Chapter 5

Chương 5
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange

***

Joy nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Khi bạn là bạn thân với ai đó 12 năm trời và rồi họ đép cái này vào mặt bạn....

Gửi Joy - tình yêu xinh đẹp tuyệt diệu của chị.
hôm nay quả là một ngày quan trọng với em, wow
chị nên bắt đầu từ đâu đây? Ahem...
*khoảnh khắc im lặng*
Chúc mừng sinh nhật

Từ Seulgi

...................không phải sinh nhật em........

Từ Joy

LOL

Từ Seulgi

LMAO

Từ Joy

Dù sao Joy vẫn quyết định mua một cái bánh kem. Cô nhờ nhân viên viết bằng đường bột với một câu nhận xét chế giễu trên đó. '10 trên 10' cho cái trí nhớ tệ hại của Seulgi.

Cô đưa nó cho Seulgi khi tới văn phòng.

"Không thể tin là em mua bánh kem thật luôn đó. Còn là bánh red velvet nữa!" Seulgi nhìn đầy hy vọng khi đặt cái bánh xuống.

"Đó là bởi vì em là người bạn thân tốt, em nhớ những gì bạn thân mình thích và ngày sinh nhật."

"Em còn chẳng nhớ chụp ảnh khi chúng ta gặp EXO." Seulgi cố gắng trả treo lại.

"Lúc đó em đang cố tìm thứ gì đó để họ có thể ký tên vào chứ bộ."

"Ai quan tâm? Làm sao chị có thể chứng minh với bố mẹ rằng chị đã gặp tình yêu của đời mình chứ?"

"Tsk. Con Pikachu ảo tưởng này. Sinh nhật em là khi nào?"

"Được rồi ngưng cãi nhau. Cắt bánh ăn đê." Yeri bước vào, đẩy cả hai ra để em có thể lấy được cái bánh. Nhanh chóng, em đã lấy được một lát bánh cho bản thân.

"Vậy Yeri. Làm việc với chị gái như thế nào?" Joy đã nói cho cô một ít thông tin và Seulgi vẫn chưa tin được sự thật là họ đang ngồi kế bên em gái của sếp trong suốt thời gian qua.

"Meh, chẳng có gì khác cả. Thật ra em không gặp chị ấy nhiều lắm. Hoặc là chị ấy ấp ở trong phòng hoặc là em đi chơi với bạn bè thôi."

"Cô ấy có đáng sợ không?"

"Đáng sợ? Pft." Em khịt mũi, "Chị ấy sợ kể cả những thứ nhỏ nhất luôn đó chứ." Irene có thể nhảy dựng lên chỉ với một cái vỗ vai, khiến Yeri thêm điều đó vào niềm vui doạ nàng bất cứ khi nào có thể. Nhưng, hậu quả là sẽ bị ném đũa vào mặt.

Nhạy cảm với môi trường xung quanh, Yeri đã biết trước họ thật sự muốn hỏi gì.

"Trong trường hợp các chị đang tự hỏi tại sao chị ấy chưa sa thải một nửa số đồng nghiệp của chúng ta, đó là bởi vì có một quá trình hợp pháp để làm điều đó. Cảnh cáo ba lần là bạn sẽ bị loại."

Joy nhìn qua những bức tường của buồng làm việc (bởi vì cô đủ cao) để xem mấy cái bàn trống. Mấy người đó chắc hẳn là đi ăn trưa sớm rồi.

"Chị bắt đầu nghĩ cô Bae không quan tâm đến công ty của cô ấy hay gì đó."

"Hồi đấy có một ông tiếp quản việc thuê nhân viên, ông ta về cơ bản là thuê tất cả những người xinh đẹp. Cảm ơn trời là chị ấy đã sa thải ông ta."

Seulgi biết người mà Yeri đang nói đến là ai. Đó cùng là 1 người đã thuê cô và Wendy. Ông ta có một khí chất dơ bẩn mà có vẻ như không phù hợp nếu cô phải miêu tả nó. Ít ra không phải tất cả những người có ngoại hình tốt đều hoàn toàn vô dụng. Chỉ có một vài người là khiến cô phải gãi đầu thôi.

"Em nghĩ đó là lý do tại sao Irene thích Wendy bởi vì chị ấy thật sự rất thông minh. Nhưng Irene sẽ không trả lời nếu em hỏi về chuyện đó." Yeri cắn một miếng bánh lớn. "Nhem nhã nhị nhối...."

"Ăn xong hãy nói." Joy bình luận. Họ đợi cho đến khi em ấy nuốt hết cái bánh.

"Em đã bị bối rối tại sao chị gái mình lại thích một cô gái tóc xanh dương, nhưng giờ chị ấy đã nhuộm lại, em có thể hiểu rõ được một tí." Yeri vừa buồn vừa vui đến lạ thường khi Wendy trở về với màu tóc tự nhiên. Chị ấy trông cực kì tự nhiên, nhưng giờ em sẽ không thể trêu trọc Wendy về điều đó nữa.

"Em thật sự không thích việc nhuộm tóc nhỉ?"

"Nếu nó gây khó chịu. Em nhớ có lần Irene unnie nhuộm tóc tím và nó dần chuyển sang màu xám ấy. Khiến em bối rối không biết đó có phải là bà của mình hay không."

"Huh. Thú vị đếy, nó có vẻ khá là điên cuồng khi sếp nhuộm màu đó nhỉ."

"Chị ấy nhiều khi tự phát lắm. Còn là một đứa trẻ to xác hơn cả em. Oh oops em lẽ ra không nên nói cho mọi người biết điều đó." Yeri không quan tâm lắm và tiếp tục ăn.

Seulgi và Joy cảm thấy buồn cười khi biết thêm về phần con người của cô Bae. Có lẽ cô Bae sẽ là một người bạn vui tính nếu họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.

"Nhưng mà Wendy đang ở đâu đấy?"

"Cậu ấy ở chỗ Luna."

Yeri cắm nĩa vào miếng bánh của em lần nữa.

"Chị ấy tốt nhất nên quay trở lại trước khi cái bánh biến mất."

***

Wendy không thể nói là cô nổi tiếng ở nơi làm việc, nhưng cô khá hợp với những đồng nghiệp nam. Cô được biết đến là người thật sự quan tâm và cực kì chu đáo vậy nên có một vài chàng trai thích cô là một điều tự nhiên.

Mặc dù là một người luôn quan tâm đến người khác, cô cũng có một vị trí cân bằng cho giọng nói hơi phán xét ở trong đầu. Bất cứ ai có thể nghe được những tiếng nói ấy sẽ sớm nhận ra rằng Wendy không hoàn toàn là một thiên thần.

"À ừm... Wendy... Anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp em ở đây...ừm..." giọng nói nhỏ dần đi, biểu lộ nỗi lo lắng từ chủ nhân giọng nói. Wendy quay lại nhìn thấy một người đàn ông dáng cao đang nhìn xuống dưới chân.

"Chào Sunggyu"

"Chào Wendy" Anh ấy cúi đầu 90 độ một cách quá là bất ngờ. Cô không thể đáp lại cử chỉ ấy vì cô đang bê một chiếc hộp trên tay, vậy nên cô quyết định nở một nụ cười mỉm lịch sự.

"Công việc thế nào?"

"Công việc thì ừm... đang khá là tốt." Đôi mắt anh đảo quanh vì không thể nhìn được vào mắt Wendy.

Umm...

"Thế là tốt rồi. Đừng khiến bản thân quá căng thẳng đấy." Wendy nghĩ rằng đó chỉ là một đoạn chào hỏi nhanh giữa hai bên thôi. Cô quay đi và tiếp tục chặng đường của mình.

"Ừm Wendy này."

Wendy xoay người lại hướng của Sunggyu chỉ để nhìn anh ấy bồn chồn không yên.

"Cuố-Cuối tuần này em đã làm gì?"

"Chỉ dọn dẹp phòng và đi chơi với bạn cùng phòng em thôi. Còn anh thì sao?"

"Ah. Anh đã có một cuối tuần vui vẻ... ừ tốt. Anh ừm... đã làm rất nhiều việc. Anh đã xem một bộ phim Mỹ... diên viên đóng rất đạt. Anh rất cảm động bởi..."

Ôi không.

Khi cô hỏi câu đó, cô đã trông đợi vào một câu trả lời ngắn gọn, chứ không phải là cả một câu chuyện về cuộc đời anh. Sunggyu giống như là một anh chàng thẹn thùng nhà kế bên mà sự quá dễ thương có thể biến thành bất lợi. Anh chàng này trầm tính và không bao giờ nổi bật trong đám đông. Đương nhiên, Wendy luôn là một cô gái tốt bụng, một lần để ý thấy anh ấy đứng một mình trong bữa tiệc trưa của công ti và bước đến nói chuyện với anh. Anh ấy hẳn là đã coi đó là một hành động của sự hứng thú hay thăng cấp và phát triển một tình cảm nào đó với cô, nhưng cô làm như vậy chỉ là vì thương hại thôi.

Trông có vẻ dễ thương khi chàng trai trước mặt cô đang cố làm gì đó, nhưng trọng lượng của chiếc hộp trở nên nặng hơn. Cô dịch chiếc hộp trong tay một cách khó khăn.

Hai cánh tay tôi sắp rụng rồi. Tôi đi được chưa?

Wendy không có muốn phá hủy cái tôi của anh khi anh phải gom hết can đảm để bắt chuyện với cô vì trông anh ấy lo lắng khủng khiếp thế nào kìa.

Từ tầm nhìn ngoại vi của cô, cô phát hiện thấy Irene đi dọc hành lang về phía mình. Cô liếc nhanh về phía đó và hai mắt cô sáng lên với sự yêu mến. Cô cười bẽn lẽn (Sunggyu tưởng rằng hành động đó là dành cho anh) và rồi hướng ánh mắt mình xuống mặt đất. Nàng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô thấy phấn khích. Có lẽ đó là những gì Sunggyu đang trải qua.

Khi Irene ở gần cô, tay phải của nàng ấy véo nhanh cánh tay Wendy một cái khi nàng đi qua. Cái chạm vẫn còn đó và nó bắn thẳng lên các dây thần kinh của cô, cảm thấy rùng mình trong tận xương tủy. Cô quay phắt đầu lại và hướng mắt theo nàng khi nàng đi vào thang máy và rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Cái quái gì vừa xảy ra thế?

Cử chỉ ngẫu nhiên ấy mang lại tầm ảnh hưởng lâu dài. Cô nhìn con số trên đầu thang máy giảm dần và dừng lại ở tầng hầm. Tâm trí cô vẫn đang sững sờ trước khi cô nhận ra rằng Sunggyu vẫn ở đó, cô hướng mắt về phía anh. Anh ấy trông không giống như để ý thấy điều gì, cảm thấy biết ơn vì anh ấy không biết gì.

"...Anh có ừm... hai vé xem phim vào thứ bảy này." Anh gãi đầu nói. "Anh tự hỏi rằng e-em có rảnh không?"

"Oh" Wendy xốc chiếc hộp lên một lần nữa khi nó bắt đầu bị tuột xuống. Cô cho anh một cái nhìn xin lỗi.

"Xin lỗi anh, nhưng em có hẹn rồi. Cảm ơn anh vì đã hỏi." Đúng mà, cô có hẹn với bạn bè và gia đình thật. Có lẽ may mắn không đứng về phía anh ấy bởi vì cô thật sự sẽ cần phải cân nhắc xem mình có rảnh không.

Dù vậy, hai tuần nay có vẻ rất lạ khi cô phát hiện ra có rất nhiều sự lãng mạn trong không khí. Chỉ ngay ngày hôm qua, một trong những đồng nghiệp quyết định tỏ tỉnh với Krystal ở giữa căn phòng. Cô dự đoán chính xác câu trả lời của Krystal vì cô ấy trông rất đáng sợ và tát vào mặt anh ta, "Anh nghĩ mình là ai vậy?"

Lễ tình nhân đến rồi à? Cô kiểm tra lịch và không. Còn chưa gần đến nữa.

Yeri cũng là nạn nhân của hành động theo đuổi lạ lùng này. Tuần trước, em tìm thấy một con gấu teddy trên bàn của mình. Sự bối rối biểu hiện rõ trên gương mặt em khi không có tờ ghi chú nào ngụ ý đó là từ ai. Cuối cùng em đưa con gấu cho Seulgi vì chị ấy thấy nó dễ thương.

Tuy nhiên, cũng có một vài cuộc tỏ tình thành công; họ chúc mừng hai cặp đôi với nhiều bánh kem hơn (tại sao không nhỉ?). Cô vẫn chưa thấy được nhiều sự lãng mạn như vậy kể từ hồi trung học. Có phải thần cupid đã bắn toàn bộ văn phòng của họ với mũi tên tình yêu của ông ấy không?

Nhắc đến tình yêu thì...

"Xin lỗi, cô có biết cô Bae ở đâu không?" Cô nhìn lên và thấy một anh chàng đẹp mã đang cầm một bó hoa hồng trên tay. Vậy ra Irene cũng không phải ngoại lệ.

"Văn phòng của cô ấy ở tầng trên. Tôi không nghĩ hiện tại cô ấy đang ở trên đó đâu vì tôi vừa mới thấy cô ấy rời đi không lâu lắm."

"Ồ, thế thì tệ quá." Anh ta nhìn những bông hoa trong khi suy tính, và quay lại phía Wendy. Anh ấy như một Hoàng Tử Quyến Rũ của Hàn Quốc trong truyện cổ tích vậy. Cô không thích những câu chuyện thần tiên cổ tích, nhưng không nghi ngờ, ai cũng muốn một người đẹp trai như anh ta để cứu họ khỏi bà mẹ kế xấu xa. Nhưng Sunggyu cũng không tệ.

"Cô có thể giao bó hoa này cho cô ấy không? Nói với cô ấy đây là từ tôi?" Anh ấy lấy ra danh thiếp của mình và đưa cho cô.

Park Bogum.

"Ah. Dĩ nhiên rồi! Bó hoa này rất đẹp." Wendy nhận lấy bó hoa và anh ấy rời công ti. Cô để chúng trên bàn mình và quyết định đợi một tiếng trước khi đem lên cho Irene. Hôm nay công việc cũng không nhiều lắm nên cô có khá nhiều thời gian nhìn chăm chăm vào những bông hồng đỏ. Đỏ có nghĩa là 'Tôi yêu bạn' phải không? Hoa có vẻ quá sáo rỗng đối với cô, nhưng dù sao cũng không dành cho cô. Cô tự hỏi liệu Irene có thích quà kiểu này hay không.

Cô lên tầng trên và được thư kí báo rằng hôm nay Irene sẽ không trở lại.

"Vậy cô cuối cũng chịu mời cô ấy đi chơi à?"

"Không! Không phải... chúng không phải của tôi."

Cô thư ký, Mina, trở lại với cái nhìn chán nản và quay lại với điện thoại của mình.

Wendy nhìn bó hoa trong tay mình, không biết nên làm gì với chúng bây giờ. Cô có thể chỉ cần để nó lên trên bàn của Irene, nhưng cô không chắc những bông hoa hồng đó sẽ còn xinh đẹp và rực rỡ như bây giờ hay không. Cô không nghĩ mình có thể tìm thấy một cái lọ để đặt chúng vào, vậy nên cô bất đắc dĩ phải đem bó hoa về và đặt nó vào lọ của mình. Điều này càng làm cho Amber nghi vấn khi chị ấy nhìn cô với sự nghi ngờ.

Cô cũng tự đặt câu hỏi cho cách cư xử của mình sau khi bỏ vài phút để suy ngẫm. Ai thèm quan tâm hoa hồng có bị héo vào ngày hôm sau hay không chứ, chúng có phải của cô đâu. Bây giờ cô có chúng trong nhà mình, chắc chắn có cảm giác chúng là dành cho cô. Nhưng cô sẽ không cướp chúng đâu, quyết định đưa chúng cho Irene vào ngày hôm sau.

Khi Wendy bước vào tòa nhà, cô đi thẳng đến văn phòng của Irene cùng với bó hoa trong tay. Chẳng hiểu sao cô lại thấy lo lắng như thể mình đang đi cầu hôn. Hai lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi.

Không. Mấy cái này không phải của mình. Mình chỉ là người giao hàng thôi. Không giống như mình sắp đi tỏ tình hay gì đó.

Khi bước vào phòng, cô không mong đợi phản ứng này của Irene. Với một vài cái chớp mắt, Irene trao cô nụ cười ấm áp nhất mà cô từng thấy. Irene bật dậy từ chỗ bàn làm việc và đến chỗ cô, mắt dán lên những bông hoa. Nàng ấy chạy đến bên cô như bố mẹ tặng nàng quà giáng sinh vậy. Irene thích hoa đến vậy ư?

"Sao vậy Wendy?" Đôi mắt nàng lấp lánh vì phấn khích. Chúng thật đê mê nhưng cũng rất ngây thơ. Đáng yêu đến nỗi cô không đỡ nổi.

Wendy đưa bó hoa cho nàng, để nàng ngửi những bông hồng khi đôi môi vẫn nở nụ cười. Giờ cô có thể hiểu rằng tại sao người ta lại tặng hoa rồi. Gương mặt Irene hết sức sung sướng và điều đó cũng khiến nàng mỉm cười. Người yêu tương lai của nàng phải may mắn đến thế nào mới có thể được thấy cảnh tượng đáng yêu này mỗi ngày.

Đương nhiên người ấy không phải là Wendy rồi. Sẽ chẳng bao giờ hết. Từ khi nào mà cô trở nên rầu rĩ đến thế?

"Đây là từ Park Bogum." Việc nhắc đến cái tên ấy ngay lập tức làm thay đổi thái độ của nàng. Nụ cười của nàng mất đi và Wendy thoáng thấy nỗi thất vọng trong mắt nàng.

"Oh"

"Vâng, anh ấy đến đây hôm qua nhưng sếp không có ở đó nên em giữ hộ ạ."

"Cảm ơn." Irene để bó hoa lên bàn như thể nàng không hứng thú gì với hoa nữa. Lạ thật, nàng trông rất hạnh phúc ở mấy giây trước cơ mà.

Wendy cố gắng lờ đi ánh mắt mong đợi từ Irene đang hướng thẳng vào mình như thể chúng mang một tầng nghĩa khác. Gần giống như là nàng có thể nhìn thấu cô, thúc ép cô thổ lộ những cảm xúc ẩn giấu trong người, nhưng cô vẫn tiếp tục im lặng. Không còn lí do nào để nán lại, cô cúi chào trước khi rời đi.

Có phải nàng ấy muốn những bông hoa hồng là từ cô? Tại sao ánh mắt nàng ấy lại tràn đầy hi vọng đến vậy? .

Khi Wendy quay trở lại buồng làm việc của mình, cô để ý thấy mọi cô gái đang tụ tập quanh bàn của Joy. Cô tò mò đi theo họ để xem cái gì thu hút mọi người. Tất cả đều đông cứng và nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trong tay Joy. Wendy kiễng chân lên và liếc qua vai Joy để đọc tờ giấy.

'Em chính là Niềm vui (Joy) của cuộc đời tôi.
Không có một ngày nào mà tôi không nghĩ về em.
Tôi nhớ em từng ngày.
Tôi gặp em trong giấc mơ.
Lúc nào tôi cũng muốn em bên mình.
Em là tất cả những gì tôi quan tâm.
Vậy nên hẹn hò với tôi nhé.'

Wendy giờ đã hiểu tại sao các chị em lại đứng đó trong trạng thái không thể tin nổi rồi. Bất cứ ai viết tờ giấy này một là sát nhân hàng loạt trên bản tin hoặc hai là anh ta bộc lộ tất cả trong một lần đối với một lá thư thổ lộ. Cô cũng thấy bản thân không thể thốt ra một lời nào cho đến khi Joy bắt đầu xé tan tờ giấy thành trăm mảnh. Em ấy nhanh chóng vứt nó vào trong thùng rác và quay người lại để đối mặt với các cô gái bằng khuôn mặt nghiêm túc.

"Đừng bao giờ bàn tán về chuyện này lần nào nữa."

***

"Không phải đây chính là bó hoa ở trên bàn làm việc của Wendy sao?" Yeri nhìn bó hoa tội nghiệp bị bỏ rơi ở cạnh bàn. Em đóng laptop và hoàn thành bài báo cáo về tình trạng công việc.

"Em ấy nói nó là của Park Bogum." Irene nói với chất giọng khô khan.

"Oh, vậy em không bất ngờ nữa." Yeri hướng ánh mắt về phía cửa sổ đằng sau Irene. Em cảm thấy nghi ngờ anh ta. Anh ta là bạn của gia đình em vậy nên việc anh ta đổ Irene là chuyện bình thường, nhưng em lại nghĩ khác. Sự thiếu chân thành của anh ta bất cứ khi nào em đứng cạnh hay tặng em quà mách bảo em rằng anh ta bị ép phải làm vậy. Bố mẹ hai bên hẳn là có liên quan đến chuyện này.

"Dù sau thì, chúng ta sẽ đi Nhật ba tuần. Đừng có mà chểnh mảng công việc." Irene nhấp chuột trên máy tính.

"Em chểnh mảng bao giờ? Em nghĩ mình làm việc tốt hơn chị đấy."

"Phải rồi. Em vẫn khóc khi chị bỏ em lại một mình."

"Đó là bởi vì em đã bị lạc! Chị đừng có mà bỏ em lại giữa đường thế."

"Sao cũng được con bé lếu láo." Những cuộc cãi vã vô tận giữa hai chị em chưa bao giờ kết thúc dù cho khoảng cách tuổi tác có như thế nào. Ở nơi làm việc buộc cả hai phải đúng mực, giảm cãi nhau đi một chút. Thường thường họ sẽ đuổi nhau vì làm điều gì đó trẻ con, một tính cách trái ngược hoàn toàn với gương mặt nghiêm túc và kiên định của Irene. Khi cả hai không chạnh chọe nhau, thì họ lại rất ngọt ngào với đối phương.

"Không phải sẽ rất vui khi chị chơi rút thăm và chọn một người nào đó quản lý văn phòng trong một tuần khi chúng ta đi sao?"

"Chị thấy rất nhiều thứ thú vị, ngoại trừ việc theo dõi công ti của mình bị sụp đổ." Tiếng beep phát ra từ cái máy in, chậm rãi đưa ra vài tờ giấy. Irene lấy tay đẩy bàn để đẩy chiếc ghế của nàng lăn đến hướng đó và lấy mấy tờ giấy.

"Hơn nữa, chị tin các quản lý sẽ trông chừng công ti, họ sẽ ổn thôi."

"Lần này chị không dắt Wendy unnie theo à?"

"Em ấy không liên quan đến việc công tác nước ngoài."

"Aww, em muốn đi chơi với chị ấy." Yeri rên rỉ.

"Em không thể."

"Tại sao? Ghen à?" Yeri thách thức với một nụ cười đểu châm chọc. Dĩ nhiên Irene hiểu rõ em gái mình quá rõ để mà bị dính bẫy. Nàng trao cho em ấy một cái nhìn thờ ơ và giọng nói mang theo sự dửng dưng thường thấy.

"Dù sao thì, đi ra đi, chị phải mắng cô gái tiếp theo vì tội chểnh mảng công việc."

"Hmp. Sao cũng được." Yeri lấy laptop của mình và rời đi, không thành công thu thập thông tin. Trên đường đi, em quên hết mọi thứ khi tâm trí bay bổng nghĩ tới đồ ăn.

***

Wendy đang trang trí ở đại sảnh cho một bữa tiệc mừng em bé sắp chào đời cho người bạn ở xa của cô. Sắp xếp bóng bay là việc của cô và yêu cầu cô phải chạy đến hết các phòng. Thật buồn cười khi tiệc mừng em bé chào đời bắt đầu giống với tiệc mừng đám cưới. Cô không thật sự hiểu tổng thể chủ đề của tiệc mừng em bé, nhưng nếu đó là điều mà bạn cô muốn vậy thì cô sẵn lòng giúp đỡ.

Người bạn đang mang bầu 6 tháng của cô đã cố đòi giúp rất nhiều lần, nhưng người đứng bên cạnh cô ấy bảo cô ấy hãy thư giãn. Người THẬT SỰ điều hành buổi tiệc mừng em bé này không ai khác chính là chị dâu của bạn cô. Chị ấy là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo và điều này đã làm dấy lên sự căng thẳng giữa những người xung quanh chị ấy. "Ừm, biển hiệu kia bị cong rồi, cậu làm cho nó thẳng được không?"

"Cậu có thể để đồ ăn lên mấy cái dĩa tôi đã mang theo không? Tôi không tự nhiên mà mang nó đâu."

"Cậu thật sự mặc cái áo sơ-mi đó à? Cậu không biết màu chủ đề của tiệc mừng em bé là gì ư?"

"Cái đèn đó không sáng như những cái khác, ai đó sửa lại đi."

Không khó để phát hiện ra người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đương nhiên anh bạn Kevin đã chịu quá đủ mệnh lệnh của chị ấy và sẵn sàng ném ghế vào người chị ấy.

"Ai đó hãy hạ đo ván chị ta đi."

Wendy không mắc nhiều rắc rối với chị ấy vì cô may mắn được nhận những phần việc dễ. Làm sao có thể xảy ra sai sót với đống bóng bay chứ?

Cô đang nhảy lên xuống cố gắng bắt lấy dây cầm bóng bay đã tuột ra khỏi tay cầm của mình và mắc trên trần nhà. Nguyền rủa cái gen lùn của cô. Cô sắp bắt được nó rồi, ước gì cô cao hơn 1 tẹo nữa thôi. Cô chuẩn bị dùng một cái ghế để viện trợ mình cho đến khi cô nghe thấy tiếng giày cao gót va chạm với sàn gỗ và một bàn tay khác cầm lấy bóng bay.

"Đây"

Cô quay sang phải và tí nữa thì rớt hàm. Sự xuất hiện của Irene suýt nữa thì khiến cô rớt mắt ra ngoài khi đang cầm bóng bay cho cô. Cô bối rối trước cảnh tượng này. Một, thật tình cờ. Hai, Irene trông có vẻ như cao hơn rất nhiều khi cô nhớ lại một điều, Irene cao sêm sêm cô. Cô nhìn xuống và thấy nàng đeo đôi cao gót mấy inch. Nàng mặc không khác lắm với lúc đi làm, nhưng bình thường hơn. Irene trông vẫn tuyệt đẹp với bất cứ bộ đồ gì nàng mặc.

Thời gian dường như trôi chậm đi mỗi khi liên quan tới Irene. Họ đứng đó trước khi nhận ra rằng cả hai đã im lặng quá lâu dù cho mới chỉ có 5 giây mà thôi.

"Hello cô Bae."

"Chào Wendy."

Wendy gần như quên mất bóng bay và lấy dây cầm ra khỏi tay nàng.

"Cảm ơn, em sẽ quay trở lại ngay."

Wendy vội vã đi treo số bóng bay còn lại và sự an tâm kéo đến người cô. Khi cô quay người lại một lần nữa, Irene đã đứng bên cạnh cô rồi, khiến cô bất ngờ lần thứ hai ngày hôm nay. Nàng hẳn là đã đi theo cô. Trái tim cô xao xuyến còn dữ dội hơn khi nàng nắm tay cô.

"Ngồi với tôi."

Nắm tay thật sự không có gì lạ giữa hai người, nhưng Irene đan tay họ lại với nhau và xen những ngón tay của nàng vào cô ư. Nàng kéo cô tới một trong những cái bàn được đặt ở góc phòng và ngồi xuống.

"Vậy làm sao chị biết Solar?" Wendy hỏi.

"Bạn thuở bé. Còn em?"

"Gặp thông qua vài người bạn."

Wendy dính với Irene cả tối vì trông như nàng không biết ai ở buổi tiệc em bé cả. Không nói ra nhưng Irene gần như là kẻ cắp ánh nhìn khi nàng thu hút ánh nhìn của các trai xinh gái đẹp. Wendy không biết tại sao khía cạnh che chở của cô muốn xông ra, nhưng thay vào đó cô kiên quyết có sự chú ý của Irene đó để tránh những con mắt háu đói.

"Chị trông căng thẳng quá. Thả lỏng chút nào."

Wendy rót cho Irene một ly rượu. Nàng lấy nó và mỉm cười với cô.

"Em không uống à?"

"Em không muốn làm trò con bò như lần trước đâu."

"Không, em dễ thương mà."

Không có sự lựa chọn, Irene đưa một ly rượu vào tay Wendy, thuyết phục Wendy uống nó. Do dự, cô uống một ngụm nhỏ và ngăn không nhăn mặt vì rượu. Không lâu sau, cả bàn đã đầy người và trong lúc đó Irene và Wendy tạo ra một bong bóng vô hình bao quanh hai người, nói chuyện chỉ cả hai mới hiểu. Họ nói về mọi thứ, đôi khi cười khúc khích và cô nhận ra Irene có xu hướng sẽ đánh vào tay cô mỗi khi nàng cười lớn.

Wendy đang tận hưởng quãng thời gian của mình, có hơi quá khi cô ngăn cản sự ngứa ngáy muốn đưa tay ra nắm tay Irene một lần nữa. Cô kiềm chế khao khát muốn được gần hơn về mặt thể chất lẫn tinh thần. 

Khoảnh khắc bị cắt ngang khi một chàng trai tiếp cận Irene, rõ ràng muốn mời nàng một buổi hẹn. Anh ta về mặt thẩm mỹ thì không dễ nhìn lắm, nhưng cô cảm thấy đó không phải việc của mình. Đột nhiên cô thấy thất vọng vì sự chú ý của Irene đã không còn ở chỗ cô nữa. Cô nhìn chằm chằm vào cái bàn đối diện mình một cách chán nản.

"Wendy, liệu em có thể hát cho mọi người một bài với giọng ca tuyệt vời của em được không?" Cái loa bùng nổ giọng nói quyền lực của chị dâu. Với một tiếng thở dài, cô đứng dậy mà không quay lại nhìn Irene và bước lên sân khấu. Chị gái đưa cho cô microphone và ánh đèn làm lóa mắt cô. Cô nháy mắt mấy lần để điều chỉnh độ sáng, nhưng không khá lên mấy. Sử dụng những bao nhiêu cái bóng đèn vậy?

"Thư quý vị và các bạn, tô-tôi..."

Ôi cái chứng sợ sân khấu khốn nạn...

Hai bàn tay cô đang toát mồ hôi trước cái microphone nhưng cô đã nuốt nỗi sợ xuống. Nhờ sử dụng điện áp mạnh, cô hầu như không thể nhìn thấu qua những ánh nhìn mãnh liệt của ánh sáng.

"Tôi muốn chúc mừng Solar và chồng chị ấy vào ngày cưới của họ và gia đình mà cả hai đang gây dựng. Như yêu cầu của chị ấy, em sẽ hát tặng chị bài này."

Đã khá lâu kể từ khi Wendy hát trước toàn thể khán giả, nên cô quyết định sẽ hát hết sức mình vì sẽ mất rất lâu để cô có lại một đám đông như vậy. Mọi người thường nói giọng hát cô là thiên phú, đầy nội lực và đẹp đẽ. Một lần có ai đó đi đến và nói với cô trong nước mắt, 'giọng ca của em là cuộc sống'. Ca hát mang đến cho cô một cảm giác hưng phấn tột cùng đặc biệt là khi cô hát những note cao, một sở thích mà cô yêu mến. Kết thúc bài hát, cô nhận được một tràng pháo tay hài lòng. Cô chạy đến ôm Solar và chúc mừng chị ấy thêm một lần nữa trước khi rời sân khấu.

Nheo mắt trong bóng tối, tầm nhìn của cô bị lờ mờ sau khi bước ra từ nơi ánh sáng cực cao đến chỗ tối. Gặp rắc rối trong việc tìm chỗ ngồi của mình, cô vô định bước đến hướng ngồi của mình trong khi cẩn thận tránh những sợi dậy to lớn.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô và dắt cô về chỗ ngồi của mình. Ngay khi ngồi xuống, mắt cô có thể nhận ra Irene và nụ cười rạng rỡ của nàng ấy. Chàng trai kia cũng đã đi mất.

Irene dựa sát vào tai cô và thì thầm với chất giọng khàn khàn.

"Em chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi bất ngờ."

Trái tim cô đã chuẩn bị bắn ra khỏi lồng ngực. Một điều được xác nhận, Irene là một người tán tỉnh không chủ đích và điều đó rất nguy hiểm. Irene giữ một khoảng cách gần gũi giữa họ đến hết buổi tối.

"Chị nghĩ khi nào họ mới cho chúng ta ăn?"

"Chắc là khi hoàn thành bài nói"

Chán nản với mọi thứ, bọn họ tám nhảm với nhau. Dĩ nhiên, cả hai phải thì thầm vào tai nhau để không làm gián đoạn những chuyện quan trọng.

"Người chồng có vẻ không hề thấy hứng thú. Anh ấy nhìn như đang muốn về nhà." Wendy dẩu môi để không bật ra tiếng cười khúc khích.

"Anh ta chuẩn bị làm đổ nước khỏi cái ly rồi."

"Ồ anh ta làm rồi kìa."

Họ cười thầm trước câu nói đùa mà chỉ hai người mới hiểu khi họ quan sát người chồng tỉnh giấc, cố gắng lau sạch chỗ nước đổ.

Vào nửa đêm, Irene đề nghị chở cô về và dừng lại ở trước nhà cô một lần nữa. Vẫn ở trong trạng thái háo hức, Wendy không muốn buổi tối kết thúc nhưng vào một lúc nào đó thì nó phải kết thúc thôi. Cô lợi dụng cồn để làm cái cớ cho việc giả vờ đó là nguyên nhân khiến cô đan tay mình và Irene lại với nhau. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Irene vì chắc chắn điều đó sẽ khiến cô làm vài điều ngu ngốc như là ôm nàng vậy.

"Em ước mình có thể đi chơi như thế này."

Wendy buột miệng nói ra, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đan xen của họ, không quan tâm hậu quả sẽ xảy ra là gì. Ý thức của cô đã bị bỏ lại vài giờ trước để được thay thế bằng một cảm giác háo hức.

Irene dịch người lại gần hơn nên cánh tay cả hai chạm vào nhau. Hương vani từ người nàng lần át hết mùi da của chiếc ghế.

"Em biết đấy, em luôn có thể đến văn phòng của tôi khi em làm xong việc." Wendy không nói gì, ngón tay cái vuốt ve ngón tay nàng trong khi xem xét lời mời và sự cho phép. Bàn tay mảnh khảnh của Irene rất lạnh nếu so với tay cô và cô cố gắng làm ấm chúng bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. có lẽ sẽ ổn thôi khi tận hưởng khoảnh khắc này bởi vì cô có thể cảm nhận được ở bên Irene gây nghiện đến thế nào. Chỉ đêm nay thôi, cô nghĩ. Cuối cùng cô ngẩng lên nhìn nàng.

"Ngủ ngon cô Bae."


Tâm trí Wendy đã bật còi báo động từ rất lâu rồi, nhắc đi nhắc lại cô nhiều lần rằng 'đừng có phải lòng... đừng có phải lòng'. Nhưng cô cho phép Irene đột nhập vào như những cánh cửa mở toang và xâm nhập vào tất cả các loại cảm xúc của cô. Giờ cô phải dọn dẹp mớ lộn xộn này và ép Irene ra khỏi tâm trí mình. Giá như mọi thứ nói dễ hơn làm.

***

Wendy chưa bao giờ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan trong đời mình. Tâm trạng của cô lên xuống thường xuyên, sống trong sự chỗi bỏ dần trở thành nỗi rắc rối trong đầu cô. Yeri đã nói rằng em ấy sẽ đi Nhật Bản một tuần vậy nên cô đoán rằng Irene cũng đi cùng. Cô chưa được gặp Irene 2 tuần rồi, nhưng đó không phải là điều khiến cô bận tâm (được rồi một chút xíu thôi). Mà là cách cô vô thức nghĩ về Irene và mơ về nàng ấy trong giấc ngủ.

Mặt logic của cô khiến cô suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc cô nghĩ quá lên về những điều đơn giản nhất. Như là cô nên sử dụng sự vắng mặt của Irene để quên đi nàng ấy. Vậy nên cô sẽ không cần phải nghĩ đến cái gọi là cờ răt sờ nữa.

Nhưng làm sao cô có thể hoàn toàn kiểm soát tất cả những chuyện đó? Đặc biệt là khi tâm trí cô luôn luôn bẻ lái sang Irene và trái tim cô trở nên ấm áp hơn khi nghĩ về nàng. Khóe môi cô sẽ cong lên và đó là khi cô tự bắt quả tang bản thân. Cô cố gắng rũ bỏ hết chúng nhưng tất cả đều là vô ích.

Tất cả những gì cô có thể làm là đợi cảm xúc của mình mất dần. Điều đó đang có tác dụng theo từng ngày khi cô bắt đầu quên đi Irene, chỉ vì nàng không có ở đây và tự làm mình bận rộn với những thứ khác.

Yeri quay trở về từ chuyến đi với nụ cười toe toét trên mặt.

"Em đi công tác thật à? Bởi vì trông em như trở về từ một kỳ nghỉ thì đúng hơn."

"Cả hai đều đúng một ít. Em đi Disneyland vào ngày cuối. Rất là vui đó."

Yeri đưa bức ảnh tự sướng của em và phong cảnh mà em chụp. Sau đó họ lướt qua vài tấm ảnh selfie của em với Irene.

"Chị không biết là em thân với cô Bae tới vậy đó."

"Chị ấy là chị gái của em."

"Chị ấy là gì cơ?!"

Sự kinh ngạc hiển hiện tràn ngập khuôn mặt cô. Giờ đây mọi thứ đã trở lại bình thường với vai trò của Yeri trong công ti. Dễ hiểu rằng em ấy không đi linh tinh kể với mọi người, có lẽ là không muốn đe dọa ai cả. Nhưng cô không thể không cảm thấy bị lừa bởi em ấy biết bao nhiêu lần, bởi vì Yeri là người thích chơi khăm người khác.

"Không thể chọn việc em cùng huyết thống với chị ấy được."

"Chị không nói có gì sai về việc đó cả."

"Sao vậy? Tò mò hả?"

"Không..."

"Nếu chị nói vậy."

Wendy đang trên đường đến nhà vệ sinh và thật tình cờ là Irene đang đi đến chỗ cô. Tim cô ngừng đập khi hai ngưòi chạm mắt nhau. Nhìn thấy Irene sau khi nàng ấy biến mất mấy tuần mang một cú sốc đến lồng ngực cô. Đó chính là nàng hay cô đang nhìn thấy một thiên thần đang đi đây? Vài giây trôi qua và trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên.

Có một sự lôi cuốn mạnh mẽ với Irene khiến cô làm nhiều điều thật sự buồn cười và lạ lùng. Cô không thể điều khiển được cơ thể và tất cả mọi thứ trong người cô lộn ngược lại. Mỗi dây thần kinh của cô trở nên nhộn nhạo và cô không thể tạo ra bất kì lời nói nào mạch lạc trong đầu mình. Cô đang có một phản ứng hoảng loạn.

CHẾT TIỆT.

Thứ đầu tiên cô nghĩ đến là biến mất khỏi nơi quái quỉ này. Nên cô xoay người lại và chạy vội đến phía cuối hành lang đối diện và va mạnh vào góc tường, suýt nữa đâm vào mấy đồng nghiệp của mình. Đó chắc chắn là điều ngu ngốc nhất cô đã từng làm và khiến cô phải đi một đường dài để đến nhà vệ sinh. Cô nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương và cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập dữ dội của mình.

Cái quái gì vậy Wendy?

Cô không nghĩ mình tệ đến thế, nhưng từ việc mà cô mới làm (cơ bản là bỏ chạy) chứng minh điều ngược lại. Thất vọng, cô đổ mọi thứ lên Irene.

Nguyền rủa nàng ấy quá xinh đẹp. Nguyền rủa nàng quá đáng yêu. Nguyền rủa vì đã khiến cô đổ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top