Phần 2



"Chị nợ em một buổi ăn tối, chị biết chứ?", cô nói với Joohyun sau một buổi chụp ảnh. Cả hai đều đã mệt lã người khi phải giữ mấy tư thế kì dị suốt cả tiếng đồng hồ và Seulgi chỉ muốn ngồi bệt xuống ăn ddeokbokki ngay bây giờ thôi.

"Ý em là sao?" Joohyun hỏi, dựa đầu vào vai cô, trong khi chờ đạo diễn và biên kịch ngưng cãi nhau một lần nữa.

"Sau buổi quay thứ hai, em mời chị đi ăn tối mà chị lại đi rủ cả đoàn phim đi chung." Cô trêu chọc.

"Gì cơ?" Mặt Joohyun ngớ ra một cách đáng yêu, "Chị tưởng—"

"Thôi không sao," Seulgi cắt ngang, "đi ăn với em đi. Em muốn ăn ddeokbokki."

Khuôn mặt của Joohyun từ nghệch ra, sang bối rối, bây giờ lại nhuốm thêm một tầng hồng phớt.

(Họ ăn tối ở một quán ăn bình dân gần trường quay nhưng Seulgi lại thấy ngon miệng hơn hẳn lần trước. Cô chợt nhớ Suzy đã từng nói, đồ ăn ngon hay dở phụ thuộc vào người đi cùng. Cô khẽ nhìn sang người đi cùng kia đang lén ăn phần mì của cô, quyết định rằng cô thực sự yêu thích điều này.

Đồ ăn, ý cô là đồ ăn. Không phải người đi cùng đâu.)

---

Seulgi đã quen với việc đón sinh nhật một mình.

Joohyun đang dự concert ở Nhật và hai người chưa nói với nhau một lời nào từ khi nhóm của chị ấy ra sân bay để rời Hàn Quốc. Trước đó thì chị ấy cứ thay phiên giữa việc trêu chọc và xin lỗi khi cô phải đón sinh nhật một thân một mình mà không có chị ở bên để chúc mừng.

Thật ra Seulgi không cảm thấy phiền, tính chất công việc luôn là như thế, cô đã chấp nhận từ lâu. Chỉ có điều năm nay thì có hơi buồn hơn những năm trước một tẹo.

Chuông cửa reo khi cô đang nhắn tin với Suzy, kẻ phản bội đã bỏ rơi cô để hú hí với bạn trai ở Paris.

Cô kí vào giấy xác nhận, cười với người giao hàng khi anh ta bảo mình là fan của cô, mở gói hàng được gửi tới. Đó là một bộ bút chì đắt tiền với một tờ note nhỏ được đính trên đó.

Chị nói thích những bức vẽ của em là không có xạo đâu :)

-J

---

Seulgi ngồi vẽ suốt cả buổi chiều hôm ấy.

---

"Em biết gì không, mấy đứa nhỏ nhà chị bắt đầu ghen tị với em rồi đó", Joohyun nói với cô, tay mân mê hai chiếc vé của bộ phim mà họ định xem sau khi quay xong.

Ban đầu Seulgi không nghe rõ được những gì Joohyun nói khi cô đang cố không nhìn chằm chằm vào bộ cảnh phục trên người chị.

"Nè em có nghe không vậy?" Joohyun bĩu môi, thúc nhẹ vào vai cô.

"Xin lỗi... mà khoan đã, sao họ lại phải ghen tị với em?"

"Tụi nhỏ nói em đang cướp chị khỏi tay chúng. Trước kia chị toàn xem phim với mấy đứa nhóc ấy thôi."

Cô cười, tay véo nhẹ sóng mũi chị.

"Nói với họ là em không có cướp chị đâu vì nếu có thì họ sẽ chả bao giờ nhìn thấy chị nữa, em sẽ bẳt rồi nhốt chị trong phòng em để tụi mình ở bên nhau suốt ngày thôi."

---

Seungwan muốn mời em tới nhà, cô nhận được tin nhắn từ chị hai ngày sau, trong lúc cô đang bận bịu với một show tạp kĩ nọ. Cô cảm thấy hơi có lỗi khi không nói chuyện với chị thường xuyên được nên đã mạo hiểm lấy điện thoại ra mà nhắn lại mặc cho bản thân có thể bị coi là kém chuyên nghiệp trong cái giới nghệ sĩ này.

Seungwan là cái cậu chị bảo ghen tị với em đấy hả? tin nhắn được tranh thủ gửi đi lúc cô đang sấy tóc. Seulgi vừa bị đẩy xuống hồ nước, hình phạt cho việc thất bại thử thách của chương trình. Cô hồi tưởng lại vẻ mặt của mình, mong là nó hài hài chút, đằng nào đây cũng là show giải trí.

Ừa, là tin nhắn của chị, em ấy còn hỏi em thích ăn loại bánh nào nữa.

Bánh cà rốt thì sao? Joohyun thích nhất là bánh cà rốt.

Seulgi, cô có thể cảm nhận được cái đảo mắt của chị, người ta hỏi EM thích ăn bánh gì cơ.

Gì chớ? Bộ khẩu vị tụi mình không giống nhau được hả?

Em rõ là biết tổng khẩu vị tụi mình đâu có giống nhau.

Cô nhoẻn miệng cười khi tưởng tượng cảnh chị mất kiên nhẫn gõ gõ xuống bàn phím.

Cái gì có chocolate đều được cả, mà không cần bận tâm đâu. Có vẻ Seungwan-ssi tính làm bánh cho em?

Đừng có mà tự cao, Seulgi bật cười thành tiếng, Nhưng mà ừ, con bé tính làm bánh tặng em. Vậy thứ bảy này được không?

Được. Mà sao Seungwan lại muốn gặp em vậy? Em có nên mua theo cái gì không?

Cậu biên kịch trẻ tới chỗ cô ngay khi cô vừa nhấn gửi tin nhắn, "Seulgi-ssi, tới lượt của cô rồi", giọng cậu ấy hơi run rẩy, như thể sợ làm phiền cô, và cô cảm thấy có lỗi, vì thực tình mà nói, cô mới là người kém chuyên nghiệp ở đây. Nên Seulgi nở một nụ cười động viên, nhưng cậu biên kịch đáp lại không mấy dễ dàng cho lắm.

"Được rồi, tôi quay lại ngay đây."

Em phải đi quay tiếp rồi, nói chuyện với chị sau! nhanh chóng gửi rồi bỏ điện thoại vào túi, có lẽ cô sẽ đọc tin nhắn của chị sau vậy. Giờ là lúc tập trung cho vai trò diễn viên kiêm ngôi sao tạp kĩ chuyên nghiệp.

---

Seungwan bảo em ấy muốn gặp bạn gái của chị. Em không cần phải đem theo thứ gì đâu, Seungwan sẽ nấu cho tụi mình, Seulgi đọc tin nhắn vào ngày hôm sau, khi công việc đã xong xuôi hết.

Joohyun vừa mới gọi cô là gì cơ?

Seulgi là con gái, và Seulgi là bạn của Joohyun, nên cụm từ Joohyun gọi cô cũng không có gì là sai cho lắm, đúng chứ?

Cô muốn hỏi rõ rằng là chị có gõ dư từ nào không, nhưng sựt nhớ lại là đã hơn hai mươi bốn giờ trôi qua, đủ để chị ấy đính chính lại.

(Seulgi thực sự thực sự muốn hỏi nhưng cô lại sợ nghe được câu trả lời của chị.)

---

"Nghe như cậu sắp ra mắt gia đình bạn gái ý" Suzy nói qua điện thoại.

"Chị ấy không phải bạn gái tớ" Seulgi trả lời ngay lập tức, vì sự thực đúng là vậy, dẫu cho tin nhắn của Joohyun có nói ngược lại đi chăng nữa.

Suzy ậm ừ bên kia đầu dây, nghĩ rằng Seulgi chỉ đang chối mà thôi.

Nhưng cô hoàn toàn không có chối.

Đây là cái kiểu tình huống không biết thì không có tội. Cô chả có cơ hội để hỏi rõ, mà cũng chả biết có đủ can đảm để hỏi hay không.

Có lẽ cô không nên biết thì tốt hơn.

---

Seulgi đến gặp Seungwan, Sooyoung và Yerim và cuối cùng đồ ăn lại dư quá nhiều vì Seulgi mặc kệ lời cảnh cáo của Joohyun mà mua hẳn hai hộp pizza và một xô gà rán.

Ít ra thì cô đã lấy được lòng những thành viên còn lại.

Joohyn đan ngón tay hai người với nhau, tiễn cô ra xe, nhẹ huých vai như chị vẫn hay làm và Seulgi phải cố ngăn bản thân khỏi suy nghĩ đây thực sự trông như buổi ra mắt gia đình bạn gái.

"Em chiều mấy đứa nhỏ quá rồi đấy, mua cả gà và pizza như thế", chị nói và Seulgi chỉ cười.

"Vẫn tốt hơn là không mang thứ gì. Em không định mua cả hai đâu nhưng em lỡ mua gà trước khi nhớ ra chị không có ăn được gà, nên em mua thêm pizza thôi. Với lại em nghĩ là họ thích chúng."

"Đó chính xác là lý do chị nói em chiều tụi nhỏ."

Hai người cuối cùng cũng ra tới xe và cô phải buông tay chị ra trong nuối tiếc. "Vậy gặp lại chị sau..."

"Ngày mai em rảnh không? Chị muốn xem vở nhạc kịch nọ mà chị mua sẵn vé luôn rồi." Joohyun nhìn cô một cách mong đợi.

Seulgi đã đồng ý đi coi phim với Suzy trước rồi, cơ mà gì chứ.

"Được thôi, vậy mai em qua đón chị nha?"

Joohyun nở một nụ cười chiến thắng, "Vậy đây là hẹn hò đó nhé!"

---

Joohyun ngủ gục trên vai cô trong suốt vở nhạc kịch và Seulgi cố hết để sức không động đậy, sợ rằng mình sẽ làm chị ấy tỉnh mất. Joohyun có nhắc tới việc công ty đang chạy nước rút cho đợt comeback lần tới của Red Velvet, làm cô thấy có lỗi khi chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của chị trong lúc bận rộn như thế này.

Nhưng trong thâm tâm, Seulgi thấy vui vì Joohyun vẫn sẵn sàng dành thời gian cho cô mặc kệ lịch trình dày đặt.

(Cô thậm chí còn vui hơn nữa, Joohyun là người ngỏ lời mời xem nhạc kịch trước cơ mà.)

---

Video đầu tiên thành công mĩ mãn, nên Seulgi ăn mừng cùng Joohyun và các thành viên của Red Velvet ở một quán karaoke. Seungwan làm cho cô thêm một cái bánh nữa và cô không thể làm ngơ trước hình hai người quen đang nắm tay nhau được vẽ trên mặt bánh, chắc mẩm là vẽ cô và Joohyun.

Chị ấy không đả động gì tới nó nên cô cũng không nói tới, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Seungwan nhìn mình trong khi những người còn lại vẫn đang làm trò với cái micro. Đột nhiên Seungwan nhoẻn miệng cười, thì thầm, "Chăm sóc chị ấy giúp tụi này, được chứ?"

Seulgi chỉ gật đầu, còn gì phù hợp hơn để trả lời câu hỏi đó bây giờ?

---

Đó là buổi quay cuối khi cô cuối cùng, cuối cùng thì cũng dám hỏi Joohyun.

"Là chị đánh máy nhầm phải không?"

"Đánh máy gì cơ?" Joohyun hỏi ngược lại. Bọn họ đang đợi những người còn lại trong đoàn chuẩn bị để đi ăn mừng. Cả bốn video đều thành công vượt mong đợi, cho nên PD quyết định đãi tất cả mọi người một bữa, cũng là dịp cuối để họ gặp nhau.

"Tin nhắn chị gửi lúc em đang quay show tạp kĩ." Seulgi có tí tự hào khi nói ra câu đó mà không vấp chữ nào, vẫn còn bình tĩnh, trái với nhịp đập trong tim cô. Cảm thấy không cần thiết phải chỉ rõ ra, nếu tin nhắn đó thực sự đúng như những gì Joohyun đã gửi, thì ắt hẳn chị sẽ biết cô đang nói tới cái nào thôi.

Joohyun im lặng được một lúc rồi, Seulgi chợt hối hận vì đã đem chủ đề này ra nói. Cô giả vờ lục lọi trong túi xách, bận bịu với thứ gì đó để cố lờ đi sự sợ hãi đang dần len lỏi trong lòng.

"Không phải đâu" Seulgi gần như không nghe được chị nói gì, trợ lí đạo diễn thì đang lớn giọng gọi mọi người chuẩn bị đi thôi. Cô mặc kệ anh ta, chuyển hướng chú ý đến hai khoảng phiếm hồng trên đôi gò má người đối diện.

Không phải đánh máy nhầm.

Joohyun bảo rằng không phải đánh máy nhầm.

Cuối cùng thì hai người họ cũng đi tới nhà hàng để ăn mừng, mọi người thì thay phiên nhau khen ngợi diễn xuất ăn ý của cả hai.

Seulgi vờ rằng nụ cười ngoác cả mồm trên mặt mình là vì vui mừng cho thành công của dự án.

(Cô và Joohyun đã lén nắm tay nhau suốt buổi tối.

Seulgi chả còn tâm trí để quan tâm nếu có ai phát hiện ra hay không.)

---

"Em làm việc này hơi nhiều rồi đó." Joohyun nói với cô, khoảng một tháng sau đó, khi mà nước xả vải thường dùng của Seulgi đều bị thay thế bởi Downy tím, và kí túc xá của Joohyun thì tràn ngập tranh vẽ của Seulgi. Hai người nằm dài ra trên sàn phòng khách, tay chân đan lại với nhau, đáng lẽ là đang xem phim nhưng những gì Seulgi làm chỉ là ngắm nhìn Joohyun đắm đuối.

"Làm gì cơ?"

"Nhìn chị chằm chằm"

Seulgi im lặng một hồi, chắc mẩm rằng Joohyun đã dời sự chú ý vào bộ phim, rồi đáp.

"Làm sao trách em được khi chị là người xinh đẹp nhất mà em từng thấy?"

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top