39.


Nghĩ suốt một đêm, Phác Xán Liệt cân nhắc hết lần này đến lần khác, chuyện về mẹ Phác trước mắt có lẽ nên giữ im lặng. Nhìn người yêu thích thú lập kế hoạch cho chuyến đi, Phác Xán Liệt cố gắng điều chỉnh tâm trạng bản thân, giấu sốt ruột xuống đáy lòng.

Hai ngày qua, Phác Xán Liệt đều làm bộ chưa từng nhận cuộc gọi nào.

Chớp mắt đã đến ngày cuối kỳ nghỉ, hai người ngủ thẳng đến trưa, mặt trời ngoài cửa đã bắt đầu ngã về tây.

"Chúng ta ra biển đi." Biên Bá Hiền vỗ vỗ Phác Xán Liệt nằm trên đùi mình.

"Thế thì chúng ta thuê một chiếc du thuyền?"

"Phác luật sư đúng là biết cách hưởng thụ mà." Biên Bá Hiền nhướng mày.

"Khi xuất phát, chúng ta có thể thong thả tận hưởng nó." Phác Xán Liệt duỗi tay bóp khuôn mặt trắng mềm của Biên Bá Hiền.

Hai người ngoài miệng thì nói vậy, nhưng dù sao không phải người tiêu tiền như nước, thuê con du thuyền loại boong tàu nhỏ.

Biên Bá Hiền đứng trên boong thuyền, nhìn hai bên du thuyền gợn sóng nước trong veo, xa xa là ánh tà dương nhẹ nhàng hôn mặt nước biển. Phác Xán Liệt đi ra từ khoang, bưng hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho Biên Bá Hiền.

"Sao ly em chỉ có một nửa?" Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hai ly rượu trái ngược nhau, hơi bực.

"Em nên uống ít thôi."

Biên Bá Hiền trừng Phác Xán Liệt một lát, ngửa đầu uống cạn ly rượu, như ra oai nhét ly vào tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không giận, cười tít mắt nhìn người yêu xù lông.

Được cưng mà kiêu, Biên tổng thấy mình cố ý khiêu khích thế rồi vẫn không được kết quả mình muốn, nổi giận chẳng khác gì chú mèo bị cướp cuộn len, trở mình không thèm để ý Phác Xán Liệt.

Đặt ly rượu xuống, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, cọ cọ gò má cậu, "Nếu em thích biển thế này. Bằng không chúng ta mua chiếc du thuyền, khi được nghỉ liền ra biển chơi?"

Biên Bá Hiền bực dọc liếc Phác Xán Liệt, "Anh tưởng mình mua xe hả? Mua để chỗ nào còn là một vấn đề, xung quanh chúng ta ở cũng không có biển."

"Thế thì chúng ta tìm một thành phố cạnh biển, sống ở đó."

Lời Phác Xán Liệt nói ngoài dự đoán Biên Bá Hiền, cậu xoay mình nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt nghi ngờ rồi chuyển sang lo lắng.

Không nhận được câu trả lời từ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thu tầm mắt nhìn vùng biển xa, đổi hướng lên người yêu trong lòng. Khi ánh mắt anh đối diện đôi ngươi Biên Bá Hiền, lo âu trong mắt cậu khiến anh bỗng lấy lại tinh thần.

Thời gian hai người xác định quan hệ không lâu, nhưng đã có thể đọc hiểu ánh mắt đối phương.

Kể từ hôm qua Phác Xán Liệt nhận cú gọi đó, Biên Bá Hiền liền nhận ra anh lạ thường. Trước đó, thật ra Phác Xán Liệt che giấu rất khá, nhưng ngày thường chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không nói như câu vừa rồi, anh không dễ dàng thốt lời có tính cam kết, điều này đã vạch trần sự khác thường của anh.

Hai tay Biên Bá Hiền vòng qua ôm eo Phác Xán Liệt, gò má kê lên vai Phác Xán Liệt cạ cạ, "Anh làm sao vậy?"

Do dự chốc lát, Phác Xán Liệt vừa hết cách vừa áy náy thở dài, "Đúng là không gạt em được."

Biên Bá Hiền nâng mặt Phác Xán Liệt, hôn môi anh một lúc, "Chúng ta đã ở cạnh nhau, khi anh gặp chuyện khó khăn,nếu anh bằng lòng, em luôn sẵn sàng làm người lắng nghe của anh." Biên Bá Hiền dịu dàng xoa hai hàng lông mày Phác Xán Liệt, hi vọng xóa bớt vẻ ưu lo đi, "Anh muốn em yên lòng nghỉ ngơi, em cũng vậy thôi."

Dắt Phác Xán Liệt vào khoang thuyền, Biên Bá Hiền rót nửa ly rượu đưa cho anh.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, cậu nắm tay anh vào lòng bàn tay mình, "Không phải chuyện luật sư trong sở đúng không."

Giọng nói Biên Bá Hiền rất nhẹ, nhưng thái độ là khẳng định.

Phác Xán Liệt trở tay, đổi ngược lại tay Biên Bá Hiền nằm gọn trong tay anh, "Là mẹ anh."

Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc, cậu thoáng dừng rồi nói, "Dì nói cái gì?"

Phác Xán Liệt quay người, nhìn Biên Bá Hiền, anh ra sức tìm cảm xúc khác thường trong mắt Biên Bá Hiền, lại sợ sẽ thấy sự bài xích hoặc từ chối trong mắt cậu.

Anh muốn thẳng thắng nói hết xoắn xuýt trong đầu cho Biên Bá Hiền, mà bây giờ anh lưỡng lự, không dám mở miệng.

Nói rằng ba mẹ anh không chấp nhận anh trở thành đồng tính luyến ái? Vì chuyện hai mươi mấy năm trước, anh phải nói rằng mẹ mình không thể nào đối mặt với cậu? Mà việc ba mẹ anh từng lạnh lùng đối xử với cậu như thế, cậu có cái nhìn thế nào với họ đây?

Một chồng tâm sự chất đống, Phác Xán Liệt không tự tin giải quyết vấn đề, anh không biết nói thế nào. Tuy biết Biên Bá Hiền không phải người yếu đuối, thậm chí là trái lại, Biên Bá Hiền rất có lập trường và nguyên tắc, cũng vô cùng kiên cường. Thế nhưng, Phác Xán Liệt vẫn sợ lời anh sắp nói ra sẽ làm người mình muốn bảo vệ tổn thương.

Phác Xán Liệt chẳng phải là người gặp chuyện liền trốn tránh, hai bên đều là người mình thương nhất, anh không nghĩ ra cách gì mới làm cả hai không đau lòng.

Anh không muốn ba mẹ không ủng hộ chuyện tình cảm hai người, càng không muốn Biên Bá Hiền chịu tủi thân.

"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền bỗng mở miệng. Từ khi hai người quen nhau, Biên Bá Hiền rất ít khi gọi tên đầy đủ Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nhéo chóp mũi anh, "Anh còn muốn chúng ta ở cạnh nhau không?"

Câu Biên Bá Hiền hỏi như sấm ngang trời, trong chớp mắt là đủ để khiến Phác Xán Liệt luống cuống, nét mặt lo lắng nhìn Biên Bá Hiền.

Phản ứng Phác Xán Liệt không tính là nhỏ, thậm chí ánh mắt anh đã toát vẻ oan ức ngay lập tức, Biên Bá Hiền mềm lòng xoa mặt Phác Xán Liệt, "Nếu chúng ta yêu nhau, một số chuyện bắt buộc phải cùng đối mặt. Em biết, anh muốn tự giải quyết mọi việc, nhưng em không thích anh tự gồng gánh trong khi em ngơ ngác không biết gì. Không phải chúng ta nên giải quyết cùng nhau sao?"

Giọng Biên Bá Hiền rất dịu dàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Từ lúc Phác Xán Liệt nói cậu biết người gọi là mẹ Phác, Biên Bá Hiền đã hiểu hết,

Người yêu của mình là bé ngốc.



"Về phía dì, không khó như anh nghĩ đâu." Biên Bá Hiền khẽ cười, thấy Phác Xán Liệt vẫn sững sờ, nói tiếp, "Chuyện đã qua, thú thật quãng thời gian trước, em đã dần thoát khỏi. Khó chịu trong lòng khi đó là vì bản thân em quá cố chấp, không chịu mở lòng. Em nào có ân oán nhiều như vậy."

Thật ra Phác Xán Liệt không chịu được Biên Bá Hiền chủ động nhắc chuyện đã qua, mỗi lần như vậy, anh luôn hối hận bản thân từng lùi bước, mà hơn hết là đau lòng vì Biên Bá Hiền, từng dây từng dây quấn chặt anh.

Nhìn Phác Xán Liệt mãi xoắn xuýt, Biên Bá Hiền đứng lên ôm anh, vùi mặt vào cổ Phác Xán Liệt, "Xán Liệt của chúng ta bị kẹp ở giữa, khó khăn lắm đúng chứ?" Biên Bá Hiền rất hiếm khi dùng giọng mềm mại làm nũng với Phác Xán Liệt.

Người yêu làm nũng cùng giọng điệu dỗ dành làm lòng Phác Xán Liệt ngứa ngáy, không kiềm được cười rộ. Anh kéo Biên Bá Hiền từ lòng mình lên, cười nhẹ hôn môi người yêu, "Em giúp anh, anh sẽ không khốn đốn nữa." Dứt lời, hai người lại ngọt ngào trao nhau nụ hôn sâu.

Sau khi du lịch về cả hai cùng trao đổi chuyện Phác gia, bàn bạc xong xuôi rất nhanh, nhưng cụ thể vẫn phải xem tình hình Phác Xán Liệt và ba mẹ Phác giản hòa. Nhưng ít ra Biên Bá Hiền để Phác Xán Liệt biết thái độ của mình, cậu rất sẵn lòng lấy thân phận là người yêu Phác Xán Liệt mong ba mẹ Phác đồng ý quan hệ hai người. Đây không phải chỉ vì Phác Xán Liệt, mà là chân chính buông quá khứ, cùng người yêu xây một nhà.

Sau khi được Biên Bá Hiền khuyên nhủ, Phác Xán Liệt không vò đầu bức tai cân nhắc nên làm gì để cân bằng hai bên nữa. Như Biên Bá Hiền nói với anh, anh và ba mẹ Phác không nên đứng lập trường đối lập. Điều hai người muốn làm, chỉ là hi vọng được người nhà ủng hộ, không phải dây dưa quá khứ.



Ý kiến của cả hai được mẹ Phác chấp nhận rất nhanh, Phác Xán Liệt giải bày cho mẹ Phác, mẹ Phác nghe Phác Xán Liệt thuật lại lời nói Biên Bá Hiền cách điện thoại, viền mắt không khỏi đó xót, "Mẹ biết, thật ra Bá Hiền là đứa bé ngoan. Nó nói đúng, thay vì dây dưa với quá khứ, chi bằng chấm dứt đi."

"Mẹ, Bá Hiền cũng nói, cái gọi là khúc mắc chẳng qua là khi đó cậu ấy tự mình cố chấp."

Mẹ Phác xoa khóe mắt ướt át, cười lắc đầu, "Chuyện của các con, những ngày qua mẹ nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng các con cũng nắm được cuộc sống mình. Về hổ thẹn với Bá Hiền, mẹ nghĩ, chỉ có con mới có thể bù đắp được."

"Mẹ, ý mẹ là..." Phác Xán Liệt không ngờ mẹ Phác bỗng nói vậy.

"Những việc này, không thể nói qua điện thoại được. Hai hôm nữa xem thằng bé Bá Hiền rảnh không, con dẫn nó về nhà mình đi."

"Còn ba..."

"Về ba con, trong lòng đã có câu trả lời từ lâu, không buông mặt mũi được thôi. Ông già này có khi còn nghĩ nhiều hơn mẹ."

Phác Xán Liệt nói cho Biên Bá Hiền biết thái độ của ba mẹ Phác, cậu đang thoải mái vùi vào lòng Phác Xán Liệt ăn quả hạch.

"Vậy chúng ta sắp xếp một ngày đến nhà chú dì."

Phác Xán Liệt vòng tay ôm eo Biên Bá Hiền, nghịch bàn tay xinh đẹp của cậu, "Thật sự không thành vấn đề sao?"

Biên Bá Hiền ngước đầu khẽ cắn chóp mũi Phác Xán Liệt, "Có thể có vấn đề gì chứ. Sao Phác luật sư lại dài dòng như vậy."

Thở dài, Phác Xán Liệt giơ tay lau vỏ hạch dích bên mép Biên Bá Hiền, "Anh mong em vui."

Biên Bá Hiền nắm chặt tay Phác Xán Liệt an ủi anh, dịu dàng nói, "Em cũng mong anh vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top