Chapter 1

Chương 1
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

Tin đồn đã được lan truyền rằng sếp của họ thích Wendy.

Wendy nghe những lời trêu chọc không ngừng nghỉ của đồng nghiệp nhiều đến độ khiến cô bất ngờ rằng làm sao mà trò đùa này có thể kéo dài được lâu đến thế. Nó bắt đầu trở nên khó chịu, cá nhân không thấy nó vui vẻ gì. Cô ngừng đếm số lần cô ngẫu nhiên bị phỏng vấn bởi đồng nghiệp giống như cách phóng viên sẽ quấy rối người nổi tiếng ấy.

Bồ có thích cô ấy không? Cô ấy nóng bỏng đấy, tôi sẽ hoàn toàn đổ cổ. Cổ là người hành động trước hay là bồ? Mèn ơi, bồ sẽ ăn sung mặc sướng cả đời, vì cổ giàu mà.

Wendy chỉ có thể đảo mắt và tiếp tục cộng việc mình đang làm dở. Cô sẽ không chọc cười bọn họ bằng cách đáp lại. Cô đã làm ở đây được 8 tháng, tại sao lại có đống tin ngồi lê đôi mách vô lý xoay quanh cô rồi? Cô thề bản thân không hề làm gì hơn ngoài việc xuất hiện đi làm - làm thế nào mà cái tin đồn này lại có và trong tất cả những người ở đây, tại sao lại là cô? Seulgi, người đồng nghiệp/bạn thân của cô, cũng sẽ châm dầu vào lửa và thông báo cho cô mỗi khi giám đốc ở cùng tầng với hai người, cũng chỉ khiến cô thêm kích động.

"Ô, hôm nay sếp nhìn trông rất xinh đẹp đấy, Wendy." Seulgi trìu mến vòng tay từ phía sau và tựa cằm mình trên đỉnh đầu Wendy. Mái tóc nâu của cô ấy xõa xuống tự do vào một bên tóc xanh lam đậm của Wendy.

Chỉ cách họ bốn căn phòng, sếp đang nói chuyện với một nhóm nhỏ. Nghe khá là rõ từ chỗ cả 2 đang ngồi. Có vẻ như sếp đang giao việc cho họ thì đúng hơn.

"Tớ đang bận" Wendy tiếp tục đánh máy bản báo cáo của mình, mắt cô từ chối rời khỏi màn hình và hòa vào trò đùa của Seulgi.

"Hmm" Seulgi nhìn vào màn hình máy tính của Wendy, nhưng chỉ nhìn thấy các con chữ đang được lấp đầy trong cái trang giấy trắng tinh. Rồi cô nhìn lên đồng hồ và còn nửa tiếng nữa mới đến giờ trưa, nhưng dạ dày cô đã làm phiền cô rồi. Chủ đề về thức ăn xuất hiện trong đầu cô ấy.

"Cậu muốn ăn trưa ở đâu?"

Ngón tay cuối cùng cũng ngừng chuyển động trên bàn phím.

"Hm, cái quán ngang tiệm café thì sao? Tớ đang thèm ăn vài món cay cay."

Seulgi không thích đồ cay, nhưng cô sẽ gọi món khác không cay ở nhà hàng vậy.

"Được thôi."

Từ phạm vi của họ, cả hai chú ý thấy một bóng dáng đang đi đến phía của họ. Không cần nói lời nào, hai người đều quan sát sếp của mình khi nàng ấy lướt qua tầm nhìn của cả hai. Họ bắt gặp nàng nhìn thoáng qua phía hai người.

Wendy không hiểu vì sao mình lại nín thở.

"Cậu biết đấy, tớ không thể không nghĩ rằng mấy cái tin đồn là thật, Wendy."

"Ô im lặng và quay lại làm việc đi."

Seulgi cười khúc khích và buông tha cho Wendy.

***

"Cái mụ phù thủy đó." Một giọng nói to rõ khiến mọi người chú ý. Làm gián đoạn nhịp điệu đều đều xung quanh và khiến các bà tám nơi đây vểnh tai lên nghe ngóng. Wendy dừng lại công việc đang làm và nghe lén cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì thế?" Một giọng nữ khác lên tiếng hỏi, cho đến khi Wendy nhận ra đó là giọng của Luna.

"Cô ta nói rằng tôi không có đủ năng lực và dọa sẽ sa thải tôi nếu tôi không làm việc. Cô ta đang nói cái gì vậy? Tôi luôn luôn bận rộn! Sao cũng được, ả là một con khốn." Cô gái chửi rống lên.

Ồ đó hẳn là cái cô luôn nghe điện thoại khi đang làm việc. Cô có thể nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô ta dù cả hai có cách xa nhau cả mét. Việc nghe cô ấy phàn nàn về mọi thứ trong cuộc sống theo đúng nghĩa đen, đặc biệt là với cái giọng choi chói của cô ta, đôi lúc khiến cô phát bực. Mặc cho Wendy là một cô gái điềm tĩnh như thế nào.

"Ôi thật tiếc khi biết chuyện đó" cô nghe Luna cố gắng lịch sự hết mức để thông cảm cho cô gái đó.

Và cứ như thế, mọi thứ trở lại như bình thường và mọi người tiếp tục trở lại công việc của mình. Không khí nặng nề và im ắng quay trở lại, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nhấp từ con chuột máy tính. Wendy không thể ngăn cản tính tò mò của mình về chuyện sếp của cô là một người như thế nào. Hẳn là nghe nàng ấy có vẻ đáng sợ, nhưng nàng là sếp nên đáng sợ cũng đúng thôi. Hy vọng rằng, Wendy sẽ không bị vướng vào tình huống đó với sếp của mình.

"Son Wendy"

Wendy quay sang nhìn quản lý kế bên cô.

"Vâng?"

"Cô Bae muốn gặp cô."

Ôi chúa ơi, cô đã nói quá sớm và cô sẽ được triệu hồi để gặp nàng ấy. Cô cũng sẽ bị mắng hay sao? Nhưng cô đã làm gì sai đâu chứ? Mặc dù tin đồn thì có, nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện với sếp bao giờ. Cô chỉ cúi chào nàng ấy một cách qua loa khi nàng bước ngang qua nhưng chỉ có thế mà thôi. Cô cảm thấy lo lắng và quay sang Seulgi và chỉ thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

"Được rồi." Quản lý của cô rời đi và Wendy nhăn mày.

Wendy lo lắng đi đến thang máy để đi lên văn phòng của sếp, thật ra chỉ cách một tầng lầu. Đây hệt như cảm giác khi mà giáo viên bảo cô đi gặp hiệu trưởng để cân nhắc về hình phạt nào mà mình sẽ nhận. Cô nhìn thư ký, người ngồi hướng đối diện với cánh cửa màu nâu. Người thư ký nhận thấy sự hiện diện của cô và bỏ mặc cô ở đó.

Wendy chuẩn bị tinh thần với một hơi thở dài và gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Cô bước vào văn phòng rộng lớn, chỉ để được lấp đầy với những món đồ nội thất và những cái kệ. Thứ đầu tiên khiến cô chú ý là cái cửa sổ khổng lồ có thể cho ta thấy hầu như toàn bộ quang cảnh ở dưới phố. Rồi đôi mắt cô trôi đến sếp của mình đang ngồi ở giữa phòng đằng sau bàn làm việc của nàng ấy.

Đây là lần đầu tiên Wendy được cận mặt cô Bae. Seulgi nói đúng, nàng rất đẹp. Nước da nàng trắng ngời, và mái tóc xõa dài khiến nàng trông thật rạng rỡ. Sau đó là đôi mắt và đôi môi thực quyến rũ, cô nghĩ mình đã chăm chú nhìn nàng khá lâu.

Nhanh chóng chấm dứt ánh nhìn của mình, cô sau đó cảm thấy bị choáng hợp bởi sự hiện diện của nàng. Bảng tên nàng trên bàn làm việc thể hiện rõ ràng vị trí của nàng trong công ty, và điều đó chỉ để gợi Wendy nhớ rằng cô có thể bị sa thải bởi người này. Không khí lại một lần nữa bị lấp đầy bởi sự không chắc chắn.

Cô cúi chào và sếp chỉ cô ngồi vào phía đối diện bàn làm việc. Wendy khó có thể bình tĩnh được vì cô cực kỳ tò mò, sợ hãi và cả lo lắng. Lại còn được ở gần với người sếp quyến rũ một mình ở căn phòng này nữa.

"Son Wendy" nàng hỏi với một khuôn mặt không cảm xúc, khó có thể diễn tả được.

"Vâng?"

Sếp của cô quăng một tập tài liệu trước mặt Wendy khiến cô giật mình. Cô nuốt khan khi cầm chúng lên tay. Đó là bài báo cáo mà cô đã viết vào tuần trước.

Ôi trời ơi, mình đã làm sai gì đó và sắp bị đuổi việc rồi sao?

Não cô đang dự trù những điều tồi tệ có thể xảy ra.

"Tôi thích bài báo cáo của em. Tôi đã đưa nó cho những công ty khác xem và chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận nhanh hơn tôi nghĩ. Làm tốt lắm." Cô Bae khen ngợi cô.

Ơ. Chỉ có thể thôi hả?

Đây là cái tình huống mà Wendy chưa bao giờ nghĩ tới.

"Cảm ơn cô Bae."

Cô Bae cuối cùng cũng trao cho cô một nụ cười khiến nỗi lo của cô mau chóng bị rửa trôi đi. Wendy hít một hơi dài và thở ra trong sự nhẹ nhõm. Các thớ cơ căng cứng trên vai cô được thả lỏng khỏi sự căng thẳng. Cô nghe sếp mình cười khúc khích.

"Em nghĩ là mình gặp rắc rối phải không?"

"Ugh, vâng, em nghĩ là em sắp bị sa thải."

Nụ cười của Cô Bae càng tươi hơn. Nó cực kỳ quyến rũ.

"Không, tôi sẽ không làm điều đó. Nếu có làm gì đó, thì đó là việc tôi sẽ thăng chức cho em."

Cái gì cơ?

"Ồ." Là câu đáp lại duy nhất bật ra từ miệng Wendy. Cô không thể suy nghĩ gì ở thời điểm hiện tại khi cái tin mới này khiến cô choáng váng.

"Em sẽ có thêm nhiều trọng trách hơn, nhưng dĩ nhiên sẽ được tăng lương. Em sẽ được tham gia vào cuộc gặp mặt của công ty và nếu cần, em cũng sẽ trình bày trước họ. Cá nhân tôi có thể nhờ em làm vài việc giùm tôi. Có ổn không?"

Wendy thật sự không thể nghĩ gì nhiều, nhưng tất những gì cô nghe được là cô sẽ được trả thêm tiền. Nên cô chỉ gật đầu.

"Tốt. Quản lý của em sẽ cho em biết những gì nên làm. Chúc mừng em đã được thăng chức Son Wendy."

Cô Bae đưa tay ra trước mặt Wendy. Cô chỉ tự động nắm lấy nó và bắt tay.

Lạy trúa, tay cô ấy mềm quá, nhưng vừa mới xảy ra chuyện gì thế?

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với sếp của cô đã kết thúc và Wendy cúi chào Cô Bae lần cuối trước khi trở về chỗ ngồi của mình. Cô cảm thấy linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể khi cô ngồi đó một cách vô hồn. Bộ não đang hoạt động như một chiếc máy tính đang cập nhật dữ liệu, cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc vừa xảy ra lúc nãy. Còn chư đầy 10 phút và sếp cô đã có sức mạnh rút cạn sinh lức của cô. Có lẽ là vì cô đã liệt Cô Bae vào dạng người tàn bạo khiến cô không thể tưởng tượng là mình sẽ có khả năng được nàng khen ngợi.

Với một mình cô trong phòng, cô có thể cảm nhận được Cô Bae có quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn ẩn trong cơ thể nhỏ bé của nàng ấy. Wendy sẵn sang nhận thua mà không nghi ngờ chút nào. Có cảm giác như sếp cô vừa mới dán một bảng tên mới cho cô và cô không còn là Wendy nữa. Cô như là một phiên bản đã cập nhật của Wendy và không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô nhìn chằn chằm vào màn hình một cách trống rỗng và âm thầm có gắng giải quyết vấn đề nhận dạng một cách ngắn gọn.

"Thế chuyện gì đã xảy ra?" Seulgi chọc vào người cô, mặt cô ấy thể hiện rõ sự tò mò.

"Tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ tớ vừa được thăng chức?" Seulgi cười tươi và đánh vào cánh tay cô.

"Chúc mừng nha! Đã bảo là sếp thích cậu vì cậu rất là thông minh và dễ thương mà."

Wendy xoa tay mình và lườm Seulgi.

"Cô ấy không có thích tớ. Cô ấy chỉ thích bài báo cáo của tớ thôi"

"Yeah, sao cũng được, đi thôi, kiếm gì ăn đi."

***

Ừ thì bữa ăn trưa này là trên cả cấp độ của sự lúng túng.

Họ đang ngồi cách Cô Bae và ai đó hai bàn ăn trong cùng một nhà hàng. Không ai muốn công nhận điều này, nhưng bằng một cách nào đó họ đang nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ hết mức có thể và mong rằng sếp sẽ không chú ý đến sự hiện diện của hai người. Họ im lặng chơi trò tàng hình, và cố gắng biến thành ninja.

Seulgi nuốt một ngụm nước và thổi nhẹ ra một hơi nóng khỏi miệng mình.

"Trời ạ, mấy cái bánh kếp này ngon đấy mà cay quá."

Cô nhìn vào Wendy và thấy cơ thể cô ấy đã đỏ hết lên khi húp một ngụm súp Lava. Cô thật sự không hiểu sức hấp dẫn của món này.

"Ê, hơi nước đang bốc ra từ tai cậu kìa. Làm sao mà cậu lại có thể ăn một món cay mà bản thân không chịu nổi chứ."

Wendy hít vào khi mà mũi cô cũng muốn chảy nước. Cô có thể khạc ra lửa và đốt cháy cả nơi này mất. "Nhưng nó ngon mà, ngon đến nỗi tớ sắp khóc luôn đấy." Đôi mắt cô đầy nước và vẫn cố chấp hoàn thành bữa ăn.

"Yeah bởi vì cậu đang khóc và cậu không thể chịu nổi nó mà." Seulgi liếc nhìn sang nơi khác. "Ơ nhìn kìa! Cô Bae cũng gọi món giống cậu!"

Wendy nhanh chóng liếc sang bên phải. Đúng thật, sếp của cô cũng có một bát súp đỏ sôi sục. Cô Bae đang húp nó hết sức điềm tĩnh mà không có một tí biểu hiện nào cho thấy nàng thấy cay. Chúa ơi, nàng có phải là con người không vậy?

"Aww, thật dễ thương làm sao. Hai người định sẵn là ở bên nhau rồi đấy." Seulgi la lên đầy móc mỉa.

Cô bắn cho Seulgi một cái liếc mắt, không thích thú với việc Seulgi nghĩ nó thú vị. Rồi cô nghĩ ra cách trả thù lại mọi sự trêu chọc của Seulgi.

"Đợi đã, tớ mới thấy gì đó ở trong răng của cậu, cậu mở miệng ra được không?"

Không một chút nghi ngờ, Seulgi mở miệng ra khoe hàm răng trắng sáng của mình một cách ngây thơ. Sau đó nhanh chóng, Wendy đúc vào miệng Seulgi một muỗng đấy súp của cô, nó mang đến cho cô một biện pháp khắc phục hoàn toàn ngược lại thuốc ho- một cơn ho thật sự

*ho* "Cái quái gì thế?!" *ho* "Tớ ghét cậu!"

Mặt Seulgi như đang bốc cháy vậy, cô chiếm ly nước của Wendy và nuốt ừng ực xuống họng.

Wendy nhếch mép và hoàn thành món súp của mình, bỏ mặc cho Seulgi tự bình phục. Nụ cười nhanh chóng biến mất ngay khi cô cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm, đặc biệt là của cô Bae. Họ vừa mới thua trò chơi ninja của chính mình mình dù cho không có giải thưởng khi kết thúc. Ừ thì, cả hai chỉ mới gây sự chú ý cho cả nhà hàng thôi mà.

Opps. Mình không nghĩ làm điều đó là phù hợp trước mặt sếp.

Cố gắng thoát khỏi tình huống này, cô vỗ vào lưng của Seulgi hy vọng cô ấy sẽ bình tĩnh lại.

"Này này, cậu sẽ ổn thôi. Đây, tớ sẽ trả tiền bởi vì cậu ăn đồ cay quá tệ. Đi thôi!"

Cô kéo một Seulgi đang chết dần ra khỏi cánh cửa và khỏi tầm nhìn của Cô Bae. Không khí trong lành chào đón cô và cuối cùng cũng cho phép cô được thở.

Wendy nhận được một vài cú đánh và kẹp đầu trả thù khi họ trên đường trở về văn phòng.

Văn phòng trở nên im lặng một lần nữa khi mọi người tiếp tục làm việc. Wendy đang đọc dở mail của mình thì cô nhận được một cái vỗ trên vai mình. Cô nhìn lên và tim hẫng một nhịp khi nhìn thấy Cô Bae đang đứng trước mặt mình.

Chuyện gì đang diễn ra hôm nay vậy? Sao cô ấy lại xuất hiện ở mọi nơi thế này.

"Tôi nghĩ là em để quên điện thoại ở nhà hàng?" Nàng đưa cho Wendy chiếc điện thoại. Mặt cô chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ.

"Lần sau hãy cẩn thận hơn." Nàng cười tươi và rời đi trước khi Wendy có thể nói câu cảm ơn.

Ôi tuyệt thật, cô vừa làm trò hề cho sếp mình sau khi được thăng chức. Hy vọng cô Bae sẽ không nghĩ đến việc giáng chức vì sự vụng về của mình. Cô thở dài và ngón tay gõ phím nhanh gấp đôi để cố gắng hồi phục sau sự việc xấu hổ vừa rồi.

***

"Đây là trò đùa à? Cậu nghĩ cậu có thể đứa cho tôi đống rác này và để người khác đọc nó à!?" Wendy có thể nghe được những tiếng hét qua cánh cửa khi cô đang đứng bênh ngoài văn phòng cô Bae.

"Sai cả rồi! Cậu tốt hơn là nên sửa nó trong ngày hôm nay trước khi bị tôi sa thải cậu!" Cô run rẩy trước giọng nói giận dữ đó cho dù nó không hướng đến cô. Cô chỉ vừa gặp cô Bae giận dữ và chúa ơi nàng ấy thật đáng sợ. Rồi cô nhìn thấy một người rời khỏi văn phòng với cái đầu cúi xuống, ngăn không cho Wendy nhìn thấy rõ mặt mình.

Wendy nhìn thư ký, người mà không hề bị ảnh hưởng gì và tiếp tục kiểm tra email của mình. Nó giống như cô ấy đã quen việc vị sếp nghiêm khắc la mắng nhân viên của mình.

Tôi cũng sẽ bị quở trách chứ? Vừa mới thăng chức được ba tuần trước thôi mà. Cô hỏi người thư ký một cách thầm lặng dù cho cô ấy đang bận làm công việc của mình.

Wendy đứng đợi một chút hy vọng sếp của cô sẽ bình tĩnh lại rồi cô lo lắng gõ cửa.

"Vào đi." Một giọng nói nghiêm khắc ra lệnh cho cô.

Cô chầm chậm đẩy cửa bước vào và nhìn thấy cô Bae đang nhăn mày rồi hướng ánh nhìn lên người Wendy.

Cô cúi đầu chào.

"Sếp cho gọi em?"

"A đúng rồi đấy. Wendy." Giọng nàng giờ trở nên dịu dàng hơn so với hai phút trước. Thật sự thì, Wendy thấy đáng sợ trước tâm trạng của sếp mình thay đổi nhanh như thế nào.

"Tôi muốn em chuẩn bị một bài thuyết trình cho buổi gặp mặt vào tuần tới. Chỉ cần đưa cho họ bản tóm tắt bài viết của em là được rồi. Sẽ có ba công ty khác tham gia và tôi cũng sẽ ở đó. Chúng ta đang chuẩn bị một chiến lược tiếp thị và tôi sẽ cần em giúp trong kế hoạch này. Em thật sự làm rất tốt."

Bất cứ cảm giác mà Wendy cảm thấy trước kia đã bị ném ra ngoài cửa sổ khi cô mỉm cười với sự tự hào. Cô được cô Bae giao cho một cơ hội và cô sẽ không dập tắt nó. Cô sẽ không làm nàng thất vọng bằng mọi giá. Cuối cùng cô cảm thấy những năm duy trì điểm số GPA cao của mình giờ đã được đền đáp.

"Vâng thưa cô Bae."

Sếp của cô mỉm cười và đứng lên khỏi bàn làm việc. Nàng đi đến trước mặt Wendy.

"Địa chỉ của em là gì?"

"Sao ạ?" Wendy đã rất ngạc nhiên và bối rối.

"Chúng ta sẽ nghỉ tại khách sạn. Tôi cần biết địa chỉ để có thể đón em." Cô Bae nói lý do

"Ý sếp là chúng ta sẽ ở lại vài ngày á?"

"Đúng vây."

Wendy cảm thấy khá kì lạ khi nghe từ "khách sạn", nếu cô không nghe những tin đồn về việc sếp cô thích mình thì cô sẽ không để tâm nhiều.

Cái quái gì vậy? Cô ấy chỉ thích bài viết của mình, chứ không thích mình. Cô tự nhắc nhở bản thân.

"À dĩ nhiên rồi."

Wendy viết địa chỉ của mình và đưa cho Cô Bae. Và cô cảm thấy một đôi tay mềm mại quen thuộc đang nắm lấy tay mình.

"Cảm ơn Wendy." Cô Bae mỉm cười, thật sáng chói.

Wendy cười lại và đứng đó vài giây trước khi ngại ngùng rút tay mình lại. Cô cúi chào lần cuối trước khi trở lại chỗ ngồi của mình, cảm thấy có một chút không tự nhiên. Cô đã không để ý đến trái tim mình đã đập nhanh suốt quãng thời gian đó.

***

Đôi lời từ cô pé Vuy dịch truỵn cùng: Mình để cô - nàng cho dễ phân biệt thôi nha. Hok có trên dưới gì đâu nha hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top