Phần 1
"Vi đây là hợp đồng dài hạn, chị nghĩ em nên làm thân với đội ngũ staff đi. Bạn diễn của em không thể đến dự cuộc gặp mặt sáng nay nên chị đã nói lại với Jingook và—"
Seulgi lờ đi những gì quản lí của cô nói khi hai người đang trên đường đến trụ sở chính của KBS, một chặng đường dài lê thê như mê cung. Sở dĩ cô phải đến đây là để bàn về một hợp đồng CF mới kí, gồm bốn đoạn phim dài mười phút với những câu chuyện khác nhau, chúng sẽ được tung ra xuyên suốt năm. Tuy cát-xê có không xứng với danh tiếng của Seulgi tí nhưng PD của dự án này là người đã giúp đỡ cô khi cô còn chưa thành danh, thế nên Seulgi vẫn nhận lời.
Thật ra thì, cô không quan tâm tới lượng việc phải nhận cho lắm. Cái cô lo hơn, là cô idol mà cô phải đóng CF chung. Seulgi không có mấy thiện cảm với giới idol, mà cũng không hẳn, chỉ là cô thích làm việc trong môi trường không có fan cuồng bám theo mọi lúc mọi nơi mà thôi.
---
Irene, tên người bạn diễn của cô, là thành viên của nhóm nhạc Red Velvet. Seulgi chỉ nhớ mang máng là cô ấy có xuất hiện thoáng qua trong bộ phim của cô và Suzy. Hôm đó Suzy đã ép cô uống vài ly vodka cho cảnh say xỉn tiếp theo của hai người (mà sau đó người ta lại khen họ "giả say xuất thần"), nên những gì Seulgi nhớ về cô idol kia cũng chỉ còn lại cái tên.
Thành thật thì, Seulgi luôn nghĩ rằng idol thường phải rất đẹp, mà suy cho cùng, cái nền công nghiệp này lúc nào lại chả đầy rẫy mấy gương mặt hút khách, việc thấy thêm một người xinh đẹp nữa trong lúc quay phim cũng không thành vấn đề gì. Cô chỉ mong tính tình cô Irene này dễ chịu chút vì hai người phải làm việc chung tới một năm. Hoặc không thì cũng chả sao, dù gì cũng chỉ gặp nhau tổng cộng sáu lần, không kể cuộc gặp mặt lần đầu này.
---
Có thể Irene là người xinh đẹp nhất mà cô từng thấy.
"Tôi thích tranh của tiền bối lắm. Tôi là fan lớn luôn đó." Irene nói, với một nụ cười lịch sự và chất giọng nhẹ nhàng, khi hai người họ đang giới thiệu bản thân với nhau.
Seulgi nghĩ rằng mình bị thôi miên mất rồi.
Irene chắc chắn là xinh đẹp hơn nhiều so với những gì cô nhớ hồi diễn cái cảnh say xỉn kia. Hoặc là do diệu nhảy của Suzy lúc đó làm não cô đình chỉ mất một hồi.
(Cô cũng hơi ngạc nhiên, khi mà người ta thường hay khen ngợi về tài năng và những bộ phim cô đóng, mà chả ai nhắc đến mấy bức vẽ rời rạc cô đăng trên instagram cá nhân của mình.)
"Cảm ơn, tôi cũng thích mấy bài hát của nhóm cô nữa." Seulgi theo phép lịch sự mà đáp lại dù trong lòng đang thầm khấn cô gái kia đừng hỏi cụ thể là bài nào. Cô tự trách móc bản thân, hơi chột dạ vì không chịu tìm hiểu trước.
Irene nheo mắt, Seulgi nghĩ mình đã hơi tự tin quá, nhưng cô gái kia chỉ buông vài tiếng khúc khích.
"Không sao, tôi nghĩ mấy bài chủ đề của bọn tôi quả thực có hơi kì lạ chút."
Seulgi chả biết mấy bài hát đó nghe ra làm sao, nhưng cô biết chắc, tiếng cười của nàng nghe như mùa xuân đang tới.
---
"Xin lỗi, tiền bối có thể cho tôi biết hãng nước xả vải tiền bối đang dùng được không?"
Seulgi chớp mắt vài cái, tự hỏi, đây là cách người bây giờ tán tỉnh nhau hay sao. Cũng phải nói đến, Irene trông có vẻ suy tư kể từ lúc diễn cảnh ôm cao trào cho CF đến khi cả hai bị kéo vào phòng chờ để tránh cơn thịnh nộ từ cuộc cãi vả của đạo diễn và biên kịch. Quay lại vấn đề, đáng lẽ cô ấy phải biết trang phục thường được quyết định bởi stylist chứ? Mà chắc là không rồi, nếu biết thì cô ấy đã không hỏi, trừ trường hợp thực sự muốn tán tỉnh nhau thôi.
Seulgi biết mình đã nhìn người ta quá lâu khi gò má của Irene bắt đầu ửng đỏ lên, nhận ra rằng bản thân vừa nhìn cô ấy như thể cô ấy có thêm một cái đầu khác mọc ra sau lưng.
Cuối cùng thì, cô cũng không trả lời được câu hỏi kì lạ kia (nó có phải tán tỉnh hay không thì cô không chắc) vì trợ lí đạo diễn đã tới để khen ngợi sự chuyên nghiệp của hai người và thông báo buổi quay phim hôm nay đã hoàn tất. Irene cúi người chào cô và đạo diễn, thì thầm câu cảm ơn rồi vọt biến sau cánh cửa nhanh hơn những gì Seulgi có thể tưởng tượng được.
Khá là thú vị.
---
"Seulgi-ssi, công việc của em với Irene-ssi như thế nào rồi? Hai người có hợp nhau không?"
"Em nghĩ bọn em khá ăn ý, bọn em còn hỏi nhau về loại nước xả vải đang dùng cơ." Seulgi nhoẻn miệng cười với người phóng viên. Cô có thể cảm nhận được rằng Irene đang ngại và cười tươi hơn nữa, "Em rất thích nói chuyện với chị ấy, những cuộc nói chuyện như thế chưa bao giờ là nhàm chán cả."
---
"Lát nữa chị có muốn đi ăn không?" Seulgi hỏi trong lúc đoàn làm phim đang dọn dẹp đạo cụ sau buổi quay thứ hai.
Irene nhìn cô ngạc nhiên, ngập ngừng cười, "Chị không chắc nữa, để chị hỏi quản lí xem còn lịch trình nào nữa không."
"Vậy là đồng ý phải không? Nói với quản lí là lần này em mời!"
Sau đó họ đi ăn với nhau thật, cùng với nửa đoàn làm phim đi theo. Rõ là Irene đã hiểu nhầm thành Seulgi muốn mời cả đoàn đi ăn.
Thấy Irene vui vẻ trò chuyện với mọi người như vậy, Seulgi có muốn cũng không tài nào xụ mặt xuống được.
---
Suzy cười qua điện thoại được ba phút đồng hồ rồi.
"Không tin nổi là cậu đi đãi hết nguyên đội luôn. Mà cậu còn chẳng ngồi chung được với cổ nữa! Sao nghe tội thế hả Seulgi? Dân chơi khét tiếng trốn đâu mất rồi?"
"Im đi, dân chơi khét tiếng cái gì. Chắc tớ nói không rõ là mình muốn mời riêng chị ấy thôi."
"Tớ muốn gặp cổ ghê. Cổ thú vị thiệt đó.", Suzy trả lời, "Đáng lẽ lúc cổ đóng cảnh cameo kia tớ phải đến bắt chuyện mới phải. Hay là tớ qua thăm lúc hai người đang quay phim chung nha?"
"Thôi làm ơn đừng, cô mà qua thế nào người ta cũng hiểu nhầm tôi. Từ cái vụ nước xả vải kia là đã khó bắt chuyện với chị ấy lắm rồi."
"Ôi thôi nào. Nhiều khi có thêm một cô gái đến nói chuyện nữa chị ấy sẽ thoải mái hơn đó."
"Với cái cô hồi trước bị đồn là bạn gái của tớ đến thì không, không thoải mái nổi đâu. Tớ sẽ trông như một tay chơi thứ thiệt trong khi tớ chỉ muốn thân thiết với chị ấy hơn mà thôi."
Suzy lại tiếp tục cười.
"Được rồi được rồi, nhưng mà nhớ giới thiệu tớ khi hai người chính thức hẹn hò đó."
---
Cô không có ý định hẹn hò gì với Irene hết.
Không hề.
(Cũng đêm đó, cô chạy ra ngoài để mua vài chai nước xả vải.)
---
"Stylist nói chị ấy dùng Downy tím để xả vải."
Irene nhìn cô, ngạc nhiên, "S-sao cơ?"
"Lúc trước chị có hỏi em dùng loại nước xả nào ấy. Em tìm được stylist phụ trách buổi hôm đó rồi, chị ấy bảo là dùng Downy tím."
"Cái đó..." Irene lắp bắp, dò xét Seulgi xem cô có đang trêu chị nữa không, trước khi ho khan vài tiếng, "Cảm ơn, chị không nghĩ là em lại cất công đi tìm stylist để hỏi."
Mặt của chị lại đỏ lên, và Seulgi đã ước rằng cái điện thoại của cô có ở đây để cô có thể chụp lại khuôn mặt xinh xắn đó. Thay vào đó, cô đưa cho Irene một cái túi và chị lại nhìn cô với vẻ hoang mang, rồi kiểm tra bên trong cái túi có gì.
"Em nghe nói chị thích dùng nước xả vải nên em mua tặng chị đó. Em thề là lúc đó em không có trêu chị đâu, cái lúc bọn mình được phỏng vấn trong lúc dự họp báo ấy, em là thực sự thích nói chuyện với chị."
"Nhưng mà chị không—"
"Em biết, nhưng em mong chúng ta có thể quên đi lần đó mà bắt đầu lại với thứ này." Seulgi nói trong khi vươn tay ra. Irene ngại ngùng cười, nắm lấy tay cô.
"Em cũng không cần phải mua nước xả vải cho chị đâu mà."
"Em rất sẵn lòng."
---
Đó thực lòng là điều cô muốn làm.
---
Seulgi-ssi, em thích gì cho sinh nhật?
Seulgi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố đoán xem người gửi là ai; cô không nhớ là mình đã cho số ai dạo gần đây cả. Cô đã định lờ nó đi khi điện thoại rung lên một lần nữa.
À nhân tiện, Irene đây. Chị không phải fan cuồng gì đâu! Chị đã hỏi quản lí của chị số điện thoại của em, mà quản lí của chị thì lấy được số từ quản lí của em, mà quản lí của em thì đương nhiên có số của em rồi. Chị không có lừa em đâu!
Seulgi cười khúc khích khi nhìn thấy đống chữ nhảy lên trên điện thoại của mình.
Bình tĩnh nào Irene-ssi. Em biết chị không phải fan cuồng mà. Với lại em cũng không cần gì cho sinh nhật đâu :)
Bae Joohyun
Sao cơ?
Tên của chị. Làm ơn gọi chị là Joohyun.
---
"Joohyun unnie."
"Hm?"
"Không có gì, chỉ là thích gọi tên chị thôi."
"...Ngốc."
---
T/N: Oneshot này khá dài, nên mình sẽ chia ra làm hai phần vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top