóng băng toàn bộ. Vương Kiệt Hi biết Tiêu Thì Khâm cũng không còn chống đỡ được bao lâu, trong lúc Cao Anh Kiệt quay lưng đi lau nước mắt anh ở trong lòng có có chút mừng thay cho Tiêu Thì Khâm, anh biết mình bi thương cũng được vui vẻ cũng không sao, chẳng có lập trường gì cả.

Trận chung kết cuối cùng Vương Kiệt Hi không hề ra sân. Anh giống như một người ngoài cuộc thưởng thức bàn tiệc của chiến đội, ánh mắt chưa từng di dời hình ảnh trên màn VR nửa tấc, nhìn đoàn đội thi đấu phía dưới từng người cầm tấm thẻ tài khoản mang tên Vi Thảo u ám đi xuống, hai tay anh nắm chặt lại buông ra. Tay của anh đang run rẩy.

Sau trận đấu cuối cùng trên mạng bắt đầu phô thiên cái địa dùng những ngôn từ khiển trách đối với anh, lợi dụng ngòi bút làm vũ khí, đội viên Vi Thảo đều cẩn thận tỏ ra như không biết chuyện gì. Lúc Cao Anh Kiệt lên xe lại nhìn thấy anh lặng yên nhìn đèn quốc lộ lướt nhanh qua cửa sổ, biểu tình lặng yên bất định, mấy lần muốn mở miệng đều bị Liễu Phi ấn về chỗ ngồi. Cuối cùng khoảnh khắc xe dừng ở cửa lớn của Vi Thảo, anh đột nhiên cất tiếng nói. "Tôi muốn giải nghệ"

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cao Anh Kiệt cho rằng anh đối với biểu hiện của bọn họ hôm nay vô cùng thất vọng, gấp đến độ mấy lời giải thích đều trở nên lộn xộn rối rắm, nói chưa được nửa câu nước mắt đã không kìm lại được mà rơi xuống.

"Đội trưởng..."

Vương Kiệt Hi vỗ vỗ bờ vai của cậu. "Đừng khóc. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ không thể gọi đội trưởng được nữa rồi, hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi"

Sau trận chung kết ngày thứ hai Vương Kiệt Hi trả lời trong buổi phỏng vấn vô cùng rõ ràng rằng anh muốn giải nghệ. Buổi sáng lúc tám giờ năm mươi phút anh đẩy cửa phòng huấn luyện ra, theo thói quen dùng bình tưới cho mấy cây văn trúc trên bệ cửa sổ. Anh kéo ghế của mình ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra tấm thẻ tài khoản Vương Bất Lưu Hành không ngừng vuốt ve. Tấm thẻ này từ kích thước, độ dày, tính mềm dẻo anh đã sớm quen thuộc đến mức khắc sâu, tất cả đều cẩn trọng mà giữ gìn trong trí nhớ, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Những vết chai ở nơi đầu ngón tay không giờ phút nào là không nhắc nhở về những năm tháng anh lăn lộn trong Vinh Quang, nhưng lại bướng bỉnh từ chối nhớ đến những điều anh muốn nhớ.

Về sau anh gần như rơi vào trạng thái ngủ không sâu. Lúc vừa tỉnh giấc là lúc phát ngôn viên của Vi Thảo đẩy cửa phòng huấn luyện, dùng giọng điệu phảng phất vẻ thương hại nói cho anh biết câu lạc bộ đã chuẩn bị diễn văn phát biểu cho anh, anh chỉ cần nhớ một chút rồi đọc lại là được.

Anh gật đầu ngầm đồng ý, ngẩng đầu lên nhìn thấy toàn bộ đội viên của Vi Thảo đều đang ở ngoài cửa chờ đợi. Anh cười nhẹ đi ngang qua bọn họ, Liễu Phi vành mắt lại đỏ ửng lên.

Ma pháp cuối cùng của Ma Thuật Sư, chính là đem hết tất thảy tinh quang trên trời thiêu rụi thành tro tàn.

Từ nay Vinh Quang vắng bóng Vương Kiệt Hi.

——— FIN ———


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top