chap 225- Đừng lo(5)
Eruhaben cũng nao núng.
"...Trả ơn cậu?"
Ông bối rối và đưa mắt nhìn quanh. Choi Han gật đầu với vẻ hoài niệm.
"Đúng vậy. Anh đương nhiên phải trả tiền ăn."
Mary cũng gật đầu trong khi Raon hét lên sung sướng cạnh Eruhaben.
"Chính xác! Anh phải trả tiền! Không có thứ gì trên thế giới này là miễn phí! Ta cũng đã trả tiền cơm và nhận được 20 đồng bạc tiền tiêu vặt!"
Biểu hiện của Eruhaben trở nên tồi tệ hơn. Sau đó ông lại nghe thấy Cale nói chuyện với Pendrick.
"Tôi nghe nói Elf không ham muốn của cải. Anh sẽ không yêu cầu phần thưởng khi làm việc tốt, đúng không?"
Cậu nói với giọng khá nhẹ nhàng. Nhưng đó cũng không phải là một nhận định sai.
Cale nhớ lại việc Làng Elf đã lợi dụng cậu như thế nào và nghĩ về cách sử dụng Pendrick và các Elf sao cho hợp lý.
Sau đó, cậu bình tĩnh nói với Pendrick đang im lặng.
"Hửm? Pendrick, anh không đồng ý sao?"
"...Tôi đồng ý."
"Tốt!"
Pendrick thẫn thờ nhìn Cale, người đang vỗ vai anh với nụ cười rạng rỡ. Anh tự hỏi bản thân đã vướng vào mớ hỗn độn này như thế nào khi chỉ vừa mới dịch chuyển đến đây. Cale đưa cho anh một chiếc áo choàng tư tế trắng tinh khôi ngay sau đó.
Nó cùng loại với thứ cả nhóm đã mặc khi đóng giả làm tư tế với Thánh tử Jack trong quá khứ.
"Được rồi, làm việc thôi."
"Ahem, cố lên nhé."
Cale ra lệnh bằng một giọng nhẹ nhàng trong khi Eruhaben hắng giọng và lùi lại phía sau. Pendrick ngây người trước khi từ từ nhận lấy chiếc áo choàng từ tay Cale.
Một giờ sau, vị Tư tế toả ra ánh sáng trắng thánh thiện theo chân Cale bước xuống bức tường thành phía Nam.
* * *
Trận chiến của Lâu đài Leona.
Thứ ở lại sau trận chiến đó là một trận chiến khác.
"Aigoo, cái lưng của tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải giải ngũ rồi."
"Anh đi lính từ rất sớm nên phải hơn mười lăm năm rồi. Em đoán anh sẽ lấy tiền trợ cấp và mở một nhà hàng, đúng không?"
"Tôi định sẽ như vậy."
Người lính nhập ngũ từ năm 20 tuổi vỗ lưng và ngồi xuống một tảng đá.
Binh sĩ trẻ cạnh đó nhìn quanh Lâu đài Leona rồi lẩm bẩm.
"Cuối cùng thì em cũng hiểu câu thứ còn lại sau một cuộc chiến là một cuộc chiến khác."
Lâu đài Leona và đường bờ biển.
Mọi người đang rất bận rộn với công việc của mình. Họ cần khôi phục lại khu vực này như trước khi diễn ra trận chiến.
Binh sĩ trẻ và người cựu chiến binh nằm trong số những người được giao nhiệm vụ khôi phục tường thành.
"Em nghĩ chúng ta sẽ được nghỉ phép vài ngày sau khi trận chiến kết thúc."
Người cựu binh khịt mũi sau khi nghe binh sĩ trẻ nhận xét.
"Lũ chó chết. Chúng ta thậm chí còn chưa thanh lọc được hết lượng Tử mana của chúng. Cũng may là họ đã cho chúng ta ăn uống đầy đủ."
"Đúng vậy thật."
Vương quốc Caro đã tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn cho binh sĩ sau cuộc chiến. Họ thậm chí còn mang rượu ra để mừng ngày chiến thắng.
Cựu binh nói với binh sĩ trẻ, người có vẻ thất vọng vì thực tế khác xa những gì cậu ấy mộng tưởng.
"Được vậy là nhờ chúng ta có một Thái tử điện hạ chính trực. Chúng ta phải tiếp tục để phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai và để có thể mau chóng trở lại cuộc sống bình thường sau khi chiến tranh kết thúc."
Anh chống cằm và chỉ vào tòa tháp trung tâm.
"Ngay cả những quan chức cấp cao cũng không được nghỉ ngơi nữa kìa."
Anh cau mày.
"Cũng có những người không thể di chuyển vì bị thương. Làm sao chúng ta có thể nghỉ ngơi và thư giãn lúc này?"
"... Ngài Tư lệnh hiện đang hồi phục, phải không?"
"Ừm. Đó là những gì họ nói."
Người lính trẻ đăm chiêu.
Họ đang nói về ai?
Đó không phải là người đến từ Vương quốc Caro.
Cale Henituse, Tư lệnh quân sự khu vực Đông Bắc của Vương quốc Roan. Đó là người mà họ nhắc đến.
Có tin đồn rằng Cale Henituse, người đã sử dụng chiếc khiên lớn của mình như ngài ấy từng làm ở Vương quốc Roan hiện đang hồi phục vì những tổn thương trên cơ thể.
"Và phía Vương quốc Roan hiện đang là bên bận rộn nhất, vậy làm sao chúng ta có thể chểnh mảng khi đây là lãnh thổ của mình?"
Ánh mắt của người cựu chiến binh hướng xuống bờ biển.
Anh nhìn về phía những Dark Elf mà anh từng cho là đáng sợ và khủng khiếp. Họ hiện đang sử dụng các Tinh linh để thu thập lượng Tử mana còn sót lại.
Họ đã làm việc rất chăm chỉ, không nghỉ dù là ngày hay đêm để có thể thanh lọc lượng Tử mana nhanh hơn một chút.
Họ khiến người cựu chiến binh cảm thấy tội lỗi.
Anh ấy không biết đến niềm hạnh phúc của Dark Elf khi thu thập toàn bộ số Tử mana này. Họ chưa bao giờ được nhìn thấy một lượng lớn Tử mana quý giá như vậy.
"Này, này. Hãy thu gom tất cả và không để sót dù chỉ một giọt. Đây đều là thuốc quý, thuốc tiên."
Tasha thì thầm để chỉ những Dark Elf có thể nghe thấy và thúc giục họ làm việc nhanh hơn. Tuy nhiên, không cần thiết phải làm vậy.
"Chúng tôi biết mà, boss. Đừng nói nữa. Chúng tôi cần tập trung để không bỏ phí giọt nào."
Các Dark Elf làm việc chăm chỉ với nụ cười trên môi để không lãng phí dù chỉ một giọt Tử mana. Đường bờ biển nhanh chóng được thanh lọc nhờ nỗ lực của họ.
Số lượng Tử mana khiến Dark Elf không thể ngừng cười.
Binh sĩ bị xúc động bởi những Dark Elf siêng năng và tập trung ánh mắt vào tòa tháp phía Nam.
Sau đó, họ nhìn về phía cánh cổng.
Đúng hơn là người mới đến từ Vương quốc Roan.
"... Tôi vô cùng ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy ánh sáng đó."
"Em cũng thế."
Ánh sáng trắng phát ra từ phía bên kia cánh cổng.
Một người bị ánh sáng trắng thánh thiện đó cảm hoá, đứng bật dậy và cúi đầu thật sâu.
"Cám ơn ngài rất nhiều."
"Không có gì."
Người đàn ông điển trai ấy có nụ cười dịu dàng và thánh thiện.
"Tôi nghe nói ngài ấy là một Tư tế mà Tư lệnh gọi đến?"
"Đúng vậy, ngài ấy đã đưa đến vì biết rằng chúng ta sẽ cần một Trị liệu sư."
Mặc dù vị Tư tế có một vết sẹo ở khóe mắt, nhưng thay vì trông đáng sợ, người đàn ông mảnh mai ấy vẫn đang nỗ lực chữa trị cho binh sĩ của Vương quốc Caro.
Kẻ Chiêu hồn đang hỗ trợ anh.
Vị Tư tế điển trai che đi khóe môi đang giật giật của mình và thì thầm với Mary trước khi tới lượt bệnh nhân tiếp theo.
"Cô Mary, khi nào... khi nào thì tôi có thể nghỉ ngơi?"
"Tôi không chắc."
Pendrick hiện đang sử dụng thiết bị ma thuật của Tasha để biến thành dạng người. Anh nhìn về phía Mary với vẻ tuyệt vọng, nhưng cô nghiêm nghị.
"Cậu chủ đã nói hãy làm bất cứ điều gì anh nghĩ là phù hợp để trả tiền ăn. Tôi rất vui khi có thể làm được việc tốt."
Mary chỉ đang nói ra sự thật và cảm xúc của chính mình, tuy nhiên, Pendrick lại nghe thấy giọng nói máy móc của cô ấy theo cách khác.
'Anh thực sự nghĩ chừng này việc là nhiều?'
Mặc dù đó không phải là ý của Mary, nhưng sắc mặt Pendrick thậm chí còn tái hơn. Anh chợt cảm thấy giọng nói máy móc của Mary thật lạnh lùng.
- Này Elf, làm việc thôi! Giúp đỡ con người là niềm vui! Hãy cứu tất cả mọi người!
Những câu nói luyên thuyên không dứt của Raon như sắp tẩy não anh. Raon ở bên cạnh hai người trong trạng thái vô hình vì Cale đã kêu cậu nhóc bảo vệ họ.
Tất nhiên, Raon chỉ đồng ý vì Choi Han và Eruhaben đang đóng vai hiệp sĩ bên cạnh Cale.
"Ha, hahaha-"
Pendrick cười điên loạn và bệnh nhân tiếp theo đến. Có điều trong mắt binh sĩ, anh ấy như một Tư tế vui mừng khi thấy bệnh nhân của mình đã được chữa lành.
Một người lính nhìn về phía anh với ánh mắt sùng bái. Sau đó anh ấy nghĩ về người khác.
"Một Tư tế của Vương quốc Roan đã lặn lội đường xa để đến đây giúp đỡ chúng ta, còn lão giám mục kia thì bỏ chạy."
"... Phì, cậu thấy ông ta bỏ chạy à? Tôi chỉ trông thấy mông của họ khi họ chạy trốn khỏi những mũi tên ánh sáng. Đó là những người tuyên bố phục vụ cho ánh sáng đấy!"
Một người lắc đầu.
"Và đó chưa phải là tất cả. Họ rón rén trở ra sau trận chiến và tuyên bố sẽ chữa trị cho mọi người, nhưng lại chỉ tiếp đón các hiệp sĩ hoặc những người có thứ hạng cao hơn. Tất cả những gì họ làm cho binh sĩ chúng ta là quấn mấy lớp băng."
"Chính xác. Họ thậm chí còn chỉ đưa cuộn băng sau khi điện hạ phản đối quyết liệt."
Một trong những người lính đâm cái xẻng của mình xuống đất vì tức giận.
"Họ thực sự rất nhanh lúc nhận tiền quyên góp của chúng ta, nhưng khi họ bỏ chạy thì còn nhanh hơn nữa! Lũ khốn kiếp!"
"Này này, các tín đồ sẽ tức giận nếu nghe thấy đấy."
Người lính càng tức giận hơn nữa.
"Tôi đã từng là một trong số đó!"
Lý do lớn khiến anh tức giận là vì anh là một tín đồ của Thần Mặt trời.
"Tôi tình nguyện nhập ngũ vì tôi tin lời Thần! Thần Mặt Trời đã dạy cho tôi điều đó! Ngài nói tôi nên bước lên và trở thành ánh sáng khi bóng tối đến gần! Đó là lý do tôi gia nhập quân đội và khiến cha mẹ tôi tự hào!"
Bạn anh không thể nói gì để xoa dịu người lính đang hậm hực. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là vỗ vai an ủi.
"Đừng buồn. Thần Mặt Trời có thể chiếu ánh sáng trên vùng đất này là nhờ những người như cậu."
"... Cậu biết rất rõ mặc dù không thờ vị thần nào."
"Chừng này không là gì cả."
Người lính cười khúc khích và ngẩng đầu lên sau khi nghe bạn mình nói thế. Anh vẫn có thể nhìn thấy vị Tư tế thậm chí còn chữa trị cho binh sĩ nhanh hơn trước.
"... Vị Tư tế đó thuộc Giáo hội nào vậy?"
"A! Cậu chưa nghe à?"
"Về chuyện gì?"
Người lính bối rối nhìn về phía bạn mình. Bạn anh nhanh chóng chia sẻ thông tin đang được lan truyền.
"Nhiều người đã hỏi việc ngài ấy là thành viên của Giáo hội nào. Ngài ấy chỉ lặng lẽ giơ tay, và rồi...!"
"Rồi...?"
Bạn của anh đưa tay lên.
"Ngài ấy chỉ chỉ lên trời và mỉm cười mà không nói gì cả."
"Bầu trời?"
Anh ngẩng đầu lên trời. Anh có thể nhìn thấy mây xanh và mặt trời.
Phải rồi, mặt trời. Mặt trời chói chang khiến việc nhìn lên cũng thật khó khăn.
"...Sao cũng được."
Anh lắc lắc đầu và quay về phía vị Tư tế đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Nụ cười của vị Tư tế cũng không hề bị lấn át trong ánh sáng đó.
"À quên! Ngài ấy cũng nói thêm vài điều khác nữa."
"Đó là gì?"
Anh kìm nén trái tim đang đập mạnh và nhìn về phía bạn của mình, người đã trả lời lại.
"Ngài ấy nói 'Vị thần được tôn kính nói rằng ánh sáng sẽ chiếu soi bóng tối và không bị thu hẹp ngay cả khi chúng ta chia sẻ nó. Một nguồn sáng đẩy lùi bóng tối sẽ sớm đến với thế giới. Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ ánh sáng đó với mọi người trong khi chờ đợi khoảnh khắc đó đến.' "
Vẻ mặt của người lính trở nên kỳ lạ.
Anh nhớ lại lời dạy của Giáo hội Thần Mặt trời.
<Mặt trời tìm ra bóng tối và chiếu ánh sáng của mình vào đó. Mặt trời đủ rực rỡ để có thể chiếu sáng cho tất cả các dạng sống.>
Người lính cảm thấy tim mình loạn nhịp. Bạn của anh vỗ vai.
"Thôi nào. Quay trở lại và tiếp tục công việc đi."
"...Biết rồi."
Bạn của anh quay về vị trí trong khi người lính nhặt xẻng và ngẩng đầu lên. Ở tháp trung tâm bên kia bức tường, mặt trời đang dần ló dạng.
"...Mặt trời."
Người lính nghĩ về Thần Mặt trời và xúc đất. Anh cảm thấy sức nóng của mặt trời trên lưng.
* * *
Mặt khác, có một khu vực vẫn lạnh ngay cả khi mặt trời đã lên cao.
Bàn chất đầy thức ăn ngon. Một bữa tiệc như vậy chỉ có thể diễn ra khi trận chiến kết thúc, và nó cũng mang ý nghĩa cuộc gặp gỡ này rất quan trọng.
Tuy vậy, có điều gì đó không ổn với Valentino, Thái tử của Vương quốc Caro. Anh không thể nói bất cứ điều gì dù cho tiệc đã bày rất lâu.
Món súp trước mặt anh cũng đã nguội.
Valentino không để ý mà chỉ chú tâm đến một người.
Anh đang nhìn Cale Henituse, người ngồi phía đối diện.
Cale dường như không quan tâm mấy khi vẫn tiếp tục dùng bữa.
Ngay cả các hiệp sĩ cũng đứng bên ngoài, vì vậy chỉ có hai người họ trong phòng.
Cale đang tỏa ra một cảm giác rất quý phái trong khi ăn.
Tuy nhiên, tay của Valentino run đến mức anh không thể cầm vững thìa hay nĩa.
Thứ duy nhất mà anh có thể giữ được bằng đôi tay run rẩy của mình là con dao nằm cạnh nĩa. Một con dao. Nó là tâm điểm ánh mắt của Valentino lúc này.
"... Vậy thì, theo như những gì cậu nói."
Valentino dừng lại.
Anh quay sang đống tài liệu bên cạnh đĩa súp của mình.
"Những quả bom Tử mana là sản phẩm của Đế quốc?"
Cale tiếp tục ăn mà không đáp lại. Valentino không hề cảm thấy xúc phạm khi tiếp tục.
"Đế quốc và Liên minh Bất khuất là cùng một phe?"
Valentino cau mày.
"Nhưng Đế quốc vẫn cử binh lính đến đây mà? Và Adin, tên khốn nạn đó, cũng tới động viên ta."
Adin.
Hoàng thái tử của Đế quốc Mogoru.
Cale ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên Adin.
Cậu chạm mắt Valentino.
"Ăn nhiều vào. Ngài cần nạp năng lượng để có thể chiến đấu."
Sau đó cậu lại cúi xuống và tiếp tục ăn.
Valentino không thể nói gì khi nhìn Cale.
Lúc đầu, anh muốn nghĩ rằng Cale và Vương quốc Roan nói dối. Những tài liệu họ cung cấp thật khó tin, và anh muốn nói với họ rằng đừng phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa Đế quốc với Vương quốc Caro.
Roan cách xa Caro. Anh không thể mù quáng tin vào lời của một vương quốc như vậy.
Nhưng Valentino không thể nói ra mà không suy nghĩ trước, và một lúc sau thì anh nghiêng đầu.
Roan là vương quốc có hoàn cảnh tương tự như Caro.
Anh cũng thấy khuôn mặt tái nhợt của Cale.
Valentino nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dark Elf và người dân của Vương quốc Roan đang ở bên bờ biển. Họ dọn dẹp chiến trường, và anh cũng đã nghe về vị Tư tế đang hết lòng chữa trị cho binh sĩ.
Hơn nữa, Cale và Swordmaster còn suýt chết.
Mặc dù anh chưa hỏi được Cale về đòn sấm sét, nhưng anh thấy rõ chiếc khiên của Cale. Người ấy đã bảo vệ Lâu đài Leona dù mang đầy thương tích.
Valentino từ từ nhấc thìa lên.
Sau đó anh mở miệng.
"Đúng vậy. Chúng ta phải ăn thật no để sẵn sàng chiến đấu."
Cale ngẩng đầu lên và nhận thấy ánh mắt của Valentino đang hướng vào con dao.
"Và để luôn nâng cao thanh kiếm của mình."
Keng.
Tuy nhiên, Valentino đã sớm đặt chiếc thìa xuống. Anh bưng cả đĩa súp lên và bắt đầu húp.
Đó là một hành động phi đẳng cấp.
Cạch!
Chiếc đĩa rỗng được đặt xuống khi Valentino nhìn về phía Cale.
"Ta phải ăn khi đói. Ta không thể trở nên tuyệt vọng."
Valentino đói.
Thông tin, quyền lực, những bất công và phản bội mà anh phải nhận. Anh cần lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"Tư lệnh Cale, ta muốn nói chuyện trong bí mật với Thế tử Alberu."
"Đương nhiên là được."
Cale vừa cắt một miếng bít tết vừa trả lời.
"Thế tử sẽ lấp đầy chiếc bụng đói của ngài, thưa điện hạ."
Valentino nhìn miếng bít tết đã bị cắt nát trên đĩa của Cale và nuốt nước bọt. Sau đó, anh giao tiếp bằng mắt với Cale lần nữa.
Cả hai người họ mỉm cười.
Một bên đang tìm cách trả thù trong khi bên kia nghĩ về cách phá hủy Đế quốc và Đền thờ sao cho thật hoành tráng.
Hai người với những suy nghĩ khác nhau cùng nở một nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top