Chapter 8

Chương 8
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange

***

Yeri vểnh tai lên khi em nghe thấy tiếng cửa chính mở. Em đứng dậy khỏi ghế dài ngay lập tức và chào đón chị gái một cách dồn dập.

"Wendy thế nào?" Em nói với sự háo hức.

"Ổn." Irene hờ hững đáp. Nàng đá giày của mình ra và để qua một bên.

Irene dành hàng giờ đi ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ hơn chữ "ổn". Yeri cần phải moi thêm thông tin thôi.

"Ừa đúng rồi. Chị rất yêu chị ấy mà."

"Tránh ra cái đứa lếu láo này."

"Chị biết là em đúng mà. Em luôn luôn đúng."

"Tại sao em luôn luôn chúi mũi vào mấy chuyện này vậy?" Irene cố gắng gạt Yeri ra nhưng em ấy khéo léo tránh được.

"Em chỉ muốn biết ai sẽ là chị dâu tương lai của mình thôi mà." Thật ra Yeri không muốn trông mình như quá chắc chắn rằng họ đang hẹn hò ngay và luôn, nhưng ít ra thì em biết rằng Irene có hứng thú với Wendy.

Thường thì Yeri sẽ đặc biệt nghiên cứu loại người mà chị của em đang gặp gỡ. Lỡ như kẻ mà chị ấy thích sẽ có cơ hội biến thành một con đỉa hoặc một cái mụn nhọt dính ở mông. Còn nếu như đây là Wendy, thì em đã chấp nhận chị ấy từ rất lâu rồi. Nhưng dù sao trông Irene không giống như sẽ cần sự chấp thuận của em, nhưng sẽ luôn an toàn hơn với con mắt của người thứ ba.

Irene bơ đẹp mọi sự khiêu khích của Yeri và đặt túi của nàng xuống bàn. "Chị bất ngờ là em dành tối thứ sáu ở nhà đấy. Đá ai rồi à?"

"Trời mưa kìa. Bọn em huỷ hẹn rồi."

"Chán nhể. Muốn xem phim không?"

Okay giờ thì Yeri đang nhìn chằm Irene với sự nghi ngờ. Như thường ngày, em đã quan sát được rằng Irene sẽ quay trở về nhà với cơ thể mệt mỏi lết thẳng vào phòng. Vì vậy, chưa bao giờ có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì được đánh vần là vui vẻ cả. Năng lượng mới được khai quật này chả hiểu sao đột nhiên xuất hiện, nhưng em cũng không phải là kiểu người sẽ nói không với phim.

"Okay! Em sẽ làm bỏng ngô."

***

Một ngày thứ hai mệt mỏi đã đến và Wendy đến nơi làm việc với tâm trạng có hơi hạnh phúc hơn bình thường một chút. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, thì cô là thủ khoa ở trường nên không có gì là lạ khi một đứa mọt sách thích những việc liên quan đến công việc hay học tập. Nhưng đó không phải là lí do cho trạng thái vui vẻ của cô. Do dự không muốn thừa nhận, nhưng chắc hẳn lí do chính là ý nghĩ được nhìn thấy crush của mình.

"Em hiện không hẹn hò ai đúng không?" Irene hỏi

"Em không."

Irene cười mỉm. "Chị sẽ ghi nhớ điều đó."

Cô nhớ lại bữa tối hôm qua của họ rất nhiều lần và nó không bao giờ làm cô ngưng háo hức.

Wendy ném suy nghĩ ra đằng sau đầu khi cô bước xuống hành lang cùng với một đống đa nghi, cố gắng đánh hơi được bất cứ sự thay đổi nào trong văn phòng về những tin đồn mới, những cái nhìn chằm chằm kì quái hay những đồng nghiệp tiếp cận mình. Nhưng chẳng có gì cả. Mọi người đều yên lặng một cách dễ chịu bên bàn làm việc của mình.

Tốt, không còn tin đồn nào nữa.

Cô có nhận được một sự chào đón nồng hậu từ các cô gái. Họ đột nhiên chúc mừng cô và nhẹ nhàng vỗ tay cho cô. Yeri có đặc quyền được thông báo phát hiện của em trong nhóm chat, khiến cho các tin nhắn nháo nhào hết cả một ngày. Mặc dù cô ổn với điều đó bởi vì cô tin họ có thể giữ bí mật.

Như thường lệ, cô đi lấy cà phê cho bản thân và đâm sầm vào Jackson ở trên đường.

Thật ra cô nói dối đấy, vẫn còn một tin đồn bủa vây cô.

"Hey Jackson."

"Hey wifey."

Jackson đã đùa một chút và nói với mọi người rằng Wendy là vợ tương lai của anh. Và Wendy giữ im lặng về vấn đề đó, nên mọi người cho rằng đó là sự thật.

Vì một vài lý do kì lạ nào đó, Jackson mặt mày rạng rỡ và điều đó rất là bất thường đến từ một người rất ghét thứ hai.

"Trông cậu như đang có chuyện tốt vậy."

"Ồ cậu có thể nhận ra à? Đúng là vợ tương lai của tớ."

"Ôi trời ơi. Thôi đi. Tớ đã được tặng rất nhiều cái nhìn kinh bỉ từ các cô gái rồi."

"Hãy cứ nói rằng chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mở đi."

(Mối quan hệ mở: đó là 1 mối quan hệ giữa 2 người nhưng họ không gói gọn trong phạm vi chỉ 2 người với nhau mà nó được mở rộng cho người thứ 3, thứ 4, thứ 5 ... nào đó, mà người thứ 3, thứ 4, thứ 5 ... đó chỉ đóng vai trò là một nhân tố mới trong sexlife của 2 người kia.)

"Mơ đi."

"Giờ thì quá muộn rồi, nhưng không sao. Oppa sẽ bảo vệ em." Jackson vỗ đầu cô.

"Bỏ đi. Tại sao cậu vui thế?"

"Oh! Tớ đã thắng một nghìn đô la từ một chương trình radio. Họ đã quay xổ số và tên tớ đã được chọn cho giải thưởng đó."

"Đỉnh thế! Chúc mừng nhé!"

Bởi vì tâm trạng Wendy đang tốt, cô theo nghĩa đen nhảy vào vòng tay cậu ấy cố gắng ôm chặt cho đến khi hồn lìa khỏi xác bằng hai cánh tay nhỏ của mình. Sự phấn khích kéo dài vỏn vẹn có vài giây cho đến khi Jackson bắt đầu cảnh báo cô bằng tiếng thì thầm.

"Sếp đang đến. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại!"

Cách họ thoát khỏi cái ôm chẳng có gì là tự nhiên. Wendy lùi lại quá xa và Jackson thì nhìn không giống như bình thường.

Cô quay đầu sang bên trái và quả nhiên, Irene đang tiến đến chỗ họ. Thay vì cảm thấy vui vẻ vì nhìn thấy crush của mình, cô lại có một cảm giác khó chịu trong lòng. Irene có thói quen làm Wendy ngạc nhiên và cô không chắc tất cả chỉ là tình cờ hay không.

Irene dừng lại trước mặt họ. "Tin tốt gì vậy?"

Cả Jackson và Wendy đều lo lắng trước câu hỏi bất ngờ đó và ngay lập tức liếc nhìn nhau.

"Em đã thắng một giải thưởng từ một chương trình radio." Jackson nói một cách đầy nghiêm túc.

"Chúc mừng. Cậu đã thắng gì vậy?" Vì một vài lí do, Wendy cảm thấy không có gì chân thật trong giọng nói của Irene khi biểu cảm của nàng ấy vẫn bình đạm, gần giống với xa cách.

"Một số tiền." Sự trêu đùa thường thấy ở Jackson đã biến mất khi giọng nói của cậu ấy nhỏ dần cùng với sự tự tin đã nói nên rằng cậu ấy lo lắng đến nhường nào, chứng tỏ cậu ấy đang gặp rắc rối. Cô không trách cậu ấy bởi vì chuyện này trông thật kì lạ rằng tại sao Irene lại muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với cậu ấy. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

"Có vẻ như cậu đã có một cuối tuần tuyệt vời."

"Vâng đúng thế."

Irene tặng cho Wendy một cái liếc lạnh lùng và giờ đến lúc cô bị hoảng sợ, mặc dù lí do của cô khác với của Jackson.

"Thế còn em thì sao?" Irene nói bằng giọng đe dọa khiến cho Wendy chỉ còn biết rụt rè nghe lời.

"Tuyệt ạ -ACK"

Wendy rên lên trong sửng sốt trước sự tác động từ đằng sau khiến cho cô lảo đảo về phía trước. Không may cho cô, cô đang đứng ở trước cửa và ai đó đã mở nó và đập vào Wendy khi họ tiếp tục đi đến điểm đến của mình mà không biết chuyện gì.

Sau khi trấn tĩnh bản thân, cô cuối cùng nhận ra rằng có một đôi bàn tay giữ lấy eo mình và cô một lần nữa đang ở trong vòng tay của Jackson.

Ôi không.

Hoảng loạn ngay lập tức, cô đẩy tay Jackson ra và lùi lại hai bước.

"Cậu có sao không?" Mặt Jackson lo lắng.

"Tớ không sao. Cảm ơn."

Wendy quay sang nhìn Irene với rất nhiều sự lo lắng và nàng ấy có biểu cảm khó đọc nhất. Xét từ những chuyện đã xảy ra, cô cho rằng điều này không hề tốt.

"Hai người đáng yêu đấy." Irene bình luận một cách mỉa mai. Rồi Irene bước qua Wendy và cô có thể cảm nhận được một luồng sát khí cực lớn khiến cho dây thần kinh của cô lạnh toát. Mọi thứ trong cơ thể cô có linh cảm rằng cô đã phạm sai lầm mà mình sẽ sớm hối hận.

Jackson ngây thơ nhưng không quá ngây thơ nhận được một cái liếc sắc lẹm và một lời buộc tội giận giữ trong im lặng từ Wendy.

Hãy nhìn những gì mà cậu đã làm đi.

***

Cả ngày hôm đó Wendy cảm thấy phiền muộn về crush của mình. Rất muốn đi đến thẳng chỗ Irene để nói với nàng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng cô là một kẻ nhát cáy và chọn ngồi một chỗ trong đau khổ mặc cho thời tiết hôm nay đẹp như thế nào.

Các cô gái chiếm đóng cái bàn ở bên ngoài một quán café để tận hưởng làn gió nhẹ cùng với nước giải khát sau giờ làm việc. Joy đã nói rằng sẽ phí phạm một ngày nếu không làm gì nên cả bốn người họ đều đồng ý.

"Tối qua máy lạnh nhà chị bị hư. Nóng đến nỗi chị phải đi tắm hai lần nước lạnh vào nửa đêm." Seulgi than vãn và sụp xuống bàn.

"Sao chị không ghé qua nhà của Joy trong lúc mang nó đi sửa." Yeri liếm miếng kem trên muỗng của em.

"Không, chị nên ghé qua chỗ của Yeri, em cá là em ấy có rất nhiều phòng dành cho khách." Joy gợi ý.

"Kì cục lắm, chị sẽ không ngủ ở lâu đài của sếp chúng ta đâu."

"Nó không phải là lâu đài, chị đừng có mà phóng đại." Yeri bào chữa.

"Đúng còn gì. Ba đời nhà chị có thể sống chung với nhau ở đó luôn cơ."

"Hoặc chúng ta có thể chơi trò trốn tìm." Seulgi vô tội nói.

"Quéo có một người ở đây không ngại ở đó đâu." Cả bọn đều nhìn Wendy, nhưng vì lý do nào đó cô không để ý đến. Seulgi huých tay cô.

"Sao vậy?"

Wendy dời mắt khỏi đồ uống. "Không có gì.."

"Sao cậu không đi hỏi cô Bae làm bạn gái của cậu đi và bùm. Không có gì phải lo cả, bạn tôi ơi."

"Ước gì mọi thứ có thể dễ dàng đến thế."

"Có thể mà. Cậu chỉ đang thiếu tự tin thôi."

"Vậy vấn đề là gì đây? Cậu thích cô ấy và sếp cũng thích cậu." Seulgi hỏi một cách nhẹ nhàng.

Có lẽ sự bất an cùng với sự thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đã khiến cho sự không chắc chắn của cô vẫn còn tồn tại. "Tớ...tớ không thật sự có can đảm."

"Vậy thì chán thật, hai người chỉ cần đợi cho đến khi một trong hai tỏ tình thôi." Yeri không thương tiếc nói.

"Giống như là đang xem một bộ phim bi kịch buồn chán không về gì cả." Joy thêm vào với giọng tường thuật đầy kịch tính. "Tựa đề sẽ là, 'Một chuyện suýt nữa thì xảy ra' với sự góp mặt của Son Wendy, cô gái không bao giờ ra khỏi phòng."

Yeri nhại lại giọng Joy. "Và cùng với Bae Irene, một cô gái khác cũng không bao giờ ra khỏi phòng." Các cô gái cười đùa ngoại trừ Wendy, không vui khi họ lấy cô làm trò vui.

"Omo...thật là bi thảm." Seulgi nói sau khi lấy lại bình tĩnh từ trận cười vừa rồi.

Wendy cười thầm và uống một hớp dài cốc latte vani của mình. Cô biết rằng bọn họ đúng về sự nhát cáy của cô. Thế nhưng, điều đó vẫn không đủ để thúc đẩy cô chủ động trước.

Cho đến khi cô để ý thấy một người lạ cao ráo đẹp trai trông quen quen bước xuống phố.

"Bogum oppa!" Yeri hét lên với người đó để lấy được sự chú ý của anh ấy.

Bogum ngẩng đầu lên và vẫy tay với Yeri và tiếp tục đi về hướng kia. Đôi mắt Wendy dõi theo anh ấy cho đến khi anh khuất mắt.

Park Bogum, khi cô nhớ lại cái tên này. Anh ta là người đã tặng hoa cho Irene mấy tuần trước. Nhớ lại kí ức đó ngay lập tức cảnh báo cô. Có chuyện gì xảy ra sau khi nàng ấy nhận được bó hoa không? Có rất nhiều câu hỏi lũ lượt hiện lên tâm trí khi cô nhăn mày với sự lo lắng. Với một người hấp dẫn như thế, cô không thể tưởng tượng nổi số người muốn tán tỉnh Irene. Không thích sự phỏng đoán của bản thân, lại một rắc rối khác hình thành trong đầu cô.

Mặc cho việc nhìn bề ngoài Bogum và Irene trông đẹp đôi như thế nào, cô có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng trào trong người. Sẽ ra sao nếu chàng trai này giành lấy cơ hội của cô và cùng với Irene trở thành một đôi? Vậy thì sao? Wendy sẽ trở thành một kẻ thua cuộc đau khổ, tất cả là bởi vì cô quá sợ hãi để tiếp cận nàng.

Cô không biết mối quan hệ giữa anh ta với Irene hoặc Yeri là gì, nhưng cuối cùng nó đã kích động cô.

Từ chối viễn cảnh của sự hối tiếc, lần đầu tiên cô có can đảm để làm gì đó cho crush của mình. Kể cả việc bị từ chối, ít nhất cô cũng hài lòng vì biết rằng mình đã cố gắng.

***

Wendy không chắc cô nên nhắn tin hay là gặp nàng. Nhưng mà cô sẽ định nói gì đây? Sẽ cực kì bất ngờ nếu cô tỏ tình, ít nhất thì đó là những gì cô nghĩ. Với cô kết bạn không bao giờ là khó khăn, nhưng để tiến xa hơn thì như là một câu đố mẹo với cô vậy.

May mắn thay, có rất nhiều cơ hội nhưng chỉ là Wendy có muốn nắm bắt nó hay không thôi.

Vậy nên cô thấy mình ở trong văn phòng của Irene một lần nữa. Wendy lo lắng đặt một hộp đựng chín cái bánh cupcake được trang trí cẩn thận mà cô đã dành nhiều thời gian làm cho lớp kem phủ trở nên hoàn hảo để trông đẹp cực mạnh trên bàn của Irene. Cô đã bỏ ra rất nhiều sự kiên nhẫn và tập trung để giữ cho tay không bị run. Vậy nên dù kết quả có như thế nào, Irene có từ chối mấy cái bánh cupcake hay không, thì ít ra cô đã lĩnh hội được một kĩ năng trong nghệ thuật nấu nướng.

Khoảnh khắc cô để chiếc hộp xuống, chân cô bồn chồn muốn chạy ra ngoài, nhưng cô thở ra một hơi run run để trấn tĩnh bản thân.

Nhưng cũng xứng đáng bởi vì đôi mắt Irene sáng long lanh trước chiếc hộp khi miệng nàng mở ra vì kinh ngạc. Cô đợi một vài giây trước khi Irene ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Thật là đẹp. Là em làm hả?"

Wendy gật đầu một cách khiêm nhường, thoả mãn với phản ứng của Irene. Giọng của nàng khác hẳn so với tông giọng xa cách thường ngày, như thế này dễ mến hơn nhiều.

"Cảm ơn em. Chúng thật dễ thương, trông ngon ghê."

Wendy mỉm cười một cách tự hào khi cô lạc trong thế giới của chính mình ngắm nhìn vẻ đẹp của Irene khi nàng đang bị món quà làm sao nhãng.

Irene kéo cô ra khỏi trạng thái thất thần. "Vậy tại sao em lại nướng bánh cho chị?"

Chít tịt, bất ngờ trước câu hỏi. Giờ cô phải đưa ra một lời giải thích? Lẽ ra cô nên rời đi ngay khi có cơ hội.

Thành thật mà nói thì cô tặng cho Irene với hi vọng gửi một tin nhắn kín đáo rằng cô chỉ để mắt đến nàng thôi. Nhưng trời ơi cô sẽ không nói điều đó ra bằng lời đâu.

Nói dối rất là cám dỗ, nhưng điều đó sẽ đánh bại mục đích đã đẩy can đảm của cô lên và sự nỗ lực cô ném vào việc nướng những chiếc cupcake.

"Em muốn biết ý kiến của chị." Wendy nửa dối nửa thật nói.

Irene nở một nụ cười ngọt ngào và cẩn thận mở nắp hộp.

"Ăn cùng chị đi."

"Không sao đâu ạ, chúng là dành cho chị mà."

"Đi mà Wendy, nếu em chỉ nhìn thôi thì chị thấy kì lắm."

"Vâng ạ." Cô đầu hàng nói. Thật ra cô đã ăn cả tấn mẻ bánh nướng thử tối qua rồi, chưa kể đến bụng cô có thể chứa nổi thêm cái nữa không, nhưng vì Irene cô sẽ chịu đựng.

Irene cẩn thận lấy một trong những cái bánh có kem phủ hình hoa hồng và bẻ làm đôi, đưa cho Wendy một nửa. Cả hai đều cắn một miếng và Irene liếm môi.

"Chị thích nó. Rất là ngon."

Irene đứng lên khỏi ghé và tiến đến gần Wendy khi cô dự liệu bước tiếp theo của nàng.

Irene đưa ngón tay lên để bỏ những sợ tóc ra khỏi má cô và kéo nó vào sau tai cô. Cô rùng mình khi những ngón tay của Irene chạm vào chóp tai mình, khiến cho chúng ửng đỏ.

"Đừng ăn tóc của em." Irene cười khúc khích.

"Cảm ơn chị."

Họ đứng im lặng một cách khoan khoái, nhưng sau năm giây, điều đó trở lên ngượng nghịu giữa hai người. Họ biết còn có những vấn đề cần giải quyết, nhưng không ai trong số họ nói đến. Cảm giác như cả hai đang lảng tránh thực tại và khôn ai đủ can đảm để tiến thẳng tới vấn đề. Nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, Wendy coi đó như là gợi ý để nuốt hết cái bánh cupcake và bắt đầu rời đi. Tuy nhiên, Irene cản cô lại.

"Wendy."

Wendy đặt tay lên tay nắm của và quay đầu lại." Vâng?"

Irene gửi tới cô ánh nhìn hăm dọa và nói ra bốn từ bằng quyền uy và mệnh lệnh tuyệt đối.

"Nhắn tin cho tôi!"

***

Vài ngày sau đó Wendy không có nhiều cơ hội để gặp Irene. Cô có thể ghé qua văn phòng của nàng ấy, nhưng thư kí đang dần nghi ngờ vậy nên cô kiềm chế bản thân làm điều đó. Cả hai bắt đầu nhắn tin cho nhau từng chút một. Đó là một sự trao đổi đơn giản như là 'em/chị khỏe không' và cô có cảm giác như mình vừa mới giành được chức vô địch cho quốc gia vậy.

Cho đến ngày thứ sáu thì Wendy mới tình cờ gặp được Irene trước cửa tòa nhà khi cô đến làm việc. Cả hai đều chào hỏi nhau bằng một nụ cười và tiến đến thang máy.

"Chào buổi sáng cô Bae." Wendy nhận thấy rằng Irene hôm nay đi một mình.

"Rất vui được gặp em."

"Yeri đâu rồi?"

"Nghỉ làm một ngày. Em ấy bị ốm."

"Thật không may."

"Ừ vậy nên tôi nghĩ rằng có lẽ em phải làm người thay thế Yeri cho hôm nay. Tôi nghĩ nhóm của em ấy đã có một vài thay đổi nhanh chóng cho bản báo cáo và họ muốn nói về chuyện đó."

"Em tưởng Krystal và Luna là một phần của cuộc họp nhóm chính thức."

"Ừ, họ vẫn ở đó. Hãy cứ nói rằng sẽ tốt hơn nếu có nhiều cái đầu hơn."

"Vâng." Wendy đồng ý. Họ bước vào thang máy khi nó mở ra. Sau khi cửa đóng lại, cô có thể cảm nhận được rằng mình bị huých vào eo khiến cô quay sang Irene.

"Vậy em sẽ làm gì sau khi tan ca?" Wendy mỉm cười khi biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu. Nó gợi cho cô nhớ về lần đầu tiên Irene mời cô đi ăn tối.

"Như thường lệ ạ. Còn sếp?"

"Tôi đã tìm được một quán bán bánh gạo nổi tiếng chỉ cách đây vài tòa nhà. Có muốn thử cùng tôi không?"

"Thật ạ? Em sẽ luôn luôn nói có với bánh gạo."

"Tốt. Lát nữa đến văn phòng tôi. Tôi sẽ đợi em." Wendy sẽ dễ dàng nhầm lẫn tông giọng hững hờ thành thân thiện, nhưng cô biết đây là một cuộc hẹn. Irene đã làm điều đó theo cách thanh lịch của nàng ấy.

Thang máy dừng lại ở tầng của Wendy và cô quay lại để nhìn Irene một lần cuối trước khi bước ra ngoài.

"Hẹn gặp lại chị."

Họ đi đến nhà hàng sau khi xong việc. Nơi này đông nghịt người và cô đã tin khi nàng nói quán này nổi tiếng, vì vậy họ khó mà tìm được bàn trống cho mình. Cả hai được đưa đến một nơi có không gian trang nhã với bố trí giống thật. Họ ngồi trên một tấm đệm giữa nhà và bàn đủ cao để họ cho chân xuống bên dưới.

"Em thấy thế nào?" Irene hỏi trước khi cho thêm một miếng bánh gạo vào trong miệng.

"Rất là ngon ạ." Thành thật mà nói, bánh gạo cay hơn sức chịu đựng của cô, tuy nhiên nó vẫn ngon. Gương mặt cô hẳn là đã nói lên tất cả vì Irene đã lấy đũa gắp một miếng củ cải muối đến trước mặt cô.

"Đây."

Wendy ngả ra đằng trước và cắn miếng củ cải muối. Cô nhai nó và nó giúp cô giảm chút nhiệt cho cái lưỡi đang bỏng của mình.

"Đừng tan chảy đó Olaf." Irene nhè nhẹ trêu đùa cô cùng với đôi mắt sáng long lanh.

Wendy ngừng nhai để hồi tưởng lại lúc nói ra biệt danh của mình, có lẽ đó là lúc cô ngà ngà say. Nhưng sao cũng được, có vẻ như Irene thấy dễ thương về nó.

"Chị đã ăn hết chỗ cupcake chưa?"

"Rồi, nhưng mà là Yeri. Tôi đã cố giấu em ấy, nhưng vẫn bị tìm ra và tranh thủ chén vài cái rồi."

"Không bất ngờ lắm. Em hi vọng đó không phải là lý do khiến em ấy phát bệnh."

"Không đâu. Cái con bé lếu láo ấy đi chơi muộn nên chắc bị dính cảm hay gì đó rồi." Sự nhẹ nhõm tỏa ra trong người Wendy.

"Những cái bánh nó ngon đến nỗi chị tự hỏi em có thể nướng thêm không." Irene hiếu kì gõ nhẹ đôi đũa vào môi.

"Chị thích bánh gì?"

"Bánh cà rốt."

"Hmm. Em có thể làm được, nhưng chị sẽ phải trả giá đó nha."

Có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Irene. "Ồ? Em muốn gì nhỉ?"

Mặt Wendy đỏ hết lên. Không chắc đó có phải do cay không hay là do giọng của Irene nghe thật kêu gợi. Tất cả mọi thứ về Irene, điệu cười khẩy, đôi mắt của nàng và đôi đũa vẫn còn nằm ở trên môi nàng trông thật quyến rũ. Cô muốn hất nước đá từ cốc của mình vào mặt.

Không có một câu trả lời thích hợp, cô nhồi thêm nhiều bánh gạo vào miệng và lẩm bẩm. "Không có gì..."

Vài phút sau, Wendy không thể cảm nhận được chân phải của mình nữa. Sau khi ngồi khoanh chân trong một khoảng thời gian đã làm chậm tuần hoàn máu của cô.

"Đợi đã, hai chân em đang bị tê." Wendy kéo chân ra khỏi bàn và đặt nó ở một bên và kéo dãn chúng."

"Có muốn tôi xoa chân cho em không?"

Wendy trong khoảng thời gian ngắn đã tưởng tượng ra Irene nắn chân cô bằng tay của nàng và cô đỏ mặt trước hình ảnh đó trước khi tâm trí rũ bỏ nó đi. Thánh thần thiên địa ơi, hôm nay cô bị làm sao vậy."

"Không. Em ổn."

Khi cô điều chỉnh tư thế về chỗ ngồi cũ. Cạnh đầu gối cô vô ý đập vào rìa bàn tạo nên một tiếng va chạm lớn.

"Omo!" Irene giật bắn mình trước tiếng động đó.

"Aaah, đau quá." Wendy nhăn mặt và giữ chặt chỗ đầu gối bị đau. Cô gập người xuống với đầu gối áp gần ngực.

"Em có sao không?"

Irene đứng lên và đến bên cạnh cô để kiểm tra chân của Wendy. Ngón tay Irene nhẹ nhàng xoa đầu gối để gắng làm dịu bớt cơn đau. Trai tim Wendy đập cực mạnh trước sự dịu dàng và đặc biệt là sự gần gũi của hai người.

"Cảm ơn chị, giờ em ổn rồi." Cô rít lên.

Nỗi lo biến mất trên gương mặt Irene khi cô rút tay ra và quay trở về chỗ ngồi.

Một tiếng sau, họ đã có thể hoàn thành hầu hết phần ăn thịnh soạn của mình. Do đó, cả hai đều cảm thấy mãn nguyện trong bụng và sự hiện diện của nhau.

Wendy lấy túi ra. "Lần này em sẽ trả."

"Không em sẽ không trả." Irene trông như bị xúc phạm.

"Em không thể cứ mãi ăn miễn phí từ chị được."

"Không sao. Tôi sẽ trả." Irene giật lấy hóa đơn trên bàn.

"Không. Đưa em hóa đơn." Wendy với tay ra cố lấy tờ hóa đơn.

"Quá tệ." Irene đứng lên trong khi nắm lấy túi xách và đi ra ngoài quầy tính tiền.

"Cô Bae!" Wendy vội vàng lấy ví và đuổi theo Irene. Tuy nhiên, Irene đã nhanh hơn. Nàng cẩn trọng lách qua các bàn và đi được đến quầy, đưa hóa đơn cho nhân viên nhận thanh toán.

Khi Irene đã thanh toán xong, cô quay lại để nhìn Wendy bĩu môi và bật cười trước sự đáng yêu đó. Nàng để túi của mình sang vai trái và tay phải nắm tay Wendy, kéo đi.

"Đi nào, tôi còn phải đi mua cháo cho Yeri nữa."

Wendy từ bỏ và để bản thân bị kéo đi. Tay họ vẫn nối với nhau sau khi rời nhà hàng và đi đến xe của Irene. Một nụ cười xuất hiện nhưng không rơi vào tầm nhìn của Irene bởi vì nàng đang đi trước.

Cô có thể cảm nhận được niềm hành phúc tỏa ra từ người Irene từ cái nắm chặt của nàng. Đây chỉ là một cử chỉ thân mật đơn giản, nhưng Wendy cũng bị tan chảy bởi sự yêu thương. Dần dần trở nên say mê Irene, cô ước rằng đêm nay sẽ ngưng đọng để cô có thể ở bên Irene lâu hơn một chút. Nhưng cô có một cảm giác rằng trong tương lai hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Wendy kéo tay mình để khiến Irene dừng lại và nhìn về phía sau. Tia sáng long lanh từ trong mắt nàng phản chiếu từ ánh sáng của mặt trăng khiến cho gương mặt nàng càng dịu dàng hơn. Điều đó chỉ thôi thúc Wendy nắm lấy hai má nàng, chạm vào làn da mềm mại của nàng một lần nữa. Cô thở ra một hơi thở điềm tĩnh và chậm rãi thì thầm một lời thú nhận.

"Em thích......tối nay.....

.....em và chị"

Vào khoảnh khắc đó, Irene nở nụ cười chân thật nhất mà cô từng thấy. "Tôi cũng vậy."

Nàng kéo Wendy lại gần hơn để họ có thể đi cạnh nhau. Cả buổi tối đó, không ai bỏ tay nhau ra. Kể cả có, hay tay luôn tiến tới nhau và nắm chặt một lần nữa. Cái chạm của nàng kích thích đến nỗi gần như không thể thả Irene ra.

***

Hế nhô các bạn, tụi mình quay lại rồi nè hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top