Chapter 2

Chương 2
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

Amber vui mừng khi nghe Wendy bảo rằng cô ấy sẽ đi công tác.

"Chị 'Yay' là sao, cô ấy đáng sợ lắm!"

"Em nói cô ấy đẹp mà. Cũng đâu có giống như em sẽ dính với sếp của em 24/7 đâu." Amber cố gắng tìm lý do cho cô.

"Ai biết được? Em có thể trở thành người chăm sóc riêng của cô ấy luôn đó chứ."

"Em sẽ ổn thôi." Amber vẫy tay.

"Chị chỉ muốn tổ chức tiệc trong khi em đi vắng thôi."

"Sao biết hay vậy?"

"Thôi đi" Wendy đảo mắt.

Amber làm điệu bộ bằng tay để nhấn mạnh câu nói. "Chị cần một ngày trong tháng để tạo các mối quan hệ trong xã hội. Không cảm thấy giống chị hả?"

"Không, nhưng tốt hơn hết đừng để em thấy phòng mình bị đảo lộn."

"Đây sẽ không làm thế với em đâu."

Họ đang ăn tối ở căn hộ chung của cả hai. Amber luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi cô về nhà và có một bữa ăn tối nóng hổi. Không một chút nghi ngờ, cô sẽ đề cử Wendy là bạn cùng phòng tuyệt nhất. Nó giúp cô đạt đến sự lười biếng tối đa và cô thật sự không muốn thay đổi điều đó. Họ hoàn thành việc rửa bát đĩa và làm khô tay mình.

"Chị sẽ đi xem bóng rổ với các oppa đây, đi cùng không?" Amber hỏi.

"Nah, em sẽ đi tắm và gọi cho chị em đây."

"Được rồi, gửi lời chào hộ chị nhé."

Sau khi Wendy tắm xong, cô lấy điện thoại ra và face time với Tiffany. Tiffany ngay lập tức xuất hiện trên màn hình của cô khi chị ấy bắt máy.

"Chào bé bi!" Tiffany nháy đôi mắt cười của mình.

"Unnie!" Wendy yếu ớt nói. Sau đó Tifany nheo mắt nhìn cô.

"Em tăng cân rồi hả?"

"Này. Thô lỗ quá đấy!" Tiffany lè lưỡi ra, chọc tức Wendy.

"Đoán xem?"

"Đoán gì?"

"Chị đã đi xem 50 Shades Darker."

"Có hay không?"

"Khá ổn." Tiffany nhún vai. "Cho đến khi tới cảnh nóng thì có anh chàng kế bên chị thì thầm với bạn gái của anh ta rằng 'em bảo anh là chúng ta sẽ xem The Lego Movie cơ mà'" Cả hai cô gái lăn ra cười.

"Hahaha, chàng trai tội nghiệp."

"Đó thật sự là khoảng thời gian không thích hợp để cười khi hai diễn viên đang hôn nhau. Vỏ bọc của chị suýt nữa thì bị lộ."

"Chị luôn ồn ào mà. Không bất ngờ mấy."

Tiffan bĩu môi.

"Vậy em định làm gì?"

"Em sắp đi công tác."

"Ở đâu?"

"Đâu đó ở Hàn, em không biết. Sếp sẽ đón em."

"Nghe vui đấy. Mua rượu cho chị nhá!"

"Unnie..."

Cả hai chị em cô đều giữ liên lạc với nhau. Họ hiếm khi gặp nhau kể từ khi cả hai đi du học ở các nước khác nhau. Tiffany học ở Mỹ trong khi Wendy ở Canada. Khi Wendy đến Mỹ thì Tiffany đã tốt nghiệp và trở về Hàn Quốc. Giờ khi cả hai đều ở Hàn, Tiffany thì bận rộn với công việc diễn xuất và Wendy phải đi làm. Họ không gặp nhau thường xuyên lắm. Tifany thì tăng động hơn và đôi lúc khá trẻ con. Chị ấy thích đi chơi, mua sắm và khám phá. Chị ấy chắc chắn là con người của các bữa tiệc. Wendy cũng khá sôi nổi, nhưng cô điềm tĩnh hơn so với Tiffany. Cô thích xem phim hơn là mua sắm. Cô sẽ ở nhà sau giờ làm xem phim truyền hình và các chương trình tạp kỹ. Họ khác nhau, nhưng luôn luôn tìm được chủ đề để nói cả mấy tiếng đồng hồ.

"Dẫn chị đi ăn đi bé yêu, em đã kiếm ra tiền rồi mà." Tiffany rên rỉ nói.

"Tới văn phòng của em đi."

"Dĩ nhiên! Chị phải đến xem bé yêu của chị làm việc chứ!" Tiffany thét lên vì vui mừng khiến Wendy đảo mắt.

Wendy mừng vì Tifany đã bình thường trở lại. Cuộc trò chuyện trước đó của họ đã kết thúc về việc Tiffany phóng đại việc trái tim chị như bị moi ra khi tên người yêu cũ tàn nhẫn đá chị ấy. Nhưng cô nhớ cuối cuộc gọi trở thành, "Bỏ mẹ cái tên khốn đó đi, chị có một tương lai sáng lạn ở phía trước cơ mà". Nhưng, Wendy vẫn lo cho tình trạng sức khoẻ của chị nên cuộc gọi kết thúc khi cô kêu chị ấy đi ăn tí gì đó.

Cô cười với bản thân khi cô nhảy lên ghế dài và bật tivi để xem. Cô đang hạnh phúc.

***

Seulgi lo lắng rằng lính mới sẽ làm tốt công việc của em ấy hay không. Em ấy được thuê để làm công việc cũ của Wendy và cô được quản lý dặn là phải rèn luyện em ấy. Cô gái mới Yeri trông có vẻ như vẫn thuộc về trường trung học. Em ấy cơ bản là một đứa trẻ.

"Ồ chúng ta có máy pha cà phê cảm ứng luôn? Đỉnh thế!" Yeri la lên và các ngón tay của em chạm lên màn hình. Seulgi cảm giác như mình đang trông trẻ thì đúng hơn

"Ừ thì, đây là phòng nghỉ của chúng ta. Ở đây thú vị lắm, mọi người đến đây để tám chuyện."

Yeri Ồ trước sự thật đó, cảm giác như em ấy sẽ hưởng thụ thời gian nghỉ rất là nhiều. Phòng nghỉ này có rất nhiều lịch sử trong đó, những hoạt động kỳ lạ luôn xảy ra tại nơi . Có một ngày cô phát hiện vài đồng nghiệp của mình mua bánh kem và chỉ có những người có trong danh sách email đồ ăn là được phục vụ đầu tiên. Cô bằng cách nào đó đã có trong danh sách.

Seulgi hoàn thành việc dẫn em tham quan xung quanh và hướng dẫn công việc hàng ngày của em cũng như những việc chung ở đây. Cô mừng vì mình không phải nhắc lại lần thứ hai khi Yeri bảo em ấy đã hiểu. Có lẽ đứa trẻ này thật sự thông minh, cực kỳ thông minh.

"Unnie, em xong rồi." Seulgi bất ngời nhìn em ấy.

Cái quái gì...

Em ấy chỉ mất khoảng vài giờ để hoàn thành các công việc còn Seulgi thì vẫn đang bận rộn với việc của mình. Không chắc nên giao cho em ấy việc gì, cô chỉ vỗ đầu em ấy và bảo em làm tốt lắm.

"Sao em đi không giới thiệu bản thân với mọi người nhỉ."

"Nghe hay đấy ạ!" Yeri nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và đi ra khỏi buồng làm việc của em. Seulgi quay lại với màn hình của mình.

Em ấy không tệ. Thật là dễ thương.

Seulgi tưởng tượng mình loại bỏ mỗi lo ra khỏi đầu. Yeri trông không có vẻ sẽ là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu cho cô. Và trời ạ, cô đã lầm.

"Cô gái mới là ai vậy?" Cô quay sang nhìn Wendy ở kế bên. Trông như Wendy đã hoàn thành cuộc họp.

"Yeri. Em ấy khá là đỉnh." Wendy gật đầu và sắp xếp lại đồ đạc của mình tại bàn làm việc.

"ÂU MAI CHÚA, EM ĐÃ NHẢY BAO NHIÊU LỚP VẬY?" Một giọng nói vọng ra khỏi tầng nhà. Điều đó làm Wendy giật mình và cô nhìn xung quanh để xem tiếng ồn phát ra từ đâu.

"Ừ, cậu cũng sẽ bị bất ngờ nữa đấy."

Bằng cách nào đó, họ kết thúc ở phòng karaoke hát bằng cả tấm lòng.

"YERI AND LUNA IN THE HOUUSSE!"

Họ nhảy múa, hát và khiêu vũ một cách ngu ngốc ở trong cái phòng nhỏ 5 người. Wendy, Seulgi, Luna và Krystal được rảnh tối đó và đã ăn mừng với cô gái mới đến.

"Bang Bang Baangg!"

"TOP oppa! Cưới em đi!"

Họ đã quá hưng phấn và cười suốt cả đêm. Có cảm giác như nhiều năm rồi họ mới có thể cùng nhau vui vẻ như vậy. Tất cả đều thích lính mới và có vẻ như em ấy sẽ làm cho văn phòng trở nên tươi sáng hơn. Điện thoại Yeri vang lên và nhăn mày khi em nói chị gái em muốn em về nhà, rõ ràng không muốn buổi tối kết thúc. Krystal đề nghị sẽ chở cả bọn về, và sau đó họ đã hối hận khi cô ấy làm cả đám phải sợ hãi với tài lái lụa của mình.

"Đây là một cách chết trần tục nhất Krystal. Em lẽ ra phải có những vết sẹo do chiến tranh và chết như một vị anh hùng chứ." Yeri bình luận, nhưng câu nói đó chỉ thoáng qua tai Krytal.

Cơ thể của họ chúi về phía trước vì hãm phanh mạnh. Wendy đập đầu vào phía sau của ghế trước.

Chúa ơi, cậu ấy sẽ làm con bất tỉnh mất.

Nhưng rồi hàm ai nấy rớt ra hết khi nhìn thấy nhà của Yeri hay là biệt thự của em ấy.

"Cảm ơn các chị! Em đã rất vui! Hẹn gặp lại vào ngày mai." Yeri vẫy tay chào họ và chạy vào căn biệt thự của mình.

"Ôi thần linh ơi cô bé đó giàu y như cậu vậy Krystal."

Krystal nhìn chằm chằm vào nơi đó. "Không, biệt thự của em ấy to hơn."

Mọi người đều chiêm ngưỡng kiến trúc của căn biệt thự.

"Sao ai cũng giàu trừ tớ vậy?" Seulgi khoanh tay và ngồi sụp xuống chỗ ngồi của mình.

"Cậu đang nói gì vậy? Tớ vẫn sống với bạn cùng phòng đây này." Wendy nói.

"Cậu đã kiếm ra đủ tiền để tự mua được cho mình một căn nhà."

"Cậu đang đùa đó hả? Tớ vẫn còn chưa trả nợ tiền học đại học nữa- AHH" Đột nhiên đầu của cả bọn bị giật ngược lại khi Krystal đạp ga. Cả đám nắm chặt vào mọi thứ mà họ có thể với lấy.

"Woah, phải báo trước khi tăng tốc chứ." Krystal khịt mũi và ngó lơ họ, thậm chí còn đạp ga mạnh hơn. Cô ấy chưa bao giờ nghe lời bất cứ ai.

"Bình tĩnh, mấy người yếu bóng vía quá đấy." Khuôn mặt bình tĩnh của Krystal là thứ đáng sợ nhất mà họ từng nhìn thấy. Wendy nhắm mắt lại và lẩm bẩm đọc kinh Phật. Seulgi nắm chặt tay cầm khiến cho các đốt ngón tay của cô chuyển sang màu trắng.

"Chị không muốn chết! Chị vẫn chưa được gặp TOP oppa mà!" Luna khóc ròng.

***

Wendy đợi sếp đến đón ở trước cửa. Cô mặc một chiếc áo sơ-mi và quần jean, tóc búi lại với lớp trang điểm nhẹ. Cô đang tự sướng và đăng nó lên Snapchat. Amber vội vã và nhanh chóng tham gia Snapchat cùng cô.

"Đừng quên gì đấy." Amber đi vòng qua quầy bếp và mở cửa tủ lạnh để lấy nước cam.

"Không có đâu." Sau đó điện thoại cô vang lên và ngay lập tức bắt máy.

"Chào cô Bae. Vâng em sẽ ra ngay."

"Được rồi. Vui vẻ nhé gái." Amber ôm cô một cái trước khi mở cửa.

Wendy kéo hành lý của cô ra và Amber vẫy tay chào sau đó đóng cửa lại. Cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen bóng bẩy ở bên kia đường, biết rằng đó là Cô Bae đang đợi mình. Cô mở cửa xe để nhìn thấy Cô Bae trông thật lộng lẫy ở hàng ghế lái xe, mắt cô mở to kinh ngạc.

Nàng mặc một chiếc áo cánh kết hợp váy, tóc kẹp ở phía sau. Nó không quá bắt mắt nhưng chắc chắn có thể thổi bay suy nghĩ của bất cứ ai. Mặc dù sếp của cô luôn ăn mặc thanh lịch, nhưng vẫn thật kỳ lạ khi gặp nàng ngoài văn phòng.

"Chào buổi sáng cô Bae"

"Chào buổi sáng." Cô cài dây an toàn và cô Bae lái xe mà không nói thêm một lời nào nữa. Cô cảm nhận được không khí ngại ngùng giữa hai người và cô cần có can đảm để phá vỡ sự yên lặng. Cô sẽ nói gì đây? Chị trông rất đẹp hôm nay? Liệu nàng có muốn được khen hay không?

Thay vì nói chuyện cô chọn cách nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ mặc mọi thứ.

Hai giờ trôi qua, không ai nói câu nào. Wendy dựa vào ghế ngồi và khiến bản thân thoải mái trong im lặng. Ít nhất radio đã làm gián đoạn cô khỏi việc suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm nay. Cô liếc nhìn cô Bae để thấy khuôn mặt lạnh lẽo của nàng đang tập trung trên đường. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Giống như là bạn đang đi cùng xe với người nổi tiếng vậy. Họ ở hai đẳng cấp khác nhau và cô có thể cảm nhận được sự uy quyền toát ra từ nàng. Wendy đã làm gì để có thể xứng đáng được ở gần nàng như vậy?

Mình nên chụp ảnh cô ấy.

"Em đói không?" Cô Bae cuối cùng cũng lên tiếng.

"Một chút."

Họ tới một tiệm ăn nhanh và Wendy đã bị thôi miên khi nhìn sếp của mình. Ăn thức ăn nhanh không có gì kỳ lạ, đặc biệt là đối với cô, nhưng khi bạn thấy một người có thể kiếm đủ tiền để ăn ở khách sạn 5 sao giờ lại đang ăn một món rẻ hơn 10$ thì rất thú vị. Ôi chúa ơi, họ đang ăn thức ăn dầu mỡ thứ mà Wendy đã thề sẽ tránh nó để giảm cân. Cô Bae cũng thích loại đồ ăn này à?

Okay, cô ấy cũng là con người thôi mà. Không có gì mới mẻ cả.

Cô Bae thật sự rất tĩnh lặng. Cô không chắc làm cách nào để tiếp cận sếp mình với một cuộc trò chuyện thân thiện cả. Đâu có giống như Wendy là một người ngại giao tiếp đâu.

"Nước sốt dính trên môi em kìa Wendy." Cô Bae nói. Wendy xấu hổ lau nó đi bằng khăn ăn. Chuyến công tác này, sau tất cả có thể thật sự cực kỳ ngượng ngùng.

Wendy ngủ thiếp trongsuốt chuyến đi. Đó thật sự rất yên bình cho đến khi họ đến nơi và Wendy thức dậy.

Wendy nhăn mày khi nghe rằng cô sẽ ở cùng phòng với sếp mình.

Tuyệt, giờ thì mình mắc kẹt với cô ấy 24/7.

"Hãy chuẩn bị trước khi đến 6 giờ, sẽ có bữa ăn tối cùng công ty ở nhà hàng của khách sạn."

Wendy gật đầu. Ít nhất cô sẽ tự do được làm mọi việc cho đến lúc đó.

***

Seulgi nhìn Yeri xoay người trên ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không và xoay vòng vòng. Đó là điều tốt khi em ấy không làm phiền ai, nhưng cô cảm thấy tệ rằng Yeri sẽ cản thấy chán nản cả ngày. Seulgi đi đến chỗ em.

"Có lẽ em nên hỏi quản lý em có thể làm gì."

Yeri dừng lại và nhìn Seulgi với với ánh mắt chán nản.

"Không, em không muốn làm gì nữa."

Seulgi nhướng mày.

"Vậy em tính làm gì?"

"Hmm" Yeri đang suy nghĩ. Ngay sau đó điện thoại Seulgi vang lên. Cô lấy nó ra và kiểm tra.

Tớ nghĩ tớ sẽ chết trong sự ngượng ngùng và chán òm ở đây quá. Tớ sẽ gửi cho cậu địa chỉ khách sạn để tìm xác của tớ.

Từ Wendy.

Tại sao? Tình cảm của cậu đã bị cô Bae từ chối rồi à?

Từ Seulgi.

Đi chết đi.

Wendy gửi.

Seulgi mỉm cười và để điện thoại qua một bên. Cô nhìn lên chỉ thấy Yeri đã đi mất và chỉ còn lại chiếc ghế trống. Cô nhìn xung quanh để tìm xem em ấy ở nơi nào. Không bận tâm tìm kiếm em ấy nữa, cô nhún vai và trở lại việc của mình. Lại là một ngày bình yên cho đến khi cô nghe thấy mấy giọng nói ồn ào ở phía bên kia căn phòng. Sự tò mò khiến cô đi đến nơi phát ra tiếng ồn. Sau đó cô bất lực khi nhìn thấy một nửa đồng nghiệp và Yeri đang thi đấu với nhau trò lật chai nước và la hét vào mặt nhau.

"Cậu tệ quá! Đưa nó cho tôi!"

"Đừng ném cao quá. Cậu sẽ làm một cái lỗ trên trần nhà mất."

"Vớ vẩn, cậu nên làm vậy nè."

"Cú lật này sẽ khiến tớ lên TV."

"Thật à? Thứ duy nhất đưa cậu lên TV chính là lời thề lại của cậu với vợ cậu mà thôi."

"Ew. Không rửa tay à? Sao cái chai này dính dính vậy?"

"Thấy rồi nha! Cậu đang cố làm đổ nó bằng tay kìa."

Seulgi sợ rằng họ sẽ bị quản lý bắt vì quá ồn ào. Điều tốt là họ không có ở đây. Cô nhìn Yeri ném cái chai lên trời và khi đáp xuống nó không thành công đứng thẳng được. Một vài đồng nghiệp khác ghé qua để xem cái cảnh táo bạo này, nhưng trở lại chỗ ngồi ngay vì không thấy hứng thú với trò chơi

"Hah! Đưa 10 đô đây! Tớ làm dược rồi!"

Seulgi chỉ lắc đầu rồi cô nhìn thấy quản lý đang đi tới chỗ họ từ xa. Cô hoảng loạn và sắp nắm tay Yeri, nhưng em ấy đã đi khỏi khu vực chơi trò chơi rồi. Mọi người trở lại bàn làm việc của mình, giả vờ đang nhập chữ như không có chuyện gì xảy ra. Seulgi cố gắng nắm bắt tình hình cho đến khi quản lý đứng bên cạnh cô.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Người quản lý hỏi không nghi ngờ gì cả.

"Vâng. Xin lỗi, tôi trở lại làm việc ngay đây." Seulgi quay lại chỗ ngồi của mình. Yeri quá tốt để làm việc ở đây. Em ấy có thể được thăng chức nhanh hơn Wendy rất nhiều.

"Unnie! Đi chơi bowling đi!" Yeri nhảy ra từ đâu đó, khiến cô hơi giật mình.

Seulgi cười và vỗ đầu em. Có lẽ Yeri cần học cách bớt vô tư hơn trước khi em ấy có thể ngồi ở vị trí cao hơn.

***

Hoá ra buổi ăn tối của cả công ty thật ra là một chương trình trao giải. Wendy chỉ vỗ tay theo khán giả, bối rối với những gì đang diễn ra. Cô đang ngồi cùng bàn với những người mà mình không quen biết và một cái ghế trống kế bên. Cô Bae lẽ ra sẽ ngồi chỗ đó nhưng giờ nàng ấy không thấy ở đâu cả. Cô trao đổi vài lời với những người lạ kế bên; họ đến từ công ty khác. Mỉm cười một cách lịch sự với họ trước khi cô uống một ngụm nước.

"Kính thưa các quý ông và các quý bà, chào mừng đến với buổi trình diễn đầu tiên của chúng tôi. Cô Bae Irene."

Cái đéo gì vậy?

Đột nhiên có hàng triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Cô Bae mà cô biết? Người mà lẽ ra ngồi cạnh cô?

Tất cả những chuyện khiến cô cực kì sửng sốt. Điều tiếp theo cô thấy là cô Bae ở trên sân khấu với một cái microphone trong tay. Ánh sáng chiếu vào và nàng đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ này chắc chắn ở đẳng cấp cao hơn cô rồi. Nàng ấy như Bruce Wayne vào ban ngày và là Batman vào đêm tối vậy. Không đời nào nàng sẽ thích một người như Wendy.

Wendy lắng nghe nàng hát và điều đó thật sự rất ngọt ngào. Cô không thể ngăn cản nụ cười hiện hữu trên môi và lắc lư theo nhạc. Cô hoàn toàn có thể là fan của nàng, bị nàng quyến rũ. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt khi Irene hoàn thành bài hát và bước xuống sân khấu. Ánh mắt cô dõi theo nàng khi nàng quay trở lại chỗ ngồi kế bên cô.

Bất cứ sự lúng túng hay cảm giác kì quặc trước đây mà họ có đã biến mất ở khoảnh khắc cô nở nụ cười tươi và nắm lấy tay nàng.

"Nó thật sự rất tốt. Em bất ngờ khi nghe chị hát."

"Cảm ơn em." Irene mỉm cười lại.

Buổi lễ tiếp tục và Wendy không để ý việc mình vẫn nắm tay Irene khoảng một lúc. Cô nhận ra và chậm rãi rút ra. Cô Bae có vẻ không phiền hà gì, nàng đang chú tâm vào việc xem chương trình. Một lần nữa, tim cô lại đập nhanh khi nhìn thấy cô Bae dễ thương. Nàng quá xinh đẹp và quý giá. Cả buổi tối, cô không cảm thấy sợ sếp của mình nữa và bây giờ chỉ đơn giản là Bae Irene mà thôi.

***

Okay mặc kệ đi, cô vẫn sợ cô Bae.

"Tôi đã nhờ cậy các người trông chừng văn phòng và giờ các người lại bảo là có virus trong hệ thống của chúng ta ư?"

Wendy cảm thấy cơ thể mình cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Cô Bae đang hét vào chiếc điện thoại.

"Sửa đi! Tôi không quan tâm nếu các người phải ở lại trễ hay là không! Chúng ta cần những dữ liệu đó!"

Wendy giật bắn mình khi Irene ném điện thoại lên giường.

Oh không. Trốn thôi! Trốn thôi!

Cô trèo vào dưới đống chăn, trốn và che cơ thể mình. Quan sát Irene đi vào phòng tắm và đóng cửa lại

Cơ thể căng thẳng của Wendy nằm ngay ngắn trên giường, không chắc cô sẽ ngủ như thế nào khi mà cô Bae có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Cô Bae sẽ ăn sống mọi người ngay bây giờ chứ? Nhanh chóng nhắm mắt lại, cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân bằng cách đeo tai nghe hy vọng điều này sẽ đưa cô vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top