28.


Hôm nay là đông chí, Phác Xán Liệt gạt hết tất cả công việc ra, trời vừa sáng liền mang theo các loại thuốc bổ trở về Phác gia.

Kể từ khi comeout, Phác Xán Liệt về nhà năm lần bị nhốt ở bên ngoài năm lần, chỉ có thể đem những đồ đó đặt ngoài cửa, cách cửa chính hỏi thăm ba mẹ, dông dài việc hằng ngày một hồi.

Lần này về cứ ngỡ sẽ như các ngày trước bị ba mẹ cự tuyệt ở ngoài, không ngờ Phác Xán Liệt vừa gõ cửa hai lần đã có người đến mở.

Mẹ Phác vẫn nhanh nhẹn, nhưng người gầy đi không ít, Phác Xán Liệt thả đồ trong tay xuống, cúi người ôm mẹ mình, "Mẹ."

Đôi mắt mẹ Phác hơi hồng, vỗ vỗ lưng Phác Xán Liệt, "Vào trong thôi."

Ở phòng khách ba Phác đang đọc báo, đối với việc con trai mình tới dường như thờ ơ không động lòng, tự nhiên nhìn báo. Phác Xán Liệt bước lên thăm hỏi vài tiếng, ông vẫn như cũ làm bộ không nghe thấy. Mẹ Phác thở dài kéo ống tay áo Phác Xán Liệt, "Mới sáng sớm, ăn điểm tâm trước đã." Dứt lời tiến vào nhà bếp, lấy những món ăn từ tủ lạnh ra hâm lại.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên người ba Phác, "Ba, gần đây thân thể có khỏe không? Có không thoải mái chỗ nào không?" Giọng nói kính cẩn, người bên ngoài có thể dễ dàng nhận ra đây là người con hiếu thảo.

Rốt cục ba Phác cũng giương mắt, nhưng ánh mắt chỉ liếc Phác Xán Liệt một lát, "Hừ." Ba Phác gấp báo lại ném lên bàn, đi vào phòng ngủ. Sau đó còn dùng lực rất mạnh đóng cửa.

Phác Xán Liệt yên tĩnh ăn bữa sáng mẹ Phác đem ra, cách một khoảng thời gian mới nếm lại tay nghề của mẹ, trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi chua xót. Mẹ Phác ngồi cạnh hắn, không nói gì. Dần dần Phác Xán Liệt cảm thấy kỳ quái, từ biểu hiện của mẹ, có lẽ muốn hỏi gì đó nhưng do dự. Hôm nay không bị ba mẹ nhốt bên ngoài, Phác Xán Liệt cũng hơi nghi hoặc một chút, bây giờ xem ra mẹ có việc cần mình đáp.

"Mẹ, mẹ muốn nói gì sao?" Dọn chén đũa xong, Phác Xán Liệt nhìn mẹ Phác im tiếng một bên.

Ánh mắt mẹ Phác tránh né một hồi, thở dài, "Con đi theo mẹ." Hai mẹ con tiến vào thư phòng, mẹ Phác đóng cửa thư phòng lại, thậm chí còn khóa kĩ, nghi hoặc Phác Xán Liệt càng sâu, vẻ mặt của mẹ tựa hồ rất nghiêm túc.

Mẹ Phác nhìn con trai, chỉnh đốn lại tâm lý, rốt cục cũng mở miệng, "Xán Liệt à, gần đây mẹ thông qua mạng xã hội biết một ít về các con, liên quan tới chuyện đồng tính luyến ái. Mẹ thấy có khá nhiều người áp lực lớn, hở ra là tìm cái chết. Xán Liệt, mẹ biết con không phải là người như thế, nhưng... Mẹ còn tìm hiểu qua, có vài người trải qua một số chuyện, mẹ không mong con sẽ như vậy."

"Mẹ." Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay đã hiện nếp nhăn của mẹ, "Mẹ cũng biết con của mẹ không phải người như thế, hiện tại con sống rất tốt, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Trong phạm vi này quả thật cũng có lúc hỗn loạn, nhưng không phải lúc nào cũng xấu. Con trai của mẹ thân là luật sư, tự biết mình nên làm gì, hơn nữa không phải mẹ đã nói con là người bảo thử sao? Yên tâm đi."

Mẹ Phác đương nhiên tin tưởng con mình, từ nhỏ đã biết lẽ phải, thật ra điều làm bà lo lắng nhất không phải thứ này, chỉ làm lời này làm nền.

"Con trai, hôm qua cô con gọi điện thoại cho mẹ, nói mấy ngày trước nhìn thấy con." Mẹ Phác nói xong, tỉ mỉ quan sát phản ứng Phác Xán Liệt.

"Hả? Cô thấy con ở đâu, không chào con một tiếng." Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút mấy ngày nay đã đi đâu.

"Cô sợ làm phiền công việc con nên đương nhiên sẽ không tới chào hỏi. Cô nói là ở một nhà hàng xa hoa Đông Thành tình cờ gặp con." Thanh âm mẹ Phác mang theo dè dặt, "Cô nói, hôm đó còn có con trai Biên gia khi nhỏ chơi với con. Lúc đó mẹ nghĩ cô ấy nhìn lầm, nhiều năm như vậy làm sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cô không gặp đứa bé kia bao nhiêu lần nên mẹ nói đã nhìn nhầm." mẹ Phác như đang trốn tránh gì đó tốc độ nói trở nên rất nhanh, câu nói này không biết là nói cho Phác Xán Liệt, hay tự thuyết phục mình.

Phác Xán Liệt không muốn cô mình gặp mình và Biên Bá Hiền, còn kể sự việc cho mẹ Phác. Không thể nghi ngờ, ngày đó trong miệng mẹ Phác là lúc mình cùng Biên Bá Hiền đi gặp Từ Cố.

"Mẹ, cô không nhìn lầm, là Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt bình tĩnh đáp.

Xem vẻ mặt con trai không giống đùa giỡn, mẹ Phác không nhịn được nhỏ giọng "a" một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, "Mẹ không có ý khác, chẳng qua... Hơi bất ngờ, nhiều năm như vậy, vẫn có thể tình cờ gặp."

Phác Xán Liệt cười gật đầu, "Vâng, là bất ngờ. Nhưng ngày đó không phải tình cờ gặp, là con đi cùng Bá Hiền."

Tay mẹ Phác run rẩy, thấp giọng nỉ non, "Cùng đi."

"Vâng, cùng đi, làm sao ạ?"

Mẹ Phác ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt lóe lên ưu tư.

Đối với Biên Bá Hiền, tâm tình mẹ Phác rất phức tạp. Trước khi xảy ra chuyện, thật ra mẹ Phác rất thích đứa nhỏ trắng mịn ngoan ngoãn này. Còn sau khi có chuyện, trong hoàn cảnh năm đó, hay dư luận xung quanh, xuất phát từ tình thương dành cho Phác Xán Liệt, theo bản năng bảo vệ người nhà, mẹ Phác mới quyết định để Phác Xán Liệt xa lánh Biên Bá Hiền. Nhưng nhìn đứa bé hài tử vô tội ba không thương mẹ không yêu, trong lòng bà cũng không dễ chịu. Nhưng sau đó đã chuyển nhà đi, mẹ Phác không nhắc lại chuyện này nữa.

Sở dĩ nghe thấy việc này từ cô Phác Xán Liệt bà trở nên nhạy cảm, vì bà hiểu rõ tính cách Phác Xán Liệt, đột nhiên comeout với người nhà nhất định là vì gặp người nào đó hoặc xảy ra chuyện gì. Làm mẹ, trực giác mách bảo bà Phác Xán Liệt comeout có thể liên quan đến Biên Bá Hiền, đương nhiên tất cả những việc này căn cứ vào hôm đó đúng là Biên Bá Hiền hay không, bởi vậy hôm nay bà mới hỏi Phác Xán Liệt.

"Các con, gặp lại từ khi nào?"

"Thật ra Bá Hiền mới về nước không lâu, lúc trước công ty ba em ấy xảy ra chút chuyện cần pháp luật giải quyết, đúng lúc có người giới thiệu con nên gặp lại. Chúng con hợp tác rất vui vẻ, bây giờ con là cố vấn pháp luật công ty Bá Hiền, ngày đó là đi bàn hợp đồng của công ty, con đi cùng." Phác Xán Liệt bỏ qua chuyện ba Biên bức bách Biên Bá Hiền, nói sơ lược về những chuyện xảy ra.

Miêu tả ngắn gọn trông rất bình thường, có lẽ ba Phác nghe xong phỏng chừng sẽ không xúc động nữa, vì đây chỉ là trùng hợp gặp nhau và hợp tác theo nhu cầu mỗi bên, nhiều nhất chỉ là bạn bè.

Thế nhưng mẹ Phác mơ hồ cảm giác sự tình không đơn giản như thế, theo Phác Xán Liệt nói Biên Bá Hiền mới về nước gần đây, như vậy chuyện comeout không liên quan đến cậu là không thể tin tưởng. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, xuất phát từ một người phụ nữ, một người mẹ có giác quan thứ sáu, bà không thể yên tâm được.

Nhìn mẹ chăm chú dò xét mình, Phác Xán Liệt đã ý thức được từ lâu. Ngay lúc mẹ bảo cô mình nhìn thấy bản thân và Biên Bá Hiền, trong đầu hắn né qua rất nhiều ý nghĩ. Nếu ban đầu mẹ Phác đã hỏi cái này chắc chắn chỉ xuất phát từ hiếu kỳ, bây giờ thì không, khẳng định có lí do khác.

Phác Xán Liệt không nắm chắc được ý nghĩ của mẹ, nhưng ngẫm lại lời bà, Phác Xán Liệt phỏng đoán mẹ nghĩ rằng mình comeout vì Biên Bá Hiền xuất hiện.

"Đứa bé kia đúng là sống không dễ dàng, có một em trai nhỏ hơn một tuổi cùng ba khác mẹ, việc này ba của thằng nhỏ cũng không làm gì được." Theo giọng mẹ Phác, có lẽ đối với việc năm đó bà vừa thương xót cũng hổ thẹn.

Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát, thừa cơ nói tình huống của Biên Bá Hiền, bao gồm chuyện cậu dốc sức gây dựng nghề nghiệp ở nước ngoài, chuyện ở tòa án đàm phán với em trai cũng kể sơ lược.

Mẹ Phác nghe, đỏ cả vành mắt, "Đứa nhỏ này thật sự khổ quá rồi. Cũng may không chịu thua thiệt, người ba nhẫn tâm như vậy mẹ chưa từng nghe thấy bao giờ."

Nói tới chuyện cũ, bầu không khí có chút nặng nề. Qua một hồi lâu, mẹ Phác mới nhớ lại chính sự. Bà há miệng do dự, nhưng không chịu được sầu lo trong lòng, cuối cùng vẫn thấp thỏm hỏi, "Xán Liệt, con có thể nói cho mẹ biết con phát hiện mình lúc nào là, là đồng tính không?"

Quả nhiên đã đến rồi. Phác Xán Liệt thầm nghĩ.

"Mới phát hiện gần đây thôi. Mẹ yên tâm, con vẫn tuân thủ nguyên tắc của mình nghiêm ngặt, không phải vì tiếp xúc vào phạm vi đó mới nảy lên suy nghĩ này."

"Cái này mẹ biết, mẹ là mẹ con chẳng lẽ không hiểu. Vậy... Vậy vì sao con phát hiện?" Mẹ Phác cẩn thận thăm dò.

Phác Xán Liệt liếm liếm môi khô khốc, cau mày không nói gì. Mẹ Phác liền truy hỏi, "Vậy có phải, liên quan đến Bá Hiền?" Giọng bà lộ e sợ mình quá đường đột, làm Phác Xán Liệt đau lòng.

"Mẹ, con có thể hỏi, vì sao mẹ nghĩ thế không?"

"Chính là..." Mẹ Phác thở dài, "Quên đi mẹ không nói lung tung nữa. Vậy con biết Biên Bá Hiền thế nào sao?"

"Mẹ!" Phác Xán Liệt nhịn không được cao giọng gọi. Bây giờ lòng hắn rất loạn, hắn không thể nói không phải, cũng không tiện nói thẳng. Nếu nói không phải, là gạt mẹ, nhưng nếu nói không, hắn lo mẹ mình nghĩ rằng mình bị Biên Bá Hiền ảnh hưởng, vì thế ấn tượng của mẹ với Bá Hiền sẽ không tốt.

Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt nghĩ đến rất nhiều điều. Bất luận kết quả cuối cùng của hắn và Biên Bá Hiền ra sao, hắn cũng nên vì tương lai hai người mà dọn đường, hắn không nỡ để Biên Bá Hiền chịu một chút oan ức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top