21.


Phác Xán Liệt không biết nên an ủi thế nào, hắn chỉ có thể ôm chặt cậu vào ngực, để cậu đem hết tâm tình ngột ngạt bấy lâu nay trút ra.

Biên Bá Hiền nằm trong vòng tay ấm áp lại an toàn, nức nở nói ra những chuyện khi bé của mình, đều là chuyện Phác Xán Liệt không biết. Mỗi chữ mỗi câu như dao nhọn đâm vào tâm Phác Xán Liệt, rõ ràng hai người đã được bao bọc bởi khí ấm, thế nhưng toàn thân Phác Xán Liệt như tỏa ra hàn ý. Cuối cùng hắn đã rõ vì sao Biên Bá Hiền hận thấu xương nhà kia, thân là người nhà mà lần lượt phản bội cậu, cho dù là người có ôn hòa mềm lòng đến đâu bị thế này cũng sẽ bị tổn thương, rồi xây dựng vỏ bọc hoàn mĩ cho bản thân.

Như dỗ đứa nhỏ oan ức, một tay Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền ôm cậu thật chặt, tay còn lại nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu. Nhẹ nhàng xoa lưng Biên Bá Hiền đang ngồi xổm, theo động tác hơi lắc thân thể cậu.

Hai người cứ như vậy yên tĩnh dựa vào nhau, ánh tà ngoài cửa sổ dịu dàng rơi lên bọn họ, như khẽ choàng một tấm chăn mềm mại lên vỗ về.

Biên Bá Hiền núp trong lòng Phác Xán Liệt, cảm giác an tâm bao quanh cậu, phảng phất như về hai mươi mấy năm trước, mặc kệ đi đâu Phác Xán Liệt vẫn sít sao nắm tay cậu.

Trong văn phòng hai người tạm thời vứt bỏ quá khứ nương tựa vào nhau, mà cách một cánh cửa bên ngoài, trong tay Tần Huyên cầm theo một hộp cơm nóng hổi, viền mắt đỏ chót, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Vừa nãy tiếng ở ngoài ở trong được anh nghe rõ ràng, đến lúc sau Biên Bá Hiền khóc nức nở,Phác Xán Liệt liền nhỏ nhẹ an ủi khiến tim anh như bị đao cắt. Lần này, anh không thể phủ nhận rằng, con người thật sự của Biên Bá Hiền chỉ xuất hiện khi cạnh bên Phác Xán Liệt.

Trải qua mấy ngày nay, tuy Biên Bá Hiền không nói rõ thế nhưng anh cũng đoán được quan hệ giữa hai người không đơn giản, lúc nào gặp nhau cũng lúng túng có lẽ lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó. Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt luôn cố gắng cách xa, cũng bởi vì anh tự tiện chủ trương mà tức giận. Nhưng ngay cả như vậy, Biên Bá Hiền vẫn gỡ phòng bị với Phác Xán Liệt xuống.

Tần Huyên chưa từng nghĩ tới, hóa ra mình vẫn chưa làm gì cho giám đốc. mà cậu cũng sẽ có một mặt yếu ớt như thế, khóc đến thương tâm.

Đứng thẳng bất động trong thời gian dài làm hai chân Tần Huyên tê dần, nhấc lên hộp cơm cũng mất cảm giác từ tay. Anh cố gắng giật giật khóe miệng muốn đem bi thương giấu đi, giơ tay lau mắt, anh cẩn thận để thức ăn ngoài cửa.

Trước khi đi, anh không nhịn được quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt chằm chằm, cuối cùng vẫn là rời đi.

Tà dương chiếu lên hai người dần dần tối lại, toàn thân Phác Xán Liệt đã tê cứng, thế nhưng hắn không đổi tư thế, hắn không nỡ buông người trong ngực ra.

Biên Bá Hiền che đi đôi mắt, từ góc độ Phác Xán Liệt không thể nhận ra cậu đã ngủ hai còn tỉnh.

Lo lắng Biên Bá Hiền sẽ nhiễm lạnh, thời tiết bây giờ mặt trời vừa lặn xuống cơn gió lạnh liền nổi lên, cho dù trong lòng Phác Xán Liệt tiếc nuối đến đâu, hắn càng không muốn Biên Bá Hiền đổ bệnh.

Cẩn thận rút cánh tay, hắn ghé vào tai Biên Bá Hiền nhẹ giọng gọi.

Biên Bá Hiền được giọng của Phác Xán Liệt kéo về hiện thực, đem những chuyện cất giữ nhiều năm một lần nữa giấu đi.

Chỉnh đốn ưu tư xong Biên Bá Hiền đứng lên, cậu cúi đầu sửa lại quần áo nhăn nheo trên người, nương theo bóng râm che khuất vẻ mặt không tự nhiên của mình.

"Xin lỗi." Giọng nói rất thấp và thấp, thấp đến mức Phác Xán Liệt gần như nghĩ rằng đó là ảo tưởng của riêng mình. Thế nhưng Biên Bá Hiền khẽ vuốt cằm, vành tai lặng lẽ đỏ lên đã bán đứng cậu.

"Không cần..."

"Trước hết anh nghe tôi nói đã." Biên Bá Hiền ngắt lời Phác Xán Liệt.

Cậu hít sâu một hơi, khẽ cười một cái, "Tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh cảm thấy chuyện năm đó rất có lỗi với tôi. Chậc, tôi không chỉ đề cập đến hồi cấp ba mà còn đến tuổi thơ. Thật ra anh không sai, vào lúc ấy còn nhỏ, đương nhiên cấp ba cũng vậy. Không hiểu chuyện, đối với sự việc rất nông cạn, còn trẻ ngông cuồng... Đứng ở góc độ khác suy nghĩ, một học sinh xuất sắc được toàn trường kính nhi viễn chi* chơi cùng với học sinh cá biệt, quả thật làm cho người ta khiển trách." Biên Bá Hiền kéo kéo khóe miệng, nhún vai, trên mặt nỗ lực làm bộ không có gì đáng kể, "Hôm nay xem như chúng ta giải quyết những khúc mắc, anh không cần để những việc này vào lòng."

*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.

Lời Biên Bá Hiền giải thích, khiến Phác Xán Liệt từ vui vẻ vì được Biên Bá Hiền ỷ lại trở thành nguội lạnh.

Cậu ấy, đang rũ sạch quan hệ với mình.

Phác Xán Liệt làm mặt nhạt, khuôn mặt đẹp đẽ vì mang theo ý lạnh trở nên ác liệt hơn.

"Biên Bá Hiền, em sai rồi." Phác Xán Liệt quả quyết, "Năm đó quả thật vì tôi hèn yếu, chỉ biết nhìn em qua cánh cửa, đến khi nào em về nhà mới thôi. Tôi không mở cửa vì không dám, thế nhưng tâm trạng lúc đó tôi còn nhớ, tôi rất sốt ruột, cũng rất ghét mình khi đó quá nghe lời. Kỳ thực chỉ là vặn nắm cửa, chỉ một động tác đơn giản thế thôi, tôi lại không dám làm. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chuyện này tôi không biện hộ, bởi vì tôi sai."

"Còn việc năm cấp ba..." Phác Xán Liệt siết tay lại, "Tôi không biết vì sao sau này em trốn tôi. Tôi.... Hôm sau sau khi diễn ra chuyện đó tôi đã đến lớp tìm em, thế nhưng em không ở đó, mấy ngày sau vẫn vậy.... Về sau tôi mới hậu tri hậu giác, có lẽ em hiểu lầm lời nói của tôi. Hôm nay nghe em kể, tôi còn chắc chắn hơn...." Phác Xán Liệt tiến lên một bước nắm lấy tay Biên Bá Hiền, cậu run rẩy muốn rút về lại bị Phác Xán Liệt tóm chặt không buông.

"Nhất định em cảm thấy tôi lúc ấy bảo em mau về đừng để người khác nhìn thấy, là vì không muốn để mọi người nói 'học sinh tốt' và 'học sinh cá biệt' nán lại cùng nhau đúng không. Thế nhưng em dựa vào cái gì nói mình là học sinh cá biệt?"

Giọng Phác Xán Liệt đầy hăm dọa, làm Biên Bá Hiền khó chịu muốn tránh tay hắn lần hai, cuối cùng vẫn là thất bại.

"Tôi bảo em mau về, vì kí túc xá sắp đóng cửa, không muốn để người khác thấy vì tôi biết tính của em, kiêu ngạo, lại quật cường." Nói đến đây Phác Xán Liệt không khỏi nhỏ giọng xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, "Em kiêu ngạo như thế, sao có thể để mọi người thấy em khóc."

Đối mặt với Phác Xán Liệt dùng thái độ dịu dàng "chất vấn", Biên Bá Hiền không biết nên làm thế nào, ánh mắt cậu lóe sáng, tránh khỏi tầm mắt Phác Xán Liệt, "Là do tôi trách oan anh."

"Ừ, em trách oan tôi." Trong lúc vô tình, khoảng cách giữa cậu và Phác Xán Liệt đối lập với khoảng cách của người bình thường lúc nói chuyện, đối phương trở nên ám muội mang theo giọng nũng khiến Biên Bá Hiền lúng túng không thôi, thế nhưng bị hắn nắm tay quá chặt không thể tránh được.

Biên Bá Hiền vùng vẫy mấy lần, Phác Xán Liệt vẫn như kìm sắt hơn nữa còn ngày càng sáng lại gần cậu. Cảm giác ngột ngạt làm Biên Bá Hiền buồn bực, thậm chí lúc ngẩng đầu lên đôi mắt đã ửng đỏ, lớn tiếng nói với Phác Xán Liệt, "Là tôi hiểu sai làm anh bị hiểu lầm quấy nhiễu, một lần nữa tôi xin lỗi anh, được chưa? Anh thả tôi ra."

"Thế còn hai mươi bốn năm trước thì sao?"

Phác Xán Liệt vừa nói, tất cả như bị đình chỉ. Biên Bá Hiền dừng lại động tác giãy dụa, hô hấp Phác Xán Liệt cũng vì bất an mà trở nên cẩn thận. Bầu không khí giữa hai người như ngưng lại.

Quả nhiên vẫn còn tính toán, dù sao lúc đó mình cũng là đồng lõa làm tổn thương em ấy.

Thời gian chậm rãi trôi, tâm Phác Xán Liệt cũng dần dần lạnh đi.

Ngay khi hắn nghĩ rằng mình không nhận được đáp án, Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng, giọng nói nhẹ đến mức như lầm bầm tình ý, "Trước đó tôi cho rằng, người anh Xán Liệt vẫn cùng chơi với tôi, cùng tôi lớn lên. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh trai Xán Liệt đã biến mất, không bao giờ tìm được nữa." Người sẽ thay cậu che gió chắn mưa, thay cậu trả thù những đứa bắt nạt cậu, dùng kẹo đường chọc cậu vui khi không thể nhìn cậu khóc, người anh Xán Liệt đó, đã cách cậu một cách cửa, không thể gặp lại.

Trong lòng Phác Xán Liệt đau xót, lần thứ hai không nhịn được vươn tay ôm người vào lòng. Ở góc độ Biên Bá Hiền không nhìn thấy, hai mắt hắn ửng hồng, mũi xót không nhịn được.

Năm đó cách mắt mèo nho nhỏ của cánh cửa, Biên Bá Hiền lẻ loi đứng đó bướng bỉnh chờ hắn, trong lòng hắn làm sao dễ chịu cho được, thậm chí nhiều năm nay hắn còn thỉnh thoảng mơ đến đôi mắt oan ức lại mang theo cố chấp. Vô số lần hắn mơ thấy mình đưa tay muốn đem mở cửa ra, thế nhưng đều tỉnh dậy ngay lúc đó.

Năm đó lùi bước, làm hắn hối tiếc hai mươi mấy năm, mà hai mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ từng có ý định bắt đầu một mối tình nào, trong lòng hắn trước sau đều chung thủy khắc sâu một bóng hình.

Thời khắc này hắn nhận ra được cái gì gọi là yêu thấu xương, là người hai mươi mấy năm trước mình bảo vệ phía sau, là mười mấy năm trước sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát trái tim mình nên trốn thoát, là mười mấy năm sau lại một lần nữa nhìn thấy người trong lòng, không tài nào rời mắt được.

Bất tri bất giác, hắn đang thay đổi, vì Biên Bá Hiền mà thay đổi. Từ bỏ tình trạng yên ổn, từ bỏ người ba mẹ đưa về ra mắt, thậm chí lúc Biên Nhược Trăn lái xe về phía Biên Bá Hiền, hắn đồng ý từ bỏ tính mạng mình. Nếu đã làm được điều này, còn gì đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top